26. Abîme

Một tuần trước kỳ thi thứ hai trôi nhanh hơn bao giờ hết - có lẽ vì ai cũng đã biết trước chuyện gì đang chờ đợi, hoặc cũng có thể vì sự nôn nao, thấp thỏm và cả hồi hộp khiến thời gian như bị ai đó đẩy trôi vùn vụt không kịp níu giữ. Nó giống hệt cái tuần trước khi phải đối đầu với con rồng Hungary đuôi gai, chỉ khác là lần này, nỗi sợ lẩn quất dưới làn nước đen sâu không thấy đáy, thay vì rực cháy giữa tiếng gầm trời lửa.

Nhưng Harry thì vẫn... ung dung một cách lạ kỳ. Cậu thậm chí còn có thời gian để trêu Ron, vào một buổi chiều khi cả ba đang đi ngang hành lang phía bắc, nơi có ánh nắng nghiêng nghiêng xuyên qua kính màu tạo thành những vệt sáng tím vàng trên sàn đá.

"Thử tưởng tượng mà xem," Harry nói, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch, "Ron nằm lơ lửng dưới nước, tóc đỏ bồng bềnh như tảo biển, miệng thì hé ra như thể đang ngáy - mà chắc chắn là đang ngáy, kể cả khi ngủ dưới nước."

Ron bật cười khẽ, rồi không thèm đáp lời, chỉ đưa tay véo nhẹ má người yêu mình, máu đỏ ửng lướt qua lớp da nhợt nhạt của Harry như đóa hồng bị người ta nhấn chìm trong tuyết.

Tuy ban ngày trông bộ ba thảnh thơi là thế - ngồi dưới ánh nắng sớm hiếm hoi của tháng Hai, đọc sách, ăn bánh quy, hoặc trêu nhau bằng những câu bông đùa tưởng chừng vô hại - nhưng đến tối, họ lại có một phi vụ quan trọng hơn nhiều: đột nhập hầm của Snape để lấy cỏ mang cá.

Và câu hỏi đầu tiên, dĩ nhiên là: tại sao không hỏi giáo sư trực tiếp?

Ron, nếu được bạn đọc hỏi điều đó, sẽ phá lên cười - một tràng cười đầy mỉa mai như thể cậu vừa nghe được chuyện điên rồ nhất trên đời.

"Ừ, hay đấy." Ron vỗ tay cười xong lại ngửa mặt ra sau, giọng kéo dài như đang diễn kịch. "'Xin chào giáo sư Snape, tụi em đang chuẩn bị cho một cuộc thi nguy hiểm chết người mà không ai buồn cho biết chi tiết, nên giáo sư có thể cho tụi em mượn chút cỏ mang cá không ạ? À, tiện thể nếu có công thức để thở dưới nước ba tiếng đồng hồ mà không chết thì cho tụi em luôn nha!'"

Cậu nhìn sang Harry, nhướn mày: "Xem thầy ấy có nhúng mình vào vạc thuốc sôi luôn không thì biết."

Hermione lườm Ron nhưng không cãi lại. Bởi cô biết, dù Ron nói kiểu chọc quê, thì cậu cũng đâu sai. Ai chứ Snape mà nghe đến việc "giúp Harry Potter", có khi sẽ lập tức lấy nguyên bó cỏ đi ngâm rượu uống chơi còn hơn đưa cho bọn họ.

Thế nên... họ quyết định không hỏi. Và một lần nữa, những bước chân âm thầm lại in xuống hành lang đá lạnh giá của Hogwarts - ba đứa nhỏ len lén đi tìm cỏ, như thể đang tìm một cơ hội để cứu lấy điều quan trọng nhất của đời mình.

Đêm trộm cỏ - nghe tên thôi cũng khiến tim đập rộn ràng như thể ba đứa đang tham gia vào một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Nhưng thực ra, đó chỉ là một đêm đầu tháng Hai, gió rét đến độ hơi thở cũng thành khói trắng, và ba đứa học sinh mười bốn tuổi thì đang len lén bước qua hành lang vắng tanh, né tránh từng góc tường, từng khung cửa, từng ánh nến phập phồng trên trần cao. Tiếng bước chân vang khẽ trên nền đá lạnh, đôi khi kèm theo tiếng cười nghẹn lại vì căng thẳng hoặc vì buồn cười một cách ngớ ngẩn - thường là từ Ron.

"Trời đất, nếu Snape bắt được mình, ổng sẽ nấu tụi mình với chính cỏ mang cá luôn đó." Hermione lẩm bẩm, tay nắm chặt cuốn Tính chất sinh học của các loài thảo mộc hạ thủy, vừa đi vừa cúi đầu đọc. "Loài cỏ này cực kỳ quý. Phải lấy khi nó đang ngủ, và chỉ hái đúng bảy nhánh thôi, không được hơn."

"Ngủ?" Ron rướn mày, vừa đi vừa nhìn quanh. "Ý cậu là... tụi mình sắp đánh thức một đống cỏ mộng du hả?"

Harry bật cười khẽ, kéo nhẹ tay Ron tránh một cánh cửa đang khẽ mở. "Mình nghĩ tụi nó sẽ tha thứ nếu cậu hôn một cọng làm hòa."

"Và nếu bị phạt, mình sẽ đổ hết cho cậu." Ron bồi thêm, nhưng giọng đã dịu đi.

Căn hầm của Snape luôn có một thứ không khí nặng nề đặc trưng - mùi thuốc, hơi lạnh, bóng tối và sự im lặng dày đặc như rêu mọc bám kín bốn bức tường. Cửa chỉ khép hờ; Hermione đã dùng một bùa khóa giả để làm mờ cảm biến an ninh, và Harry, với một cây đũa phát sáng, đi trước như người dẫn đường.

Những chiếc bình thủy tinh dài như cổ thiên nga nằm im trên giá. Mỗi lần ánh sáng lướt qua, một thứ chất lỏng nào đó lại khẽ xao động như đang thở.

"Đây rồi!" Hermione thì thào, chỉ vào một chậu lớn đặt sát góc phòng, phủ lên bởi tấm khăn màu xám bạc.

Harry nhẹ nhàng vén tấm khăn lên. Dưới đó là một đám cỏ trông như được dệt từ tơ nước. Mỗi nhánh mảnh như sợi tóc, ánh xanh nhàn nhạt lập lòe, vươn nhẹ như thể cựa quậy trong giấc mơ. Chúng không hề có rễ, mà trôi lơ lửng giữa làn nước tĩnh lặng trong suốt đến nỗi có thể soi gương.

Cả ba đứa nín thở.

Hermione chậm rãi cúi người, thì thầm: "Đếm đúng bảy nhánh. Không được động vào nước."

Harry gật đầu. Tay cậu run nhẹ khi vươn vào, đầu ngón tay lướt sát bề mặt. Cảm giác lành lạnh lan vào tận tim, như đang chạm vào một phần ký ức ngủ sâu.

Ron đứng sau, thở khẽ. Mùi bạc hà và hơi đất từ cỏ mang cá dường như khiến cậu lặng đi.

Đúng lúc Harry rút nhánh thứ bảy, một tiếng tách vang lên. Ánh nến cuối hành lang hắt bóng người cao gầy xuống sàn. Hermione giật mình, Ron nắm lấy tay Harry kéo bật dậy. Cả ba hoảng hốt phóng ra cửa sau khi Hermione vung đũa làm bắn tung vài chậu cây khác để đánh lạc hướng.

Tiếng chân ba đứa dội vang hành lang đá, hỗn loạn như gió mùa đông rít qua khe cửa, và khi họ chạy qua cầu thang xoắn để rẽ về phía tháp Gryffindor, cả ba vừa thở dốc vừa cười, như thể vừa thoát khỏi một cơn mơ.

Ron níu tay áo Harry, thở phì phò: "Lần sau... nếu cậu còn đòi đi hái cỏ lúc nửa đêm, mình sẽ nhốt cậu lại rồi tự đi thay."

Harry cười, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nhỏ như sương: "Vậy... cậu sẽ là người hái cho mình?"

Ron quay mặt đi. Nhưng trong bóng đêm, Harry vẫn thấy rõ hai tai cậu đỏ ửng. Và trái tim cậu thì khẽ chùng lại - mềm như cỏ mang cá vừa chạm tay, sâu như mặt hồ chờ đợi phía trước.

---

Tới chín giờ mười phút sáng hôm diễn ra kỳ thi, Harry ngủ gục trên thảm cỏ đối diện hồ đen. Gió sớm lạnh lùa qua áo choàng, len vào từng ngón tay khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng, như có ai đó đã đặt cả giấc mơ lên mí mắt cậu.

Cậu chỉ tỉnh khi bị gọi dậy bởi một giọng thì thầm quen thuộc.

"Harry Potter, Harry Potter phải dậy đi, kẻo trễ mất!"

Dobby - vẫn là Dobby. Mái tóc lơ thơ và đôi tai dơi vểnh lên căng thẳng, ánh mắt tròn xoe lo lắng. Ron bên cạnh đã biến mất từ bao giờ, để lại Hermione đang đứng khoanh tay, lắc đầu như thể chẳng ngạc nhiên gì nữa.

"Cậu ngủ say tới mức mình tưởng cậu bị nguyền rồi đấy." cô nói nhỏ, nhưng môi khẽ mím lại như đang cố ngăn một tiếng thở dài.

Dobby dúi vào tay Harry một nắm cỏ mang cá, còn kéo theo cả bộ đồ bơi mà nó cẩn thận gấp lại: một chiếc áo dài tay màu đỏ và quần đùi vừa vặn, đơn giản nhưng sạch sẽ. Dobby còn đưa mắt nhìn quanh, rồi thì thầm đầy căng thẳng: "Nhanh lên! Phải thay đồ đi, Harry Potter phải thay đồ đi!"

Harry chưa kịp phản ứng, một nắm cỏ mềm mại, hơi ẩm và tỏa mùi như rong biển trộn bạc hà đã bị dúi vào tay cậu. Cậu nhìn nó, tim nhói lên vì nhận ra ngay: đây chính là thứ cậu, Ron và Hermione đã liều lĩnh lẻn vào hầm Snape lấy chỉ vài ngày trước.

"Dobby... không..." Harry lắp bắp, luống cuống. "Nghe tớ này. Cái này- cậu không được giữ nó. Cậu phải trả lại, nghe không? Trả lại ngay cho thầy Snape trước khi-"

"Không, không! Harry Potter cần nó!" Dobby cắt lời, đôi tai dỏng lên, ánh mắt long lanh đầy cương quyết. "Harry Potter sẽ gặp nguy hiểm nếu không có nó, và không ai - không ai quan tâm lo lắng cho Harry Potter như Dobby cả!"

Harry ngồi bật dậy, hoảng loạn. "Dobby, tôi hiểu. Tôi thực sự cảm ơn bạn, nhưng cái này... nó không đơn giản như vậy. Tôi đã lấy đủ rồi. Mà đây là của Snape, bạn không được lấy thêm! Nếu thầy phát hiện ra-"

"Snape sẽ trừng phạt Dobby! Dobby biết chứ!" Dobby run lên, nhưng vẫn bấu lấy tay Harry, giọng lạc đi. "Nhưng Dobby không sợ. Dobby không để Harry Potter đi xuống nước mà không có phép thuật giúp thở được!"

"Dobby, nghe tôi đã-" Harry nắm lấy đôi vai nhỏ xíu của Dobby, khẽ siết, giọng chậm rãi, nhẹ nhàng như thể đang dỗ một đứa trẻ. "Tôi thực sự trân trọng điều đó. Nhưng bạn không được làm vậy, hiểu không? Bạn là bạn tôi, và tôi không thể để cậu tự chuốc họa vào thân vì tôi. Tôi đã có đủ cỏ mang cá rồi, và tôi sẽ ổn."

"Harry Potter tốt bụng lắm... tốt bụng hơn bất cứ ai Dobby từng biết... Dobby sẽ không để Harry Potter mất đi bồ tèo..." Nó lẩm bẩm, ánh mắt vẫn mang vẻ quyết tâm như lúc nó xuất hiện.

Cả hai giằng co tới mấy phút, cuối cùng, khi ánh sáng bên hồ bắt đầu lay động báo hiệu thời gian thi sắp tới gần, Dobby mới chịu gật đầu, luyến tiếc ôm lại nắm cỏ rồi chạy đi như một bóng nhỏ xám tro giữa bãi cỏ xanh rì.

Băng qua bãi cỏ buổi sáng tháng Hai, Harry kéo áo choàng sát người, những ngón tay khẽ co lại trong lớp vải dày, nhưng vẫn không thể ngăn được cái lạnh luồn vào từng kẽ tay. Trên nền cỏ còn vương sương sớm, những hạt nước long lanh như kim tuyến đọng trên mũi giày và viền áo. Cậu bước nhanh, mắt dõi về phía mặt hồ lặng như gương ở cuối chân trời xám bạc.

Từ xa, Harry đã thấy những khăn đài quen thuộc dựng dọc theo bờ hồ bên kia - những hàng ghế cao tầng được bố trí như sân khấu ngoài trời, trải rộng quanh một tâm điểm: chính là mặt hồ đen thẳm ấy. Chúng gợi lại hình ảnh khu vực chuồng rồng hồi tháng Mười, chỉ khác là lần này, thay vì khói và lửa, là nước và im lặng.

Những tiếng rì rào hồi hộp của đám đông vọng về từ phía khán đài, lan qua mặt hồ như một làn gió nhẹ mang theo âm thanh nhòe nhoẹt, vừa gần vừa xa. Cảm giác ấy kỳ lạ và choáng ngợp, như thể cả thế giới đang nín thở dõi theo điều gì sắp sửa xảy ra.

Khi Harry vòng qua bờ hồ, về phía bàn giám khảo phủ khăn vàng bên mép nước, cậu thấy ba người còn lại đã có mặt: Cedric, Fleur và Krum đang đứng chờ, ánh mắt cùng hướng về phía cậu. Cedric mím môi, có chút lo lắng trong cái cau mày, còn Krum thì nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. Duy chỉ có Fleur vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt xanh lơ như mặt nước trong.

Nhưng ngay khi thấy bóng dáng Harry hiện ra trong ánh sáng mờ sương, nét mặt Cedric và Krum lập tức giãn ra, thoáng thay bằng sự nhẹ nhõm kín đáo. Không ai nói gì, nhưng cái gật đầu ngắn gọn và ánh nhìn chạm nhau giữa họ đủ để hiểu: cậu đã đến. Cả bốn người đều sẽ cùng bắt đầu.

Harry hít một hơi, rồi bước đến, hô lên:

"Có mặt!"

Một giọng nói hách dịch lập tức vang lên, đầy soi mói và cáu kỉnh:

"Nãy giờ em ở đâu hả? Bài thi sắp bắt đầu rồi!"

Harry quay đầu. Percy Weasley đang ngồi ở bàn giám khảo, bộ áo choàng chỉnh tề và gương mặt khó chịu hơn bao giờ hết. Ông Crouch lần này lại không xuất hiện, và Percy rõ ràng đang cố gồng mình thế chỗ, nhưng lại khiến người ta thấy ngột ngạt hơn là nghiêm nghị.

"Thôi, thôi, Percy! Để cho Harry thở với!" – giọng ông Bagman vang lên, nhẹ nhõm thấy rõ. Ông vỗ tay vào không khí như muốn xua tan bầu không khí khó xử.

Cụ Dumbledore thì chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu lặng lẽ. Nhưng không phải ai cũng như vậy - ông Karkaroff và bà Maxime liếc nhìn Harry với vẻ mặt rõ ràng không giấu nổi sự không hài lòng, như thể họ vừa bị hụt mất một điều gì đó họ đã hy vọng.

Không để mất thêm thời gian, ông Bagman dẫn cả bốn quán quân đi dọc theo bờ hồ, bước qua những bụi cỏ mỏng manh phủ sương. Mỗi người được dẫn đến một vị trí riêng, cách nhau vài thước. Harry đứng ở cuối hàng, ngay cạnh Krum. Anh này đã cởi áo choàng, chỉ còn lại quần tắm và đũa phép lăm le trong tay. Nét mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt ngời lên sự tập trung tuyệt đối.

Ông Bagman tiến đến gần Harry, kéo cậu đứng cách xa mọi người vài bước, ghé vào tai thì thầm:

"Khỏe chứ, Harry? Biết mình phải làm gì rồi chứ?"

Harry gật đầu: "Dạ, biết."

Ông Bagman vỗ vai Harry một cái nhẹ như khích lệ, rồi quay lại, rút đũa phép. Ông giơ cao lên, chĩa vào cổ họng:

"Sonorus!"

Lập tức, giọng ông vang dội như sấm, lan qua mặt nước, vọng về phía những khán đài đã bắt đầu reo hò:

"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi.
Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất."

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi của nước và cỏ, khiến sống lưng Harry rùng mình. Cậu lén liếc sang Krum - vẫn im lặng như tượng đá.

"Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba..."

Một tiếng tim đập.

"Một..."

Harry hít sâu. Cỏ mang cá trong tay cậu ẩm mượt, mùi ngai ngái lẫn hăng hăng, như thể thứ này đã từng sống, từng thở.

"Hai..."

Một thoáng gì đó lướt qua đầu - Ron đang nằm ở đâu đó dưới mặt nước này, mái tóc đỏ lơ lửng như rong rêu...

"Ba!"

Tiếng còi the thé xé toạc không khí tĩnh mịch, đánh thức cả mặt hồ đang nín thở. Từ khán đài, tiếng vỗ tay bùng lên như sóng tràn vào cỏ, tiếng hò reo vỡ ra trên mặt nước, nhưng với Harry, mọi âm thanh đó như đã trôi tuột ra khỏi thế giới cậu đang bước vào.

Cậu không ngoái đầu nhìn những người khác. Chỉ một chuyển động đơn giản - như một nghi lễ riêng tư - Harry rút nắm cỏ mang cá ra từ túi áo, nhét cỏ vào miệng.

Thứ mùi ngai ngái, tanh nồng lan khắp khoang miệng, như nhai những sợi xúc tu của loài sinh vật sống dưới đáy sâu, trơn nhớt và dẻo dai đến mức khiến cậu phải kiềm lắm mới không phun ra. Cậu nhắm mắt lại, để mặc nó tan ra, hòa vào nước bọt như một nghi lễ cam kết với lòng hồ.

Khi làn nước hồ lạnh buốt ngập đến thắt lưng, Harry dừng lại. Cậu đứng lặng, cổ áo thấm ướt, gió nhẹ thổi ngang má. Rồi cậu nuốt trọn nắm cỏ mang cá. Một thoáng chờ đợi, căng như dây đàn.

Và rồi - cơn biến hóa đến. Đột ngột và dữ dội.

Cảm giác như có một bàn tay vô hình đè bít lấy miệng và mũi cậu. Harry há miệng, cố hớp hơi, nhưng không khí trốn chạy khỏi phổi như nước trôi qua kẽ tay. Đầu óc quay cuồng, ngực đau buốt. Cậu đưa tay lên cổ, ngón tay chạm phải làn da đang rẽ ra một cách kỳ quái - mềm, mỏng, đập phập phồng. Hai cái mang lớn mọc lên ngay dưới tai, hút lấy từng sợi không khí lạnh lẽo như thể chúng đã luôn ở đó, chỉ đang đợi được đánh thức.

Cậu thở - nhưng không bằng miệng mũi, mà bằng những chiếc mang mới mọc - và cơn choáng váng tan đi như sương sớm. Không đắn đo thêm một giây, Harry cúi người, đạp mạnh xuống đất, và lao mình vào lòng nước.

Cảm giác đầu tiên khi lặn xuống là... sự sống.

Làn nước tưởng chừng như giá buốt lại ôm lấy cậu bằng vòng tay mát lành. Cậu hít một hơi sâu - bằng mang cá - và cảm thấy nước trôi êm ái, luồn lách qua cổ, thấm vào máu như một loại dưỡng khí thanh khiết. Cơn đau biến mất. Cái lạnh biến mất. Chỉ còn lại sự nhẹ nhõm đến nao lòng.

Harry vươn tay ra phía trước, mắt dõi theo chúng dưới làn nước xám mờ. Ngón tay cậu giờ xanh nhợt, ma quái, có màng mỏng dính nối giữa từng kẽ như bàn tay loài cá. Cậu cúi xuống, nhìn đôi chân cũng đã dài ra, gầy guộc, với màng dính nối ngón chân lại, biến chúng thành thứ gì đó giữa con người và sinh vật thủy sinh.

Cậu búng chân thử một cái.

Và cơ thể lập tức vút đi như một mũi tên, xé đôi làn nước. Không phải kiểu bơi mà cậu từng biết - mà là sự hòa nhập hoàn toàn, như thể chính nước đang đẩy cậu đi, nâng đỡ cậu, dẫn lối. Harry ngỡ ngàng. Mọi chuyển động đều dễ dàng, nhẹ nhàng, như thể cậu sinh ra để sống trong lòng hồ.

Cậu tiếp tục lướt đi, nhanh và xa. Mắt cậu mở to, không hề đau rát. Mọi thứ hiện ra rõ ràng một cách kỳ lạ. Mặt nước phía trên chỉ còn là một màn ánh sáng đứt đoạn, còn đáy hồ là cả một thế giới mới - xám, thẫm và tĩnh lặng như thể thời gian nơi này chảy chậm hơn.

Cậu không nhìn thấy đáy. Không gian mở ra xung quanh chỉ trong bán kính vài mét, ngoài ra là bóng tối dày đặc như lớp màn nhung. Nhưng khi cậu tiến lên, mọi cảnh trí dường như bật ra từ hư vô: rừng rong mềm mại uốn mình trong nước, đáy bùn xám nâu lấm tấm đá cuội, như những viên ngọc thô nằm yên trong giấc ngủ ngàn năm.

Harry lặn sâu hơn.

Không khí giờ không còn là điều cần thiết. Chỉ có ánh sáng nhạt lặng lẽ từ mặt hồ chiếu xuống, những mảnh bong bóng mỏng manh trôi lên, tan mất không âm thanh, và trái tim cậu đập chậm, đều... như một phần của hồ.

Những con cá nhỏ lướt qua người nó như những tia sáng bạc vẽ thành những nét mảnh mai giữa nền hồ xám đục. Chúng di chuyển nhanh đến nỗi Harry không kịp nhìn rõ hình dạng, chỉ cảm được hơi nước rẽ ra quanh mình và ánh sáng nhấp nháy mờ ảo như mộng.

Một vài lần, Harry nhìn thấy bóng tối lay động phía trước, như thể có vật gì lớn đang lặng lẽ trườn đi trong làn nước sâu. Nhưng khi bơi tới gần thì chỉ là một thân cây mục ngả nghiêng, hay một đám rong dây chằng chịt quấn lấy nhau, tạo nên hình thù ma mị giữa lớp sương hồ lặng lẽ.

Không có dấu hiệu gì của các quán quân khác.
Cũng không thấy người cá. Và Ron... vẫn chưa thấy đâu.

Đám rong trải dài ra trước mắt Harry như một cánh đồng cỏ xanh xao trong giấc mơ dưới nước. Chúng mọc dày, cao tới ngang bụng, vươn những cánh tay mềm mại về phía ánh sáng lờ mờ trên cao. Mỗi khi Harry bơi lướt qua, chúng lại nghiêng mình, thì thầm những âm thanh dịu nhẹ như thể đang hát ru.

Harry căng mắt nhìn về phía trước, nơi ánh sáng nhạt dần thành một cõi mù sương, cố phân biệt từng chuyển động mờ mịt giữa đám rong...

Và rồi-

Không kịp cảnh báo, một lực siết bất ngờ kéo mạnh nơi mắt cá chân.

Cảm giác lạnh ngắt, nhầy nhụa và thô ráp khiến Harry giật bắn người. Cậu xoay phắt lại và chạm phải một sinh vật nhỏ kỳ dị có làn da xám xịt, sừng nhọn và đôi mắt bé xíu loé lên ánh đỏ. Từ đám rong, con thủy quái đang cười khoái trá, những ngón tay dài dọc bấu lấy chân Harry như móng vuốt.

Ngay lập tức, Harry rút bàn tay màng mỏng của mình ra khỏi dòng nước, thọc vào túi quần bơi - từng cử động chậm chạp vì áp lực nước - và rút ra cây đũa phép.

Chưa kịp thở phào, hai bóng đen khác lại trồi lên từ bên dưới, những sinh vật tương tự, rít lên những tiếng gằn nhỏ và túm chặt lấy mắt cá chân nó.

Chúng kéo Harry xuống. Kéo vào sâu. Lạnh hơn. Tối hơn.

"Triumflus Aqua!"

Giọng nói Harry vang lên như một cái bong bóng vỡ ra trong lòng nước, và từ đầu đũa, một luồng năng lượng ánh bạc như ánh trăng xuyên qua hồ tối lập tức lan tỏa.

Một cú đẩy khổng lồ-

Một làn nước nóng phun ra như đợt sóng nhỏ xé toạc mặt hồ yên lặng, đánh bật lũ quái ra sau.

Harry bơi mạnh, hai tay xoè rộng như cánh chim nước, hai chân đạp nước dứt khoát. Đôi lần vẫn có những bàn tay lạnh ngắt với móng nhọn chụp lấy mắt cá chân cậu, nhưng Harry phản ứng bằng một cú đá, hay một luồng nước nóng quất ngược lại.

Đến khi cảm thấy cổ chân vướng vào cái gì cứng như sừng, cậu ngoái lại-

Một con thủy quái mặt mày méo xệch vì sốc, mắt lé đi vì giận, vội vã lặn biến vào rặng rong.

Lũ quái còn lại lượn vòng quanh một lát, dứ dứ nắm đấm bằng những ngón tay nhăn nhúm của mình về phía Harry như để doạ nạt, rồi cũng thụp xuống, mất hút vào làn nước xám đục.

Harry thở ra một hơi dài, tay vẫn siết chặt đũa phép. Tim câuh còn đập nhanh trong lồng ngực, không hẳn vì sợ, mà vì cái gì đó như một lời nhắc nhở... rằng hành trình này vẫn còn rất xa, và Ron thì vẫn chưa thấy đâu.

Harry bơi chậm lại, đôi chân nhẹ đẩy làn nước mát lạnh, khiến từng vòng sóng nhỏ lan ra như thể hồ đang thì thầm. Cậu xoay một vòng, mắt nhìn quanh, lắng nghe lần nữa - nhưng chỉ có tiếng im lặng dày như màn nhung vây kín bốn bề. Sự tĩnh mịch dưới lòng hồ sâu như áp sát vào màng tai, khiến mọi chuyển động dường như trở nên xa vắng, lạ lẫm.

Cậu biết mình đã xuống tới vùng đáy sâu hơn, nơi ánh sáng chỉ còn là thứ ánh bạc mỏng manh phản chiếu trên những dải rong lượn sóng như mái tóc ai đó thả trôi. Nhưng không có gì chuyển động, ngoại trừ chính đám rong đang lay lắt múa theo dòng nước. Không có Ron, cũng không thấy người cá. Chỉ là một khoảng mênh mang u tịch.

"Cậu làm ăn ra sao hả?"

Harry giật mình xoay lại. Một bóng người lờ mờ trôi giữa làn nước - nhẹ như sương, nhạt như khói - đó là con ma Myrtle, trôi lơ lửng trước mặt cậu, mái tóc xám xõa ra như tơ, đôi mắt to lấp lánh sau cặp kính dày màu trắng ngọc trai.

Harry thốt lên trong kinh ngạc: "Myrtle!"

Nhưng tiếng gọi của cậu chỉ bật ra thành một cái bong bóng lớn, vỡ tan thành vô âm giữa làn nước lạnh.

Myrtle cười, cái cười khúc khích nghe như tiếng chuông bạc nhỏ vang trong nước. Cô nghiêng đầu, môi cong lên đầy tinh quái: "Tôi không nghĩ huynh trưởng nhà Hufflepuff lại mời cậu tắm chung đâu đấy..."

Harry nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi "Chị dòm lén tụi tôi hả?"

Myrtle lại nhún vai, dáng điệu chểnh mảng như một vệt khói trôi: "Tôi chỉ không nỡ phá huỷ cái không khí... lãng mạn của hai người thôi."

Giọng cô ngân dài, cố tình nhấn nhá chữ "lãng mạn" như thể muốn để nó tan dần trong làn nước quanh họ.

Harry nhăn mặt. Cậu định lặn xuống sâu hơn để né ánh nhìn thích thú kia thì Myrtle đã bật cười khúc khích, đôi vai rung nhẹ như gợn sóng: "Cậu thử phía bên kia kìa! Tôi không đi cùng đâu... tôi không ưa bọn họ, tụi người cá ấy - cứ thấy tôi là lại đuổi đi."

Harry giơ ngón tay cái, ánh mắt lướt qua Myrtle như một lời cảm ơn lặng thầm, rồi cậu lại đạp mạnh chân, thân hình lướt đi nhanh và gọn, cẩn thận bơi cao hơn để tránh đụng phải lũ thủy quái ẩn mình trong đám rong phía dưới.

Cậu bơi mãi - thời gian như dài vô tận dưới lòng hồ không ánh sáng. Nước dần chuyển màu đậm hơn, sẫm như mực, lạnh và đặc sệt. Một bãi sình đen mở ra trước mắt Harry, rộng mênh mông, như tấm thảm ẩm mục của thế giới đã quên lãng. Mỗi khi cậu khuấy động nước là bùn lại tung lên, xoáy theo chân cậu, cuốn lấy như bàn tay âm thầm cố giữ lại.

Rồi từ đâu đó, qua tầng tầng nước dày, Harry nghe thấy...

Một giọng hát vẳng đến, vừa xa vừa gần, như lời thì thầm của sóng:

"Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy..."

Tim cậu chợt đập nhanh hơn. Harry bơi nhanh, đôi tay rẽ nước mạnh mẽ, và không lâu sau, cậu thấy nó - một tảng đá nhô ra từ nền bùn đen, thô ráp và cổ xưa. Trên mặt đá, những hình khắc nhạt màu mô tả người cá với giáo mác trong tay, đang săn đuổi một sinh vật giống như mực khổng lồ.

Harry không dừng lại. Tiếng hát lại cất lên, dịu dàng hơn, nhưng khẩn thiết như tiếng gọi trong mơ:

"...Đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná... kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây."

Cậu nuốt một ngụm nước lạnh. Tim đập dồn.

Một cụm các hốc đá thô nhám hiện ra, sừng sững giữa tầng nước sâu như thể cả ngọn núi ngầm đã mọc rễ giữa lòng hồ. Rong rêu bám đầy mặt đá, trườn mình theo từng khe nứt, lay động mơ màng như lối vào một giấc mơ cổ xưa. Càng bơi vào sâu, Harry càng nhận ra đây không chỉ là những khối đá vô tri, mà là nơi cư ngụ của một giống loài đang lặng thầm quan sát cậu.

Từ những khung cửa nhỏ vuông vức mở ra giữa đá, từng gương mặt dần dần lộ diện. Nhưng không phải là những mỹ nhân ngư duyên dáng tóc bồng da trắng như trong các bức tranh ở phòng tắm huynh trưởng - ở đây, thứ Harry thấy là sự thật, là bóng hình của một thế giới hoàn toàn khác.

Da họ xám tro, như thể từng được đúc từ tro tàn và nước lạnh. Mái tóc dài, rối và đen xanh như tảo mục, rũ xuống đến ngang hông, lay nhẹ theo dòng nước. Mắt của họ vàng như lưu huỳnh, ánh lên vẻ giễu cợt. Hàm răng sún vàng khè lộ ra khi họ cười, và cổ thì đeo những vòng chuỗi đá cuội lớn đến nặng nề, như gánh theo tuổi đời của hồ.

Họ liếc nhìn Harry - không phải bằng sự hiếu kỳ của trẻ con, mà bằng ánh nhìn ranh mãnh, lặng lẽ dò xét, như thể đang đánh giá một sinh vật lạ lạc bước vào lãnh địa của mình. Một vài người cá còn trườn nửa thân ra khỏi hốc đá để nhìn rõ hơn, đuôi bạc quẫy mạnh làm nước tung lên thành những xoáy nhỏ lấp lánh, tay nắm chắc những cây lao dài bằng xương cá, nhọn như nanh sói biển.

Harry bơi nhanh hơn, không để mình lạc mất phương hướng. Bên dưới cậu, những ngôi nhà đá xuất hiện ngày càng nhiều, lặng lẽ xếp hàng trong lòng hồ như một ngôi làng ngủ quên dưới đáy sâu. Một số nhà còn có những khoảnh vườn nhỏ vây quanh, trồng đầy rong biển và cỏ mềm như tơ. Giữa đám rong ấy, có một sinh vật kỳ lạ bị buộc vào cọc - một con thủy quái nhỏ, thân mình lấp lánh như vỏ trai, đang uể oải lượn quanh sợi dây cột, dường như chẳng buồn phản kháng.

Cư dân người cá giờ đây đã tràn ra từ các cửa hang, lượn lờ trên mái nhà, trồi lên từ bãi rong, tụ tập dọc theo những con đường mờ mịt ánh sáng để nhìn cậu. Họ chỉ chỏ vào những ngón tay có màng của Harry, vào mang cá trên cổ cậu - những thứ vẫn còn xa lạ, dù cậu giờ đây trông cũng chẳng khác một sinh vật dưới nước là bao. Họ che miệng thì thào với nhau, đôi mắt vàng lấp lánh một cách kỳ quái.

Harry không dừng lại. Cậu bơi lướt qua góc phố hẹp u tối, và ngay khoảnh khắc đó, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu như nghẹt thở trong chính làn nước quanh mình.

Một quảng trường nhỏ hiện ra, vây quanh là những ngôi nhà đá xếp ngay hàng thẳng lối như mô hình thu nhỏ của một khu chợ làng - chỉ có điều mọi thứ đều lặng im, đắm mình trong ánh xanh thẳm của đáy hồ. Ở chính giữa, một dàn đông ca người cá đứng thành hình vòng cung, giọng hát của họ trầm và kéo dài như sóng vỗ bờ, vang vọng những âm tiết xa lạ mà cậu vẫn nghe được từ bài ca.

Phía sau họ, một bức tượng khổng lồ hiện lên - thô sơ và đầy rêu phong, được tạc từ một tảng đá cuội lớn, khắc họa một người cá đang vươn mình cao khỏi mặt nước. Cánh tay dang rộng, cái đuôi uốn cong như xoắn lấy cả thế giới. Và chính nơi đuôi đá đó - bốn thân người đang bị trói chặt vào.

Ron bị cột chặt giữa Gabrielle và Cho Chang. Còn có một cậu trai Durmstrang mà Harry chưa biết tên. Tất cả bốn người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.

Harry nín thở. Cảnh tượng ấy kỳ quái, yên tĩnh như một bức tranh ngàn năm không đổi, nhưng cũng lạnh lùng và tàn nhẫn đến rợn người.

Cậu bơi chậm lại, tiến đến gần hơn. Ron ở đó.
Mắt cậu nhắm nghiền, làn da trắng hơn cả ánh sáng xuyên từ mặt nước, và Harry - bất giác - với tay về phía cậu như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể đánh thức Ron ra khỏi giấc mộng đang giữ lấy cậu.

Harry phóng tới, tim đập dồn dập trong lồng ngực như tiếng trống thình thịch vang vọng giữa lòng hồ tĩnh lặng. Nước lướt qua hai bên má cậu lạnh buốt, và trong một khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh - người cá, rong rêu, những ánh mắt lấp loáng sau lớp rêu đá - đều mờ nhòa, chỉ còn lại bốn thân hình đang bất động, nghiêng đầu như lặng nghe thời gian rút cạn.

Sợi dây thừng bằng rong biển bện dày như bím tóc của hồ sâu, trơn nhớt và dai nhằng, quấn chặt lấy Ron như những cánh tay thầm lặng. Harry không chần chừ. Cậu rút đũa, ánh sáng lóe lên giữa màn nước tối như một vệt sét xanh thẫm. Giọng cậu vọng ra chỉ bằng luồng khí, không có âm thanh, nhưng phép thuật vẫn lan ra như những đóa thủy tiên nở rộ trong tĩnh mịch:

"Relashio."

Cỏ rong tung ra như tan vào nước, lả lơi rơi khỏi thân Ron. Harry vòng tay đỡ lấy cậu, kéo người bạn thân vào lòng, bàn tay khẽ khàng vuốt những lọn tóc rối ướt lạnh. Cậu muốn gọi tên Ron, muốn nghe một âm thanh nào đó ngoài bong bóng nổi lên từ đôi môi khép hờ ấy, nhưng không có gì ngoài sự lặng câm như chôn sâu ngàn năm.

Harry ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc giữa dòng nước mờ sẫm, tìm các quán quân còn lại. Một bóng dáng vút tới - Cedric. Miệng anh mở ra, lộ vẻ kinh hoảng tột độ, nhưng chỉ toàn bong bóng vỡ ra thành trăm nghìn mảnh:

"Bị lạc! Fleur và Krum sắp tới nơi rồi!"

Sự nhẹ nhõm dâng lên như một hơi thở dài sau bao ngày nhịn thở. Cedric không chần chừ, rút từ trong túi áo một con dao nhỏ lấp lánh và nhanh tay cắt sợi dây trói Cho. Anh đỡ lấy cô gái nhẹ như một làn nước và lướt mắt nhìn Harry, ánh nhìn ngắn gọn mà kiên định nhưng đầy lo lắng, như một lời nhắc nhở không cần thốt ra: Nhanh lên, thời gian không đợi đâu.

Harry gật đầu, nhưng không vội bơi đi. Cậu ngoái nhìn lại.

Fleur đâu? Krum đâu?

Những lời hát của bài ca người cá ngân nga trong tâm trí, lặp đi lặp lại như một lời nguyền:

"Đã hết một nửa thời gian của bạn rồi,
Cho nên đừng nấn ná,
Kẻo cái mà bạn tìm kiếm
Sẽ mục rữa ở nơi đây..."

Người cá bắt đầu xôn xao, những chiếc đuôi bạc quẫy mạnh, những con mắt vàng trừng trừng. Một vài kẻ đang giữ chặt Harry nay chợt khựng lại, như thể bị thứ gì đó phía sau làm cho hoảng hốt. Harry quay phắt lại.

Một bóng đen khổng lồ đang rẽ nước bơi tới, nhanh và dữ dội như một cơn bão ngầm. Thân hình người, nhưng đầu - là một cái đầu cá mập to kệch, với hàm răng trắng nhởn lởm chởm. Mắt Harry mở lớn. Đó là Krum. Có vẻ như anh ta đã dùng phép biến hình bán thú, nhưng vẫn còn vụng về, nửa người, nửa cá.

Krum lao thẳng tới chàng trai Durmstrang bị trói, và bắt đầu... cắn.

Cắn.

Thật sự cắn.

Hàm cá mập lù lù ngoạm lấy dây thừng, nhưng lại không khéo - cứ như thể mỗi lần Krum há miệng là một lần nguy cơ cắn đứt luôn người mình muốn cứu. Harry giật nảy, tưởng tượng đến cảnh chàng trai xấu số kia bị chia làm đôi như con cá nục.

Không do dự, Harry giơ đũa một lần nữa:

"Relashio!"

Sợi rong vỡ ra, tan rã như những nhánh lục bình bị chặt đứt. Cậu trai Durmstrang được giải thoát. Krum quay lại, đôi mắt dưới lớp đầu cá mập chớp một cái, có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi anh chỉ gật đầu ngắn gọn - một lời cảm ơn vô thanh giữa tầng nước âm u - trước khi ôm lấy bạn mình và bơi đi mất.

Harry ở lại. Một mình.

Ron trong tay cậu, nhẹ như một giấc mơ.
Và tiếng hát người cá, giờ đây ngân vang dữ dội hơn bao giờ hết - một bài hát không còn là lời nhắn nhủ, mà là lời cảnh báo... Thời gian đang hết rồi.

Harry quay sang phía Gabrielle, dơ đũa phép toan cởi trói cho con bé. Ngay lập tức, bầy người cá vây quanh, đôi mắt vàng hoe rực rỡ giữa tầng nước tối thẫm như hàng trăm ngọn đèn lồng soi rọi. Nhiều bàn tay xám ngoét và mạnh mẽ giơ ra giữ chặt Harry lại. Khoảng nửa tá người cá hè nhau kéo nó ra khỏi Gabrielle, lúc lắc cái đâu tóc xanh rì của họ mà cười vang. Một trong đám đó nói với Harry:

"Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác..."

   Harry hít một hơi sâu - không khí lạ lẫm của đáy hồ ngấm vào tận tâm can - rồi giơ ba ngón tay lên, chầm chậm, dứt khoát:

"Một..." – cậu co ngón đầu tiên lại.

"Hai..." – ngón tay thứ hai khép vào lòng bàn tay.

Thông điệp chẳng cần đến câu chữ. Bọn người cá liếc nhìn nhau, rồi như một làn sóng nhẹ, tản ra.

Harry không lãng phí một giây. Cậu lướt tới trước, đũa rút ra, "Relashio!" – một lần nữa, ánh sáng xòe ra như đoá hoa nở trong nước. Dây trói tuột khỏi cổ tay bé xíu của Gabrielle, cơ thể nhỏ nhắn trôi nhẹ về phía cậu, như một chồi non mong manh rời khỏi lớp băng.

Harry ôm gọn con bé vào lòng, tay siết quanh eo. Cậu quay người, nắm lấy cổ áo chùng của Ron và đạp mạnh lên.

Thân thể Harry rướn lên giữa làn nước đậm đặc, mà mỗi bước bơi đều như kéo cả đáy hồ cùng với mình. Đôi tay giờ không còn là mái chèo, không thể rẽ nước với vây tay có màng như trước nữa - chỉ còn những cú đạp dữ dội của đôi chân, một cuộc vật lộn không ngừng nghỉ giữa trọng lực và hy vọng.

Ron và Gabrielle, hai hình hài nặng nề như bao tải, nhưng là hai mảnh của điều mà Harry không thể bỏ lại. Những sợi tóc đỏ nâu lấp lánh trôi trong làn nước đục, bàn tay cậu siết lại - chặt hơn, chặt hơn nữa.

Cậu không buông. Không bao giờ.

Mỗi cú đạp là một vết xé trên cơ thể. Vai Harry đau rát, ngực co thắt như bị ai bóp nghẹt. Hai bên cổ - nơi từng mọc mang cá - giờ đây rát buốt như cháy lên trong lạnh giá, cảm giác bị nước tràn vào trong, ướt và đớn đau.

Cậu ngước lên.

Ánh sáng.

Một thứ mỏng manh như sương, như mộng, như hy vọng cuối cùng sau một hành trình quá dài trong cô độc.

Harry quẫy mạnh đôi chân - một lần, hai lần, lần nữa - và phát hiện chân mình đã trở lại như cũ. Vây đã biến mất, chỉ còn cơ thể mảnh khảnh, run rẩy của một cậu bé mười bốn tuổi đang đạp nước bằng sức lực cuối cùng. Nước tràn qua miệng, lạnh và nặng nề, như đang cố xóa sạch tất cả ý chí sống sót. Nhưng chỉ cần một chút nữa thôi... chỉ ba thước nữa...

"Mình phải đến được đó."

Cơ bắp Harry gào lên, lồng ngực cậu như vỡ tung. Cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều đang phản bội lại chính nó - nhưng cậu không ngừng.

Không thể ngừng.

Và rồi...

Bề mặt vỡ toang.

Harry trồi lên khỏi mặt nước, khí lạnh tràn vào phổi như ánh sáng xuyên qua đêm tối. Cậu hít vào một hơi dài, như thể từ trước đến nay chưa từng biết thở là gì. Hơi thở đó, vừa đau buốt vừa ngọt ngào, làm cậu choáng váng. Cậu kéo Ron và Gabrielle lên theo, nước trút xuống từ tóc, từ mi mắt, từ áo choàng, nhưng cậu vẫn siết lấy cả hai, không thả tay.

Chung quanh, những mái đầu xanh của người cá cũng nổi lên, mỉm cười, như thừa nhận và ngưỡng mộ. Những nụ cười của kẻ từng e dè, giờ trở nên hiền hòa.

Trên bờ, tiếng hò hét vỡ òa, vang vọng từ những khán đài như sấm động. Người ta gào lên, vỗ tay, đứng cả dậy, mắt dõi theo một chấm nhỏ giữa hồ - một cậu bé không chịu từ bỏ điều gì.

Ron mở mắt ra trước, nhíu mày vì ánh nắng, rồi phun ra một ngụm nước:

"Ướt quá hén?"

Giọng cậu lạc quẻ đến buồn cười, và trong nhịp tim vẫn còn run rẩy vì lạnh, Harry bật cười. Một tràng cười khản đặc, vừa thở vừa cười, như thể cậu phải cười cho bằng được để tin rằng tất cả đều sống sót thật rồi.

Ron ngước nhìn Gabrielle trong vòng tay Harry.
"Cậu vẫn cứu con bé nhỉ?"

Harry không trả lời ngay. Cậu nhìn con bé đang bối rối đi trong vòng tay mình, rồi nhìn Ron - khuôn mặt thân quen đó, ánh mắt xanh nhạt - và mỉm cười.

"Dù quay lại bao nhiêu lần... mình vẫn sẽ cứu nhỏ."

Và trong giây phút ấy, khi những giọt nước lấp lánh ánh mặt trời như thủy tinh, giữa tiếng hò reo và ánh sáng tràn về từ mọi phía, Harry biết rằng có những điều không bao giờ cần lý do để giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top