Chương 4
Sau khi đã chào tạm biệt Harry, bà dõi theo chiếc xe hơi đời cũ chạy cà tềnh cà tềnh, xuyên qua lớp sương mù, tới khi chẳng còn thấy bóng dáng của chiếc xe ấy nữa, bà mới trở về Hogwarts
Nhưng khi bước chân vào Hogwart, bà thấy bầu không khí trong đây không đúng lắm, tràn ngập màu u tối, một lúc sau, bà thấy giáo sư Flitwick chạy ra, vẻ mặt nghiêm trọng, một lúc sau mới trầm giọng hỏi
-" Bà Pomfrey, Harry.. Harry Potter đâu rồi?"
Bà Pomfrey nghi hoặc nhìn ông, nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng
-" Không phải hiệu trưởng Dumbledore đã nói là tìm được người giám hộ cho Harry rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào!"
-" Chuyện này... Đi theo tôi"
Flitwick đi trước, dẫn đường về phía phòng hiệu trưởng Dumbledore.
*Rầm!*
Vừa mở cửa phòng, một tiếng động lớn phát ra bên ngoài, chiếc tủ đựng đầy đồ ngọt của Dumbledore bị phá hỏng, kính vỡ vương vãi khắp nền nhà
-" Ông vừa nói gì Dumbledore!! Ông nhắc lại cho tôi xem nào!! Cái gì mà người đàn ông kia đã chết sáng nay chứ!!"
Tiếng nghiến răng giận dữ của Snape, nói xong, hắn thở hồng hộc, cố gắng hít từng ngụm khí
Bà Pomfrey nghe thấy từ "Người đàn ông kia đã chết" liền rơi vào trạng thái im lặng. Nếu người kia đã chết, vậy người mình vừa giao Harry cho hắn là ai?
-" Chuyện này... tôi cũng chẳng phải giải thích như thế nào cho hợp. Quả thật, theo phép dò thời gian tử vong của pháp sư được cử tới thì thời gian chết của ông ấy là vào sáng nay"
Ông Dumbledore đứng yên trước tủ kính chất đầy những hình ảnh và thông tin cái chết của người kia
Trong ảnh là một người đàn ông đã bị cháy đen, hai hốc mắt đen sừng sững, miệng há ra. Trông tư thế như vậy, chắc hẳn trước khi chết thì ông ta đã rất sợ hãi và đau đớn
-" Tuy nhiên, theo thông tin của 2 phù thủy tôi cử tới để đảm bảo an toàn cho anh ta đều nói rằng: Anh ấy vẫn sống cho tới lúc đi đón Harry, anh ấy đi vào lớp sương mù kia thì 2 phù thủy đều bị mất dấu. Trong nhà không hề có một vụ cháy, thi thể hay xác chết nào. Vào lúc bà Pomfrey đưa Harry đi, căn nhà đó bỗng nhiên không có một bất kì tác động nào mà biến thành tro, gỗ mục hết, trong nhà xuất hiện 1 xác chết và một hũ đựng, theo như phép dò thì đó là hũ đựng mỡ"
Dumbledore thở dài, nói tiếp
-" Đến bây giờ, chẳng ai biết, tại sao lại có một hũ đựng mỡ bên cạnh thi thể"
Nói tới đây, mọi người đều yên lặng. Chỉ có tiếng hít thở dồn dập của bà Pomfrey và thầy Snape
-" Nếu như vậy... người đàn ông tôi gặp là ai?"
Bà Pomfrey ôm đầu, hai chân như nhũn ra, khụy xuống sàn đá lạnh lẽo. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bà
-" Tôi đã giao thằng bé cho ai vậy... Tôi đã làm gì thế này.."
Thầy Snape ngược lại không mất bình tĩnh như bà Pomfrey, chỉ nghiến răng hỏi lại
-" Có ai đặt phép đánh dấu vị trí lên người thằng bé không?"
Không có ai trả lời
Đồng nghĩa là không có..
-" Dumbledore! Nếu thằng bé có mệnh hệ, người đầu tiên tôi tìm tới là ông rồi sẽ đến người đàn ông dẫn thằng bé đi!"
Đêm đó, tâm tình mỗi người mỗi khác thế nhưng ai nấy đều có một hướng đi, đó là tìm lại Harry Potter
Nhưng ngay cả đêm đó và mấy năm sau, đều không có tung tích, cứ như thằng bé đã bốc hơi vậy.
Cho tới khi... 6 năm sau, vào lần sinh nhật thứ 11 của Harry Potter
Bức thư mời nhập học đã xuất hiện!
-" Cái này... Harry Potter vẫn sống?!"
Ngày khi nghe thấy câu này, mọi giáo sư đang tập trung ở đại sảnh liền dừng việc, ngẩng đầu lên nhìn giáo sư McGonagall. Nhận thấy ánh mắt từ mọi người, giáo sư McGonagall cầm bức thư trên tay đưa cho từng người. Đúng như bà ấy đã nói, trên bức thư, có tên của Harry và địa chỉ!
Nghe được điều này, áp lực từ tảng đã trong lòng đã được nhấc lên, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. ít nhất, cậu bé còn tồn tại trên đời này
-" Vậy thì, phiền bà. giáo sư McGonagall đi đón cậu bé"
-" Liệu.. Liệu tôi có thể đi cùng không?"
Bà Pomfrey gọi bà lại, suốt mấy năm nay, bà đã rất lo lắng cho Harry, cầu mong Merlin rằng Harry vẫn an toàn
-" Xin lỗi bà Pomfrey, bà không thể đi. Tôi sẽ đem cậu bé trở lại nhanh thôi"
.
.
.
.
.
Giáo sư McGonagall độn thổ, ghi nhớ địa chỉ nhà. Hiện tại, trước mặt bà là một con phố bị bỏ hoang, ngôi nhà mọc đầy rêu xanh, khu vui chơi dành cho trẻ em trước nhà đã bị hỏng nặng, tuy nhiên trò chơi [ Vòng quay ngựa gỗ ] vẫn đang hoạt động, nhưng bà cảm thấy hình như, bài hát dành cho trò chơi này hơi khác biệt
[Ta sinh ra, bà mẹ vui mừng..
Ta lên 1 tuổi, bố phát tài rồi..
Ta lên 2 tuổi, mẹ ta không quan tâm nữa..
Ta lên 3 tuổi, lòng mẹ bé đi rồi..
Ta lên 4 tuổi, aaa~ Thì ra trên đời này, ta có công dụng như thế~
Ta lên 5 tuổi, ta có thân phận mới rồi nè~]
Xong được một vòng bài hát, vòng quay ngựa gỗ liền dừng lại tạo cho bà một cảm giác kinh dị. Bỏ qua vấn đề này, bà nhấn chuông cửa. Một lúc sau, tiếng bước chân lạch cạch chạy ra
*Cạch*
Tiếng mở cửa cót két cũ kĩ, bên trong ló ra một cái đầu nâu, tóc bù xù.
Thằng bé ngẩng mặt lên
Làn da trắng sứ, cặp mắt xanh lục bị che bởi chiếc kính dày cộp, đôi môi hơi khô, tím tái một cách bất thường. Trên người thằng bé là một chiếc áo rộng thùng thình, che hết cả thân người. Nhìn thấy bà, ánh mắt cậu bé lạnh đi một phần, tuy nhiên vẫn lịch sự chào hỏi
-" Xin chào bà, giáo sư McGonagall"
Giáo sư khựng người lại, không chú ý tới thân người gầy gò của cậu nhưng ánh mắt lanh lục của Harry khiến bà cảm thấy đây không còn là một đứa trẻ 5 tuổi hồi xưa mình quen nữa.
Hồi ấy, mỗi lần nhìn thấy bà là nhóc ấy lại lon ton chạy theo, đôi môi chúm chím cười lên trông rất dễ thương. Bây giờ, không còn nụ cười ngây thơ, cũng chẳng còn ánh mắt tinh khiết như thế. Bây giờ, trên người cậu bé chính là áp bức kinh dị, lạnh toát tỏa ra, cả ngôi nhà và thằng bé đều không mang lại cho bà cảm giác ấm áp mà là lạnh lẽo đến tận xương, khiến bà không chủ ý mà lạnh run một cái
-" Harry.... Người giám hộ của con đâu?"
Nghe tới từ 'Người giám hộ', ánh mắt Harry lóe lên một ánh sáng xanh lạnh lẽo
-" Người giám hộ? Là người đàn ông đó à? Ông ta.."
Nói tới đây, Harry ngừng lại, nhìn vào trong căn nhà, nhẹ cười mỉm, nói thầm một câu 'biết rồi mà'
-" Thôi, bỏ qua vấn đề này, mời người vào nhà, giáo sư. Dù gì ngài đi đường xa cũng mệt rồi, ngài muốn uống gì? Nước lọc? Trà? Cà phê? Hay nước ép? Ở nhà con có nước ép ổi nè, táo nè, cóc nè, cà rốt nè. Đủ mọi loại đồ uống! Người muốn uống gì?"
Harry bây giờ như biến thành một người tiếp thị sản phẩm, hoàn toàn xóa bỏ cảm giác áp bức lúc nãy, giáo sư nhìn Harry bây giờ, rất dễ liên tưởng tới Harry 4 tuổi.
Tuy nhiên...
Vẫn có gì đó rất khác...
Nhưng,
Bà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra tại khu phố này
Bà không biết chuyện gì khiến Harry có khí bách áp bức như lúc nãy
Bà chẳng biết gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top