7. Bữa tối
Trước ngày lên tàu đi Hogwarts, Rose và Draco vô cùng khẩn trương.
Draco bây giờ cảm giác rất hào hứng, hồi hộp nhưng cũng rất buồn lo khi mà phải chia xa Rose. Cậu lo rằng Rose sẽ rất nhanh mà quên đi bóng hình mình và sợ rằng cô sẽ có thêm người bạn khác ( cứ nhìn ánh mắt của những thiếu gia nhỏ, người thừa kế của các gia tộc trong các bữa tiệc là hiểu).
Còn Rose, cô thấy lo lắng cho chuỗi ngày Draco ở Hogwarts, năm nay là năm Harry Potter nhập học và bắt đầu những rắc rối, sự trở lại của Voldemort. Rose biết bản thân mình phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho gia tộc Allard và gia tộc Malfoy trước sự trở lại của Chúa tể Hắc ám. Cũng vì thế mà mấy ngày này, cô luôn nhốt mình trong phòng suy nghĩ cho kế hoạch lớn khiến cho cha mẹ và Draco lo lắng vô cùng.
Hiện giờ ma lực Rose có thể nói là đã đạt đến trình độ của một người trưởng thành. Và hơn hết, Rose có thể khống chế tốt sức mạnh của mình để sử dụng các lời nguyền, bùa chú và thậm chí là thuần thục cả bùa chú không tiếng động.
Tối hôm trước ngày nhập học, cả gia đình Malfoy đã đến trang viên Allard dùng bữa.
" Chào mừng cả nhà anh Lucius". William vui vẻ, niềm nở chào hỏi. Dù không mấy ưa tên nhóc tóc bạch kim nhưng nghĩ đến cảnh bản thân không cần bắt gặp nó đến trang viên tìm Rose, thì tâm trạng của ông đã khá khẩm hơn.
" Chà, cảm ơn hai người. Nhìn xem, bàn ăn thật thịnh soạn làm sao?". Lucius và Narcissa nở nụ cười.
" Chúng ta mau ngồi thôi"
" Thưa cô Alice, Rose đâu rồi ạ. Con không thấy em ấy mấy ngày nay ạ". Draco ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
" À, con bé mấy hôm nay nó thật lạ, khiến ta và Will không thể không lo. Con bé cứ tự nhốt mình trong phòng rồi đến giờ ăn mới xuất hiện".
" Lần này cũng thật giống với hồi ở Pháp". William nghĩ đến những ngày ông chỉ có thể gặp đứa con gái bé bỏng trong phút chốc mà đau đầu.
" Rose, con bé trưởng thành và chững chạc, chắc hẳn là đang có kế hoạch hay phát minh nào đó". Lucius với cái nhìn sắc bén đưa ra ý kiến.
Trong lúc mọi người đang bận nói chuyện thì nhân vậy chính trong cuộc đối thoại đã xuất hiện từ bao giờ.
Hôm nay, Rose mặc một chiếc váy trắng trông cô tựa như một nàng công chúa vừa dịu dàng vừa đoan trang, nhã nhặn khiến người khác không thể dời mắt.
Cô bước xuống với những bước đi tao nhã và nở nụ cười nhẹ khi tới gần, ngồi xuống đối diện Draco.
" Được rồi, chúng ta dùng bữa nào". Thấy con gái đã xuống, William lên tiếng. Dù muốn hỏi nhiều điều nhưng đang trong bữa ăn, Draco cố kìm nén lại và quyết để tí nữa sẽ hỏi rõ.
Sau khi ăn xong, cô hẹn nhà Malfoy ra nói chuyện riêng trong khi William và Alice vừa nhận được cuộc gọi gấp từ Pháp và cả hai nhanh chóng tạm biệt cũng như gửi Rose đến thái ấp Malfoy.
" Có chuyện gì sao con yêu". Narcissa yêu chiều lên tiếng hỏi.
" Con có thứ này muốn đưa cho ba người ạ". Nói rồi Rose lấy ra một chiếc hộp mà bấy lâu nay cô cất công chuẩn bị.
Lucius mở ra và dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Rose.
Cô mỉm cười và nói
" Thưa cậu Lucius, thứ này do chính con phát minh ra. Nó có khả năng chống lại những bùa chú tấn công và ngay cả 2 trong 3 lời nguyền không thể tha thứ là Crucio và Imperio". Mắt của ba người trước mặt đều mở to hết cỡ và cảm tưởng như họ vừ mới nghe được điều gì kinh khủng hay điên rồ lắm. Và mất một hồi lâu sau, cả ba nhanh chóng chuyển sang trạng thái vui vẻ và ngạc nhiên hết cỡ về tài năng của Rose cũng như công dụng của chiếc dây chuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top