Chương 8

-" Con... không mang đồ gì sao?"

Bà McGonagall nhìn xung quanh. Thằng bé không đem gì cả. Quần áo, dụng cụ, đồ kỉ niệm... tất cả đều bỏ lại

-" Không ạ. Ở đây chẳng có thứ gì đáng giá cả, cũng chẳng có thứ gì để nhớ tới cả nên con chẳng cần mang đi"

Harry nhún vai, cười nhẹ với bà. Ánh mắt khép hờ lại khiến bà cảm thấy hình như cậu bé này.. có chuyện gì đó kì lạ

Nhưng mà không có gì đáng nhớ ư? Thằng bé đã ở đây suốt bao nhiêu năm, trả lại đó một câu 'chẳng có gì đáng nhớ' trông vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh thản, cứ như tất cả mọi thứ của thằng bé đã bị lấy đi. Lấy đi những thứ quan trọng, đồng thời cũng lấy đi trái tim trẻ thơ của nó. Khiến nó trở nên thành một đứa nhóc chẳng biết nên níu kéo điều gì

Thằng bé này...

-" Bà McGonagall?" Nụ cười của Harry ngày càng đậm hơn, sinh ra một cảm giác quỷ dị

Bà nhìn vào gương mặt tươi cười khó hiểu của Harry, mím môi, kết luận

... Không hề bình thường một tí nào

-" Đi thôi Harry. Đi về nơi con thuộc về nào"

Bà nắm lấy tay Harry dắt đi, tay bà nắm rất chặt cứ như thể bà sợ mất đi cậu lần nữa. Mất đi cái bóng dáng trẻ con đáng yêu thuở ban đầu là đủ rồi, sẽ không vụt mất 1 lần nữa... Sẽ không!

Harry nhìn biểu cảm biến đổi trên mặt bà, lòng không một chút gơn sóng, sánh bước cùng giáo sư. Cậu không kêu đau, không cười, không nói. Cứ thế đi theo bà, tay dường như có lực, nắm lại tay giáo sư

Trong lúc đó, hai cặp mắt đen tròn dõi theo 2 người

-" Cậu ... Harry ... một mình .. ổn không..?"

con rối chì khó khăn nói một câu. Nó bây giờ đã cũ nát, thậm chí còn không thể nói trơn tru bình thường

Búp bê máu quay đầu lại, nhìn con rối chì, miệng mỉm cười một cách kì lạ. Trên đầu và miệng nó chảy ra một chất lỏng đen đặc, nhỏ xuống sàn, giọng nó không còn the thé mà lại chứa chất ngây thơ, nhẹ nhàng đáp lại một câu

-" Tất nhiên! Giai đoạn phát triển của Potter gần đến rồi. Nơi có nhiều phép thuật sẽ thuận lợi cho điều đó. Và... dù lần này có thuốc do tên đầu rắn đó phát triển, thứ thuốc thử nghiệm đó sẽ chẳng hạn chế được gì nhiều đâu. Hogwarts sắp có một bữa tiệc vui vẻ rồi đó"

Nó không còn gọi cậu bằng tên 'Harry' quen thuộc mà thay vào đó là 'Potter'

Con rối chì nhìn lên, sáp dầu trên người nó đã bị cũ, trông lổm chổm đến đáng sợ. Giọng nói ngắt quãng lại có thể nghe ra sự sợ hãi

-" Thế.. giới? Trật tự.. lặp.. đau. Không muốn...Đau.. đau. Không, cô. không phải.. cậu.. ấy"

Sau khi nói xong, các khớp của con rối bắt đầu phát ra tiếng cót két kì lạ

*Rắc rắc*

Không còn một tiếng động. Rối chì bây giờ đã nằm im như một thứ đồ chơi hư hỏng bị vứt bỏ ngoài bãi rác. Cặp mắt của búp bê lóe lên tia đỏ, lạnh lẽo nói một câu

-" Sự tĩnh lặng của buổi đêm khuya không nên bị phá hủy... thật đẹp khi thế giới im lặng.. Tuyệt đẹp"

.

.

.

.

-" Harry, hiện tại con cứ qua chỗ phu nhân Malkin để may đồ nhé. Ta sẽ mua hộ con những cuốn sách cần thiết. Ta sẽ gặp con ở cửa hàng đũa phép nhé"

-" Vâng ạ"

Harry gật đầu, đi đến trước cửa hàng may đồ của phu nhân

* Leng keng*

-" Ồ, xin chào cậu bé. Cháu chuẩn bị nhập học Hogwarts à?"

Một chất giọng ôn hậu vang lên. Harry nhìn người phu nhân trước mặt, trên mặt vẽ ra một nụ cười ngoan ngoãn

-" Vâng ạ, xin phiền phu nhân"

-" Haha, nào lại đây để lấy số đo nào"

Phu nhân bật cười trước hành động lễ phép của Harry, vẫy tay, ra hiệu cho cậu tới gần. Những chiếc thước dây dài lộ ra, quấn quanh người cậu. Nhìn qua thì chúng nó làm việc khá nghiêm túc nhưng mà... chúng mày làm cái gì mà siết chặt thế, eo sắp gãy làm đôi rồi!

Harry trực tiếp giật bay thước dây ra khỏi eo mình

-" Đo đàng hoàng, mày mà làm xằng bậy thì coi chừng có vé cho mày tham quan dạ dày tao. Tao tin dịch dạ dày tao đủ để tiêu hủy chúng mày"

-"...."

Xin lỗi mỹ nhân

Em sai rồi

Em hứa đo đàng hoàng ạ

-" Thưa phu nhân, có vẻ như đã đo xong rồi ạ"

Harry không ngần ngại ném hết đống thước dây sang một góc, mỉm cười gọi phu nhân, mặc kệ chúng nó có hoảng đến mức tự quấn vào nhau thành đống

-" Hể? Nhanh vậy sao?"

Phu nhân quay đầu lại, một cục thước dây xuất hiện khiến ba dấu hỏi chấm xuất hiện trên mặt

-" À được rồi, con cứ ngồi ở đây, chờ ta một chút"

Harry tiến tới hàng ghế gỗ cũ kĩ mà phu nhân chỉ, ngoan ngoãn ngồi đợi

-" Này, cậu cũng nhập học Hogwarts sao?"

Một giọng nói mang sự kiêu ngạo lại pha chút trẻ con vang lên, Harry quay đầu lại nhìn. Đôi mắt xanh lục bảo trong suốt, bao trọn hết dáng hình người đối diện nhưng lại cho người ta cảm giác đang bị chìm xuống đáy biển.

Không thể thở.

-" Ừm, xin chào"

Harry nhẹ gật đầu, quay mặt sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn vào người đối diện nữa, hoàn toàn có ý muốn cắt đứt cuộc nói chuyện vừa rồi

Thấy Harry quay mặt đi, người kia liền có chút tức giận. Tuy vậy vẫn tiếp tục bắt chuyện. Ba đã dặn phải tạo mối quan hệ tốt trước khi đến Hogwarts

-" Tôi tên Draco Malfoy. Cậu?"

Nghe đến đây, Harry có chút giật mình. Draco... Malfoy? Thằng nhóc hồi nhỏ kia sao?

-" Ừm, xin chào"

Lần này, cậu đã có thái độ tốt hơn, nhưng vẫn lặp lại lời vừa rồi, không hề muốn giới thiệu bản thân

-".... " Cậu là máy lặp hay sao mà chỉ biết nói 3 chữ thôi thế?

Draco nổi đầy gân xanh trên trán. Bà cha nó chứ! Mình đã nói tận 2 câu, cậu ta ngược lại chỉ nói 3 chữ! Mình đã cố gắng bắt chuyện, cậu ta lại càng ngược lại cắt đứt cuộc đối thoại!!

Nhưng! Cậu ta càng không muốn trò chuyện, mình lại càng phải trò chuyện với cậu ta!

Thế là, Draco vừa mang bộ mặt như vừa dẫm lên phân chó mà ngồi xuống, giọng nói là phần tức giận

-" Cậu định vào nhà nào?"

-" Ừm..."

-"....." Mạ nó

-" Tôi định vào Slytherin"

-" Ừm"

-" Nghe nói đã là nhà tốt nhất Hogwarts"

-" Ừm"

-" Tôi đị-"

-" Ừm"

-"....."

Này, cậu quá đáng vừa thôi, tôi còn chưa nói xong cậu là ừm là sao! Bạo lực ngôn từ!

Ba mình nói dối! Học sinh năm nhất Hogwarts không hề dễ nói chuyện!

--------------------

:D Tôi bỏ bê truyện chắc cũng gần hơn nửa năm đúng không ta?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top