Chương 23: Dạo đêm
Khuya hôm đó, trong phòng Hiệu trưởng.
-Cậu sao thế? Nhìn cậu giống như mới bị ai đó đá vậy? – Dumbledore hỏi.
-Không có gì?
Nhưng cụ vẫn nhìn thẳng vào mắt ông tìm kiếm sự thật, thấy thế Snape nhanh chóng chuyển sự chú ý của cụ sang hướng khác.
-Ông nhận được thư chưa?
-Rồi. Nhưng chỉ mới có một người trả lời. Có lẽ chúng ta phải đợi thêm vài ngày nữa mới rõ mọi chuyện được. – Dumbledore đưa một phong thư cho Snape. – Cậu có gì mới không?
-Vẫn còn quá mù mờ. – Ông đọc nội dung bên trong. – Sao chúng ta không chơi trò "Rung cây nhát khỉ", để những "ai" có tật thì giật mình.
-Vậy cậu định chơi thế nào? – Dumbledore thích thú hỏi.
-Chúng ta có sẵn những kẻ tình nguyện thích tọc mạch mà.
-Tôi nghĩ Bộ sẽ không thích chuyện này đâu.
-Vậy sao? Tôi lại nghĩ là Bộ sẽ hợp tác, vì dù sao ngài Bộ trưởng cũng từng là người của Hội, hơn nữa chuyện này sớm muộn cũng lộ ra, Bộ không giữ im lặng mãi được. Hợp tác sớm thì đỡ mất mặt. – Snape nhạo báng.
-Tôi nghĩ lần này chúng ta cần sự trợ giúp từ người khác rồi.
-Ông nói đúng.
-Quan trọng là sức khỏe của cậu hiện tại. Đừng làm gì nếu không cần thiết. Kẻ phản bội luôn là mục tiêu chính, sẽ được giải quyết đầu tiên. – Giọng cụ lo lắng.
-Nếu được, đến lúc quan trọng, ông hãy ở yên đây, trong phòng này, đừng đi đâu cả.
-Severus...
-Tôi không muốn ông bị phân tâm. – Snape nói mà không nhìn cụ.
-Được rồi. Nhưng tôi nhất định sẽ đến thăm cậu sau khi kết thúc.
-Còn nữa, chuyện này ông đừng cho Potter biết. Thằng nhóc ngu ngốc, không biết suy nghĩ đó sẽ làm hỏng hết mọi thứ đấy. – Giọng bực bội.
-À! À! À! Thì ra là thằng bé. – Dumbledore mỉm cười. – Có chuyện xảy ra giữa cả hai à?
-Khuya rồi. Tôi về ngủ đây. – Nói xong Snape nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để không phải trả lời câu hỏi của cụ.
~0~
Ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có gì đặc biệt, ngoại trừ tâm trạng của Harry đang cực kì rối bời. Cậu muốn xin lỗi giáo sư vì những lời nói ngu ngốc mà mình đã thốt ra mà không suy nghĩ vào đêm hôm trước, nhưng Harry hoàn toàn không có cơ hội, khi mà tiết học nào cũng căng thẳng, bài tập về nhà thì dầy đặc và đòi hỏi hơn cả năm 6 mà cậu đã học, không có thời gian để làm việc khác. Không những thế Harry còn phải chuẩn bị tham gia các buổi kiểm tra cũng như luyện tập Quidditch.
Và cậu chắc chắn một điều là giáo sư Snape vẫn còn tức giận, vì suốt cả buổi học, ông luôn rầy la, nhạo báng Harry dù cậu có làm sai hay không, y hệt như các năm về trước. Điều đó không là cậu buồn, vì Harry biết mình đã sai, đã phạm lỗi, và cậu chấp nhận chịu sự trách phạt từ ông, nhưng chỉ có một chuyện không thể chịu được là việc ông phân biệt đối xử với cậu. Nếu là Malfoy thì Harry còn có thể hiểu vì đó là con đỡ đầu của ông, hơn nữa cậu cũng đã quen với chuyện giáo sư thiên vị với hắn. Còn giờ thì tự nhiên ở đâu chui ra một kẻ lạ hoắc lạ hơ, nhìn cách cư xử của ông với tên đó mà Harry phát nóng lên, chỉ muốn đổ cả vạc thuốc vào mặt hắn khi hắn nhìn cậu cười khẩy, kinh kỉnh, thật đáng hận. Vậy mà không biết tại sao Harry lại có cảm giác bối rối khi lần đầu tiên thấy hắn ở Đại Sảnh Đường.
Ngay bây giờ, cậu chỉ mong muốn hai tháng hè trở lại, không phải đi học để thấy những cảnh chứng tai gai mắt, và quan trọng là được gần ông hơn lúc này. Harry cứ nghĩ là nếu cố gắng thì quan hệ giữa giáo sư và mình sẽ cải thiện, nhưng hình như là cậu đã lầm. Harry chợt nhận ra là cả hai đã xa nhau, xa nhau từ đêm đó. Từ đêm cổng trường Hogwarts đóng lại sau lưng hai người. Hay tệ hơn là cảm giác xa vời đó, trước đây đã có, bây giờ vẫn vậy, chưa một lần gần nhau.
~0~
Tối đó, Harry đánh bạo, lẻn ra ngoài Nhà mình sau giờ giới nghiêm để đi gặp giáo sư để nói lời xin lỗi, dù ông có chịu lắng nghe cậu nói hay không. Khoát tấm áo tàng hình của mình, Harry băng qua dải hành lang dài, tối tăm, lạnh lẽo, đường dẫn đến hầm ngục nơi giáo sư của cậu cư ngụ. Khi đến gần, Harry thấy có ánh sáng trong phòng hắt ra, cậu vui mừng vì ông vẫn còn thức, có lẽ vì nghĩ rằng giờ này không có học sinh nào còn lảng vảng, nên giáo sư đã không khóa cửa cũng như giăng bùa lên, Harry nghĩ vậy. Định giơ tay lên gõ cửa thì nghe có tiếng nói bên trong, tò mò muốn biết ai ở trong phòng với ông, nên đã rón rén, lén nhìn vào. Đột nhiên cơn ghen tức từ đâu không biết bùng lên trong người Harry, khi thấy kẻ ở cạnh ông không ai khác chính là tên Prince trời đánh, thánh giật đó, đang băng bó vết thương cho Snape, việc mà Harry vẫn làm hai đêm trước. Dù biết nghe lén là không hay, nhưng cậu vẫn muốn biết hai người đó nói gì.
-Sao thầy không biết chăm sóc bản thân vậy, Severus?
Sao hắn ta lại có thể gọi thẳng tên thầy thân mật như thế, mà em thì lại không được? Em khác hắn chỗ nào chứ? Thầy thật không công bằng.
-Chỉ vết thương nhỏ thôi. Đừng làm quá lên như thế. – Âm thanh lãnh đạm.
-Được rồi. Cẩn thận, không nó lại tét ra.
-Cám ơn, đã làm phiền rồi.
-Thầy đã tự mình băng trước đó à?
-Không! Là Potter.
-Thằng nhóc đó băng cho thầy? – Giọng nói ngạc nhiên vang lên.
Nói ai là thằng nhóc hả, tên kia?
-Ừa. Hiệu trưởng sai nó đến làm chuyện ngớ ngẩn.
Thầy nói cái gì? Thầy xem tấm lòng của em là ngớ ngẩn sao?
-Thầy có nghĩ là thằng nhóc ấy có tình cảm với thầy không? – Nghiêm túc hỏi.
Harry giật mình khi nghe hắn hỏi câu đó, như là đã đánh trúng vào trọng điểm của vấn đề, trong người cậu hồi hộp chờ nghe câu trả lời từ ông.
-Tình cảm? – Snape cười khẩy. – Liệu trò có tình cảm với kẻ mà mình luôn căm ghét, hận thù không? Hơn nữa đó lại là kẻ gián tiếp gây nên cái chết của cha mẹ, làm mình trở thành kẻ mồ côi. – Đôi mắt và giọng nói của ông trở nên lạnh lẽo. – Ta không tin. Tuyệt đối không tin.
-Gì thế? – Prince hỏi khi thấy Snape nhìn về phía cửa bằng đôi mắt sắc bén.
-Không có gì. Có lẽ ta nhầm.
Harry thấy tim mình như ngừng đập khi nghe điều đó từ chính miệng ông. Đúng là trước đây cậu đối với Snape là như thế, nhưng bây giờ... bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cậu đâu còn như xưa, nhưng sao ông vẫn vậy. Dù cậu có làm gì, có cố gắng thể hiện cho ông thấy tình cảm của mình đến đâu đi nữa, thì trong tim ông ấy cũng luôn tâm tâm niệm niệm ba chữ "ta không tin".
Em phải làm gì để thầy có thể hiểu lòng em.
-À mà tên Black hình như có vấn đề. Đột nhiên hai hôm nay trong tiết học, hắn cứ nhìn em một cách kì lạ. Không biết hắn có âm mưu, dương mưu gì đây?
-Mọi việc đều có lí do. Trò có muốn biết không? – Snape nhìn thằng bé bằng đôi mắt hãy hiểu cho tôi.
Harry bước từng bước dài, hay phải nói là bỏ chạy khỏi hầm ngục, khỏi những điều mà cậu đã nghe. Harry ước gì mình đã không hay, không biết được những lời nói đau lòng đó, mà không biết rằng có một người đã nhảy dựng lên từ căn phòng cậu mới bỏ chạy. Nó như một con dao, nhẫn tâm cứa vào tim cậu, cắt đứt từng đoạn ruột. Harry thấy mọi vật trước mắt mình nhòe đi, miệng đắng nghét, thở khó khăn, và trước khi kịp nhận ra, hai dòng nước từ đâu chảy dài xuống, ướt cả mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top