Chương 4 - Nói chuyện
Lúc Harry quay về tháp Gryffindor thì trời đã tối, hành lang vắng tanh, mọi nguời đều đã về nhà của mình, Hogwart đã đuợc sửa chữa gần xong. Đang lúc suy nghĩ khi về đến phòng sinh hoạt chung cậu sẽ kể lại tình trạng của Snape cho hai nguời bạn thân thì cậu nghe thấy tên mình đuợc phát ra từ đằng sau với giọng nói quen thuộc.
-Potter! Ta muốn nói chuyện với con.
Cậu quanh lại thì thấy Giáo Sư McGona đang đứng ở cuối hành lang nhìn cậu.
-Ta biết hiện giờ con đang rất mệt và muốn nghỉ ngơi nhưng ta muốn nói chuyện về Giáo Sư Snape . – Giọng bà hơi dao động ở những chữ cuối.
-Dạ được, thưa Giáo Sư. – Và cậu tiến về phía McGonagall, họ cùng đi về phía văn phòng Hiệu Truởng, ở trong phòng, McGonagall ngồi trên ghế sau bàn làm việc còn Harry ngồi đối diện với bà.
-Harry, ta đã nghe Hermione và Ron kể lại nhưng ta vẫn không sao tin đuợc, ta muốn nghe chính xác từ con. – McGonagall nói có vẻ mệt mỏi.
-Dạ thưa Giáo Sư, mọi chuyện đều là sự thật. Nếu không cô vẫn có thể hỏi chính Giáo Sư Dumbledore. – Harry vừa nói vừa nhìn lên bức chân dung pháp thuật của Dumbledore
McGonagall nhìn lên với đôi mắt mong chờ câu trả lời thật sự.
-Điều Harry vừa nói tất cả đều là sự thật, Giáo Sư McGonagall. – Giọng nói ấm áp phát ra từ bức chân dung.
-Vậy tại sao ông lại không nói gì với tôi. Ông không tin tôi sao, Albus? –Hơi buồn bực bà nói.
-Không phải Minerva à! Chỉ là chuyện này rất nguy hiểm nếu để lộ ra. Mong cô hiểu cho.
-Được rồi. – Khi có được câu trả lời cho mình bà quay sang Harry hỏi: "Vậy tình trạng của Hiệu Trưởng ra sao rồi Harry và thầy ấy đang ở đâu?"
-Thưa Hiệu Trưởng đã ổn rồi, dù thầy ấy vẫn còn chưa tỉnh và Giáo Sư hiện đang ở trong một căn phòng bí mật ở Hogwart.
-Vậy ta có thể nhờ con chăm sóc giùm Hiệu Trưởng nếu con đồng ý vì hiện giờ ta còn có nhiều việc khác phải lo.
-Dạ được, xin Giáo Sư cứ yên tâm.
-Xem ra con đã mệt rồi, ta không làm phiền con nữa, con về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ còn nhiều việc phải làm.
-Thưa Giáo Sư, cho phép con được hỏi, ngày mai sẽ có chuyện gì?
-Báo chí, Harry. Con cũng biết đấy việc con tiêu diệt được Voldemort đã đánh động đến thế giới phù thủy như thế nào nên ngay ngày báo chí sẽ kéo đến Hogwart để phỏng vấn con.
-Chúa ơi. – Harry rên rỉ, cậu hiểu rõ việc này sẻ xảy ra nhưng cậu không nghĩ nó đến nhanh thế. Trong thâm tâm cậu không bao giờ muốn là một người nổi tiếng, cậu bé vàng hay gì khác, cậu chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như bao thanh thiếu niên cùng tuồi khác. Nhưng hình như định mệnh không cho cậu lựa chọn.
-Ta biết con không vui thích gì về việc đó nên muốn ngày mai con chỉ cần nói gì con nghĩ, qua loa vài câu phần còn lại để người khác lo. – McGonagall nói đầy cảm thông. – Còn bây giờ con hãy về nghỉ ngơi đi, con đã mệt suốt mấy ngày nay rồi còn gì.
-Dạ, cám ơn Giáo Sư. – Harry đứng dậy và trở vể Nhà của mình. Khi trở về Tháp Gryffindor mọi người đã đi ngủ hết chi còn hai người bạn thận đang thức chờ cậu.
-Thế nào Harry, Hiệu Trưởng ổn chứ. – Hermione hỏi đầy quan tâm.
-Thầy ấy ổn. – Harry mỉm cười với cô.
-Cậu định ngày mai sẽ nói gì với báo chí. – Ron tò mò hỏi.
-Sự thật. Sau đó mình sẽ trốn khỏi bọn họ và đến thăm Hiệu Trưởng. Phần còn lại nhờ hai cậu. – Harry nháy mắt tinh nghịch.
-Được rồi. Cứ để đám báo chí cho tụi mỉnh. Tụi mình biết cậu không thích báo chí mà. – Hermione nói và nhìn về Ron, cả hai đều hiểu rõ cậu bạn thân của mình không thích sự nổi tiếng nhưng sự tồn tại của cậu lại chứng minh điều ngược lại.
-Ginny rất lo cho cậu đấy Harry. Con bé cứ hỏi thăm cậu lúc mình gặp nó ở Phòng Sinh Hoạt Chung, cậu nên nói chuyện với nó để nó yên tâm. – Ron nói.
-Ờ, mình biết rồi. – Harry đã quên hẳn Ginny vì cuộc chiến với Voldemort, cậu đã định xin lỗi cô sau nhưng giờ đến chuyện của Snape đã cậu quên mất chuyện đó và ngày mai cậu sẽ phải đối mặt với đám phóng viên, cậu thở dài chán nản khi nhớ đến điều đó. Chết tiệt, chuyện gì họ cũng lôi ra được, đó là lí do vì sao mình không muốn chuyện Snape còn sống lộ ra trước khi kịp minh oan cho ông ấy. Và ngày mai cậu sẽ làm điều đó, giải oan cho người đàn ông dũng cảm nhất mà cậu từng biết. Để mọi người không còn hiểu lầm hay căm giận ông nữa.
Đang nghĩ đến việc sẽ làm ngày mai thì giọng nói của Hermione trượt vào tâm trí cậu.
-Hôm nay lúc cậu đi gặp Hiệu Trưởng thì Bộ Pháp Thuật đã gởi thư mời đến.
-Có chuyện gì sao? – Harry hỏi.
-Không! Chỉ là họ mời chúng ta vào làm Thần Sáng cho Bộ thôi.
-Nhưng chúng ta vẫn chưa kết thúc khóa học ở Hogwart mà.
-Vì chúng ta đã có công tiêu diệt Voldemort nên Bộ quyết định phá lệ một lần, cho chúng ta làm Thần Sáng dù chưa tốt nghiệp và cũng không cần thi tuyển. – Ron nói đầy tự hào.
-Bộ nắm thông tin nhanh thật, còn những lúc khác thì chẳng biết gì. – Harry nói đầy mỉa mai.
-Vậy cậu định thế nào Harry? – Hermione hỏi. – Mình thì định học tiếp năm cuối đã bị bỏ lỡ vì cuộc tìm kiếm Trường Sinh Linh Giá, để bổ sung kiến thức, đâu thề để tụi lớp dưới qua mặt được. – Cô vừa nói vừa cười.
-Cậu khỏi cần phải học thêm nữa đâu. – Ron nói đầy trêu chọc. – Và tụi lớp dưới cũng không dám xem thường chúng ta sau khi biết những việc chúng ta đã làm cho thế giới phù thủy.
-Đừng tự cao quá, không hay đâu Ron. – Hermione nạt lại.
-Còn cậu thế nào Harry? – Ron tảng lờ quay sang cậu.
-Mình cũng định học tiếp năm cuối nhưng mình vẫn sẽ giữ giấy mời của họ để khỏi phải thi quái gì hết.
-Được đấy Harry, mình sẽ làm như cậu. Không cần thi mà vẫn đậu. – Ron phấn khởi nói.
– Không được! Như thế là gian lận, không công bằng cho người khác, cả cậu cũng vậy sao Harry. – Hermione giận dữ la lên.
-Coi nào Hermione, đâu cần nghiêm trọng thế, đó chỉ là món quà cho những năm học khó khăn của chúng ta khi chống lại những âm mưu của Voldemort mà thôi. Chúng ta xứng đáng được hưởng nó ,cậu hãy xem nó như là phần thưởng đi. Hơn nữa đây là quyết định của Bộ, nếu cậu từ chối Bộ sẽ bị mất mặt, mà như thế thì không hay đâu. Câu cũng thấy những điều mà Bộ đã làm trong suốt những năm qua mà. – Harry mỉm cười quỷ quyệt.
-Cậu nói có hơi quá không? – Ron hỏi.
-Cậu chỉ cần nhìn chuyện Bộ phủ nhận sự trở lại của Voldemort thì biết, cả việc bị Voldermort thao túng trong trận chiến cuối cùng nữa, và còn rất nhiều việc khác. Mình hoản toàn không có thiện cảm với những người trong Bộ Pháp Thuật, ngoại trừ cha cậu. – Giọng Harry đầy khắc nghiệt.
-Nhưng ...
-Harry nói đúng đấy. Đó cũng là lí do vì sao mình từ chối lời mời của họ. Mình không muốn làm việc cho Bộ. Bọn họ chỉ lo cho sự an toàn và cái ghế mà họ đang ngồi thôi. Ngoài ra họ chẳng để tâm gì khác, trừ một số người còn lại. – Hermione thêm vào.
-Được rồi! Chuyện đó đề sau đi, mình mệt rồi, mình muốn đi ngủ. Các cậu cũng nên như thế, việc mai đề mai tính. – Harry vửa nói vừa ngáp.
Thế là bộ ba về phòng ngủ, mỗi người chìm vào sự suy tư riêng của mình. Và họ không biết đều gì đón chờ họ ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top