Chương 11: Tình bạn của Slytherin


-Giáo sư! – Draco thốt lên. – Thầy... thầy còn sống ư? Có phải là thầy thật không? Chứ không phải là ai khác uống thuốc Đa dịch chứ? – Draco nắm lấy cánh tay Snape và bóp nắn nó, như để biết chắc điều mình đang thấy là thật.

-Ủy mị quá đấy. – Snape gỡ cánh tay đang run rẩy vì vui mừng của thằng nhóc nhà Malfoy ra.

Thấy thế Lucius kéo Draco sang một bên, tiến lại gần Snape hơn.

-Được rồi, Draco. Con tránh ra, ta có vài chuyện muốn nói với giáo sư.

Snape từ từ ngồi dậy khỏi giường trong cái áo sơ mi như ngày hôm qua, có vẻ sức khỏe của ông đã khá hơn, giương đôi mắt đen đối diện với cặp mặt xám đang nhìn ông đăm đăm.

-Ồ! Thật vinh dự cho tôi làm sao? Khi phải đích thân người đứng đầu nhà Malfoy đến đây chỉ để thăm bệnh. – Miệng Snape vẽ lên cái cười khẩy.

-Đừng như thế. – Giọng Lucius nghẹn lại trong cổ họng.

Vừa nói ông ta vừa tháo đôi găng tay đắt tiền ra, ngồi lên cái giường mà Snape đang ngồi dựa đầu vào tường.

-Không đúng ư? Đây là quả là điều lớn lao cho một kẻ phản bội như tôi. – Snape tiếp tục.

-Ông đến đây là để xem, tên tội nhân đã đầu quân cho kẻ thù truyền kiếp của nhà Slytherin có bộ dạng như thế nào? Phải không ông Malfoy? – Giọng Snape cay nghiệp.

-CHÁT!

Một tiếng động chát chúa vang lên, làm cả bọn đều giật mình. Trên gương mặt nhợt nhạt, trắng xanh vì bệnh của Snape hiện lên dấu bàn tay đỏ lừ.

-Đã nói đừng như thế, và hãy gọi tên tôi. – Lucius gằn từng tiếng.

-Hành động cảm xúc này hoàn toàn không phù hợp, cho một gia đình phù thủy máu trong, quyền quý như họ Malfoy đâu. Ông tức giận, vì tôi đã nói đúng điều ông đang nghĩ, dù ông đang cố che giấu. – Snape tiếp tục với cái giọng điệu đáng bị đập của mình.

Ai cũng nghĩ ra cảnh tiếp theo là Lucius sẽ cho thêm một cái tát, vào bản mặt đáng ghét của Snape, để ông ta câm ngay cái giọng chết tiệt ấy. Nhưng không, ông trời đúng là thích làm vỡ mộng bất cứ ai đang mơ tưởng lúc này. Và đó là bộ ba nổi tiếng và thằng nhóc nhà Malfoy, khi họ trông thấy một cảnh tượng không thể tin, hay đúng hơn là cả trong những câu chuyện thần tiên, kết thúc có hậu nhất cũng chưa chắc có. Mà không chỉ riêng bọn nhóc, cả Snape cũng hết sức bàng hoàng, khi Lucius đáng ra phải chửa rủa, hay quăng một câu thần chú im lặng, thì lại ôm chầm lấy. Với cái giọng hơi khó chịu.

-Đúng! Tôi giận. Tôi rất tức giận. Nhưng không phải vì cậu nói đúng hay sai, mà vì cậu hoàn toàn không hiểu gì về tôi cả. Dù chúng ta đã ở cạnh nhau một thời gian dài, đủ để đánh động một kẻ như tôi.

Có lẽ những lời nói đó đã làm Snape bừng tỉnh, ông ra sức cựa quậy, cố gắng đẩy Lucius ra. Nhưng vô ích, vì càng đẩy thì cái ôm càng chặt hơn, và cũng vì sức khỏe có giới hạn.

-Tôi cứ nghĩ là không còn gặp lại cậu. Nhưng lúc này đây cậu đang thở, ở đây, trong tay tôi. – Vòng tay siết chặt hơn như để cảm nhận ấm từ thân thể đang ra sức chống cự.

-Này! Malfoy. Đừng như vậy chứ, con ông đang nhìn đó, mất hình tượng quá đấy.

-Thằng bé sẽ sớm quen thôi, và đừng gọi Malfoy nữa, gọi là Lucius, như ngày xưa.

-Như thế là không hợp phép tắc, lễ nghi. Và chúng ta đâu còn như xưa.

-Phép tắc, lễ nghi? – Lucius mỉm cười. – Dẹp hết đi, và cậu quan tâm những thứ đó từ khi nào vậy? Hơn nữa giữa chúng ta đâu có gì xảy ra mà không thể như xưa.

-Không đúng sao? Tôi đã chọn Dumbledore, một Gryffindor. – Giọng Snape khó chịu.

Lucius không nói gì mà chỉ ôm chặt hơn.

-Này! Tôi đang là người bệnh đấy. Nhẹ nhàng chút đi. – Snape càu nhàu.

-Vậy thì đừng cử động.

Nghe thế Snape buông tay, để mặc việc Lucius đang làm. Cảm nhận được điều đó, người đứng đầu nhà Malfoy cũng nới lỏng tay ra một chút.

-Này Malfoy! Cha ngươi hay vậy lắm hả? – Ron ngơ ngác hỏi.

-Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à? – Draco nói không đâu vào đâu.

Nhìn thấy cảnh đó, Harry đột nhiên cảm thấy chướng mắt vô cùng, chỉ muốn la lên:

"Đây là nơi công cộng đó, các người không biết ngượng, nhưng tôi thì có đó."

-Harry, nếu cậu không thích thì mình có thể đi. – Hermione thì thầm.

-Ừ! Mình đi... ở lại. – Harry chợt thấy nụ cười nửa miệng, và ánh nhìn thách thức của Lucius bắn vào cậu, làm cậu thay đổi quyết định ở lại xem cái màn kịch xốn mắt này.

-Được thôi. Nhưng cậu đừng có giận cá chém thớt lên bọn mình như hôm qua đấy. – Hermione mỉn cười khó hiểu.

-Hả? Cậu nói gì, mình không hiểu!

Hermione không đáp, mà chỉ nhìn Harry bằng ánh mắt trêu chọc, khiến cậu thấy mình như thằng khờ vậy. Tiếng nói của Lucius kéo Harry quay về cái khung cảnh khó chịu đang diễn ra trước mặt.

-Xin lỗi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế. – Giọng trầm trầm.

...

-Nhưng dù thời gian có quay lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. – Vòng tay siết lại.

...

-Cậu có hận tôi không? Vì điều tôi đã làm với cậu?

...

-Sao cậu không nói gì cả?

...

-Nói gì đi? Lảm ơn hãy nói điều gì đó đi! – Cái ôm chặt hơn và giọng hơi run run.

-Anh đã nói tôi đừng cử động. – Snape bình thản đáp.

-Và cậu bắt đầu lắng nghe tôi. – Lucius mỉm cười.

-Anh hối hận sao? Về điều mình đã làm?

-Một vài, nhưng về cậu thì không.

-Tại sao?

-Cuộc chiến trước sau gì cũng xảy ra, nhưng tôi hoàn toàn không muốn chúng ta đứng trên hai chiến tuyến, không muốn cậu về phía Dumbledore. Cậu là người duy nhất tôi không muốn đối đầu. Chính vì như vậy, nên tôi mới kéo cậu theo, cùng vào bóng tối, dù cho có phải bắt ép cậu.

-Anh thật ích kỉ.

-Ích kỉ là bản chất của nhà Malfoy.

-Anh đã tự đề cao mình quá rồi. – Snape mỉa mai. – Nếu tôi không muốn, thì dù là Voldemort cũng không bắt ép được, cùng lắm là chết, chứ đừng nói là anh.

-Tôi biết.

-Sao anh lại đến thăm tôi? Anh làm tôi hết sức ngạc nhiên đấy.

-Cậu có bao giờ tự hỏi, là tôi lại chọn cậu làm cha đỡ đầu của Draco, một half – blood, khi lại có rất nhiều pure–blood trong hang ngũ Death Eaters.

-Vì tôi là giáo viên của Hogwart.

-Tôi vốn không muốn Draco vào học ở Hogwart.

-Nhưng cuối cũng anh vẫn chọn Hogwart.

-Chết tiệt! Severus! Sao cậu không bao giờ dùng Legilimency (Chiết tâm trí thuật) với tôi, dù chỉ một lần? Hay đối với cậu, tôi suy nghĩ gì cũng không quan trọng. – Lucius bực bội.

-Vậy việc tôi không hiểu anh, làm anh khó chịu sao? – Snape hỏi lại.

-Đúng.

-Tại sao lại thế? Anh thật khác Lucius mà tôi biết.

-Vì... – thở dài –... Tôi quan tâm đến cậu. Rất quan tâm, cuộc sống và nhiều thứ khác. – Lucius siết chặt cái ôm, như để chứng minh điều mình đang nói.

-Tôi làm cho anh bận tâm đến vậy sao?

-Cậu muốn biết câu trả lời không? – Lucius nhếnh mép.

-Không! Tôi không muốn biết gì cả, mọi chuyện cứ để như xưa, có những lằn ranh không nên vượt qua. – Snape lạnh đạm đáp.

-Tùy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top