Chương 3. Sự cố nho nhỏ trước buổi học
Angeline ngã lưng lên chiếc giường êm ấm của mình. Ga giường màu xám và xanh lục đúng chất Slytherine dần nhăn nhúm. Tay cô đặt lên trên trán, tỏ vẻ u sầu.
"Rốt cuộc là mình bị gì vậy chứ?", Mắt cô híp lại, nhìn sang chiếc đồng hồ cổ lỗ sĩ trên bàn.
Mới đó mà đã gần tới ba giờ chiều rồi.
Kí túc xá bây giờ chẳng còn ai ngoài cô cả. Bạn người bạn kia có lẽ đã cùng nhau đi đâu đó chơi rồi, và tất nhiên sẽ không có chỗ cho cô.
Được xinh đẹp là điều ai cũng muốn. Nhưng mà bị ganh ghét thì thôi, không ai thèm. Không rõ những người bạn chung phòng của cô có khó chịu với cô không, nhưng Angeline lại có cảm giác như mình đang bị cô lập vậy.
Ba người kia thì như tam giác vàng, còn cô thì lại là viên kim cương lẻ loi. Sáng chói nhưng lại cô độc.
À, không nói tới việc mấy viên hột xoàn hay là nhẫn gì đó đính lên 500 cục kim cương nhé.
Ai cũng gọi Angeline là thiên thần, hay ca tụng ra 7749 cái tên mà họ có thể nghĩ ra được vì cái ngoại hình không ai sánh bằng của cô.
Nhưng mà vế đầu thì đúng đấy.
Thật ra, Angeline có một bí mật không phải ai cũng biết. Đó chính là, dòng máu của cô đang mang là của một thiên thần thực sự. Từ xưa đến nay, dòng họ Lawrence bên nội và dòng họ Spencer bên ngoại đã có một mối quan hệ liên kết với nhau.
Sau khi pha trộn dòng máu của nhiều chủng loại giữa Lawrence và Spencer thì kết quả sẽ ra được là một thiên thần. Thiên thần này có khả năng đem lại phúc lợi cho gia tộc, tiền tài, sức mạnh hay rất nhiều lí do để tốn công như vậy.
Đây cũng là lời giải thích cho việc tại sao gia tộc hai bên chưa bao giờ bị dính vào nạn săn bắt phù thuỷ thời xưa.
Để xem coi, từ thời tổ tông gì đó, gia tộc của cha mẹ cô sẽ đi lai giống với nhiều chủng loại để ra được thành quả. Ví dụ như ông bà cố, ông là phù thuỷ thuần chủng, bà là ma cà rồng (sang không, kiểu như thương nhau lắm cạp nhau mấy miếng đó.) thì lai ra ông nội là ma cà rồng lai phù thuỷ, nhưng phần phù thuỷ vẫn trội hơn. Sau đó lại gặp bà nội, bà là tiên nữ lai theo học ở Hogwarts. Pha pha một hồi ra cha cô lai tận ba bốn dòng máu.
Lại đến nhà Spencer bên ngoại, ông cố ngoại là một phù thuỷ nhưng bị người sói cắn (giống Remus Lupin), thật ra là bắt buộc phải bị cắn nên cũng là người sói. Sau đó là pha với bà cố ngoại là phù thuỷ lai mĩ nhân, mĩ nhân không phải là chỉ một người xinh đẹp bình thường mà còn là một sinh vật huyền bí. Xinh đẹp và có khả năng thu hút người khác bằng giọng hát. Sau đó bùm chíu, ra bà ngoại là người lại hai ba dòng máu tiếp. Cuối cùng bà cưới ông ngoại, ông ngoại là phù thuỷ thuần chủng nên ra mẹ. Mẹ thành người nhiều dòng máu...
Bên nội là tiên nữ, bên ngoại là mĩ nhân. Thành quả lại còn là thiên thần nên không thể nào nói Angeline không đẹp được. Cơ mà, thiên thần này cũng đa di năng lắm nhé. Giọng hát và tiếng đàn của cô có thể thu hút người khác hoặc làm chúng mê mụi cô. Hình ảnh thiên thần bên chiếc đàn hạc cũng không còn quá đỗi xa lạ với những Muggles, theo trí tưởng tượng của họ, họ đều nghĩ "Nói vậy thôi chứ thiên thần làm đếu gì có thật đâu?" Nhưng mà đâu có ai nghĩ, trên tháp thiên văn của Hogwarts ngày nào cũng có bóng dáng của một thiếu nữ cùng cây đàn hạc bên cạnh.
Trí thông minh của thiên thần thường rất cao, tất nhiên rồi, đâu thể nào mất công lai giống cả mấy trăm năm trời xong ra một con thiên thần não tàn não lợn được.
Giống như tiên nữ, khi thiên sứ tức giận thì sẽ mọc cánh. Và hơn thế, xung quanh chúng sẽ toả ra một bầu không khí, cũng chả biết tả thế nào, thì nó là một đám khói màu đen, có thể ảnh hưởng đến người ở đó. Tuỳ theo mức độ tức giận của chúng, nó sẽ có nhiều ảnh hưởng như ho khù khụ khù khụ, mất sức, chảy máu, tổn thương, chảy máu hoặc dịch đen ra từ mắt, hoặc hơn nữa là tỏi luôn.
Vì có tí xíu gen của người sói, thiên sứ còn có thể mọc ra móng tay sắc nhọn để cào rách mặt đối thủ khi đánh ghen.
Nếu như phát triển đúng hướng, thiên thần sẽ unlock những skills bá đạo hơn nữa.
Ví dụ như saringan nhìn một phát là bị hoá đá như Medusa?
Hoặc là nghe tiếng hét của thiên thần sẽ bị thủng màn nhĩ hoặc tổn thương để cơ thể, y như chiêu ở trên, hoá đá giống như là mấy cây sâm đồ ấy.
Blabla, nói chung là để tốn công lai giống như vậy thì phải tạo ra một thành phẩm thật viên mãn.
Cơ mà, Angeline vẫn chưa thật sự hiểu về cơ thể của mình cho lắm. Nên là vào buổi học tại thư viện này thì cô sẽ tranh thủ mà tìm thêm về tài liệu.
Nhưng...thiệt tình thì vẫn chưa có nhiều tài liệu về thiên thần lắm, vì vốn loài này phải mấy trăm năm lai này lai kia mới ra. Kể thì cô chỉ mới biết đến khoảng hai ba thiên thần trong dòng họ mình thôi.
Thiên thần gần nhất trong dòng họ là Angela Lawrence, vì áp lực đời sống nên đã tự tử vào tuổi 18 nên cũng chưa có thông tin gì.
Trước đó nữa là Angelina Lawrencec, nhờ người này sống khá thọ và mở nhiều skills bá cháy bò chét nên cô cũng có tí tị thông tin. Nhưng mà nó là tí tị thôi...
Cụ thể là, nếu không tự tử như Angela kia thì thiên thần sống cũng rất lâu. Theo cô biết thì, Angelina đã sống tới năm 203 tuổi với vẻ ngoài vẫn xinh đẹp như thiếu nữ 18. Hình như là vì đãng trí nên bà đã lỡ bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn, nên là ra đi khá lãng xẹt.
Mah, cuối cùng thì cô vẫn phải lết xác tới thư viện với trái tim nhảy cha cha cha trong lồng ngực.
12 năm trời từ trước đến nay, Angeline chưa bao giờ trải qua mối tình nhăn nhít nào cả.
Ờm...thật ra là có, nhưng chuyện đó để sau đi! Tại sao phải nhớ về mảnh tình đơn phương đáng ghét đó chứ?
Hành lang người qua người lại tấp nập, ánh mắt của những học sinh nam cứ dán mãi lên người cô. Nhưng chẳng ai quan tâm đến những hàng động kì lạ của cô cả. Mặt thì đỏ bừng, chân cũng dậm mạnh và đi nhanh hơn, có khi lại gần còn nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch.
Thật lòng, cảm giác của Angeline đối với Tom Riddle có một chút kì lạ, giống như là cảm giác thân thuộc từng gặp nhau vậy. Mỗi lần nhìn Tom, cô lại như có như không một mảnh kí ức nhỏ, tuy rằng cả hai chưa gặp nhau được bao lần, nhưng cô lại cảm thấy như vậy.
Liệu hắn có giống như cô không?
Đều là cùng một cảm nhận?
Chớp mắt, trước mặt cô đã là cánh cửa của thư viện to lớn. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào.
Có lẽ như cô đến hơi sớm, tay cô lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt được thiết kế xinh xắn. Thì ra cô đã đến sớm tận gần nữa tiếng. Quay qua quay lại, tìm một chỗ trống rồi bước lại đó, cô để sách vở lên bàn, sau đó dạo vào vòng để tìm tư liệu thêm về thiên thần.
Bước đến tủ sách to lớn trong một góc khuất, cô đã tìm thấy thứ mình cần. Từ năm nhất đến giờ, dù luôn miệng nói sẽ tìm hiểu về chủng loài của bản thân mình nhiều hơn, thế mà số lần cô vào thư viện lại đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần bước ra, trên tay cô lại là một chồng sách cao. Nên là cuốn sách lần này giống như là hàng mới nhập về.
Khoan đã, sao nó lại cao như thế chứ!?
Chết tiệt cái motip cũ rích này, nó định cho cô lấy sách không được sau đó lại có một nam thần tới lấy giùm cô chứ gì? Không cần, cô đây sẽ tự lấy!!
Nhón lên một chút, cô đã thành công lấy xong quyển sách. Haha, lần này thì cái motip kia làm gì được cô nữa chứ!!
Khoan đã, sao tủ sách này nó cứ rung rinh...
Những quyển sách bắt đầu hơi trồi ra khỏi tủ, vài cuốn đã rớt xuống đất. Cô chỉ kịp lùi lại một chút, và...
"SẦM!"
Tưởng rằng chào đón cô sẽ là một đống sách ập lên đầu, cơ mà, sao đống sách này lại ấm áp và thơm mùi đất ẩm, sách mới và gỗ nhỉ?
Thật lòng là cô muốn nằm trong "đống sách" này một hồi lâu luôn cơ, nhưng cuối cùng thì một giọng nói cũng làm cô tỉnh táo lại. "Em không sao chứ?", nhắm mắt từ nãy giờ vì sợ sách rơi, Angeline cũng đã mở ra lại. Hình ảnh trước mặt cô là một bộ đồng phục của Slytherine...
Không phải đồng phục, mà là lồng ngực của ai đó!!
Với cái giọng n̵g̵h̵e̵ ̵l̵à̵ ̵m̵u̵ố̵n̵ ̵đ̵ẻ̵ trầm ấm này, đích thị là Tom Riddle!
Vâng, là Tom Riddle đang ôm cô vào lòng đấy!
"A-Anh Riddle...?"
Cô bàng hoàng nhìn hắn, và hơn hết là trán của hắn đang chảy máu. Cô giương tay lên, chạm nhẹ lên vết thương và nhìn lên vệt máu thấm lên tay mình. Tom nhíu mày, kêu lên một tiếng.
"Anh đang chảy máu..." Angeline sốt sắng hỏi, nhìn qua bên cạnh, cô phát hiện một cuốn sách dày cộm có dính một ít máu ở góc sách. Chết thật, lỗ đầu tiền bối rồi!!!
Tom đưa tay lên, chạm vào vết thươmg. Chậc lên một tiếng, hắn chỉ nói, "Anh không sao, còn em?" .
Angeline lắc đầu nguầy nguậy, quay sang, lại thấy thủ thư đứng cạnh.
"Hai đứa có sao không? Cậu học sinh này, có cần xuống bệnh thất không?", Hắn ngẩng đầu nhìn vị thủ thư đang dùng phép thuật dọn dẹp lại số sách vừa rơi ấy. Vừa quơ đũa phép, người ấy nói tiếp, "Cái tủ sách này cũng già lắm rồi, mà ít ai lại lấy sách của nó, thành ra đâu ai phát hiện nó bị lỗi. Giờ thì hai đứa gặp xui rồi."
Angeline đang đừ người vì không biết phải làm sao, ngay lúc đó lại bị thủ thư réo tên, "Này, nhỏ! Đem bạn trai của con xuống bệnh thất cho cô Pomfrey chữa bệnh đi, còn đừ người ở đây làm gì nữa?" Nghe xong, mặt của cô đỏ phừng. Y như nữ chính trong bao câu chuyện ngôn tình, cô liền lên tiếng phủ nhận. "K-Không phải đâu ạ!"
Vị thủ thư của Hogwarts thời bấy giờ là một người phụ nữ ở tuổi xế chiều, nhưng lại mang theo mình bầu không khí quý phái và thanh lịch. Bà Fiona Laufen tuy không là một giáo sư của trường, nhưng nếu bà ấy dạy một môn trong trường thì Angeline nguyện học một đó thật chăm chỉ.
"Ồ, vậy sao? Nhìn cách mà hai đứa hỏi thăm nhau, ta lại tưởng mình quay về thời còn đi học mà ngắm nhìn mấy cặp đôi yêu đươmg nhăng nhít trong trường." Bà cười mỉm, trêu chọc hai đứa.
"Tự giải quyết chuyện hai đứa đi nhé, hết phận sự của ta rồi." Sau khi Tom đứmg lên, bà Fiona cũng rời đi. Cô quay sang, nhìn hắn với vẻ hối lỗi.
Nhìn ánh mắt như một chú cún hối lỗi của Angeline, hắn bật cười. "Pff- Không cần phải hối lỗi như thế đâu."
Nghe xong, cô lại sấn tới gần Tom hơn. "Nhưng...em làm anh bị thương!"
"Hmph? Đâu phải là em làm, chỉ là sự cố thôi." Tom nghiêng đầu, cười mỉm một cái, hắn lại nói tiếp. "Em định trả ơn đúng không?"
Angeline ngớ người, tên này, đi guốc trong bụng cô hả?, "Sao anh biết?"
"Nhìn là biết", Tom đánh mắt sang hướng khác, "Nên là, em đi cùng anh xuống bệnh thất nhé?"
Hắn nở một nụ cười ranh mãnh, chết tiệt! Nhìn cái khuôn mặt điển trai đang bị ướt bởi máu thì làm sao mà không đi cho được!!! Vả lại, cũng là lỗi của cô, từ chối thì thiện cảm có mà xuống -100.
Cuối cùng, hai con người này dắt nhau xuống bệnh thất. Nhưng kì lạ là nơi này hôm nay im lặng một cách kì lạ, thường thì ở đây sẽ rất là ồn ào vì ngày nào cũng có người xuống đây vì những lí do củ chuối. Nào là vì chơi Quidditch, lỡ té trầy tay một tí đã xuống làm phiền cô Pomfrey, hay bất ngờ hơn là uống nhầm độc dược pha lỗi của thầy Slughorn.
À đúng rồi, bệnh thất hôm nay im lặng là vì đang trong mùa chuẩn bị bài thi, làm gì có ma nào chơi ngu để xuống đây chứ? Cô Pomfrey hôm nay cũng vắng mặt, vậy thì cô cũng phải tự thân vận động rồi...
"Anh ngồi xuống đi, để em tìm băng gạc."
Tom ngồi đại xuống một chiếc giường trắng, nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô lục lội để tìm băng gạc cho hắn, hắn lại vô thức thốt lên. "Ốc tiêu.."
"Dạ?" Cô quay ngoắt người, gì cơ?
"À, không có gì."
Cô không để tâm nhiều gì đến lời nói của hắn, quay lưng lại tiếp tục tìm đồ. Vài phút sau, cô lại đến cạnh Tom với mấy cái bông băng này nọ.
Cô ngồi kế bên Tom, chiếc giường bị lún đi thêm một chốc. Angeline thuần thục cầm những cái bông băng lên, dán trên trán của hắn sau mấy cái hành động sát khuẩn loằng ngoằng.
"Xong!" Cô nhìn thành quả của mình, hoàn hảo một cách tuyệt vời. Hắn thoáng ngạc nhiên, cuối cùng lại hỏi cô.
"Sao em giỏi những chuyện này thế?"
"Hì..." Cô cười khẽ, Tom đây chẳng phải là đang khen cô sao? "Đoán xem! Tài lẻ của em đó".
Nhìn miếng băng gạc trắng có hơi trống vắng, Angeline rút một cây bút ra từ trong túi và vẽ lên nó một hình trái tim cùng dòng chữ "Angeline" trên nó.
"Em vừa làm gì vậy?" Tom hỏi, vì hắn chẳng thể xem trên đầu mình vừa có gì đành phải hỏi cô.
"Đoán - xem!"
Hắn ngơ người, đúng là cô nhóc quậy phá mà!
_______________
Để mọi người chờ lâu quá phải khum!!
Hì hì, hổm rày ngâm thơ nên chắc mọi người hóng lắm đúng hong?
Mấy nay tui bận đu KaiShin bên DC, high ôtipi quá nên quên mất viết truyện. Mà viết được vài dòng xong lại bỏ, chắc mai mốt đẻ thêm một bộ fanfic DC quá.
Đẻ như Âu Cơ =))))
Spoil cho mọi ngừi tên là Bán Nguyệt Minh Tinh - Nửa vầng trăng sáng và ngôi sao lấp lánh nhoéeee
*Ốc tiêu: Ý chỉ những người có vóc dáng nhỏ bé. Ờm, thật ra Angeline không nhỏ đâu, cô là chiều cao tiêu chuẩn đó. Mỗi tội Tom cao quá thôi :)))
Lẽ ra chap này là về buổi học ở thư viện, mà do dài dòng văn tự quá nên sẽ dời lại chap sau nhé. Bonus thêm hình băng gạc của Tom.
Chúc mọi người thẩm truyện dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top