Chương 20: Học Sinh mới


Khi tàu đến ga, giáo sư nói với Draco.

-Con đến Đại Sảnh Đường trước đi, ta có việc cần giải quyết.

-Dạ, thưa giáo sư.

Xong rồi ông nắm lấy tay Harry lôi lên một cỗ xe chỉ dành cho học sinh năm hai, các bạn cậu đi cái khác, chú Sirius cũng lên theo, miệng lầm bầm như muốn nói lí do đi chung xe với giáo sư.

-Ta phải canh chừng ngươi.

-Thay gì nói nhảm, hãy làm cho cỗ xe chạy nhanh hơn.

-Sao ta phải nghe lời ngươi?

-Để ta và con trai ngươi thoát khỏi cái lệnh vớ vấn này. – Snape giơ cánh tay bị niêm phong lên.

-Cuối cùng cũng nói được một câu giống người.

Chú Sirius rút đũa phép ra, chỉ vào cỗ xe, miệng đọc câu thần chú, chắc là để tăng tốc hay gì đó, Harry nghĩ vậy. Không hề báo trước, cỗ xe phóng như tên bắn về phía trường, bỏ xa những người còn lại, bị bật ngã ra sau, đầu óc quay cuồng, cậu cảm thấy buồn nôn, nội tạng như bị đảo lộn, chuẩn bị trào ra khỏi miệng, tiếng gió xé nát bên tai, thoang thoáng nghe được tiếng la hét đầy thích thú của chú Sirius, như những tên đua xe tốc độ ở thế giới Muggle.

-ĐÃ THẬT! TA KHÔNG NGỜ VIỆC NÀY LẠI VUI VẬY. CHÚNG TA NÊN LÀM NÓ THƯỜNG XUYÊN. HAHA.......

-Vui cái đầu ngươi! Coi chừng đụng vào tường đấy. – Snape đanh giọng.

-NGƯƠI SỢ À? CHÍNH NGƯƠI YÊU CẦU MÀ. HAHA............. COI CHỪNG! BÁM CHẶT.

-RẤM!

Vừa dứt câu, cỗ xe đâm xầm vào tường, cũng may là ở phút cuối, chú Sirius đã giăng khiêng phòng vệ nên không có xây xát gì, nhưng bức tường thì không được may mắn vậy, nguyên một lỗ to tổ chảng nằm chình ình ở nơi họ tông vào. Chú Sirius nhìn cái lỗ đó ngao ngán nói.

-Chúng ta sắp bị giũa rồi đây.

Sau đó, ông quay sang xem Harry có sao không, nhưng chỉ thấy cỗ xe trống trơn, chẳng có ai ngồi, nhìn lên thì phát hiện ra Snape đang lôi tay cậu chạy vào trường, trong tình trạng như sắp chết đến nơi, mặt cắt không còn chút máu, hồn còn bay lởn vởn chung quanh. Trông thấy ông, giáo sư McGonagall lên tiếng.

-A! Severus, anh về...

-Có gì nói sau, tôi cần gặp Hiệu trưởng.

Snape cắt ngang lời bà, tiếp tục lôi Harry đã đã hơn thẳng đến phòng Hiệu trưởng, đằng sau còn vọng lại giọng nghiêm khắc của giáo sư McGonagall đang giũa chú Sirius, vì đã làm chuyện nguy hiểm, có thể gây tai nạn, còn phá hỏng một góc tường của trường, cậu dám chắn chú Sirius đang chửi giáo sư vì đã để ông ở lại chịu trận một mình.

Lúc này những ngón tay gầy, lạnh lẽo của Snape bóp chặt lấy bàn tay cậu, hơi ấm từ đó lan tỏa ra khắp người cậu. Harry thầm mừng vì không có ai trên hành lang thấy được cảnh cậu đang ngượng hết cả mặt này, nhưng trong lòng lại rất vui sướng khi ông nắm tay cậu chặt thế này.

-Mời vào. – Bên trong phát ra giọng nói khi nghe có tiếng gõ cửa, và Snape cũng bỏ tay cậu ra.

Trước mặt cậu là vị phù thủy già, hiệu trưởng trường Hogwart, cụ mặc một áo chùng xanh lục thẳm có thêu trăng và sao, nhưng không đội cái nón hình chóp của cụ. Harry lễ phép nói.

-Con chào thầy.

-Nhìn con ta đoán hai tháng hè không hề gây khó chịu cho con chút nào? – Dumbledore nhẹ nhàng.

Cậu nhanh chóng cúi đầu xuống đề tránh đi cái nhìn như chụp X–quang đó, Snape chen vào với vẻ bực bội.

-Còn tôi thì ngược lại. Ông mau kết thúc đi.

Snape tiến tới, Dumbledore lấy lệnh của tòa ra, kí tên của cụ vào thì ngay lập tức, những hình xăm biến mất như lúc chúng xuất hiện, tờ giấy lệnh bốc cháy, không còn miếng tro nào. Ông vui sướng nhìn vào tay mình.

-Thật thoải mái. – Giọng như thoát được gánh nặng.

-Con đến Đại Sảnh Đường đi, ta có chuyện cần bàn với giáo sư Snape. – Cụ mỉm cười nhìn cậu.

Harry cuối chào hai người rồi đi ra, thấy buồn trong lòng vì hai tháng đó cậu lưu luyến nhiều thế nào, thì với ông nó chẳng có chút giá trị nào, ngoại trừ chán ghét và phiền phức. Và cậu cứ mang tâm trạng đó vào Đại Sảnh Đường ngồi cùng các bạn mình.

-Đứa con trai ngoan của tôi đã về. – Dumbledore giơ hai tay ra chào đón.

-Ngoan? Hoang đàng thì đúng hơn. – Snape nhạo báng.

-Đừng như thế. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Nhưng chúng ta bây giờ phải nhanh lên nếu không sẽ bở lỡ buổi lễ phân loại.

-Tôi có thể nhờ ông một chuyện được không? Về một học sinh chuyển trường.

-Cậu biết cậu có thể yêu cầu tôi bất kì việc gì mà, Severus. Cậu chờ tôi một lát, để tôi lấy nón, rồi chúng ta cùng đi. – Dumbledore đi về phía phòng riêng của cụ.

-Con gà gô của ông có biết mang đồ không? – Snape nhìn chằm chằm vào Fawkes, và nó cũng nhìn lại ông một cách thận trọng.

-Cậu biết Phượng Hoàng có thể mang vật nặng hơn trọng lượng của nó, nhưng chỉ khi nó muốn.

-Vậy tôi có thể nhờ nó mang một thứ chứ?

-Nếu nó thích cậu, bằng không, nó sẽ làm cậu bị thương, mà móng vuốt thì rất độc có thể làm hoại tử, trái ngược với nước mắt có thể chữa lành.

Đại Sảnh Đường bây giờ đầy ấp các học sinh từ năm hai trở lên, Harry đi về phía chỗ của mình ở dãy bàn Gryffindor đã được Ron chừa cho cậu, với Hermione ngồi cạnh, Ginny ngồi kế anh mình, nhưng điều kiến Harry ngạc nhiên là sao xung quanh chỗ ngồi của cậu đều là con gái, không tính Hermione . Vừa mới ngồi xuống thì các bạn cậu đã túi tít hỏi chuyện.

-Hồi nãy cỗ xe của cậu làm gì mà chạy như tên bắn vậy, Harry? – Ron tò mò.

-Bọn mình ở đằng sau nhìn theo mà hết cả hồn, sợ sẽ có chuyện xảy ra. Mà đúng là có chuyện thật, khi nhìn thấy nguyên một lỗ in trên tường, chú Sirius thì bị giáo sư McGonagall bắt sửa chữa lại chỗ đó. – Hermione thêm vào.

-Lệnh của tòa đã kết thúc rồi à anh?

Harry ậm ừ trong miệng.

-Chúc mừng cậu vì đã thoát được ông ta, việc này đáng ăn mừng đó. – Ron cười vui vẻ.

Không trả lời mà chỉ nhìn lên dãy bàn lớn, ở phía trên, để ngóng chờ hình bóng đã trở nên quen thuộc đối với cậu từ hai tháng nay. Hai anh em nhà Weasley thì đang lếu lo nói chuyện với những người khác, không thấy hành động kì lạ của Harry.

-Chú Sirius có nói lí do sao lại đến Hogwart không, Harry? – Hermione hỏi.

-Không. Mình không biết. – Mắt vẫn không dời đi.

-Có bốn ghế trống trên bàn giáo viên. Mình tự hỏi không biết ai dạy môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám.

-Ai cũng được. Mình không quan tâm.

-Bây giờ cậu chỉ quan tâm đến người dạy môn Độc dược thôi chứ gì? – Hermione sắc bén nói.

-Cậu nói đi đâu vậy. – Harry cãi bướng. – Sao mình phải quan tân đến kẻ bất công, ích kỉ, nhỏ nhen đó chứ. – Lẫn tránh ánh mắt của cô.

-Ừ, ừ, mình biết rồi. Kìa, người cậu đang chờ đã xuất hiện. – Hermione chỉ tay lên dãy bàn lớn.

-Cậu thôi đi.

Nói thế nhưng Harry lập tức dời ánh mắt về hướng chỉ tay của cô, thấy giáo sư đang đi cùng Hiệu trưởng đã đội cái nhọn chóp của cụ ngồi vào chỗ mình, bên phải cụ, kế ông còn trống một chỗ. Lúc này cậu mới để tâm đến sự thắc mắc của Hermione, một ý nghĩ đập vào đầu, quay sang cô, nói nhỏ.

-Mình nghĩ giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám là...

-Chú Sirius. – Hermione cắt ngang lời cậu.

-Cậu biết rồi à?

-Mình không biết, nhưng mình thấy chú ấy ngồi vào chiếc ghế còn trống bên cạnh giáo sư Snpae, với vẻ mặt như muốn giết chết giáo sư của cậu vậy.

Harry nhanh chóng quanh mặt về phía bàn giáo viên, đúng như cô nói, hai người đang trao nhau ánh mắt mang hình viên đạn. Nếu ở đây không phải là Đại Sảnh Đường, đông đúc người mà ở nơi hoang vắng nào đó, thì chắc cả hai đã chém giết nhau rồi. Cậu thở dài chán nản, tự hỏi Hiệu trưởng nghĩ gì mà lại sắp xếp thế này, để hai ông cứ giáp mặt nhau, ngay cả chỗ ngồi cũng kế sát.

-Xem ra năm học cuối này sẽ có nhiều chuyện thú vị đây. – Hermione nói nghiêm túc.

-Xem Harry được nhiều cô gái hâm mộ kìa. – Black hãnh diện nói. – Thằng bé đúng là đào hoa. Giống như James vậy.

-Như thế thì hay ho gì. – Snape lãnh đạm nói. – Ta thấy ngươi nên chuẩn bị tình thần để giải quyết những rắc rối của đứa con đào hoa của ngươi đi.

Black nhìn ông theo kiểu ngươi là kẻ không biết mơ mộng, luôn thích tạt nước lạnh vào mặt người khác. Lát sau cánh cửa lối vào Tiền sảnh mở ra, dẫn đầu là giáo sư McGonagall, những học sinh năm I với khuôn mặt sợ hãi nối đuôi nhau, làm cậu nhớ đến lẩn đầu tiên của mình khi đến trường. Bà bắt đầu đọc tên từng đứa trong mẩu giấy da dài, để chiếc nón Phân loại đưa chúng vào đúng Nhà mình, sau khi đã hát xong bài hát mà nó nghĩ ra trong suốt một năm.

-Bourton, Benjamin. – Thằng nhóc chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay lo lắng.

Cái nón hô.

-Slytherin.

Bourton giở nón ra và đi về phía dãy bàn của mình ở phía nhà Slytherin với nụ cười ngạo nghễ của mình, như thể nó biết trước là sẽ vô nhà nào.

-Cameron, Rosalind.

-Hufflepuff.

-Carter, Sophia.

-Slytherin.

-Charley, Troy.

-Slytherin.

Tên nhóc này cũng vậy, đôi mắt lạnh lẽo như bất cứ thành viên Slytherin nào mà Harry biết, cậu nghĩ không lẽ tên nào thuộc Nhà mấy con rắn đó cũng đều như vậy sao. Chợt nhớ đến đôi mắt đen vô cảm kia, cậu nhìn về phía dãy bàn lớn, thấy ông đang có cái nhìn sắc bén, dò xét hai đứa học trò mới của mình, và Harry thấy lạ về điều đó.

-Danie, Kevin.

-Gryffindor.

Nhà Gryffinfor vỗ tay bốp bốp khi nó bỏ nón ra, chạy về phía bàn Nhà mình.

-Dowling, Michael.

-Ravenclaw.

....

-Năm nay học sinh vào nhà lũ rắn đó hơi nhiều. – Ron lên tiếng.

-Plato, Owen.

-Slytherin.

Và cuối cùng.

-Vitz, Josic.

-Slytherin.

Buỗi lễ kết thúc, giáo sư xách cái nón và cái ghế ba cẳng đi. Ron cằm dao, nĩa, muỗng chuẩn bị đánh chén.

-Đến lúc rồi.

Giáo sư Dumbledore đứng lên phát biểu, cả Đại Sảnh Đường im lặng.

-Ta chào đón các con vào năm học mới. Như đã biết, mấy năm qua đã có nhiều vấn đề xảy ra cho trường và cả thế giới Pháp thuật. Nhưng giờ các con không còn phải lo sợ nữa, hãy xem đây là Nhà mình. Nhân đây ta cũng muốn giới thiệu người sẽ đảm nhiệm môn Phòng chông nghệ thuật Hắc Ám năm nay là giáo sư Black.

Tiếng vỗ tay vang lên hưởng ứng, chỉ có nhà Slytherin là không mặn mà gì với điều đó.

-Giáo sư mà mới đến đã làm hỏng trường. – Snape chế nhạo.

-Im! Ta chưa tính chuyện ngươi bỏ chạy, để ta ôm show hết. – Black nạt lại.

Harry thắc mắc hai người đó nói gì, nhưng chắc là không phải chúc mừng nhau rồi.

Cụ nói tiếp sau khi tiếng vỗ tay chấm dứt.

-Và như trước, giáo sư Snape vẫn tiếp tục là chủ nhiệm nhà Slytherin cùng với việc đảm nhiệm môn Độc dược.

Cả dãy bàn Slytherin vỗ tay ầm ầm, như thế bọn chúng vừa thắng được cúp nhà hay cúp Quiddich vậy, còn những nhà khác thì ỉu xìu, chẳng còn sức sống, trong đầu đang nhớ đến những giờ học kinh khủng đã trải qua.

-Ta cũng nói thêm là trường ta có một học sinh chuyển từ trường Durmstrang về Hogwart này, đó là trò Elias Prince, được phân thằng vào nhà Slytherin, và cũng là Huynh trưởng của Nhà thay cho trò Malfoy.

Cả Đại Sảnh Đường nhìn theo ánh mắt của giáo sư, thì thấy đó là một thiếu niên mảnh mai, có mái tóc đen dài, rủ thẳng, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt cũng đen, lạnh lẽo như màu tóc. Ngay lập tức, Harry có một cảm giác kì lạ khì nhìn vào tên mới đến đó, hắn ta trông rất giống giáo sư Snape lúc thiếu niên mà cậu đã thấy qua trong Chậu tưởng kí. Hồi hộp, bối rối, ngượng ngùng cùng mọi thứ đáng xấu hổ khác xâm chiếm lấy ngươi Harry, giống như khi cậu đối mặt với ông.

Không! Không! Sao mình lại có cùng một cảm xúc này đối với người khác ngoài ông ấy chứ? Một người chưa đủ rắc rối hay sao?

Nhưng cảm giác mới nhú đó liền tắt lụi đi, không còn chút gì lưu lại, khi Harry bắt gặp ánh mắt kinh kỉnh và nụ cười mỉa mai của hắn khi nhìn cậu. Harry nhận ra kiểu cách này rất giống Draco Malfoy và cha hắn. Lúc này giọng Ron lôi cậu ra khỏi suy nghĩ riêng.

-Xem ra năm nay thằng Malfoy có đối thủ rồi? – Ron hí hứng. – Nhìn cái mặt không còn được làm Huynh trưởng nữa kìa.

-Cái tên mới này không đơn giản đâu. – Hermione chen vào.

-Lũ Slytherin có kẻ nào đàng hoàng chứ.

Và cụ tiếp tục nói khi tiếng ồn kết thúc.

-Xong. Chỉ có nhiêu đó thôi. Chén nào.

Cả bàn đầy thức ăn và nước uống hiện lên, tiếng nĩa, muỗng chạm nhau canh cách, tiếng cười nói lan khắp Đại Sảnh Đường. Vào lúc đó có tiếng vỗ cánh vang lên, Fawkes xuất hiện, thu hút nhiều cặp mắt tò mò, chân có mang một món đồ được gói cẩn thận, nhìn cách gói, Harry biết là món đồ này được mua ở thế giới Muggle, thắc mắc không biết là do người nào gởi cho Hiệu trưởng. Nó bay đến, đậu trên bàn giáo viên, trước mặt cụ, chìa ra cái gói rồi bay mất. Giáo sư Dumbledore cầm lấy, mở ra xem, sự vui sướng hiện lên trên mặt, cụ liền quay sang giáo sư Snape thì thầm gì đó mà Harry không biết, chỉ thấy giáo sư mỉm cười, một nụ cười rất thật, và cậu há hốc mồm vì điều đó đến mỗi miếng thịt đang cắn rớt luôn xuống bàn, cậu chưa bao giờ thấy nụ cười đó trước đây.

– Món quà của cậu thật đặc biệt, Severus. Tôi dám chắc cậu thực sự đã vượt qua chính mình. – Cụ nhẹ nhàng nói.

-Tôi vui vì ông thích nó, Albus.Tôi tìm thấy poster của món quà trong dinh thự Black, chắc là của Potter.

-Cậu có biệt tài che dấu lời nói đấy, Severus. – Dumbledore đáp lại với một niềm vui lấp lánh.

-Tôi nghĩ rằng ông đang nhầm lẫn, Albus. Che dấu lời nói là sở trường của ông. – Snape nói với giọng rất thích thú và cụ Dumbledore bắt đầu cười mỉm.

-Hai người đang giết chết tôi với tất cả điều bí mật này. – McGonagall gián đoạn.

-Tôi tin chuyện này thì không liên quan đến bà, Minerva. – Snape nói.

McGonagall bực tức trong cách trả lời.

-Nhưng cậu cũng nên chăm sóc bản thân mình, tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà cậu bị thương. – Cụ nghiêm giọng. – Dù cậu đã dùng bùa ếm để ngăn máu chảy, nhưng tôi vẫn thấy tay cậu cử động khó khăn.

Snape chay mày lại trước lời nói đó, bực bội khi không có gì qua mặt được Dumbledore.

-Tối nay cậu hãy đến chỗ tôi. Tôi sẽ kiểm tra tay cậu xem có được chữa trị không. Cậu biết mà, nếu không chữa kịp thời thì phải bỏ cánh tay đó. Mà tôi thì không muốn thấy cậu như thế.

-Biết rồi.

-Này Snape! Thằng nhóc mới chuyển trường về trông giống hệt ngươi lúc trẻ. Nó là con rơi của ngươi phải không? – Giọng Black nhừa nhựa vì say. – Ta không biết người nào lại chịu sinh con cho ngươi.

-Phải! Nó là con ta và ngươi sinh ra đó. – Ông lạnh lùng đáp.

Black đang cầm ly rượu uống vào liền phun ra hết, ho khùng khục trong cổ họng, cả Dumbledore nghe Snape nói thế cũng xém bị mắc nghẹn khi đang bỏ miếng bánh vừa mới được tặng vào trong miệng, còn McGonagall thì nuốt cả miếng thịt chưa kịp nhai, phải dọng vào ngực để nó trôi xuống. Cố gắng nắm lấy hơi thở của mình, Black nhìn lại vào Snape, thở phì phò.

-Ngươi đang nói đùa phải không?

-Nếu ngươi nghĩ thế.

Mặt Snape hoàn toàn nghiêm túc, như thể những việc ông nói nó là hiển nhiên, chẳng có chút đùa cợt nào. Còn Black thì mặt bắt đầu tái nhợt, đầu đang đau ong ong không biết vì say hay vì cái tin sét đánh này. Cũng may là tiếng ồn trong bữa tiệc đã át đi lời ông vừa nói, nên không ai nghe được, trừ một vài người ngồi cạnh.

-Severus, cậu... – Dumbledore không biết nói gì ở những chữ cuối.

-Đây là chuyện riêng của tôi, ông không cần để ý, Albus.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top