Chương 5 - Minh oan
-Chú Sirius! – Một tiếng hét vang lên, Sirius Black ngã xuống, giọng cười điên loạn của Bellatrix.
...
–Avada Kedavra. – Câu thần chú phát ra, Dumbledore rơi ra khỏi tháp thiên văn.
...
-Look ... at ... me. – Giọng thì thầm, hình ảnh cuối cùng là xác người đàn ông nằm bất động trên vũng máu.
-KHÔNG!
Harry choàng tỉnh dậy, cậu cố gắng bắt lấy hơi thở của mình. Cơn ác mộng hành hạ vào mỗi đêm bắt đầu từ năm thứ năm sau cái chết của Sirius Black, đó là lý do vì sao cậu luôn muốn giết Bellatrix, không chỉ vì trả thù mà cậu còn muốn cơn ác mộng đó biến mất. Nhưng nó đó càng ngày càng tăng lên sau cái chết của Dumbledore, giờ lại còn đến Snape, nhưng Harry không hiểu tại sao cậu lại mơ thấy Severus Snape, người đàn ông mà cậu từng căm ghét, nghi ngờ và thù hận, dù cho bây giờ cậu đã không còn như thế nữa và ông ấy vẫn còn sống.
Đôi mắt, đôi mắt ấy ám ảnh cậu vào trong cả những giấc mơ, cậu không thể nào xóa bỏ được. Cuối cùng Harry quyết định không nghĩ đến nó nữa, cậu cần phải chuẩn bị cho những việc làm hôm nay. Lúc này Harry mới để ý là trong phòng chỉ có mình cậu, Ron đã đi đâu mất, có lẽ thằng bạn thân của cậu đang ngồi đợi cậu ở Phòng Sinh Hoạt Chung. Nghĩ thế Harry thay đồ, vào Phòng Sinh Hoạt, nhưng không có ai ở đó cả Hermione.
Ngạc nhiên, Harry ra khỏi tháp Gryffindor, tiến về Đại Sảnh Đường. Hôm nay, trên hành lang, cậu không thấy học sinh nào cả, khác hẳn cái không khí bận rộn ngày hôm qua. Nhưng khi mới bước vào Đại Sảnh Đường thì một mống đám phóng viên không biết từ đâu xuất hiện chạy đến, đật câu hỏi tới tấp vào Harry, làm cậu bất giác lùi lại. Giữa lúc hỗn loạn đó có một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
-Xin các vị trật tự cho. – Mọi người đều hướng đến nơi phát ra giọng nói, còn ai khác nữa ngoài Hiệu Trưởng tạm thời của Hogwart, Giáo Sư McGonagall. – Cậu Potter đây vửa trải qua một trận chiến khốc liệt với kẻ thù của chúng ta, và cậu ấy chỉ mới nghỉ ngơi chưa đến một ngày. Tôi dám chắc bây giờ cậu sẽ ngất xỉu nếu các vị cứ bu lấy mà không cho cậu ấy ăn chút gì. Và tôi xin cam đoan là cậu Potter sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào nếu các vị cho câu ấy ngồi vào bàn cùng ăn với các bạn của mình. Vậy nên xin các vị hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến hết bữa ăn. Cám ơn các vị nhiều.
Harry thầm cám ơn bà vì đã giải vây giùm cậu. Cậu nhanh chóng lách qua đám phóng viên, tiến về phía dãy bàn nhà mình, nơi Ron và Hermione đang đợi cậu.
-Thật là đáng sợ. Bây giờ thì mình hiểu tại sao cậu lại không thích đám phóng viên. – Ron thì thầm.
-Cám ơn vì đã hiểu mình. – Harry mỉm cười.
-Họ đã đến đây từ sớm và đợi cậu đến tận giờ.
-Ai mà chẳng muốn tin tức mà mình thu được lên trang nhất. Trong khi đây lại là tin nóng hổi nữa. – Hemione đáp.
-Này! Đã có tin báo về là gia đình dì dượng của cậu đã đang sống yên ổn ở nơi an toàn. – Ron nói
-Chắc họ đã chửi rủa rất nhiều vì chuyện này. Họ vốn không ưa các phù thủy mà nhất là dượng Dursley. – Harry bình thản đáp
-Cậu nói đúng. Mình nghe nói lại là ông ta là một người cực kì khó chịu, ông ta cứ la lối suốt trên đường đi. Mình bái phục cậu vì đã chịu được họ cho đến nay. – Ron rên rỉ.
-Còn cậu, Hermione? Cậu đã có tin tức gì về cha mẹ mình chưa. – Harry quan tâm hỏi.
-Mình vẫn còn đang tìm nhưng nghe nói là họ đang ở Úc. Mình định trong kì nghỉ hè này qua Úc để tìm họ. – Hermione vui sướng nói.
-Mừng cho cậu. – Harry mỉm cười với cô.
-Cám ơn Harry.
-Mà sao hôm nay trường vắng quá, cả Đại Sảnh Đường mà có mấy người, không tính các Giáo Sư và đám phóng viên. – Harry vừa hỏi vửa gắp đầy thức ăn trong đĩa của mình.
-Hầu hết các học sinh và Giáo Sư đã về nhà của mình rồi. Vì dù sao trường cũng được sửa xong, và cũng đã kết thúc năm học, bước vào kì nghỉ hè của năm nay nên ở lại trường chỉ còn những học sinh chưa giải quyết xong việc của mình và những ai phải thi lại thôi. – Hermione nói.
-Họ về lúc nào mà mình không biết, hơn nữa không phải chúng ta còn phải dự lễ tang của những người đã ngã xuống sao? – Harry ngạc nhiên hỏi.
-À! Mọi chuyện đều đã hoàn thành trong lúc cậu ngủ. – Ron trả lời.
-Hả? Sao hai cậu không gọi mình dậy để dự lễ. Và mình đã ngủ bao lâu rồi?
-Cậu ngủ cả ngày rồi, Harry, bây giờ bữa mà cậu đang ăn là bữa tối đó.
-Cậu không cần buồn đâu vì mọi người đều đồng ý để cho cậu nghỉ ngơi, không làm phiền cậu. – Hermione dịu dàng nói.
-Mình đã không để ý lắm lúc đến đây nhưng ... – Cậu đang nói thì Ron nhảy vào miệng cậu.
-Được rồi Harry, không có gì đâu. À! Ginny gởi lời hỏi thăm cậu đấy. Nếu nó không phải về nhà phụ giúp cha me mình dọn dẹp lại mọi thứ thì nó nhất định ở lại đây đợi cậu tỉnh dậy đấy. Nó còn chuyển lời lại là hè này cậu nhớ đến nhà mình chơi. Đúng là con gái, anh nó đây nó chẳng lo, mà đi lo cho một thằng con trai khác. – Ron khịt mũi.
Thấy hình ảnh Ron như vậy cả Harry và Hermione đều mỉm cười. Không khí trong Đại Sảnh Đường thật ấm áp nếu không tính cái những cặp cú vọ hướng về bộ ba nổi tiếng như những con thú săn đang rình mồi.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc và như đã canh sẵn, đám phóng viên xông vào Harry và hai người bạn của cậu, khi họ còn chưa kịp tiêu hóa đồ ăn, tấn công dồn dập bằng những câu hỏi của họ.
-Thưa cậu Potter! Cậu nghĩ gì khi tiêu diệt được Voldemort? – Tên đầu tiên.
-Cậu cảm thấy như thế nào khi là người anh hùng của Thế giới phù thủy. – Tên thứ hai.
....
Sau một hồi lăng nhăng , dây dưa với mấy câu hỏi vớ vẩn đó theo suy nghĩ của Harry thì có một câu hỏi làm cậu chú ý.
-Thưa cậu Potter! Cậu có muốn nói gì với chúng tôi không? – Một tên nào đấy lạ hoắc, chen vào đám phóng viên đang vây lấy Harry.
Cuối cùng cũng hỏi được một câu ra hồn.
Harry tằng hắng mấy tiếng để đám phóng viên chú ý vào lời cậu. Harry dõng dạc nói.
-Chắc các vị đã biết Bộ Pháp Thuật đã gởi giấy mời cả ba chúng tôi vào làm trong Bộ. Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ sức và tài năng cũng như kiến thức và như thế thì hơi không được công bằng với những người khác, vậy nên riêng tôi dù không muốn nhưng cũng đành từ chối, còn các bạn tôi thì tùy theo ý họ. Vì thế tôi sẽ tiếp tục học tiếp năm thứ bảy ở Hogwart vào đầu năm sau, để bổ sung kiến thức cho mình.
-Cậu nghĩ sao về phán quyết của Bộ đối với bè lũ của Voldemort? – Một tên khác chen vào.
Tiếp theo đó là các câu hỏi tương tự tiếp tục bắn liên thanh vào mặt cậu. Harry đã bắt đầu thấy khó chịu và trong giây lát cậu đã muốn hét vào mặt họ bảo họ im đi, hay đơn giản hơn là bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng Harry vẫn tiếp tục chịu cực hình vì cậu còn có việc cần làm, vì thế cậu đã nắm ngay cơ hội hiếm có.
-Hiện nay chức hiệu trưởng của trường đang được bỏ trống, theo cậu thì Giáo Sư McGonagall sẽ đảm nhiệm nó hay sẽ do Bộ chỉ định, thưa cậu Potter? – Cũng là tên đã hỏi câu mà cậu để ý. Harry bắt đầu thấy thích tên phóng viên này.
-Theo tôi được biết giáo sư Severus Snape là hiệu trưởng đương nhiệm của trường và ông ấy đã và đang thực hiện vai trò của mình rất tốt. – Harry dõng dạc nói.
-Cậu Potter, giáo sư Snape đã chết trong trận chiến với Voldemort ngay tại ngôi trường Hogwart này!
-Ông ta cũng đã giết chết vị phù thủy vĩ đại, Giáo Sư Dumbledore và ông ta là một kẻ phản bội. – Tên khác bất bình nhảy vào.
-Không! Giáo Sư Snape không phải là kẻ phản bội, thầy ấy là người duy nhất được Giáo Sư Dumbledore tin tưởng cài vào hàng ngũ của kẻ thù. Ngay cả cái chết của Giáo Sư cũng là một sự sắp đặt để lấy được lòng tin từ Voldemort. Và cuối cùng Giáo Sư Snape vẫn còn sống, thầy ấy đáng được tuyên dương vì những gì đã làm. – Harry nói thật chậm và rõ ràng như thể khẳng định điều cậu đang nói là sự thật.
Đám phóng viên cẩn thận ghi lại mọi lời của Harry. Trong mắt họ cậu có thể thấy sự kinh ngạc, cả đám thao láo nhìn cậu như để coi Harry có thay đổi lời nói của mình không. Lát lâu sau mới có một cánh tay giơ lên, Harry gật đầu ra hiệu và cậu nhận ra đó là tên phóng viên mà cậu đang chú ý.
-Cậu Potter! – Hắn hỏi yếu ớt. – Ý cậu muốn nói là Giáo Sư Snape là người của chúng ta, ông ấy chống lại Voldemort?.
-Đúng vậy! Harry trả lởi mạnh mẽ. – Và cũng nhờ Giáo Sư Snape tôi mới có thể tiêu diệt được Voldemort. Giáo Sư Snape là người dũng cảm nhất mà tôi từng biết. – Harry nhấn mạnh.
Sau khi nghe những lời khẳng định của cậu, đám phóng viên bắt đầu xôn xao, bàn luận. Thừa lúc họ không để ý, Harry nhanh chóng chuồn đi sau khi nháy mắt với hai ngưới bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top