Chương 22: Ghen tị
Sáng hôm sau, Harry đang ở ngoài hành lang, định đến Đại Sảnh Đường ăn sáng thì nghe có tiếng Ginny gọi .
-Chào buổi sáng, anh Harry. Tối qua Hiệu trưởng gọi anh đến văn phòng có chuyện gì thế?
-Chỉ hỏi thăm thôi. Không có gì đâu.
Cô bước tới nắm lấy tay cậu, bất chợt Harry muốn rút tay ra vì thấy có gì đó rất lạ, không còn những cảm xúc mà cậu đã có trước kia với cô. Bây giờ Ginny cũng như bao cô gái khác, chỉ như cô bạn thân Hermione. Đang suy nghĩ vì sao lại thay đổi như vậy, thì Ginny đã đến gần hơn và hôn cậu. May là không có ai trên hành lang vào lúc này, nên Harry đỡ phải ngượng, nhưng chợt nhận ra nụ hôn này quá đỗi bình thường, đôi môi thật lạnh lẽo, chứ không còn nồng nàn, ấm áp như cậu đã từng nếm qua. Giữa lúc "lãng mạn" đó có một giọng nói vang lên, làm cả hai giật mình, nhanh chóng dừng lại việc đang làm.
-Cậu Potter và cô Weasley, đây không phải là nơi để các người phóng thích hormones của mình. – Snape nhạo báng.
Nói xong ông quay lưng bỏ vào Đại Sảnh Đường, hai đứa cấm cúi đi theo. Đến dãy bàn Nhà Gryffindore, cả hai ngồi xuống, mặt đứa nào đứa nấy đều đỏ lên, ngượng chín cả mặt. Thấy vậy Ron hỏi.
-Sao thế?
Không đứa nào chịu mở miệng, chỉ biết cúi mặt vào dĩa thức ăn, Hermione chen vào với giọng chọc ghẹo, khi thấy cậu bạn thân của mình bẽn lẽn nhìn lên dãy bàn lớn.
-Còn chuyện gì nữa ngoài việc bị giáo sư Snape bắt gặp được cảnh "lỡng mợn".
-Vậy mà mình nghĩ chuyện gì lớn lắm. – Ron khịt mũi. – Ở trường này đâu phải chỉ có cả hai. Lũ Slytherin cũng làm chuyện đó đầy ra kìa, vậy mà ông ta có bao giờ nói đâu.
-Nhưng cũng phải cảm ơn là thầy ấy không trừ điểm Nhà. Nếu là trước đây thì đã bị trừ thẳng tay rồi. Này Harry! – Hermione kều. – Nhỏ kia cứ nhìn cậu, từ tối hôm qua lúc ở nữa tiệc, cả sáng nay, từ lúc cậu bước vào.
Harry ngước đầu lên, nhìn theo ánh mắt của cô qua dãy nhà Ravenclaw, thì thấy một cô gái lạ hoắc nào đó không biết, đang mỉm cười với cậu, lịch sự Harry cũng cười lại.
-Cậu biết nhỏ đó không? – Hermione hỏi.
-Mình không biết.
-Đó là Selina Stone, năm 5 nhà Ravenclaw. – Ginny chen vào. – Nổi tiếng vì xinh đẹp và thông minh như chị Hermione. Cô ta có vẻ thích anh đấy Harry.
-Thế à? Anh đâu thấy gì?
-Tất nhiên! Cậu đâu còn thấy gì ngoài... Ưm... – Hermione không thể nói hết câu vì bị Harry nhét miếng bánh vào miệng.
-Bánh này ngon lắm. Cậu nên ăn thử. – Mỉm cười ngọt ngào.
-Cậu làm cái gì thế? – Cô la lên khi đã nuốt được miếng bánh vào họng. – Mình xém chút nữa bị nghẹn rồi.
-Ồ! Cho mình xin lỗi. –Vẫn cười.
Lúc này các giáo sư đi dọc dãy bàn để đưa thời khóa biểu cho các học sinh Nhà mình. Hermione cầm xem, nói.
-Lịch học không khác gì năm ngoái. Lát nữa chúng ta có tiết Độc dược, sau khi ăn sáng xong.
-Cái gì "chúng ta"? Mình có nói là sẽ học đâu? – Ron chen vào. – Harry ha?
-Cậu không học nhưng Harry thì có.
-Vậy sao? – Ron khịt mũi. – Cậu cũng đâu thích thú gì mà, đúng không Harry?
-Không! Mình sẽ học.
Câu nói của cậu làm Ron mở to mắt, còn Hermione mỉm cười đắc thắng.
-Cậu đâu cần phải học môn này khi cậu đã có thư mời của Bộ? Hơn nữa Snape chỉ chấp nhận điểm O.W.T môn Độc dược là "O". – Ron khó hiểu.
-Người ta có lí do mừ. Cậu không biết sao và cậu không nhớ là năm ngoái Harry học rất tốt môn này sao, nhờ có "Hoàng tử lai"? – Giọng cô đầy chọc ghẹo.
Harry liếc mắt nhìn cô, ngụ ý bảo im đi, nhưng Hermione chỉ cười trừ.
-Lí do gì thế Harry? – Ron tò mò hỏi.
-Không có gì, Hermione nói đùa đấy.
Như thể đã có được câu trả lời, Ron không làm phiền Harry nữa, tiếp túc sự nghiệp to lớn với cái dĩa đồ ăn. Nhân lúc không ai để ý cô thì thầm với cậu nhằm để không ai nghe.
-Cậu có thấy lạ là chú Sirius nãy giờ luôn tránh nhìn giáo sư không? Hơn nữa còn ngồi rất xa, chứ không kế nhau như tối qua. Có vẻ gì đó không được tự nhiên như trước giờ.
Harry cũng thấy lời nói của cô đúng, cậu cảm nhận rõ ràng là chú Sirius và giáo sư có vẻ không còn tranh cãi hay đối địch nữa, thật khác với tính khí và quan hệ trước giờ của hai người. Nếu đúng thế thì Harry thật sự vui mừng vì điều đó. Cậu không còn phải lo về việc hai người sẽ giết nhau lúc nào.
Sau khi ăn sáng xong, đang trên đường đến hầm ngục, Hermione hỏi.
-Cậu nói không học môn Độc dược, sao lại đi cùng bọn mình?
-Mình muốn có điểm N.E.W.T để mẹ thôi lằng nhằng về việc chỉ vì có thư mời mà không cần học. – Ron chán nản nói. – Chứ mình chúa ghét cả giáo sư lẫn môn học.
Cả bọn chỉ cười khi nghe Ron nói về việc học hành của mình, lúc đó có tiếng gọi đằng sau vang lên.
-Xin lỗi! Các anh chị có phiền không nếu em mượn anh Harry một chút? – Giọng nhỏ nhẹ.
Bốn đừa quay lại nhìn thì thấy người vừa nói chính là cô gái lúc nãy họ bàn tán. Hiểu được vấn đề, Hermione lên tiếng trước.
-Dĩ nhiên. Em muốn mượn lúc nào cũng được, chỉ cần có người không phiền.
-Anh nói chuyện đi. Bọn em vào lớp trước. – Ginny khó chịu nói.
Rồi ba người để cậu lại đó, tự giải quyết việc của mình.
-Em gặp anh có gì không?
-Em rất ngưỡng mộ anh. Anh là thần tượng của những lớp dưới bọn em. – Nói háo hức.
-Cám ơn. – Lịch sự đáp. – Nếu không còn gì nữa thì anh vào lớp đây. Trễ rồi.
-Em vẫn chưa nói xong. Em mến anh. Nếu anh chưa có ai thì chúng ta có thể quen nhau. – Tìỉnh bơ, không chút ngượng ngùng.
-Hả! – Mặt đầy ngạc nhiên.
-Anh ghét em à?
-Không! Không! À... ý anh là em mới 15 tuổi, chuyện này có vẻ...ưm... không hay lắm. – Harry không biết nói thế nào.
-Anh đừng lo. Tháng sau là em 16 rồi, hơn nữa em có kinh nghiệm cho chuyện này rồi, chắc chắn không làm anh chán ... – Và với điều đó Stone tiền lại gần Harry, bắt đầu hôn cậu.
Cậu cảm thấy lưỡi của cô bé đẩy vào môi mình, Harry mím chặt môi lại, không muốn lưỡi cô ở nơi nào gần miệng mình.
Như một tín hiệu, cánh cửa bật mở, và một giọng nói đã gián đoạn họ:
-Trò đang trễ lớp của tôi, Potter! Rời khỏi cô Stone đi.
Harry nhìn qua cửa hầm ngục thì nhận thấy toàn bộ lớp Độc Dược quay lại đang nhìn chằm chằm vào cậu. Snape không có vẻ gì là tức giận, nhưng giọng của ông mềm mại đầy đe dọa.
-Ta mệt mỏi vì cái trò hề này của trò rồi Potter. Trò sẽ phải giữ cho hormones của mình dưới sự kiểm soát hoặc ta sẽ kiểm soát trò.
Những lời nói không có dụng ý gì nhằm vào Harry. Nhưng đột nhiên, cậu bắt đầu cảm thấy một cái gì đó khuấy động ở giữa hai chân mình. Ôi chúa ơi! Mình bị làm sao vậy? Nhanh chóng, Harry bắt đầu ngồi vào chỗ của cậu. Điều đó không thể, cậu nghĩ. Harry nhớ lại những lời nói của ông "ta sẽ kiểm soát trò", và cau mày khi cậu cảm thấy quần của mình căng ra xung quanh. Harry nhìn lên và thấy đôi mắt chán chường của Snape xuyên qua cậu. Harry tự hỏi cái gì trên trái đất đã ám cậu để nghĩ đến những điều không được hay ho đó.
Harry không hề thích việc Snape đã thấy cậu đang hôn hai cô gái trong cùng một ngày. Cậu có thể thấy rõ hình ảnh mình trong mắt ông, cậu là kẻ như thế nào, chỉ gói gọn trong ba chữ: "Đồ hư hỏng". Đúng lúc đó thì cửa phòng mở ra, cái tên mới đến đó lót tót đi vào, vẻ mặt tỉnh bơ, không có chút lo lắng hay hớt hãi, còn mỉm cười với giáo sư.
-Chào buổi sáng, Sev... à giáo sư.
Và Snape cũng đáp lại với thái độ nhẹ nhàng, điều đó khiến cả lớp đều ngạc nhiên.
-Trò đến trễ. Ta nghĩ là trò không đến.
-Sao em có thể không đến.
Gì đây? Nói chuyện gì mà cứ như là tình nhân vậy?
Cả đám ngồi một đống ngó hai người, cái suy nghĩ đó chạy ầm ầm trong đầu bọn chúng, hay ít nhất là có một người không nghĩ thế mà chỉ đơn giản là đang điên lên, khi thấy họ không thèm để ý gì đến những ánh mắt đang nhìn mình.
-Mấy đứa bắt đầu đi. Gần cuối tiết ta sẽ kiểm tra kết quả. – Câu nói của Snape làm tụi nó tỉnh người, nhanh chóng làm theo lời, vì tụi nó biết mình đang ở trong tiết của ai. – Và Elias, trò không muốn được giúp, để tự mình, đúng không? – Giọng nói có chút châm chọc.
-Dĩ nhiên. – Mỉm cười đáp.
Suốt buổi học, ông đi dọc các dãy bàn xem xét, vẫn phê bình những đứa nào làm sai hay làm không vừa ý ông như mọi lần, nhưng trong lời nói đã đỡ khắc nghiệt và châm biếm hơn. Snape vẫn thể hiện rõ sự yêu thích cũng như mối quan tâm đối với Draco Malfoy, và ông cũng đáp lại giao nhau những cái nhìn, cái cười mỉm đầy ẩn ý với tên Prince trước mặt những kẻ nhiều chuyện, không thèm che giấu. Harry cảm thấy ghen tức vô cùng khi chuyện đó diễn ra nhan nhản trước mặt, đến mức Hermione phải thúc tay cậu thì thầm nhắc nhở.
-Lo chú tâm vào cái vạc của mình đi. Nếu không sẽ bị cấm túc đó.
Lời nói của cô như dòng điện xẹt qua đầu Harry, trong thoáng chốc, mắt cậu sáng lên, như biết được suy nghĩ của cậu bạn thân, cô nói.
-À! Mình quên mất là cậu bắt đầu có sở thích quái đản rồi. Thích bị cấm túc.
-Cậu im đi. – Harry quê mặt đáp.
-Cô Granger và cậu Potter xem ra đã làm xong việc của mình rồi. Không phiền nếu ta xem chứ? – Snape lạnh lẽo nói.
Hai đứa giật mình nhìn lên thì thấy ông đứng ngay trước mặt. Không cần nghe câu trả lời, Snape nhìn vào cái vạc của cả hai, bắt đầu xem xét. Cả lớp đều nghĩ rằng kết quả chỉ có một: trừ điểm nhà Gryffindor, Harry bị cấm túc. Nhưng cuối cùng kết quả chỉ đúng có một nữa, ai nấy đều ngạc nhiên khi ông gật đầu hài lòng với vạc thuốc của Hermione, trong khi trước giờ ông đều chỉ trích rằng cô thích khoe mẽ. Đến cái vạc của Harry, Snape liền chau mày lại, tức bực nói.
-Cấm túc tối nay, Potter! Lí do không chú tâm vào bài học. Cả lớp giái tán. – Ông quay sang tên mới đến, đổi giọng nhẹ nhàng. – Ta muốn nói chuyện với trò, Elias.
-Đi thôi! Nhìn hoài. Tối nay cậu tha hồ mà nhìn. – Hermione nắm lấy tay Harry lôi đi, vì thấy cậu cứ đứng đực ra đó, bậm môi, giận dữ khi nghe Snape gọi tên thánh của hắn một cách thân mật. – Vừa lòng cậu rồi. Muốn xả gì thì để tối nay, còn giờ để tâm vào tiết học tiếp theo kìa. – Hermione lên lớp.
-Giận làm gì Harry. Đây đâu phải lần đầu ông ta bắt chẹt cậu và thiên vị với lũ Sly... – Ron ngậm miệng lại vì thấy đôi mắt tóe lửa của thằng bạn nhìn mình. – Mình nói gì sai sao? – Ron quay lại hỏi hai cô gái khi Harry hậm hực, bỏ đi một nước, không thèm đợi các bạn.
-Tốt nhất là cậu đừng nên nói gì cả. Đây không phải là lúc để nói những câu như thế. – Hermione nghiêm giọng.
Chết tiệt! Nói người khác sao không nhìn lại mình. Một Draco Malfoy còn chưa đủ hay sao, giờ còn thêm cái tên Prince này. Mới có 24 tiếng, chứ có phải 24 năm đâu, biết hắn tốt, xấu thế nào mà chưa gì đã thân mật nói chuyện, đã vậy còn gọi tên nghe thật thắm thiết, như là quen nhau đã lâu. Không biết ai mới là người phóng túng đây.
Cơn ghen tức bốc lên đến đỉnh đầu, đè bẹp dí cái ý nghĩ không đàng hoàng mà Harry vừa mới có với giáo sư của mình. Làm cho không học sinh nào trong lớp học tiếp theo dám ngồi cạnh vì ngọn lửa vô hình đang cháy phừng phực bao quanh cậu, ngoại trừ cô bạn thân Hermione. Và tiết học Độc dược hôm nay đã được lan truyền khắp trường như lửa cháy trên đồng cỏ, bởi những cái miệng không yên phận về thái độ và cư xử của hai người. Còn đương sự thì tỉnh bơ không phủ nhận cũng như thừa nhận, cũng chẳng có chút phản ửng nào, như thể lời đồn đó là nói ai cứ không phải là họ.
Tối đó, khi Harry định đến hầm ngục vì bị Snape cấm túc lúc sáng thì Ron gọi cậu.
-Cậu đến hầm ngục để thực hiện lệnh cấm túc à?
-Ừ! Có gì không Ron?
-Cậu nên đề phòng Snape đấy.
-Nói vậy là sao?
-À...ừ... không biết cậu có để ý thấy ánh mắt của ông ta với cái tên Prince không? Có gì đó không đàng hoàng, không phải là cái nhìn của một giáo viên đối với học sinh. Mình thấy nó thật bệnh hoạn.
-Ronal Weasley! Cậu nói bậy bạ gì đó? – Giọng Hermione đầy nghiêm trọng vang lên, làm cả hai nhìn về phía cô. – Đừng để ý những lời Ron nói, Harry. Cậu mau đi đi.
-Vậy mình đi đây. – Cậu bỏ ra khỏi phòng, để hai người bạn đang trừng mắt nhìn nhau.
-Sao lại hét lên với mình! Bộ mình nói sai à? Hay cậu không thấy điều mình nói? – Ron tức giận la lại.
-Điều cậu nói không sai nhưng cách cậu nói thì sai. Mình đã dặn cậu đừng nói gì cả vào lúc này.
-Tại sao? Có điều gì đó mà hai cậu đã giấu mình. Đừng nghĩ mình không thấy cả hai luôn thì thầm, to nhỏ với nhau. Chúng ta có còn là bạn bè không?
-Luôn luôn. Chỉ là cậu không hiểu, Ron à. Mình bây giờ không biết phải nói gì với cậu, nhưng đừng lo, và đừng giận gì cả. Sẽ có lúc tụi mình nói hết với cậu. Cậu chỉ cần chờ thôi. – Cô nhẹ giọng.
-Mình phải chờ đến khi nào?
-Cho đến khi Harry nhận ra được trái tim cậu ấy mong muốn điều gì.
~0~
Lúc này tại hầm ngục, Harry đang thay băng cho Snape, người nhìn như bị thôi miên vào ngọn lửa đang nhảy múa tí tách trong lò sưởi, hoàn toàn không biết đến có một đôi mắt luôn dán chặt vào mình. Trong lòng cậu lúc này vẫn còn buồn bực chuyện hồi sáng, nhưng đã sớm dẹp sang một bên, nhường chỗ cho việc chăm sóc vết thương của ông, vì nó quan trọng hơn bất kì cảm xúc riêng tư nào. Nhưng Harry vẫn không thể chịu được sự phân biệt đối xử của Snape với mình, trong khi cậu hết sức lo lắng, quan tâm thì ông chỉ lo nhìn vào cái lò sưởi khốn kiếp đó, mà không hề nhìn cậu lấy một lần từ lúc bước vào phòng. Harry gợi chuyện để hưởng sự chú tâm của giáo sư vào mình.
-Chuyện lúc sáng, ... không như thầy thấy, nó... – Harry tự hỏi sao lại phải giải thích cho ông nghe.
-Đừng làm phiền ta vì mấy trò hề của trò. – Giọng lạnh lẽo cắt ngang lời cậu, mắt vẫn nhìn vào lò sưởi.
-Vậy chuyện của thầy và cái tên Prince đó thì không phải trò hề? – Hoàn toàn nói mà không suy nghĩ.
-Trò nói cái quái gì đó? – Snape nghiêm giọng hỏi, mắt ông giờ đã nhìn thẳng cậu với vẻ không hài lòng.
-Cái quái gì à? Ai trong lớp cũng thấy rõ sự ưu ái đăc biệt trong lời nói và cư xử của thầy với hắn. Đó không phải là cách mà một giáo viên dành cho học sinh của mình. – Những lời nói của Ron tái hiện trong đầu cậu, điều đó làm cho Harry không kiềm được cơn ghen tức đang từ từ cháy lên trong người, dùng thái độ mà cậu không nên có với người đàn ông trước mặt, dù ông ở cương vị nào. –Trong trường bây giờ đều đồn đại là hai người có quan hệ không bình thường.
-Trò dám dùng thái độ vô phép đó nói chuyện với ta sao? Thằng nhóc hỗn xược! – Snape rầy la.
-Phải! Trong mắt thầy, em luôn như thế: hỗn xược, xấc láo, ngạo mạn, kiêu hãnh, ngu xuẩn,... mọi thứ mà thầy ghét. Thầy không bao giờ chịu tìm hiểu gì về em. – Tiếng nói chợt nhẹ đi. – Tâm tư, tình cảm của em không làm thầy bận tâm chút nào sao? Chỉ vì lòng thù hận, sự căm ghét chết tiệt với cha em đã... – Harry chợt nín khe khi thấy mặt Snape tối sầm, cậu biết mình đã phạm vào điều cấm kị.
-Câm miệng! – Ông rít qua kẽ răng.
-E.. em... – Giọng cậu sợ hãi.
-Cút! Cút ra!
Harry muốn xin lỗi vì những lời đã thốt ra, nhưng không hiểu sao, nó cứ dính chặt trong miệng, không thể phát ra, và đột nhiên cả người cậu được nâng lên, bị hất văng ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy tới định mở cửa ra thì bùa im lặng và niêm phong đã giăng lên, ngăn cản không cho thứ gì xâm nhập. Đứng một mình ngoài cửa, Harry thì thào đầy hối hận.
-Em xin lỗi... Em không cố ý.
Bên trong phòng, Snape tức giận nhìn vào cánh tay được băng bó cẩn thận, một cách lạnh lùng, ông xé toạt vải băng ra, lầm bầm.
-Sao lại muốn người khác tin vào thứ không thật. – Vải băng bốc cháy dữ dội trong tay, nhanh chóng tàn lụi đi. – Thứ không thật thì nên biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top