5. Émoi

Chỉ khi ông Weasley đánh gãy mấy lời lảm nhảm của ông Diggory bằng câu nhắc nhở sắp tới giờ, thì mọi người mới được sờ vào cái Khoá-cảng.

Cả chín người đứng xúm lại thành một vòng tròn, người nào người nấy đều vươn tay bám chặt chiếc giày ống cũ kĩ trên tay ông Diggory. Chẳng ai nói gì cả, họ chờ đợi...

Ông Weasley chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:

"Ba... hai... một..."

Harry cảm thấy cơ thể mình vụt nhanh trong cơn gió, và trước khi kịp lấy lại phương hướng, cậu đã chạm đất.

Bịch.

Cậu hạ cánh bằng cả hai chân - khá vững vàng, nhưng vẫn hơi chao đảo. Cạnh bên, Ron lảo đảo một chút trước khi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, còn Hermione đáp xuống nhẹ nhàng như lông vũ.

Những người còn lại cũng lần lượt ngã dúi dụi hoặc đáp xuống một cách không mấy gọn gàng. Fred và George bật cười khi Ginny ngã ngồi xuống đất, còn ông Weasley - vẫn giữ được thăng bằng như thể đã quá quen với chuyện này. Ông cúi xuống nhặt lấy chiếc giày cũ, sau đó tiến về phía hai lão phù thủy phụ trách thu Khoá-cảng.

"Điểm đáp khá tốt," Hermione thì thầm với Harry và Ron, giọng có chút tự hào.

Ron khẽ huých nhẹ vào Harry, nở nụ cười tinh quái. "Ít nhất thì lần này không ai bị quăng xuống đất thê thảm."

Harry bật cười, cảm thấy sự căng thẳng trong lòng giãn ra đôi chút. "Ừ, xem như có tiến bộ."

Sau khi ông Weasley trao đổi xong và giao lại chiếc Khoá-cảng, cả nhóm men theo bước chân ông, băng qua một cánh đồng hoang vắng.

Sương mù dày đặc phủ kín không gian, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn những đường nét nhòe nhoẹt trong tầm mắt. Sau khoảng hai mươi phút đi bộ, một chiếc chòi đá nhỏ hiện ra bên cạnh cánh cổng lớn. Qua lớp sương trắng đục, Harry lờ mờ thấy hàng trăm chiếc lều trải dài trên triền đồi thoai thoải, kéo mãi đến tận bìa khu rừng thẫm tối nơi đường chân trời.

Gia đình Weasley tạm biệt cha con nhà Diggory, rồi tiến về phía chòi đá.

Một người đàn ông đứng nơi bậc cửa, mắt hướng ra khu cắm trại phía xa. Chỉ cần liếc qua, Harry đã chắc chắn rằng đây chính là Muggle duy nhất trong hàng mẫu đất rộng lớn này. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, gã quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Ông Weasley cười niềm nở, lên tiếng trước:

"Chào buổi sáng!"

"Chào." Gã đàn ông đáp lại, giọng còn vương chút ngái ngủ.

"Ông là ông Roberts phải không?"

"Ờ, đúng rồi. Còn ông là ai?"

"Weasley. Tôi đã đặt trước hai lều từ hai ngày trước."

Ông Roberts lật giở danh sách dán trên cánh cửa, lướt ngón tay qua những cái tên cho đến khi dừng lại ở dòng chữ "Weasley."

"À, có đây. Lều của ông nằm phía trên gần rừng. Chỉ ở hai đêm thôi hả?"

"Đúng vậy."

"Ông muốn thanh toán luôn bây giờ chứ?"

"Ờ... tất nhiên rồi..."

Ông Weasley gật đầu, nhưng ngay lập tức quay sang gọi nhỏ:

   "Harry, Hermione, lại giúp bác chút nào."

Khi Harry và Hermione bước đến gần, ông Weasley rút từ túi áo ra một xấp tiền Muggle nhàu nát, bắt đầu loay hoay gỡ từng tờ ra, mắt nheo lại đầy tập trung.

"Đây là... tờ mười bảng à? Ừ, bác thấy con số nhỏ xíu in trên này rồi... Vậy còn cái này? Tờ năm bảng hả?"

"Tờ hai mươi." Harry thì thầm sửa lại, cố gắng không nhìn vào ánh mắt tò mò của ông Roberts, người đang lặng lẽ theo dõi từng lời họ nói.

"À, tờ hai mươi!" Ông Weasley gật gù, nhưng vẫn không giấu được vẻ bối rối. "Mấy tờ giấy này thật là... khó hiểu."

Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, ông Weasley cũng đưa đủ tiền. Nhưng thay vì nhận lấy, ông Roberts lại nheo mắt nhìn ông Weasley một cách đầy ngờ vực.

"Ông là người nước ngoài à?"

Ông Weasley chớp mắt. "Người nước ngoài?"

"Phải." Ông Roberts nghiên cứu ông Weasley kỹ hơn. "Ông không phải là người đầu tiên không biết xài tiền bảng. Cách đây mười phút, tôi còn gặp hai gã đưa cho tôi mấy đồng vàng lớn bằng cái nắp xe nữa kia."

Ông Weasley có vẻ lo lắng. "Vậy sao?"

Ông Roberts lục lọi trong chiếc hộp thiếc đựng tiền lẻ, nhưng khi chuẩn bị thối tiền, ông lại ngẩng đầu, liếc nhìn ra cánh đồng bao la, bỗng dưng trầm ngâm nói:

"Tôi chưa bao giờ thấy chỗ này đông đến vậy. Hàng trăm người đã đặt chỗ trước. Bình thường, dân cắm trại chỉ đến nơi rồi mới-"

"Thật thế à?" Ông Weasley cố giữ giọng tự nhiên, nhận tiền thối từ ông Roberts. Nhưng người đàn ông Muggle vẫn chưa chịu dừng lại.

"Người từ khắp nơi đổ về đây. Rất nhiều người nước ngoài. Nhưng không chỉ có họ đâu... mà cả đám lập dị nữa." Ông Roberts hạ giọng. "Có một gã mặc váy trùm poncho cứ lang thang khắp chỗ này!"

Ông Weasley khẽ ho một tiếng. "Ờ... theo ông thì... không nên mặc vậy à?"

"Giống như có gì đó... Tôi không rõ..." Ông Roberts cau mày. "Như thể họ đều quen biết nhau. Giống một cuộc hội họp bí mật vậy."

Vừa lúc đó, một tiếng 'bốp' khẽ vang lên ngay cạnh cửa chòi đá, và một phù thủy mặc quần chẽn đột ngột xuất hiện. Ông ta nhanh chóng giơ đũa phép lên, chĩa vào ông Roberts, thì thầm một câu chú ngắn gọn:

"Obliviate."

Ngay lập tức, ánh mắt ông Roberts trở nên lờ đờ, nét mặt giãn ra, thay thế sự hoài nghi ban nãy bằng một vẻ mơ màng xa xăm. Khi nhìn lại ông Weasley, giọng ông ta bỗng trở nên bình thản như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào trước đó.

"Đây là bản đồ khu cắm trại của ông." Ông Roberts đặt tờ giấy lên quầy, cùng với mấy đồng tiền thối.

"Ồ, cảm ơn nhiều." Ông Weasley mỉm cười, đón lấy.

Người phù thủy mặc quần chẽn ra hiệu cho họ đi trước, rồi nhanh chóng bước theo sau. Khi cả nhóm đã đi đủ xa để ông Roberts không thể nghe thấy, ông ta thở dài, nói với ông Weasley bằng giọng uể oải:

"Tên này đúng là một rắc rối. Phải dùng bùa mê ký ức ít nhất mười lần mỗi ngày để giữ cho hắn vui vẻ." Vị phù thủy thở dài, đưa tay dụi mắt. "Còn Ludo Bagman thì chẳng giúp ích được gì. Suốt ngày chỉ quanh quẩn chém gió về Bludger với Quaffle, chẳng quan tâm gì đến an ninh chống Muggle cả." Ông ta hậm hực lẩm bẩm. "Ôi trời ơi, chỉ mong xong vụ này là tôi được nghỉ ngơi."

Rồi ông ta gật đầu chào ông Weasley. "Thôi, hẹn gặp lại, Arthur."

Bốp!

Ông ta biến mất.

Ginny chớp mắt nhìn theo, rồi quay sang hỏi đầy thắc mắc:

"Con cứ tưởng ông Bagman là thủ trưởng Bộ Thể dục Thể thao Phù thủy chứ! Sao ổng lại đi rêu rao chuyện Bludger gần dân Muggle như thế được?"

Ông Weasley dẫn cả nhóm băng qua cổng vào khu cắm trại, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt:

"Ludo ấy à... lúc nào cũng hơi... ờ... xuề xòa chuyện an ninh. Nhưng mà, nói thật nhé, không ai mong tìm được một người đứng đầu Cục Thể dục Thể thao nào nhiệt tình hơn ổng đâu! Hồi trẻ, ổng từng chơi cho đội tuyển Quidditch Anh quốc, mà còn là Tấn thủ xuất sắc nhất mà đội Ong Vò Vẽ Wimbourne từng có nữa đấy!"

Cả nhóm bước qua một khoảng đồng trống phủ đầy sương sớm, giữa hai dãy lều dựng san sát. Hầu hết các lều đều trông rất bình thường - rõ ràng chủ nhân của chúng đã cố hết sức để bắt chước phong cách của Muggle. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, những dấu hiệu của giới phù thủy vẫn cứ lộ ra: chong chóng gió quay vù vù mà không có lấy một ngọn gió, những ống khói nhỏ xíu tỏa ra làn khói xanh kỳ lạ, hay những sợi dây chuông lơ lửng giữa không trung, rung lên khe khẽ mỗi khi có ai đó đi qua.

Một số người lại chẳng thèm che giấu. Giữa trảng cỏ là một chiếc lều lộng lẫy bằng lụa sọc, trang trí cầu kỳ chẳng khác gì một tòa lâu đài tí hon, với những chiếc lông công cắm đầy trước lối vào. Xa hơn một chút, một chiếc lều ba tầng cao chót vót hiện ra, hoàn chỉnh với tháp nhỏ, vườn hoa được cắt tỉa công phu, đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm, thậm chí có cả đài phun nước nữa.

Ông Weasley mỉm cười, lắc đầu đầy vẻ thích thú.

"Lúc nào cũng thế! Cứ hễ phù thủy tụ tập là lại có người không cưỡng được thói khoe khoang. À, nhìn kia, chỗ của chúng ta đấy!"

Nơi họ dừng chân là một bãi đất trống ngay rìa khu rừng, vị trí cao nhất trong khu cắm trại. Một tấm biển gỗ nhỏ, viết nguệch ngoạc dòng chữ WEEZLY, cắm ngay chính giữa. Ông Weasley trông vô cùng phấn khởi.

"Không thể có chỗ nào tuyệt hơn! Ngay bên kia cánh rừng là sân đấu Quidditch, nghĩa là mình ở gần nhất rồi!"

Ông hào hứng quăng ba lô xuống đất, quay lại dặn dò cả nhóm:

"Bây giờ, nghe cho kỹ này - tuyệt đối không được dùng phép thuật! Chúng ta đang ở giữa khu đất của Muggle, phải làm đúng cách. Dựng lều bằng tay! Cũng không khó lắm đâu... dân Muggle vẫn làm hoài mà. Nào, bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"

Harry, Ron và Hermione liếc nhau, không ai tỏ ra bất ngờ hay lúng túng. Cả ba đã dựng lều quá nhiều lần trong những năm tháng chạy trốn trước đây - thậm chí còn trong điều kiện khắc nghiệt hơn thế này nhiều.

Ron nhướng mày nhìn Harry, ý bảo "bắt tay vào làm thôi." rồi cả hai cùng bước đến kéo căng mấy tấm vải lều. Hermione nhanh chóng phân loại các cọc và móc, chia ra để mọi người lắp ghép.

Ông Weasley hăng hái tham gia nhưng lại có phần lóng ngóng, liên tục xoắn nhầm dây và làm mọi thứ rối tung lên. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp ăn ý của ba người, chỉ trong chốc lát, hai chiếc lều đã được dựng lên ngay ngắn, vững vàng.

Ông Weasley hăm hở bò vào lều đầu tiên, giọng ông vang ra đầy phấn khởi:

"Chúng ta sẽ hơi chật một chút, nhưng ba nghĩ là mình có thể xoay sở được thôi! Vào đây coi nào!"

Harry cúi xuống, vén tấm vải cửa lều, rồi bước vào trong mà chẳng hề ngạc nhiên.

Không gian bên trong rộng rãi gấp nhiều lần so với vẻ ngoài khiêm tốn của nó - một căn hộ ba phòng đầy đủ tiện nghi, với nhà bếp, phòng tắm và cả giường nệm ngay ngắn. Từng món đồ nội thất mang phong cách cổ điển, với những chiếc ghế phủ khăn đan móc, trông khá giống với cách trang trí ở nhà bà Figg. Cả căn lều còn thoảng một mùi mèo quen thuộc.

Ron liếc qua Harry, khóe miệng hơi nhếch lên như thể muốn nói y hệt lần trước. Hermione thì chỉ lặng lẽ kiểm tra lại các góc lều, xác nhận mọi thứ đều ổn.

Cả ba từng ở trong những căn lều như thế này vô số lần, và dù không nói ra, họ đều hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài phía trước.

---

Ngày trước trận chung kết Quidditch, khu cắm trại đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người tấp nập qua lại giữa những dãy lều, tiếng trò chuyện và cười đùa vang lên khắp nơi, hòa lẫn với mùi thức ăn thơm lừng từ những bếp lửa.

Trong lều nhà Weasley, không khí cũng không kém phần sôi động. Ông Weasley vô cùng phấn khích khi có cơ hội quan sát cách dân Muggle dựng lều, dù kết quả là ông hầu như chỉ gây thêm rắc rối, khiến Fred và George không ít lần giả vờ thở dài ngán ngẩm. Bill và Charlie tận hưởng kỳ nghỉ bằng cách lang thang giữa đám đông cổ động viên, còn Percy thì cố gắng nhắc nhở mọi người tuân thủ đúng quy định của Bộ.

Ron và Harry dường như lúc nào cũng dính lấy nhau, từ lúc nhóm đi lấy nước, nhóm củi, đến những khoảnh khắc nhỏ nhặt như Ron lười biếng gác cằm lên vai Harry để đọc chung một tờ Nhật báo Tiên Tri. Harry chẳng phản đối, nhưng khi bắt gặp Hermione nhìn mình đầy ẩn ý, cậu liền ho khẽ, lách người ra. "Ôi trời," Hermione lắc đầu, chống cằm quan sát hai cậu. "Các cậu có thể chờ đến khi không có mình rồi hãy 'tình cảm' thế này không?"

Harry lập tức bật dậy, tai đỏ bừng, nhưng Ron chỉ nhún vai cợt nhả:

"Có gì đâu, vai Harry thoải mái mà."

Hermione không nói gì ngay lúc đó, chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Nhưng đến một buổi tối nọ, khi cả ba đang thu dọn sau bữa ăn, cô nàng đột nhiên buông một câu bâng quơ:

"Thật là lãng mạn. Nếu không biết rõ hơn, mình sẽ nghĩ hai cậu là một đôi đấy."

Harry suýt làm rơi cái chảo đang rửa, còn Ron chỉ nhún vai, giọng tỉnh bơ: "Ai nói là không phải?"

Hermione chớp mắt, rồi phá lên cười khi thấy Harry đỏ mặt đến tận mang tai. "Ôi trời, Harry, đừng nói là cậu vẫn còn ngại đấy nhé?"

Harry lúng túng lảng sang chuyện khác, nhưng điều đó không có nghĩa là Hermione sẽ bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu trong những ngày tới.

---

Bộ ba vàng, dù hòa nhập với không khí vui vẻ của cả nhóm, vẫn có một nhiệm vụ quan trọng: dàn xếp để mọi người rời đi an toàn khi lũ Tử Thần Thực Tử nổi loạn. Tối đến, họ lặng lẽ tụ tập trong một góc khuất của lều, giả vờ thảo luận về trận đấu để tránh bị nghi ngờ.

Hermione là người vạch ra kế hoạch chi tiết, phân tích từng lối thoát khả thi và cách tránh xa những điểm nóng nguy hiểm. Harry, với sự nhạy bén và kinh nghiệm của mình, đảm bảo rằng họ có phương án dự phòng nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát. Ron, tự tin và cợt nhả như thường lệ, đảm nhận nhiệm vụ thuyết phục mọi người di chuyển mà không làm ai lo lắng. "Cứ giao cho mình." cậu nói, tựa lưng vào thành lề. Hermione lắc đầu bật cười, trong khi Harry liếc Ron một cái nhưng không giấu được nét cười trong mắt.

Sáng hôm sau - ngày World Cup Quidditch diễn ra, cả ba ra ngoài dạo quanh khu cắm trại, vô tình chạm mặt Cedric Diggory không ít lần. Cedric vẫn là Cedric - hào hiệp, vui vẻ và luôn toát ra sự ấm áp khiến người đối diện có cảm giác dễ chịu.

"Chào mấy đứa," Cedric vẫy tay, giọng thoải mái. "Dựng lều ổn không?"

Ron khoanh tay, cười: "Ổn chứ, nếu không tính đến chuyện ba em suýt đốt trụi nó."

Harry bật cười, còn Hermione chỉ lắc đầu bất lực. Cedric cũng cười theo, rồi chỉ về phía lều của mình:

"Mọi người có muốn qua chơi không? Bố anh vừa mua mấy cái huy hiệu cổ vũ phát sáng."

Họ không nỡ từ chối lời mời chân thành ấy, thế là buổi sáng hôm nay, bộ ba ngồi cùng Cedric và ông Amos Diggory, trò chuyện dăm ba câu về trận đấu, về đội nào sẽ chiến thắng, về Krum và những pha bắt Snitch thần sầu của anh ta. Cedric tất nhiên cổ vũ Bulgaria, nhưng khi nghe Ron khăng khăng rằng Irenland mới là đội mạnh hơn, anh chỉ cười xòa, nhún vai:

"Thế thì cứ đợi xem ai đúng nhé."

---

Lần thứ hai họ gặp nhau là vào buổi chiều, khi Harry và Ron đang lười biếng nằm dài trên một tảng đá bên rìa khu cắm trại, còn Hermione thì đọc sách gần đó. Cedric bước tới, lần này không đi cùng cha mà chỉ có mình, tay cầm một quả bóng Snitch nhỏ. Anh ngồi xuống cạnh họ, lật quả bóng trên tay một cách điêu luyện rồi nhìn Harry:

"Thật ra, anh vẫn nghĩ em là một Tầm thủ tuyệt vời. Hôm nào đấu một trận nhé?"

Harry thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu khi cậu cảm thấy sự chân thành trong lời đề nghị của Cedric. Ron nhìn hai người, rồi nhếch môi, giọng đầy ý cười:

"Harry mà thắng thì sao? Anh có buồn không?"

Cedric cười lớn: "Chắc là có, nhưng anh sẽ không ngại đâu."

Hermione lật sách, giọng bình thản nhưng đầy ý trêu trọc: "mình không nghĩ cậu ấy sẽ thua đâu, Ron. Cậu cũng biết Harry giỏi thế nào mà."

Ron chỉ cười, nhưng ánh mắt khi nhìn Harry có chút gì đó tự hào. Harry, như mọi khi, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

Buổi chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn trải dài trên khu cắm trại, nhuộm vàng từng đám cỏ cao đung đưa trong gió nhẹ. Harry và Cedric cùng bước qua những hàng lều, tìm một khoảng trống đủ rộng để đấu. Không ai nói với ai, nhưng bầu không khí giữa họ đầy hào hứng và mong chờ.

Ron, Hermione và những người khác theo sau, trò chuyện rôm rả. Khi cả nhóm đến một khu đất bằng phẳng gần bìa rừng, Cedric dừng lại, ánh mắt quét qua xung quanh rồi gật đầu. "Ở đây được đấy. Không quá gần lều trại, cũng không bị cây cối cản trở."

Harry cười, khẽ nhướng mày. "Anh có chắc là muốn đấu không? Firebolt nhanh lắm đấy."

Cedric bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Anh thích thử thách."

Chẳng biết từ lúc nào, gần như cả nhà Weasley và ông Diggory đã tụ tập lại, tạo thành một đám đông nhỏ. Fred và George khoanh tay đứng tựa vào một tảng đá, nụ cười tinh quái không bao giờ thiếu, còn Ginny thì lặng lẽ ngồi cạnh Hermione, mắt sáng lên khi thấy Harry leo lên chổi. Charlie đứng một góc tỏ vẻ cực kỳ phấn khích, bên cạnh Bill gật gù như đang đánh giá trận đấu sắp tới. Percy, dù cố làm ra vẻ bàng quan, nhưng vẫn đứng cạnh ông Weasley, chăm chú theo dõi.

"Harry, đừng làm mất mặt Gryffindor đấy nhé!" George hét lên, cười toe toét.

"Nhớ cẩn thận, đừng có để đầu đập vào cành cây nào đó!" Ron thêm vào, giọng lấp lửng nửa trêu chọc, nửa quan tâm thật lòng.

"Cố lên, Cedric! Con không thể để bị đánh bại quá dễ dàng đâu đấy!" Ông Diggory cười lớn, vỗ vai con trai.

Cedric lắc đầu, vẻ bất lực nhưng không giấu được ý cười. Khi cả hai leo lên chổi, gió thổi qua làm lọn tóc nâu của Cedric rối nhẹ. Harry thoáng quan sát đối thủ của mình - ánh mắt Cedric sắc bén, tự tin, nhưng lại có gì đó dịu dàng đến kỳ lạ.

Charlie làm trọng tài bất đắc dĩ. Khi anh thả quả Snitch, nó vút lên không trung, biến mất trong ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn.

"Bắt đầu!"

Vừa dứt lời, Snitch vút lên không trung như một vệt sáng, và ngay lập tức, cả Harry lẫn Cedric đều lao theo.

Cơn gió mạnh quật qua mặt khi Harry tăng tốc, nhưng cậu vẫn giữ sự tập trung. Firebolt giúp cậu có lợi thế về tốc độ, nhưng Cedric không hề bị bỏ lại. Cách di chuyển của Cedric rất chắc chắn, những cú lượn đều đặn và điệu nghệ đến mức gần như không có động tác thừa.

Họ lượn vòng quanh nhau, mỗi người đều dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của đối phương. Khi Harry đột ngột đổi hướng, Cedric phản ứng ngay lập tức, lao theo sát gót. Họ như hai con chim săn mồi giữa bầu trời rộng lớn, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Snitch đang lấp lánh phía trước.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi gỗ thông ngai ngái và hương cỏ khô. Cedric liếc sang Harry trong chớp mắt, và lần đầu tiên, anh nhận ra một điều - Harry trông thực sự rạng rỡ khi bay. Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt xanh lá, làn da cậu ánh lên sắc nắng mật ong, và mái tóc đen rối tung trong gió khiến cậu mang một vẻ hoang dã, tự do đến mê hoặc.

Tim Cedric lỡ một nhịp.

Ngay lúc đó, Harry đột nhiên lao xuống. Cedric không chần chừ, lập tức đuổi theo. Cả hai vút xuống nhanh như chớp, mặt đất đang đến gần, nhưng không ai chậm lại. Đúng lúc Harry vươn tay ra và ngón tay chạm vào Snitch, cậu khẽ nghiêng người sang một bên, động tác mượt mà như nước chảy.

Cả nhóm bên dưới nổ tung trong tiếng reo hò. Fred và George nhảy cẫng lên, còn Charlie huýt sáo dài đầy ấn tượng.

Cedric đáp xuống ngay sau Harry, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù thua, anh vẫn mỉm cười.

"Quả là một trận đấu ấn tượng."  Giọng anh trầm ấm, mang theo chút gì đó lưu luyến không rõ ràng. "Em bay rất đẹp."

Harry cười, đưa tay phủi nhẹ lớp bụi bám trên áo. "Anh cũng không tệ đâu."

Cedric khẽ cười, nhưng không lập tức quay đi. Anh đứng yên một lúc, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại giữ lại cho riêng mình. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương cỏ ngai ngái và chút gì đó thân thuộc đến lạ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu lên mắt Harry, làm chúng sáng lên như ngọc lục bảo dưới làn nước trong.

Ron đứng bên cạnh, quan sát hai người trước mặt. Không khí giữa Harry và Cedric có gì đó... hơi mập mờ. Có thể là do ánh hoàng hôn phủ một lớp màu ấm áp lên cả hai, hoặc do ánh mắt Cedric nhìn Harry quá chăm chú, quá mềm mại. Mà Harry thì lại chẳng nhận ra, chỉ mỉm cười đầy vô tư, làm mọi thứ trông còn đáng ngờ hơn nữa.

Ron nheo mắt, chuông cảnh cáo trong lòng vang to.

Có gì đó thực sự không ổn.

Với một động tác dứt khoát, cậu bước tới, khoác vai Harry, kéo cậu sát lại mình rồi cười hớn hở một cách đầy cố ý. "Đương nhiên rồi, cậu ấy là Tầm thủ giỏi nhất của Gryffindor mà." Chữ Gryffindor được cậu chàng đặc biệt nhấn mạnh.

'Của Gryffindor, anh nghe chưa, anh Diggory?'

Hermione đứng bên cạnh, nhướn mày đầy vẻ ẩn ý khi nhận ra cái cách Ron siết vai Harry đầy chiếm hữu, cô nàng khẽ huých nhẹ khuỷu tay vào hông cậu một cái - vừa đủ để nhắc nhở nhưng cũng không quá lộ liễu.

Ron giật mình, quay sang nhìn Hermione, và thấy cô bé đang nhướn mày. Mất một giây để cậu nhận ra mình vừa hơi quá đà. Là Cedric đấy, Ron, không phải ai khác. Cedric không có ý xấu, anh lúc nào cũng tử tế với cả ba, chẳng đáng để cậu hằm hè như thế.

Ron chớp mắt, rồi hít sâu một hơi, nới lỏng tay đang đặt trên vai Harry. Khi quay lại đối diện với Cedric, vẻ căng thẳng trên mặt cậu đã dịu đi. "Trận này vui phết nhỉ?" Ron nói, giọng điệu đã trở nên thoải mái hơn. "Lần sau anh nhớ chuẩn bị kỹ vào, Harry không dễ bị hạ đâu." Cậu nở nụ cười nửa miệng, cố tình đá chân Harry một cái nhẹ như để che đi sự bối rối vừa rồi của chính mình.

Cedric cười, ánh mắt vẫn còn đọng lại một chút gì đó không dễ gọi tên. "Lần sau gặp lại, chúng ta có thể đấu một trận khác chứ?"

Harry gật đầu. "Chắc chắn rồi."

Gió chiều thổi qua, mang theo hương lá thông và chút hơi lạnh khi mặt trời dần lặn. Ánh sáng hắt lên gương mặt Harry, khiến hình ảnh cậu trong mắt Cedric càng trở nên mơ hồ và khó quên hơn bao giờ hết.

———

Chương này dài hơn bình thường, viết mà xỉu mấy lần luôn.

   Rcm mọi người nghe Brooklyn Baby khi đọc tới đoạn Cedric và Harry thi bắt trái snitch, thấy khá hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top