002 | chuyến tàu.

CHAPTER 002.
THE TRAIN.

~~

BẬT CƯỜI KHÚC KHÍCH, người cha này đúng là đa nghi quá rồi. Vì là Công tước, lại có địa vị cao trong giới quý tộc nữa nên việc ông quen biết nhiều người cũng là chuyện thường tình. Nhưng đúng là chẳng dám tin được ai.

"Ngày mai là bắt đầu rồi. Con không đi không được đâu cha. Đây là công việc của Thánh nữ mà."

Amelia nói, đâu đó nở một nụ cười có chút mệt mỏi. Công tước nhìn em, không biết thương đâu cho hết cô con gái này. Chỉ có đúng duy nhất một đứa con, mong ước lớn nhất của ông chỉ là em được sống yên bình và đàng hoàng. Nhưng số phận trớ trêu khi các vị thần chọn cô con gái mà ông yêu hơn cả tính mạng này là vị thánh nữ của thời đại. Sống chết là chuyện chẳng thể định đoạn.

"Thôi thôi tuỳ con. Mà Amelia, khi nào cảm thấy nguy hiểm, cha mẹ sẽ tới cứu con, nhớ chưa? Con luôn có chúng ta ở phía sau."

Amelia vén tóc, không nói gì. Chỉ tặng cho người cha của mình một nụ cười nhẹ trước khi đứng lên khỏi bàn ăn. Di chuyển về phòng chuẩn bị quần áo cho một chuyến đi dài đến Anh Quốc.

~~

RỒI MỘT NGÀY NHANH CHÓNG TRÔI QUA.

01/09/1994.

Amelia đang đứng trước cửa dinh thự, tạm biệt cha mẹ của em trước khi leo lên cổ xe ngựa. Đây là một cổ xe ngựa được yếm phép thuật, nó không dễ dàng bị muggle hay những kẻ không có phép thuật nhìn thấy.

Amelia tạm biệt cha mẹ, leo vào trong xe ngựa. Hôm nay, trên người em là một chiếc váy trắng dài đuôi cá khi tay váy che hết cả cánh tay. Chỉ hở đúng phần lưng, cũng bị mái tóc trắng xoã dài kia che đi.

Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, rồi dần bay lên trời. Ngồi trong cổ xe, đưa đôi mắt thờ ơ liếc nhìn trời xanh. Amelia bỗng nghĩ đến một ý tưởng.

"Này bác ơi. Thả cháu tại sân ga 9 3/4 nhé."

Người lái xe ngựa chỉ dám gật đầu. Phận tôi tớ không cho phép những kẻ thấp cổ bé họng lên tiếng. Điều này đã vô thức ăn sâu vào trí não của những thường dân ở thời đại này.

Không bao lâu sau, cổ xe hạ cánh tại một cánh rừng gần sân ga 9 3/4. Mở cửa và chờ đợi tiểu thư của mình bước xuống. Người lái xe hít một hơi sâu, lấy hết can đảm bắt chuyện.

"Tôi đậu xa thế này đã được chưa ạ, thưa tiểu thư..?"

"Ừm được rồi. Ta cảm ơn."

Amelia tặng người lái xe một nụ cười nhẹ rồi di chuyển vào sân ga. Tại đây, rất nhiều học sinh đang chờ đợi chuyến tàu đến. Dù không muốn gây chú ý, nhưng với vẻ ngoài nổi trội ấy, Amelia nhanh chóng thu hút sự chú ý của hầu hết các học sinh đang có mặt. Vài người thậm chí còn nhận ra em, liên tục thì thầm và cảm thán vẻ đẹp được ví như thiên thần kia.

Từ nhỏ vốn đã quen với những âm thanh xì xầm bàn tán ấy, Amelia vốn không để tâm đến những thứ đó. Cho đến khi một cô bé nào đó hít một hơi thật sâu từ sau lưng em, rồi chạm nhẹ lên vai em. Amelia có một chiều cao khá chuẩn của nữ, khoảng 1m65 ( 5'5 ).

"Xin chào..Chị có phải là thánh nữ Amelia Cordelia không ạ?"

Amelia quay lưng về phía sau. Nhìn người vừa phát ra tiếng động ấy. Chính là một cô bé nhìn có vẻ nhỏ hơn em, với mái tóc nâu hạt đất xoăn gợn sóng dài đến lưng. Trên mặt có chút tàn nhang nhưng những đường nét trên mặt lại rất mềm mại, dịu mắt người nhìn. Cô bé mặc sẵn trên người cái áo choàng của trường Hogwarts và chiếc cà vạt màu đỏ được thắt chỉnh chu ở cổ.

"Hay quá! Là chị thật rồi. Em là Hermione Granger, em từng đọc một vài quyển sách có sự góp bút của chị. Em rất thích cách chị giải quyết vấn đề và cả những câu mà chị nói nữa."

"Chị cảm ơn..ừm Hermione?"

Thú thật Amelia chẳng biết phải xưng hô thế nào. Khi còn bên Pháp, cô nàng hầu hết gọi người khác bằng chức vị của họ. Em không biết nên gọi Hermione thế nào để cô bé không khó chịu.

Nhưng phản ứng của Hermione lại phấn khích hơn em nghĩ. Gặp được một cô bé năng động thế này trước khi đến Hogwarts, kể ra thì Amelia cũng khá may mắn.

"Hermione..Chị có thể ngồi cùng lúc lên tàu được chứ?"

"Thật ạ!? Tất nhiên là được chứ. Em ngồi cùng hai người bạn khác, để em giới thiệu họ cho chị."

Amelia mỉm cười với Hermione một cái, rồi khi tàu đến nơi. Amelia để cô bé đi trước, chọn khoang tàu và rồi ngồi đợi hai người bạn kia của em ấy đến.

—————————————-
End chương 002.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top