Chương 18: Thư cú


Thời gian trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày nhập học. Trước đó, vợ chồng chú Lupin, nhà Weasley đã đến dinh thự Black thăm cậu, đem theo thư của hai người bạn thân gởi từ Úc về, cũng vẫn không sao khỏa lấp được sự trống trải trong tim. Harry lúc này đang chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị cho năm học cuối trong phòng, còn giáo sư của cậu thì ở phòng sách. Nhưng trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về câu mà ông đã nói với chú Sirius vào đêm cách đây một tháng.

"Chuyện này bình thường đối với một phù thủy thuần chủng như ngươi"

Harry quyết định làm rõ câu nói đó. Cậu qua phòng sách, gọi Kreacher báo là cậu muốn gặp và nói chuyện với chú Sirius ở đây, và ngồi đợi với giáo sư cũng đang cấm đầu vào cuốn sách nào đó như thường ngày. Một lát sau, Black xuất hiện, vẻ mặt khó chịu khi thấy Snape, nhưng vẫn ngồi xuống ghế. Ông hỏi:

-Con có gì muốn nói với ta?

Harry muốn làm rõ thắc mắc của mình mà không để lộ việc cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

-Con muốn biết về các quy định của một gia đình máu trong.

-Chẳng có gì ngoài ba cái việc giữ gìn truyền thống, danh tiếng đã thối nát đó. – Black khịt mũi. – Sự danh giá thuần chủng của gia đình, sự ngưỡng mộ Nghệ thuật hắc ám và sự khăng khăng về hôn nhân thuần chủng đều là những thứ chết tiệt đáng bỏ đi.

-Chỉ có vậy thôi sao, chú Sirius?

-Còn nhiều thứa vớ vấn khác, con không cần biết đâu.

-Nhưng con muốn biết. – Harry kiên quyết.

-Sao ngươi không cho Potter biết? Hay vì trò ấy chỉ là một á phù thủy. – Snape mỉa mai.

Black trừng mắt nhìn ông, rồi nhìn lại Harry, cuối cùng nói.

-Truyền thống có nhiều thứ không thể chấp nhận được, nhất là đối với đứa trẻ được nuôi lớn trong thế giới Muggle như con. Cả ta cũng rất căm ghét.

-Chú cứ nói đi.

-Đó là ... – Black ngưng lại. – ... quan hệ đồng giới thì hoàn toàn được chấp nhận trong cộng đồng phù thủy. Vì thế ta cũng chẳng ngạc nhiên nếu hai con rắn đó có quấn với nhau. – Ánh nhìn kinh miệt hướng về người đàn ông đang cười kinh kỉnh cách đó không xa.

-Con cứ nghĩ thứ gì ghê gớm lắm. Ở thế giới Muggle cũng cho phép chuyện đó mà.

-Thế ở đó có chuyện kết hôn không? Hay chuyện có con. – Black lớn tiếng.

Đến lúc này thì Harry phải suy nghĩ là mình có nghe nhầm không, hay chú Sirius nói quá.

-C...có con.

-Đúng vậy! Con có thể có em bé. – Vừa nói Black vừa chỉ vào bụng cậu.

-Làm sao... có thể? – Đầu vẫn đang phân tích dữ liệu mới mẻ kia.

-Con quên chúng ta là ai, và đang sống trong thế giới nào sao? Chỉ cần một liều thuốc cổ xưa, quái đản mà những lão già điên khùng cổ hủ nào đó đã chế ra.

-Vậy chú có biết Độc dược đó lá gì không? – Harry tò mò.

-Con đi mà hỏi hắn, ta làm sao mà biết cáu thứ đó.

-Vậy giáo sư có biết? – Harry nhìn qua Snape.

-Trò đang hỏi giáo sư Độc dược của mình về Độc dược đó. – Bỏ quyển sách xuống. – Đó là Sinh Tử dược, nó giúp cho những ai muốn có con, mà không cần kết hôn hay giao hợp.

-Cả con trai cũng được sao? – Harry mở to mắt tìm hiểu.

-Đúng vậy. – Snape hài lòng khi thấy cậu quan tâm tới Độc dược.

-Hôn nhân của phù thủy cũng khác với dân Muggle. – Black chen vào. – Hôn nhân được ràng buộc bằng thần chú cổ, có hiệu lực vĩnh cữu. Vì thế con phải cân nhắc cẩn thận trong việc lựa chọn người tâm đầu ý hợp, khi ràng buộc được lập, sẽ không đứt cho đến khi một trong hai chết đi.

-Thế thì khó cho cậu Potter nổi tiếng quá. – Snape châm chọc.

-Ngươi ghen tị với thằng bé à? – Black bênh vực.

-Sao cũng được. – Nói rồi ông đọc sách tiếp.

-Kệ hắn. Mỉa mai người khác là chuyện giỏi nhất hắn có thể làm. Con không cần để tâm đâu.

-Sao chú đến giờ vẫn chưa kết hôn? Gia tộc Black chỉ còn mình chú.

-Ta không thích bị ràng buộc. Tự do hợp với ta hơn.

-Sao không nói là ngươi sợ phải có trách nhiệm. – Snape chọt vào. – Ngươi sợ hãi việc phải có một gia đình, con cái và nhiều thứ khác.

Không khí chợt nặng nề sau câu nói đó, Harry lo lắng là sẽ có chuyện xảy ra bèn vớt vát.

-Thầy nói vậy không đúng, chú ấy là cha đỡ đầu của em và chú ấy đã làm rất tốt cương vị một người cha.

-Phải rồi. Tôi quên mất.

Và cứ thế cho đến tối, lúc chuẩn bị đi ngù thì lửa trong lò sưởi phòng sách đột nhiên bốc cao lên. Có tiếng nói phát ra, và Harry cực kì bực bội khi nghe thấy giọng nói đó, dù đã hai tháng.

-Chào Severus, tên Gryffindor đó có là khó dễ gì cậu không?

-Cứ một tuần lễ là anh lại hỏi câu đó. Anh không nhàm thì tôi cũng chán đó. – Snape lãnh đạm đáp.

-Đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi lo cho cậu mà. – Giọng nhẹ nhàng.

-Được rồi. Có gì không, hay chỉ nói ba cái chuyện tào lao đó.

-Ngày mai là lệnh giam lỏng của tôi kết thúc. Tôi sẽ đến thăm cậu, tôi có quà cho cậu.

Snape im lặng một lúc, chắc đang suy nghĩ, còn Harry cầu mong cho ông từ chối, vì dù chú Sirius có ra mặt không đồng ý cũng vô ích, Slytherin đâu quan tâm đến lời người khác nói, hơn nữa hai nhà lại là chỗ thông gia.

-Tôi cũng thế. – Harry xụ mặt xuống trước quyết định đó.

-Tôi mong tới ngày mai. Ngủ ngon, Severus.

Nói xong ngọn lửa trở lại bình thường, Harry chán nản khi nghĩ đến ngày mai.

~0~

Sáng hôm sau, một con cú màu nâu hung rất đẹp bay vào cửa sổ phòng sách khi Harry đang ngồi uể oài trên trường kỉ, cậu biết nó từ đâu đến vì trên chân nó có mang theo hai lá thư có huy hiêu của trường Hogwart. Một lá gởi cho cậu, để thông báo danh mục những thứ mà cậu cần cho năm học cuối, lá còn lại là của giáo sư, Harry tò mò muốn biết bên trong thư viết gì, vì ông hơi nhướng mày khi đọc, và lầm bầm gì đó trong miệng.

-Đốt nó đi. – Snape đưa cho cậu.

-Thư của ai vậy giáo sư? – Harry chĩa đũa vào lá thư, nó liền bốc cháy.

-Hiệu trưởng.

Harry ngạc nhiên khi nghe thế, Snape đốt thư của giáo sư Dumbledore gởi, chuyện này lạ thật, vì theo những gì mà cậu phát hiện được từ ba tháng trước thì ông rất ...nghe lời Hiệu trưởng dù hay lớn tiếng và nói năng hơi bất nhã. Lúc này Snape đã thôi đọc sách nữa mà ngồi đó, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Một lát sau, trong lò sưởi bốc lên một ngọn lửa màu ngọc, một người đàn ông bước ra từ đó, kinh kỉnh nhìn Harry thay lời chào, dù rất khó chiụ nhưng cậu cũng lịch sự chào lại. Ông ta chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì đã bị giáo sư nắm lôi đi chỗ khác, cách xa cậu hết mức cho phép. Rồi hai người thì thầm nói gì đó với nhau mà cậu không thể nghe được, và Harry cứ dán mắt vào hai người đàn ông đó.

-Anh đem đến cho tôi tin gì?

-Cậu biết rồi sao?

-Lúc sáng Dumbledore đã gởi thư cú báo tin cho tôi biết.

-Ông ta lúc nào cũng nhanh. Chuyện xảy ra tối hôm qua, tin từ Bộ, cả báo chí cũng chưa biết, có người trong Bộ báo cho tôi . Cậu nghĩ gì về chuyện này? Lũ đó thì cho là do bất cẩn.

-Bất cẩn? – Snape lập lại, rồi ông trầm ngâm, đăm chiêu suy nghĩ.

-Cơ thể khỏe hơn chưa?

-Một chút. – Giọng bâng quơ.

-Cái yêu cầu nhảm nhí này hóa ra lại hay, phù hợp cho tình trạng của cậu hiện giờ. – Malfoy bóp nắn cánh tay gầy gò của ông.

-Anh từng nói, anh quan tâm đến mọi việc của tôi. Vậy lời nói đó giờ còn giá trị không? – Không nghe ra cảm xúc.

Nụ cười nhẹ trên môi Malfoy thay cho câu trả lời. Rồi hai người cứ tiếp tục nói chuyện không thèm để ý đến ai. Harry đang mong cho trời mau tối để ông ta cuốn xéo về nhà, thì thấy Malfoy lấy ra một cái hộp gì đó màu xanh lá cây được thắt dây nơ màu bạc, màu chủ đạo của nhà Slytherin trong người ra, đưa đến trước mặt giáo sư.

-Mở ra đi.

Snape làm theo, bên trong là một chiếc nhẫn hình con rắn xám như màu mắt của người tặng, cuộn tròn lại, miệng ngặm một viên lục bảo ngọc, trên đầu con rắn có một chữ M lớn được khắc đẽo tinh xảo. Snape chau mày khi thấy cái vật đó, Malfoy giải thích.

-Là bùa hộ mạng, ngoài việc bảo vệ, viên đá sẽ kết nối chúng ta. Nó sẽ cho tôi biết nếu cậu gặp nguy hiểm, và sẽ đưa tôi đến chỗ cậu.

-Anh định theo dõi tôi à? – Snape lạnh lùng nói. – Tôi tệ đến mức vậy sao?

-Trước kia thì không, nhưng bây giờ là cần thiết. Cho đến khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh.

-Anh thay đổi rồi. Tôi không còn biết anh là ai.

-Lễ nghi, phép tắc làm chúng ta không biết bản thân mình muốn gì.

-Vậy tôi có thể nhờ anh mua giùm tôi một thứ không? – Snape đưa một mảnh giấy cho Malfoy.

Nụ cười tắt lụi trên gương mặt nhợt nhạt của ông ta khi đọc thứ được viết trong giấy.

-Anh sẽ không từ chối, đúng không Lucius yêu quí? – Nói ngọt ngào. – Ngày mai Potter sẽ đến Hẻm xéo để mau đổ cho năm học mới, tôi sẽ gặp anh ở đó.

-Cậu đúng là biết tận dụng. – Malfoy khó chịu đút mảnh giấy vào túi. – Tôi sẽ đưa cho cậu vào sáng mai.

-Ngươi không nghĩ đã đến lúc mình nên biến rồi sao? – Black hằn học chen vào. – Ta đã lịch sự để ngươi nhan nhản ở nhà ta cả ngày, đến lúc ngươi chui về hang rắn của mình rồi đó, hay ngươi muốn bị đuổi.

-Tôi về đây. – Malfoy đứng dậy, chào tạm biệt Snape, bỏ qua hai kẻ kia. – Hẹn gặp ở Hẻm Xéo. À, nhớ đeo chiếc nhẫn, đó là điều kiện để tôi mua đồ cho cậu. – Nói xong Malfoy biến mất sau tiếng Bụp.

Hôm sau, vừa mới 5h sáng, Harry đã bị lôi từ trên giường xuống nhà bếp, vì giáo sư phải điều chế thứ gì đó cho xong, trước khi về Hogwart. Cậu mặt mày còn ngái ngủ hỏi:

-Sao giáo sư không đợi về trường rồi làm, ở đó đầy đủ dụng cụ cũng như vật liệu mà?

-Việc dạy lũ đần các người đã chiếm hết thời gian, sao còn làm được chuyện khác.

Harry không thích khi ông đánh giá thấp cậu và tỉnh ngủ hẳn khi thấy chiếc nhẫn được đeo trên tay phải của giáo sư. Cậu quyết định lơ nó dù sự lâp lánh của chiếc nhẫn cứ đập vào mắt. Harry chuyển sự chú tâm vào công việc mà Snape đang làm. Gương mặt ông lúc này thật nghiêm túc, khác hẳn vẻ hậm hực, chế nhạo thường ngày. Harry tự hỏi là từ lúc nào, cậu đã không thể rời mắt khỏi giáo sư của mình, để ý từng hành động, để tâm từng lời nói. Nhạy cảm với những câu mai mỉa, mong mỏi một lời khen, một cái nhìn quan tâm. Khó chịu, bực bội khi ông thân thiện với người khắc, nhất là cha con Malfoy.

Nhiều lúc Harry có suy nghĩ thật ngớ ngẩn là kì nghỉ hè này cứ kéo dài mãi, trói buộc không chấm dứt, để ông cứ ở trong dinh thự này, không thể cách xa cậu quá 5m. Nhưng chỉ đến tối nay thôi, thì hai tháng hè mệt mỏi mà Harry phải chịu đựng sẽ kết thúc, khi cậu đã quen với việc mở mắt ra là nhìn thấy ông. Harry thật không hiểu nổi bản thân, lúc đầu là chán ghét, còn bây giờ là lưu luyến, cậu nghĩ mình nên đi khám bệnh hay nghỉ ngơi khi có thời gian.

Một lát sau, lúc giáo sư hoàn thành công việc thì chú Sirius cũng thức dậy, cả ba cùng ở trong phòng sách uống trà, nói chuyện trước khi lên đường.

-Ngươi lại bào chế cái thứ vớ vẩn gì nữa đó?

-"Thứ vớ vẩn" này ta tìm thấy trong phòng sách nhà ngươi đấy.

-Em có thể tham gia lớp Đọc dược nâng cao năm nay được không, thưa giáo sư? – Harry chen vào vì không biết có gì xảy ra nếu cứ để hai người nói chuyện.

-Cậu Potter đã có giấy mời làm Thần Sáng thì cần gì tham gia khóa học nữa. – Snape châm biếm.

-Đúng vậy Harry, con không cần học cái lớp đó đâu.

-Nhưng con muốn biết thêm về Độc dược, một môn khoa học tinh tế và nghệ thuật chính xác. – Harry thấy sự hài lòng thoáng qua trong mắt ông.

-Nếu vậy thì trò sẽ phải học với Draco và vài học sinh Nhà Slytherin.

-Dạ, thưa giáo sư. – Harry vui mừng vì giáo sư đồng ý, còn Black thì hậm hực khi cậu không nghe lời mình.

-Đến Hẻm Xéo thôi, trò còn phaỉ mua đồ đó. – Snape đứng dậy, tiến về phía lò sửơi, lúc đó đồng hồ điểm 8h.

Harry lấy một nhúm bột Floo quăng vào lò sưởi, ngọn lửa xanh biếc bốc lên, cậu bước vào trước ông.

-Con đi đây, chú Sirius. Giáng sinh con sẽ về.

-Ta có quà tặng ngươi đấy, vì đã cho ta ở nhà hai tháng qua, Sirius. – Snape mỉm cười thân thiện trước khi bước vào.

Trong khi Black đang mở to mắt, dỏng tai lên khinh ngạc vì lời nói của giáo sư thì ông tiến vào ngọn lửa xanh, mặt đưa gần sát Harry, hơi thở phả lên mặt cậu. Harry cảm thấy căng thẳng khi đôi mắt đen đó nhìn thẳng mình, những vệt ửng đỏ hiện lên trên má, vì không có ánh sáng trong lò sưởi nên ông không thấy được gì ở cậu học trò của mình và cậu thầm cảm ơn vể điều đó.

-Còn đợi gì nữa. – Snape lạnh lùng hỏi.

-D...dạ. – Harry thấy lưỡi bị cứng lại. – Đ... đường chéo.

Và cả hai biến mất trong ngọn lửa. Đột nhiên một tiếng BÙM phát ra từ hướng nhà bếp, Black giật mình chạy đến xem. Một cảnh tượng tang hoang hiện ra trước mặt: đồ vật bể nát, nước thuốc văng lung tung lên bốn bức tường, còn đang chảy từng dòng xuống nền nhà. Các gia tinh đang đứng xung quanh run rẩy sợ hãi khi thấy mặt chủ nhân tím tái, môi run bần bật, hai nắm đấm siết chặt.

-Tên khốn kiếp! Ngươi dám phá nhà bếp của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top