Chương 25: Bàn tính


Vào buổi tối ở Đại Sảnh Đường, khi chuẩn bị dùng bữa thì Hiệu trưởng đứng dậy khỏi ghế, toàn thể học sinh đều im lặng, lắng nghe lời cụ.

-Như các con đã biết, vì có tù nhân đào thoát khỏi ngục Azbakan nên Bộ đã ra lệnh, yêu cầu trường ta tăng cường phòng vệ, cũng như cận thẩn trong mọi việc, cho đến khi các Thần Sáng bắt được, vì đến giờ vẫn chưa rõ mục đích của những kẻ đó là gì. Vì thế, bắt đầu từ tối nay, không học sinh nào được ra khỏi Nhà mình sau giờ giới ngiêm, các giáo sư sẽ tuần tra mỗi đêm, nếu bị bắt được: nhẹ sẽ bị đình chỉ, nặng là đuổi học.

Cụ ngưng lại, quét mắt khắp bốn dãy bàn, rồi nhìn vào bộ ba như điểm mặt.

-Sau các bữa ăn, các con sẽ phải đi theo các Huynh trưởng và giáo sư chủ nhiệm để về kí túc xá, nếu có gì quan trọng, hãy nói với giáo sư chủ nhiệm Nhà, không được tự ý làm bất cứ gì. Ta hi vọng không có đứa nào làm trái, vì ta không muốn phải đưa ra quyết định khó khăn là đuổi học học trò của mình. Xong, điều muốn nói, ta đã nói chỉ có bấy nhiêu, chúc các con ngon miêng.

-Chúng ta bận rộn rồi đây Ron. – Hermione nhìn qua cậu.

-Năm học cuối mà cũng không yên nữa sao? – Ron rên rỉ.

-Cậu nghĩ bọn chúng muốn gì, Herimone? – Harry hỏi.

-Mình chưa nghĩ ra.

-Mình thì nghĩ là chúng thoát được Azbakan là mừng hết lớn rồi, sẽ không dám làm gì để bị bắt lại đâu. Hơn nữa chúng đâu có lí do gì tấn công Hogwart. – Ron đưa ý kiến. – Cậu đừng quá lo.

-Nhưng mình có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Bọn Death Eaters chưa bao giờ làm chuyện vô bổ.

-Được rồi. Có tụi mình ở cạnh cậu mà. Cậu cũng nên chú tâm vào trận Quidditch sắp tới của chúng ta với lũ Slytherin vào đầu tháng sau.

-Ừ. Mình biết rồi. – Harry đáp.

~0~

Giữa đêm, trong phòng Hiệu trưởng.

-Đây là những lá thư mà cậu đang đợi. – Dumbledore đưa một xấp thư cho Snape. – Bữa sáng hôm nay, ở Đại Sảnh Đường, cậu có thấy gì không?

-Rất rõ. Cuối cùng cũng lòi đuôi rồi. – Khóe miệng cong lên khi đọc xong những lá thư. – Chúng ta bắt đầu kế hoạch để đón tiếp những vị khách nào. Phải thật đặc biệt, bất ngờ để cho họ thấy sự hiếu khách của ta.

Đôi mắt ánh lên tia độc ác, tàn nhẫn, dù chỉ thoáng chốc nhưng tất cả đều được thu vào trong đôi mắt xanh đối diện.

Hơn một tuần trôi qua, mọi việc vẫn diễn ra bỉnh thường, không có gì quan trọng, Harry vẫn phải vùi đầu vào những bài học của năm cuối cùng, cũng như buổi luyện tập Quidditch, sau khi Ginny nhường lại chức đội trưởng cho cậu. Một phần nào đó, Harry thầm cảm ơn vì những giờ học căng thẳng làm cậu không phải nghĩ đến những thứ chết tiệt khác. Giờ đây Harry cùng hai người bạn đang đi cạnh chú Sirius trong giờ nghĩ, nói chuyện với nhau.

-Ta thấy hình như con có vẻ không thích Elias phải không, Harry?

-Dạ phải. – Harry khó chịu khi nghe đến cái tên đó.

-Ta không biết giữa hai đứa có khuất mắc gì, nhưng ta hi vọng là con có thể làm bạn với thằng bé. – Giọng nhẹ nhàng.

-Con sao có thể làm bạn với hắn khi mà... – Hermione đẩy tay cậu, nhắc khéo. – Ờ... hắn đáng ghét như Malfoy vậy. Con chỉ muốn đập vào mắt hắn thôi. Làm gì có chuyện kết bạn ở đây. – Harry cộc cằn nói. – Mà sao chú lại muốn con làm điều đó? Chú đang có chuyện gì à? Không thể nói với con sao? – Harry nghi ngờ nhìn cha đỡ đầu của mình.

-Không. – Trả lời ngay tắc lự. – Ta chỉ là muốn hai đứa thân thiết với nhau hơn. Dù sao cả hai cũng là bạn cùng trường, con chỉ cần biết thế thôi.

Giữa lúc đó, McGonagall hai tay đang ôm kệ nệ một chồng sách cao, lớn, dày đi về phía họ. Chú Sirius liền đến gần cầm phụ mấy cuốn sách.

-Để tôi giúp. Mấy đứa muốn đi theo thì đi. – Ông quay sang bọn nhóc.

-Cám ơn cậu, Sirius. – Giọng bà nhỏ nhẹ. – Tôi rất ngạc nhiên khi biết Hiệu trưởng mời cậu về dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ông ấy chẳng nói gì với tôi. – Bà trách cứ.

-Ai mà hiểu được ông cụ ấy.

-Nhưng có người thì rất hiểu đấy, cũng chẳng hề bất ngờ về quyết định này.

-Hừm. Mà bà nghĩ sao về bài học đấu tay đôi ông ấy nói đến?

-Nó được áp dụng vào 6 năm trước, đúng là một trò ngớ ngẩn. – Bà khó chịu nói.

Đó là do người dạy đấy chứ. Cả đám cùng suy nghĩ.

-Nhưng tôi lại nghĩ nó cần thiết. Nó giúp học sinh bình tĩnh khi đụng trận. Hình như là cuối tuần sau phải không? Kế đó ba ngày là diễn ra trận Quidditch đầu tiên của năm học.

Bà gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời, ngụ ý không muốn nói đến nó nữa. Rồi cả nhóm cùng đi đến văn phòng của bà, trên đường đi hai vị giáo sư trao đổi với nhau về công việc. Đột nhiên có một giọng nói trầm từ vang lên, cùng với hình dáng của một người từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt, làm họ phải giật mình.

-Bà đây rồi Minerva, tôi tìm bà nãy giờ. – Snape từ chỗ khuất đi ra.

-Đừng có mà đột nhiên xuất hiện như thế, Severus. – Bà khẽ trách, còn Black thì nhìn chỗ khác.

-Tôi đến để chuyển lời. – Snape vẫn tiếp tục, không để tâm đến thái độ của những người đối diện. – Hiệu trưởng muốn gặp bà, tối nay, sau giờ giới nghiêm, trong văn phòng.

-Nếu bà bận việc thì tôi đi đây. – Chú Sirius trả lại mấy cuốn sách cho McGonagall, định rời đi thì ông lên tiếng ngăn lại.

-Cả người nữa, Black. Hiệu trưởng cũng muốn gặp ngươi. – Giọng đều đều.

Chú Sirius nhìn lại giáo sư bằng đôi mắt chứa đầy cảm xúc, Harry không biết rõ nó là gì, nhưng chắc chắn đó không còn là sự căm ghét, chế nhạo hay kinh bỉ mà cậu vẫn thấy ở cha đỡ đầu của mình, còn ông thì chỉ có sự lãnh cảm và xem thường như muốn nói: "đồ vô trách nhiệm". Đột nhiên Harry có linh tính không tốt về thái độ của hai người, mà không chỉ riêng gì cậu, những người đứng cạnh bên đều thấy rõ, McGonagall là người lên tiếng đầu tiên, phá đi không gian cô đặc đó.

-Khụ... khụ... Cậu có biết lí do Hiệu muốn gặp chúng tôi không, Severus?

-Chỉ là bữa tiệc trà lúc đêm khuya mà thôi, chẳng có gì khác. – Giọng nói không cảm xúc. – À, có bánh ngọt và trà sữa nữa đó.

Cả đám tròn mắt, nhìn vào Snape với vẻ không thể tin được, người đàn ông này lại có thể chịu được cái sở thích ăn đồ ngọt đó của Dumbledore, đã vậy còn bỏ thời gian ra làm chuyện đó theo như tính cách của ông, vào lúc giữa đêm nữa chứ, mà nghe giọng điệu thì có vẻ đây là chuyện thường ngày. Như biết mọi người đang nghĩ gì, ông thản nhiên tiếp.

-Đây là lệnh của Hiệu trưởng. Hơn nữa tôi cũng không ghét cái sở thích này. – Harry cảm giác sự ấm áp trong giọng nói. – Và nó hơn rất nhiều những thứ khác. – Bắn thẳng về phía Black.

Câu nói đó làm cho một ai đó phải nhột, vì Harry thấy chú Sirius quay đầu đi, tránh nhìn vào ông. Giáo sư lại tiếp tục.

-Việc đi tuần tối nay, cứ giao cho người khác. Đừng để Hiệu trưởng phải chờ.

Nói xong, ông quay bước đi, lẫn vào góc khuất như lúc xuất hiện.

-Các trò về lớp đi. – McGonagall nói.

-Dạ, thưa giáo sư.

-Cứ như là ma ấy. – Ron lầm bầm khi cả ba về lớp học.

-Không biết thầy Dumbledore muốn gặp các giáo sư có việc gì? – Hermione thắc mắc.

-Bộ cậu không nghe Snape nói gì sao?

-Đừng nói là cậu tin vào lí do tào lao đó.

-Vậy thì là gì?

-Còn chuyện gì ngoài chuyện những kẻ chạy trốn chứ.

-Nhưng đã hơn hai tuần nay mọi thứ vẫn bình thường mà, đâu có gì xảy ra.

-Cậu nghĩ sao Harry? – Cô quay sang hỏi.

-Mình cũng không biết. Còn quá sớm để nói.

Và khi bóng đen của ban đêm bao trùm cả tòa lâu đài, thì đâu đó bên trong những bức tường đang chứa đựng những mưu đồ sắp xảy ra.

-Mọi thứ cứ tiến hành như đã bàn.

-Ok.

-Ta chán bọn chúng lắm rồi. – Giọng nói thật lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top