Trường Beauxbatons và trường Dumstrang
- Lem -
Mấy tuần vừa qua bọn họ phải trải qua những buổi học chạy nước rút của nhà trường để kịp chuẩn bị cho buổi ra mắt Thi Đấu Tam Pháp Thuật. Mấy bài kiểm tra cũng dần tăng lên khiến bọn học sinh vắt hết sức lực mà học.
Khi tới được tiền sảnh, cả bốn đứa thấy không thể nào tiến thêm được nữa vì một đám đông nghẹt học trò tụ tập ở đó, quẩn quanh trước một cái bảng lớn dựng lên ở chân cầu thang đá hoa cương. Ron, đứa cao nhất trong bốn đứa, đứng nhón chân nhìn qua đám đầu phía trước và đọc to lên cho ba đứa kia nghe: "THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG…"
"Quá tuyệt đi!" Alma kêu to
Harry nói: "Lớp độc dược là lớp cuối ngày thứ Sáu! Thầy Snape không có giờ mà đầu độc tụi mình rồi"
"...HỌC TRÒ SẼ VỀ CẤT TÚI VÀ SÁCH Ở KÝ TÚC XÁ MÌNH RỒI TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG LÂU ĐÀI ĐỂ ĐÓN KHÁCH TRƯỚC BUỔI TIỆC ĐÓN MỪNG"
Việc xuất hiện của cái bảng trong tiền sảnh đã gây nên một hiệu quả rõ rệt cho toàn bộ cư dân của lâu đài. Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm, ai sẽ là quán quân Hogwarts, thi đấu như thế nào, học trò trường Beauxbaton và trường Durmstrang khác tụi nó ra sao.
Và cũng dường như lâu đài đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được gỡ xuống lau chùi, gây bực mình rất nhiều nhân vật trong tranh, chúng ngồi túm vào nhau trong khung, thì thà thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi, ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giầy, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp sợ tới mức loạn thần kinh.
Đại sảnh cũng đã được trang hoàng suốt mấy ngày qua. Những biểu ngữ bằng lụa khổng lồ căng suốt các bức tường, mỗi cái tượng trưng cột nhà màu đỏ với con sư tử là nhà Gryffindor, màu xanh với con chim ưng vàng đồng là nhà Ravenclaw, màu vàng với con lửng đen là nhà Hufflepuff, và màu xanh lá với con rắc bạc là nhà Slytherin. Phía sau dãy bàn giáo viên, một tấm biểu ngữ lớn nhất mang toàn bộ các huy hiệu của Hogwarts: Sư tử, chim ưng, con lửng, và con rắn, tất cả quây quần quanh một chữ H to đùng.
Ngày hôm đó, một không khí thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc Dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm, Harry, Alma, Ron và Hermione vội quay về tháp Gryffindor, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống tiến sảnh.
Giáo viên chủ nhiệm các nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng.
Cô McGonagall nạt: "Trò Weasley, đội nón ngay lại. Cô Patil, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc!"
Parvati cau có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra.
Rồi cô McGonagall ra lệnh: "Nào, theo tôi. Năm thứ nhất đi trước…không xô đẩy…"
Chúng nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. Harry với Alma đứng giữa Ron và Hermione ở hàng thứ tư, đằng trước, thấy lẫn trong đám năm thứ nhất.
Ron vừa dòm đồng hồ, vừa ngó ra con đường dẫn từ cổng vô: "Gần sáu giờ. Mấy bồ nghĩ họ tới bằng gì? Tàu lửa chắc?"
"Chắc không phải quá" Hermione nói
Harry ngước nhìn lên bầu trời đầy sao: "Vậy bằng gì? Chổi chắc?"
"Mình không nghĩ vậy…xa quá mà…"
Ron nói: "Hay là khóa cảng? Hay độn thổ? Biết đâu chỗ họ được phép độn thổ dưới mười bảy tuổi?"
Hermione nóng nảy: "Không thể độn thổ trên đất Hogwarts, mình nói với bồ bao nhiêu lần rồi?"
Alma buồn cười với những suy nghĩ của ba đứa mà giải đáp: "Trường Beauxbatons họ di chuyển bằng cổ xe ngựa bay còn trường Dumstrang mình nhớ không lầm họ đi bằng cái gì mà thuyền hay tàu ấy"
"Sao bồ biết? Có chắc chắn không đó? Hay bồ đã nghe hay đọc ở đâu đó hả?" Ron nghi ngờ hỏi
"Thì bồ cứ chờ đi là sẽ biết thôi mà Ron, lỡ như vậy thật rồi sao" Hermione nói
Chúng hào hứng dò trên nền đất đen thui, nhưng chẳng có cái gì nhúc nhích. Mọi vật yên tĩnh, lặng lẽ, và khá là bình thường. Bọn họ chỉ mong mấy người đó tới mau mau. Có thể mấy đứa học trò ngoại quốc phải chuẩn bị một cuộc đột nhập đầy kịch tính.
Từ hàng sau, chỗ mấy giáo viên đứng, cụ Dumbledore kêu lên: "A, đây rồi! Trừ khi tôi quá sức lầm, chứ phái đoàn trường Beauxbatons đang tới gần!"
"Đâu?" Đám học trò kêu to nôn nóng, mắt nhìn về đủ hướng
Một học trò năm thứ sáu chỉ về khu rừng: "Coi kìa!"
Một cái gì đó lớn hơn nhiều, rộng hơn nhiều một cây chổi, không, phải cỡ hàng trăm cây chổi đang bay ầm ầm xuyên qua bầu trời xanh thẳm, hướng về phía lâu đài, mỗi lúc một lớn dần lên.
Khi cái khối khổng lồ đen thui bay là là trên những ngọn cây của khu Rừng Cấm và đụng phải luồng sáng hắt ra từ những cửa sổ của lâu đài, một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợt, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi.
Ba hàng học trò đằng trước lùi lại khi chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng, và rồi, với một tiếng ầm cực lớn, những cái vó ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn.
Harry chỉ vừa kịp nhìn thấy cánh cửa của chiếc xe kéo có mang huy hiệu hai cây đũa vàng gác chéo, mỗi cây phát ra ba ngôi sao, thì cửa đã mở ra.
Một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Nó nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. Rồi một chiếc giày cao gót màu đen, sáng lấp lánh thò ra từ trong xe. Theo ngay sau đó, gần như tức khắc, là một người đàn bà bự con. Điều này giải thích được ngay lập tức kích cỡ của chiếc xe và của mấy con ngựa. Có vài đứa há hốc cả miệng ra.
Trước giờ trong đời Harry mới chỉ thấy có một người cũng bự con như bà này, đó là bác Hagrid, cậu nghĩ hai người này chắc chỉ xê xích nhau vài phân. Tuy nhiên, cũng có thể vì quá quen với bác Hagrid, cậu thấy người đàn bà này dường như to lớn hơn một cách bất thường. Khi bà bước vào vùng sáng trải loang từ tiền sảnh ra, khuôn mặt bà lộ ra thật xinh đẹp, với làn da màu trái ôliu, đôi mắt đen, to, long lanh như có nước, và một cái mũi hơi khoằm. Tóc bà bới ra sau làm thành một búi sáng rực sau ót. Bà mặc từ đầu tới chân toàn bằng sa-tanh đen, và rất nhiều ngọc mắt mèo sáng lấp lánh trên cổ và trên những ngón tay.
Cụ Dumbledore bắt đầu vỗ tay. Bọn học trò, theo đuôi, cũng bắt đầu vỗ, nhiều đứa nhón chân lên để nhìn người đàn bà này cho rõ hơn.
Mặt bà giãn ra thành một nụ cười hòa nhã khi bước về phía cụ Dumbledore, và bà chìa một bàn tay sáng lấp lánh ra. Cụ Dumbledore, dù bản thân cũng đã rất cao, cũng chỉ hơi nghiêng mình là đã hôn được bàn tay đó.
Cụ nói: "Bà Maxime thân mến, mừng bà tới Hogwarts"
Bà Maxime đáp lại, giọng trầm trầm: "Ông Dumbledore, ông khỏe không?"
"Khỏe lắm, thưa bà" Cụ Dumbledore nói
Bà Maxime vẫy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng: "Học trò tôi"
Nãy giờ hoàn toàn tập trung chú ý vào bà Maxime giờ để ý thấy có khoảng một tá con trai và con gái, cỡ chừng mười bảy mười tám, đã chui ra khỏi xe và đứng đằng sau lưng bà Maxime. Chúng run lập cập, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì áo chùng tụi nó dường như được may bằng tơ mỏng, và không thấy đứa nào mặc áo khoác. Một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ. Từ chỗ đứng, có thể nhìn thấy chúng đứng trong cái bóng khổng lồ của bà Maxime đang chăm chú ngước lên nhìn lâu đài Hogwarts với một cái nhìn e dè trên gương mặt.
Bà Maxime hỏi: "Ôn Karkaroff đã tới chưa?"
Cụ Dumbledore nói: "Ông ấy tới ngay bây giờ. Bà có muốn đợi ông ấy ở đây và đón mừng ông ấy, hay bà muốn vô trong cho ấm áp một tí?"
"Tôi nghĩ, vô cho ấm" Bà Maxime đáp
"Nhưng còn mấy con ngựa…"
Cụ Dumbledore nói: "Giáo viên Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của chúng tôi sẽ rất hân hạnh được chăm sóc chúng. Chút xíu nữa ông ấy sẽ quay lại đây, đang phải xử một tình huống nhỏ xảy ra với mấy...ừm…mấy chuyện khác"
Bà Maxime có vẻ nghi ngờ không biết có ông thầy Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí nào đó có thể làm nổi công việc này không:
"Mấy con chiến mã của tôi cần phải…ừm… được điều khiển mạnh tay. Tụi nó hung hăng lắm đó…"
Cụ Dumbledore mỉm cười: "Tôi đảm bảo Hagrid sẽ làm tốt mà"
Bà Maxime khẽ nhún xuống: "Rất tốt. Ông làm ơn nói với ông Hagrid này rằng mấy con ngựa chỉ…uống rượu wít-ki nguyên chất thôi"
Cụ Dumbledore cũng cúi lại: "Mọi việc sẽ được thu xếp"
"Đi thôi!" Bà Maxime nói với đám học trò của mình bằng giọng uy quyền, và đám đông Hogwarts rẽ ra cho bà cùng đám học trò của bà bước lên bậc cấp đá.
Tụi nhỏ đứng đó, hơi run lập cập, chờ cho đám Durmstrang tới. Hầu hết đều ngước lên trời hy vọng. Phải mất vài phút, sự im lặng mới bị phá vỡ nhờ con ngựa khổng lồ của bà Maxime phì hơi ra và giậm cẳng. Nhưng rồi…
"Bồ nghe thấy gì không?" Ron thình lình hỏi.
Harry lắng nghe. Một tiếng động lớn, lạ lùng, kỳ quái từ trong bóng đêm đang trôi dần về phía tụi nó. Tiếng âm âm ngột ngạt và tiếng gió hút, như thể một cái hút bụi cực lớn đang di chuyển trên lòng sông.
Lee Jordan chỉ tay xuống dưới, kêu lên: "Cái hồ! Nhìn cái hồ kìa!"
Tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ, những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra.
Một vật giống như một cái sào đen và dài từ từ nhô lên ngay chính giữa xoáy nước đó… Và rồi Harry nhìn thấy cột buồm.
"Thuyền buồm!" Cậu quay qua nói với Alma, Ron và Hermione
Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại, và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông, và "uỵch" một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ.
Mọi người đổ bộ. Tụi nó nhìn thấy những cái bóng đi ngang vùng sáng từ ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ boong tàu. Tất cả những người này đều có vóc dáng của Crabbe và Goyle. Nhưng rồi, khi họ tới gần hơn, đi bộ lên trảng cỏ, bước vào dòng ánh sáng chảy từ tiền sảnh ra, vóc dáng những người đó thật ra là do họ mặc áo chùng kiểu gì đó như bằng thảm lông xù. Chỉ có người đàn ông dẫn đầu cả đám tiến về phía lâu đài là mặc áo lông khác loại, những sợi lông láng mượt và lấp lánh như bạc.
"Dumbledore!" Ông ta bước lên dốc, gọi thân thiết "Khỏe không ông bạn? Khỏe không hả?"
"Cám ơn, giáo sư Karkaroff, vẫn khỏe như vậy!" Cụ Dumbledore đáp
Karkaroff có một giọng nói ngọt lịm, nhờn nhợt. Khi ông ta bước vào luồng sáng từ những cánh cửa trước của lâu đài tràn ra, tụi nhỏ thấy ông ta cũng gầy gầy cao cao như cụ Dumbledore, nhưng mái tóc bạc của ông ngắn ngủn, và chòm râu dê cuộn lại thành từng cuộn nhỏ không che được hết cái cằm cong veo. Bước tới trước cụ Dumbledore, ông bắt tay cụ bằng cả hai tay.
"Ôi trường cũ Hogwarts thân yêu!" Ông nói, mắt ngước nhìn lên tòa lâu đài và mỉm cười, hàm răng ố vàng, và Harry nhận thấy nụ cười của ông không lên được tới mắt, nó chỉ dừng lại ở mức lạnh lùng và ranh ma
"Về lại đây cảm thấy sung sướng làm sao, sung sướng làm sao…Viktor, đi nào con, vào cho ấm…Có phiền gì không, anh Dumbledore? Viktor bị cảm hơi hơi…"
Karkaroff vẫy tay ra hiệu ột trong những học trò của ông.
Cuối cùng cụ Dumbledore ra hiệu cho giáo sư McGonagall dẫn bọn học sinh trở lại đại sảnh đường để dự lễ chào mừng những vị khách quý.
Đến lúc này Ron mới chợt nhớ mà thắc mắc với Alma: "Mà bồ đã đoán đúng bọn họ thật sự đến đây bằng gì nè"
"Làm sao bồ biết hay vậy?" Harry hỏi
Hermione tiếp lời: "Đúng đó, mình còn chả biết đến nữa"
Alma mỉm cười đáp: "Do có anh chị họ học ở đó thôi. Trước khi đến họ đã thông báo với mình nên mình biết thôi"
"Thì ra là vậy" Cả ba người đồng thanh nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top