2. Không cần tìm cũng tự đến
"Trò Lawrence!"
Angeline đừ người trước mặt giáo sư Slughorn, mồ hôi lạnh nhĩu trên trán. Mắt cô chỉ dán dưới sàn nhà, chứ chẳng có gan nhìn thẳng vào ánh mắt như rực lửa của giáo sư. Bây giờ trông ông như một con rồng khè lửa vậy.
"Trò đã quên sách hơn một tuần nay! Tâm hồn thì lông bông như mây trên trời! Rốt cuộc thần trí trò để ở đâu hả!?"
Tay Angeline báu chặt vào chân váy. Giáo sư Slughorn đã tra tấn cô ở văn phòng hơn hai tiếng rồi. Cũng là tại cuốn sách về Nghệ thuật Hắc ám của cô đã bị lạc mất, đã thế tìm mãi cũng không ra.
Nhỡ như có người phát hiện ra nó là sách "chui" thì sao?
Ôi trời, nó đắt lắm đấy!
Angeline đã mò hết cái hẻm Knockturn để tìm bằng được nó, sau đó mua được quyển sách từ một lão phù thuỷ thần bí rách rưới ở một xó trong hẻm. Trong đó nó có rất nhiều thứ...phải nói là tuyệt mật, thậm chí Bộ Pháp Thuật đã ban lệnh cấm nó. Thật sự quá nguy hiểm khi để một loại sách chết tiệt như vậy lưu thông trong giới phù thuỷ.
Đam mê với thứ phép thuật đen tối ấy của cô chưa bao giờ là hết, thế mà "của vàng" của cô lại một đi không trở lại. Chắc cô chết mất!
Vì việc tìm nó và lo lắng mà điểm số của Angeline tụt không phanh. Đầu thì đi chơi với tiên cá ở Hồ Đen, thậm chí cô nàng còn chẳng nghĩ đến việc xuống thư viện mượn lại sách và làm bài tập. Bây giờ học được bao nhiêu cũng trả lại hết cho giáo sư rồi.
"Đã gần tuần thứ hai trò quên sách rồi đấy! Bài tập thì chưa được một chữ, kiến thức thì như đi tong công sức giảng dạy của ta. Điểm số bây giờ gần xuống bét, rốt cuộc trò đang bị gì vậy hả trò Lawrence!?"
Giáo sư Slughorn nói mãi không biết mệt, cô thì cứ nắm váy chịu trận.
Sách ơi sách, mày đang ở đâu vậy, quay về với tao đi!
Cô khóc thầm trong lòng. Cứ nghĩ là mình quẳng đâu mất rồi, lúc này, bỗng cái não đang ngừng hoạt động của Angeline lại nảy lên.
Tên mình va phải ở hành lang vài ngày trước!
Lúc ấy vì sắp trễ giờ, cô đã vội vàng nhặt sách. Lẫn lộn một hồi, chắc chắn cục vàng của cô nằm trong tay tên ấy. Cô khẳng định, vì mới va vào hắn mà sách của cô đã bốc hơi, chả nhẽ vì làm rớt xuống sàn nên cái sàn nó nuốt luôn à?
Cơ mà...Sao không thấy hắn trả lại cho mình nhỉ?
Merlin ơi, đừng nói là một tên biến thái nhặt sách của đàn em về ôm hôn thơm hít đó nha...
Để xem, nếu muốn tìm lại sách thì phải gặp lại tên ấy. Nhưng đó là ai nhỉ?
Ấn tượng của cô chỉ có hai chữ:
Đẹp trai.
Nếu như không phải vì vội thì cô đã chiêm ngưỡng được nhan sắc chói loá đó kĩ hơn rồi!
Nhớ lại thử, hắn ta có một mái tóc xoăn màu đen, người thì cao, gầy. Đôi đồng tử đen ngòm ấy như muốn nuốt chửng Angeline vậy...
Cà vạt màu xanh lá cây, hẳn là cùng nhà với cô. Tuy cô không quan tâm nhiều về người cùng nhà, nhưng đẹp trai nghiêng thùng đổ nước như thế thì tìm cũng không khó.
Giáo sư Slughorn vẫn lải nhải không ngừng. Vì học sinh cưng của giáo sư bị tụt hạng như vậy, nhất định phải giáo huấn một buổi cho ra trò!!
"Ngày đầu tiên thì nói là để quên, ngày thứ hai cũng là để quên. Ngày thứ ba thì tìm không thấy. Ngày thứ tư là để quên ở nhà ăn. Ngày thứ năm thì lỡ làm rơi xuống nước nên phải sấy khô. Ngày thứ sáu là nhìn lộn nên lấy nhầm. Ngày thứ bảy vì ngủ dậy trễ nên không kịp lấy sách. Ngày thứ tám là...hà...là...Rốt cuộc còn lí do nào trò không lấy ra được không trò Lawrence!?"
Giáo sư nói một tràng không nghỉ, cuối cùng lại hết hơi. "Nhìn vào mắt ta!!"
Giáo sư Slughorn rống lên một cú khiến Angeline giật nảy, cuối cùng cô chỉ dám xin lỗi, "thề non hẹn biển" gì đó rồi mong giáo sư tha cho mình. "Con xin lỗi giáo sư rất nhiều ạ, con hứa sẽ không có lần sau và tập trung học hành."
Vị giáo sư Độc Dược thời bấy giờ trừng mắt lên nhìn cô rồi nói tiếp, "Ta đã nghe thành tích của trò ở các môn khác, cũng hệt như Độc Dược! Nhưng chỉ có riêng môn Độc Dược của ta là tụt dốc thậm tệ!"
Vâng, đúng rồi giáo sư. Mất sách thì học hành gì nữa.
"Ta...ta..."
Giáo sư như bị cạn lời, thở không ra hơi, cuối cùng chốt hạ một câu, "Nếu như tình trạng này cứ tiếp tục, thì cho dù điểm thi của trò như thế nào, ta sẽ không kiên nể mà đánh vào học bạ trò một con T đâu! Còn bây giờ thì, mau mau về học lại tất cả các bài từ đầu học kì đi!!!"
Cuối cùng giáo sư cũng kết thúc bài diễn văn dài ba tiếng đồng hồ của mình. Cô cảm thấy rất thanh thảng khi được giáo sư bỏ qua như vậy. Nhiệm vụ chính: Đi tìm lại sách và không để giáo sư thất vọng, ha há!
"Cộc cộc!", Bỗng cánh cửa văn phòng giáo sư Slughorn phát lên vài tiếng gõ, giáo sư theo ấy mà trả lời, "Vào đi!"
"Cạch.", một học sinh bước vào, tiến lại gần bàn của giáo sư Slughorn. Angeline quay sang nhìn người ấy, chợt, cô đờ người đứng đấy.
Là tên giữ sách của mình, chắc chắn 10 tỷ phần trăm!!
"Em đưa tài liệu của giáo sư Merrythought đến." Chàng trai ấy bước vào. Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy,
Chết tiệt, đẹp trai đến kì lạ!
"A, con trai của ta, trò Riddle. Cảm ơn trò đã đi một quãng đường xa như thế để đưa tài liệu cho ta..."
Vẻ ngoài mọc sừng khè lửa của giáo sư biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền hoà. Cái anh Riddle đúng là thần thánh thật!
Một lát phải hỏi anh ta cho ra lẽ.
"Chậc, con đến cũng đúng lúc thật. Vì con là một học sinh tiềm năng, nhân tiện ta nhờ con kèm học trò Lawrence đây, một học sinh đang có thành tích thấp. Mong hai trò hoà hợp với nhau."
Nghe xong, cô và hắn đều bất ngờ. Cùng một lúc, cả hai đồng thanh, "Em ạ?/Con ư?"
Cả hai quay mặt qua nhìn nhau. Một cao một vừa vừa, nhìn cũng đáng yêu, xứng đôi vừa lứa đó chứ. Giáo sư Slughorn tán thành cặp đôi này.
"Thưa giáo sư, con nghĩ là mình không nên làm phiền anh Riddle, dù gì con cũng có thể tự học-"
"Vâng, được ạ."
Angeline vừa mở miệng phản đối thì đã bị Tom cắt ngang. Cô nàng bất ngờ, nhìn về phía Tom. Ánh mắt trống rỗng của hắn bỗng hiện lên tia hứng thú, sau đó lại nở một nụ cười mỉm với cô.
Thịch...
"Nếu như giáo sư đã kì vọng em như vậy thì em xin nhận, dù gì được kèm học cho một cô bé đáng yêu như thế cũng tốt." Hắn toát ra vẻ hiền lành thánh thiện nói với giáo sư Slughorn. Angeline thì ngớ người, đáng yêu sao...?
"Em tên là gì? Anh là Tom Riddle, học sinh năm ba. Hân hạnh được kèm học cho em."
Cô ấp úng, tâm trí rối bời, trong đầu chỉ có hai chữ "đáng yêu".
"Hửm?"
Tiếng gọi của Tom làm cô bừng tỉnh, ngập ngừng trả lời, "Angeline Lawrence ạ..."
"Được rồi, em Lawrence, chúng ta sẽ học vào buổi chiều ở thư viện mỗi ngày nhé?", Angeline gật đầu. Sau đó Tom nói tiếp,
"Thưa giáo sư, nếu chỉ như vậy thì em xin phép ra về ạ." Đáp lại hắn là một cái gật đầu tặng kèm nụ cười hiền hoà của giáo sư Slughorn, hắn quay người, rồi ra về. Angeline cũng hấp tấp xin giáo sư ra về để đuổi theo Tom, ông cũng đồng ý.
Ông ôm mặt bằng một tay, cười thầm khi bóng lưng Angeline biến mất. Ông khẽ nói, "Hì hì, học trò của ta cũng dễ thương thật, tụi nó sắp yêu nhau hết cả rồi..."
___________
"Khoan đã! Tiền bối Riddle!"
Bước chân của Tom dừng lại, hắn nhìn Angeline - người đang hớt hải chạy theo hắn.
"Có vấn đề gì sao, Lawrence?"
Va vào ánh mắt sâu hút đó, mắt của Angeline cũng đỏ lên một chút. Phần là vì chạy, phần là vì...
Bị hút hồn.
"Em...nếu em không lầm thì anh giữ sách của em đúng không ạ?"
Chân mày Tom hơi nhướng lên, anh trả lời,
"Sách Độc Dược năm hai đúng không? À, lần trước va phải em, anh lỡ lấy nhầm. Nhưng mà không thấy tên, anh cũng chẳng biết ai để mà trả. May là anh đem theo bên người, trả em này."
Tom đưa quyển sách ra, đúng là sách của cô. Nhưng tại sao lại không có tên?
"Không có tên sao ạ?"
Angeline thoáng bất ngờ, Tom theo đó mà trả
lời, "Hình như là có, nhưng anh thấy nó bị nhoè mực đi rồi."
Cô nghe xong, liền mở cuốn sách ra. Có vẻ nó đã bị nhoè thật, nhưng từ lúc nào chứ?
Tom nhìn phản ứng của cô mà cười thầm. Hắn đã cố tình làm cho nó nhoè đi khi còn ở kí túc xá, phòng khi có người đến nhận lại, hắn còn có cớ để biện minh.
"Vậy thì anh đi nhé, hẹn gặp em ở thư viện, chiều nay anh cũng không có tiết, ba giờ được không?"
Cô gật đầu, cái giọng ngọt như mật của cô cứ rót vào tai của Tom.
"Được ạ, em cũng vậy."
Hắn mỉm cười. Cái nụ cười không biết thật hay giả của hắn quyến rũ một cách mê người, chẳng hiểu vì sao trong đầu của Angeline mãi chỉ là nụ cười của hắn mà thôi.
Bỗng, Tom cuối người lại, ghé vài tai của cô mà thì thầm...
"Quyển sách của em thú vị lắm đấy~"
Angeline bất ngờ, âm thanh của hắn như từ lỗ tai này sang lỗ tai khác. Thậm chí là mặc kẹt bên trong cô. Chết tiệt, cái giọng trầm ấm đó...
"Anh...biết rồi sao?"
Bỗng cô sực tỉnh, có lẽ như tên này không bình thường như mình nghĩ.
"Anh định nói với các giáo sư và đuổi học em à?"
Đôi mắt màu xanh biển ấy trầm lại, cơ mặt thả lỏng, cô nhìn hắn với ánh mắt đề phòng.
"Chà, tất nhiên anh sẽ không làm thế."
Hắn lại cầm một lọn tóc óng ánh của cô trên tay, mân mê nó. Sau đó, đặt một nụ hôn nhẹ lên lọn tóc ấy.
"Anh khá vui khi gặp một người có chung sở thích."
Hắn híp mắt, cùng nụ cười trên môi. Tay hắn nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, ngón tay không nhanh không chậm miết nhẹ lên bờ môi mềm mại của Angeline. Từng động chạm của hắn như làm cô run rẩy, rồi hắn từ từ buông tay ra, để cô lưu luyến một chút hơi ấm trên da mình.
"Em xinh đẹp đến mức anh cứ ngỡ em là tiên nữ."
Chưa kịp để cô trả lời, hắn đã xoay người rời đi. Để lại cô với khuôn mặt đỏ bừng cùng trái tim đang nhảy disco. Hắn cất lên một câu và vọng lại trên hành lang rộng lớn.
"Hẹn gặp lại em ở thư viện."
Tay cô ôm ngực của mình, cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim. Angeline biết mình xinh đẹp, vì bản thân là thiên thần mà chính gia tộc tạo ra. Cho nên, cô chưa dại mà rung động với ai, hẳn là họ chỉ thích cái mặt tiền của cô mà thôi. Cơ mà, chỉ vì vài đụng chạm nhỏ nhặt, tim của cô lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Chết thật chứ, phải tiết chế lại mà thôi...
.
Sau khi hắn rời khỏi chỗ của Angeline, hắn nở một nụ cười quái dị. Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng rất biết ơn khuôn mặt điển trai cùng bộ óc xảo quyệt của mình.
Rốt cuộc thì một kẻ sinh ra từ tình dược như hắn có thể yêu thật sao?
Trong đầu của hắn chỉ có vài dòng suy nghĩ,
Chắc là cá đã mắc câu rồi.
__________________
*T: Điểm số trong Hogwarts, T = Troll, là thành tích bét nhất trong các điểm.
Ai thắc mắc về chủng loài thiên thần của Angeline không? Chờ vài chương nữa nha, tui sẽ giải thích đó~
Tom chiên xù có tán gái gắt quá không nhỉ? Nghe như OOC ấy. Tui đã cố gắng để không OOC, nhưng mong là được :(
Chap này khoản 2250 chữ nếu không tính mấy dòng này nha mấy bồ, mong là mọi người có một trải nghiệm đọc trọn vẹn <3
Chúc mọi người một ngày tốt lành~
P/S: Nhân tiện có ai chơi Harry Potter Magic Awakened hong nhỉ? Kết bạn với tui đii ><
@Akanee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top