Part 2
"Anh đã hình dung ra ...
Anh đã hình dung ra từ những mảnh kí ức
Từng giây phút, từng giờ đồng hồ. Có lẽ họ cần có chút thời gian."
Tim bạn bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực, và bạn phải dừng lại, hít thở thật sâu trước khi bước tiếp. Đầu óc bạn trở nên mơ hồ. Harry? Thực sự Harry đang ở đây sao? Nhưng anh đang cùng One Direction đi tour Where We Are mà?
"Anh biết mọi chuyện sẽ như thế nào...
Anh biết mọi chuyện sẽ đi từ sai thành đúng như thế nào.
Yên lặng và ồn ào.
"Họ có bao giờ ôm nhau thật chặt, như chúng ta, không em?
Họ có bao giờ đấu tranh, như chúng ta, không em?"
Rốt cuộc thì bạn cũng có thể đi đến chỗ cánh cửa dẫn vào phòng khi Harry hát đến đó. Thu hết dũng khí, bạn đặt tay lên nắm cửa. Cánh cửa khẽ mở ra cũng là khi đoạn điệp khúc vang lên.
"Em và Anh,
Chúng ta không muốn giống như họ!
Chúng ta sẽ vững bước bên nhau cho đến phút cuối cùng
Không gì có thể xen vào giữa Em và Anh,
Kể cả Đức Chúa ở trên cao, cũng không thể chia cắt đôi ta
Không, không gì có thể xen vào giữa Em và Anh,
Oh, Em và Anh..."
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ mười phút trước, nhưng bạn vẫn không thể không bị kích động mạnh trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tay bạn lập tức ôm lấy miệng bạn và nước mắt bạn lại trào ra. Trước mặt bạn là Harry Styles, đang mặc một chiếc Sweater màu be, ngồi sau chiếc piano trắng của bạn, xoay mặt về phía bạn và hát vang. Trên nền nhà, những ngọn nến lấp lánh được xếp thành hình trái tim vây quanh chiếc đàn piano và Harry. Màu vàng rực rỡ của những ngọn nến và màu đỏ nồng thắm của những cánh hoa hồng rải rác khắp nơi trong căn phòng quyện vào nhau, nhòe đi trong ánh mắt của bạn. Nước mắt bạn lăn dài và bạn phải cố hết sức để không òa khóc nức nở vì cảm động trước cảnh tượng đó.
"Anh đã hình dung ra...
Nhìn thấy những sai lầm từ những thăng trầm
Và ở giữa chúng ... Luôn có một chỗ trống cho một lí do chung."
Bạn quệt nước mắt bằng hai tay. Chúa ơi! Có lẽ bây giờ bạn trông lộn xộn lắm. Nhưng bạn không thể kiềm được mình. Không thể ngừng khóc. Harry làm tất cả những điều này vì bạn sao?
"Anh biết điều đó là như thế nào
Anh biết điều đó là như thế nào cả ngày lẫn đêm
Không bao giờ ở bên nhau
Vì họ nhìn nhận mọi thứ bằng một cách nhìn không như chúng ta
Họ có bao giờ cố gắng, như chúng ta, không em?"
Nhìn bạn bằng ánh mắt nồng ấm vẹn nguyên không mảy may thay đổi suốt hai năm, Harry tiếp tục hát. Từng câu từng chữ của bài như là đang nói với bạn, nói về chuyện tình yêu của hai đứa. Ánh mắt ấy. Chất giọng ấm áp ấy. Biểu cảm ngọt ngào yêu thương ấy. Trái tim bạn bỗng nhiên nhẹ bẫng và êm đềm. Và khi ấy, bạn đã biết rõ một điều, sẽ không gì có thể thay đổi tình cảm Harry dành cho bạn, và ngược lại. Thật ngốc nghếch khi bạn nghi ngờ anh! Làm sao bạn có thể nghi ngờ ANH được chứ? Bạn mỉm cười với anh qua làn nước mắt. Và đó là khi mắt Harry sáng lên lấp lánh.
"Em và Anh,
Chúng ta không muốn giống như họ!
Chúng ta sẽ vững bước bên nhau cho đến phút cuối cùng
Không gì có thể xen vào giữa Em và Anh,
Kể cả Đức Chúa ở trên cao, cũng không thể chia cắt đôi ta
Không, không gì có thể xen vào giữa Em và Anh,
Oh, Em và Anh..."
Harry kết thúc bài hát trong khi mắt không rời khỏi bạn. Và bạn thì đứng im tại chỗ, ánh mắt trìu mến và nụ cười mỉm vẫn hướng về phía Harry. Ánh mắt hai người khóa vào nhau, đầy yêu thương, và yêu thương ấy, vẫn nguyên vẹn như nó vốn dĩ vẫn vậy, nếu không muốn nói là hơn!
Bài hát kết thúc, Harry mỉm cười, đứng dậy và tiến về phía bạn, cẩn trọng để không đạp trúng mấy ngọn nến. Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào bạn.
"Chào em, Y/N!", Vẫn là kiểu "Hiiii" ngại ngùng đi kèm ánh mắt bừng sáng quen thuộc. Đúng vậy. Chẳng có gì thay đổi suốt hai năm qua giữa hai người. Bạn biết đáng lẽ mình nên hiểu điều đó sớm hơn mới phải.
"Chào anh," Cười mỉm, bạn nhận ra rằng mình yêu cái con người đang đứng trước mặt biết nhường nào.
"Chuyện anh và..."
Harry định giải thích lại với bạn về vụ đi club với cô đào kia, nhưng bạn đã vội đặt tay lên miệng anh, "Shhh! Anh không phải giải thích. Em hiểu. Publicity stunt. 1D đã giải thích với em trước kia rồi." Bạn bẽn lẽn.
"Vậy mà vẫn dần anh tơi tả vậy sao?" Harry làm mặt giận, rồi lại nghiêm túc trở lại, "Nhưng Y/N à, anh không phải muốn giải thích thôi. Anh muốn nói với em là, em xem điều này như một lời hứa nhé: cho đến khi chúng ta công khai với báo giới, anh sẽ không chấp nhận một publicity stunt nào nữa. Anh không muốn làm em bận lòng."
"Anh không phải làm thế đâu." Giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, bạn tiếp, "Em hiểu mà."
"Không, anh phải làm thế!" Harry lắc lắc đầu, "Cho đến lúc em chia tay anh, anh chưa bao giờ sợ mất một ai đó hay một điều gì đó như thế. Anh không thể để bất kì chuyện gì gây nguy hiểm cho tình cảm giữa hai đứa lần nữa, Y/N."
Bạn nhìn anh âu yếm và hạnh phúc, không thốt lên được lời nào, cho đến khi, "À phải rồi," chợt bạn sực nhớ, "Không phải vài giờ nữa anh sẽ diễn ở Toronto sao?"
"Em không còn điều gì làm cụt hứng hơn để hỏi đấy chứ?" Anh ra vẻ phụng phịu, khiến bạn bật cười, "Chuyện công việc dẹp qua một bên đi. Điều duy nhất anh quan tâm bây giờ là em," Harry hạ giọng, "Y/N mèo con à!"
Bạn cảm thấy gò má mình nóng bừng. Dù là hai hay hai mươi năm yêu nhau, bạn cũng sẽ không bao giờ thôi đỏ mặt mỗi khi Harry có những hành động hay lời nói lãng mạn!
"Thì em nghĩ," Bạn mím môi, phân trần "Anh biết đấy, dù sao anh cũng có thể chờ cho đến khi buổi diễn kết thúc. Chúng ta có thể skype với nhau mà!"
"Em quan trọng hơn bất cứ buổi biểu diễn nào, Y/N ạ!", chất giọng khàn khàn quen thuộc lại vang lên đáp lời bạn, "Dù cho đó là buổi biểu diễn trước David Cameron, anh vẫn sẽ chọn em."
"Vì sao?" Bạn không thể ngăn mình hỏi câu đó. Bạn biết Harry yêu bạn, rất yêu bạn, nhưng bạn không nghĩ rằng một cuộc gặp mặt với bạn lại quan trọng với anh như thế.
Một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra. Harry nhìn thẳng vào mắt bạn bằng ánh nhìn xoáy sâu yêu thương, rồi chậm rãi đáp, "Vì anh không thể đánh mất em. Vì anh không thể đánh mất tình yêu này." Áp hai tay lên khuôn mặt bạn, Harry tiếp, "Vì anh không thể đánh mất trái tim mình, Y/N à!"
Bạn sững sờ. Chúa ơi! Hóa ra cái thứ gọi là "thần giao cách cảm" nó có thật sao? Đó chính xác là những gì bạn nghĩ khi ngồi trong xe ban nãy! Dẹp sự lạ lùng đó qua một bên, bạn mỉm cười nhìn anh trong khi hai bàn tay nhỏ bé của bạn giơ lên, áp vào hai bàn tay lớn gấp đôi của anh, hiện đang đặt trên mặt mình.
"Anh sẽ không bao giờ mất em đâu, Harry." Bạn khẳng định chắc nịch.
Lần đầu tiên bạn thấy ánh mắt Harry sáng như thế. Ánh sáng tỏa ra từ mắt anh là từ niềm vui thuần khiết. Nó thật tinh khôi và ấm áp, làm bạn có cảm giác như đang nhìn vào hai ngôi sao vậy.
"Chúa ơi!" Harry thì thầm, "Anh yêu em đến phát điên lên được, Y/N!"
Nói rồi, trước khi bạn kịp ý thức bất kì chuyện gì đang diễn ra, Harry cúi xuống và hôn lên môi bạn. Bạn không thấp theo chuẩn của người Việt Nam, nhưng so với một tên khổng lồ từ Anh Quốc như anh, bạn chẳng khác chi một người tí hon. Harry phải cúi xuống rất thấp mới có thể chiếm trọn lấy môi bạn trong đôi môi tham lam của mình. Bạn mở to mắt, suýt mắc nghẹn vì bất ngờ. Nhưng rồi, nhìn thấy hai bờ mi dài đã khép lại của anh, bạn chợt cảm thấy bình yên đến lạ. Hai bờ mi bạn cũng từ từ khép lại trong vô thức. Bạn hôn lại anh, thả mình trong nụ hôn dịu dàng của anh. Hai tay Harry từ từ di chuyển khỏi khuôn mặt bạn và vòng ra sau eo bạn. Anh siết bạn thật chặt, rồi, như một thói quen, anh nhấc bổng bạn lên trời, trong khi vẫn không ngừng hôn môi bạn.
Và, khi đã yên vị trong vòng tay rắn rỏi của Harry trong ánh nến lung linh huyền ảo và mùi hoa hồng dìu dịu xen lẫn với mùi hương quen thuộc từ anh, bạn đã biết rõ ràng một điều: Y/N là người con gái may mắn nhất thế gian này!
Bạn muốn nói ra điều đó, điều mà có nói cả nghìn lần bạn cũng không thấy chán. Nhưng vì Harry đang hôn bạn nên có lẽ bạn sẽ nói sau vậy.
"Và em cũng yêu anh đến phát điên lên được, Harry Styles!"
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top