Sập Bẫy, Chìa Khoá và Chơi Cờ
- Lem -
Sau buổi ăn tối, cả bốn quay về kí túc xá sớm nhất để chuẩn bị cho việc mình sắp làm. Những học sinh khác lần lượt đi ngủ, căn phòng trống vắng dần.
"Trover" Ron kêu lên
Đó không phải là con cóc của Neville sao? Nó làm gì ở đây chứ?
"Trover, đi đi. Mày không nên ở đây"
"Các cậu cũng nên thế. Các cậu lại định lẩn ra ngoài nữa chứ gì?" Neville nhìn chăm chăm vào mấy gương mặt tội lỗi đầy ngờ vực
Harry cố giải thích: "Không, Neville, nghe này, chúng mình..."
Neville giơ nắm đắm lên nói: "Không, mình không cho phép các cậu! Các cậu sẽ lại khiến nhà Gryffindor gặp rắc rối. Mình sẽ đánh nhau với các cậu"
Hermione giơ cây đũa lên, chỉ vào Neville: "Neville, mình thực sự xin lỗi về việc này. Petrificus Totalus"
[ Petrificus Totalus: Trói thân tuyệt đối ]
Hai cánh tay của Neville lập tức dính chặt vô hông, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ. Nó đứng đong đưa tại chỗ, rồi ngã ra sau, ngay đơ như tấm ván.
Ron nuốt nước bọt: "Bồ thỉnh thoảng cũng ghê gớm nhỉ?"
"Bồ biết đó...thông minh, nhưng thật ghê gớm"
"Chúng ta đi" Harry kéo cô đi
Ba đứa bước qua Neville, nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng tàng hình theo.
Alma thì thầm: "Xin lỗi"
Ron nói thêm: "Như vậy mới là mới tốt cho cậu đó"
Trong hành lang tối thui, bốn đứa dính lấy nhau mà chầm chậm bước đi. Nếu bị thầy Filch cho như xong.
"Bồ dẫm lên chân mình rồi!" Hermione thì thầm với Ron
"Xin lỗi"
Vài giây sau, bọn trẻ tới nơi, bên ngoài hành lang tầng ba. Cánh cửa đã hé mở sẵn.
Đứng trước một cách cửa khác, Hermione vẫy nhẹ đũa: "Alohomora"
[ Alohomora: Mở khoá ]
"Chờ đã, nó..."
Ron chưa kịp nói thì tấm áo choàng đã bị hơi thở của con chó làm cho bay ra, tóc của bốn đứa cũng biến dạng theo.
"Đang ngáy đấy"
Harry chắc chắn: "Snape đã ở đây từ trước. Ông ta đã niệm phép lên cây đàn hạc kia"
Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hôi hám của con vật.
Ron khó chịu nói: "Hơi thở của ghê quá"
"Chúng ta phải kéo chân nó sang chỗ khác"
"Gì cơ?" Nó nhăn mặt lại hỏi
"Nhanh nào!" Harry hối cả ba nhanh lại giúp cậu một tay
Cả bốn nhẹ nhàng nhắc cái chân của con chó lên từ từ di chuyển sang bên kia. Bây giờ hiện lên một cánh cửa bẫy sập trước mắt.
Harry cuối xuống kéo cái vòng của bẫy sập, khiến miệng bẫy bật mở ra.
"Được rồi. Đấy"
Hermione hồi hộp nói: "Mình sẽ xuống trước. Đừng nhảy theo cho đến khi mình chưa lên tiếng"
"Nếu có gì tồi tệ xảy ra, hãy trốn thoát trước"
"Sao có vẻ im ắng thế nhỉ?" Harry bất chợt hỏi
"Cây đàn hạc. Nó ngừng chơi rồi"
Tiếng đàn xa xa tắt ngấm. Mọi thứ chìm vào im lặng, cả bốn đứa nhìn nhau không nói một lời nào, cho đến khi một chất lỏng trắng đục nhơn nhớt rơi xuống áo của Ron.
"Eo ôi. Kinh quá" Ron kêu lên
Cả bốn hồi hợp ngước nhìn lên phía trên đầu của mình. Con chó chảy nước miếng nhìn chằm chằm tụi nó. Tiếng chó sủa vang lên. Nhưng Hermione đã kịp nhảy xuống rồi: "Nhảy đi"
Ron nhìn chung quanh hốt lên: "Chà"
Cung quanh toàn những cây dây leo to nhỏ đều dồn lại thành một mảnh lớn, gần như trơn trượt. Con chó bên trên vẫn cố sủa và đút đầu về phía bên dưới.
"May là có mấy cái cây này"
"Ối!"
Lũ dây leo bắt đầu uốn éo như con rắn, quấn quanh cổ chân Harry. Còn Hermione và Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết.
Hermione ra lệnh: "Đừng chuyển động, cả ba người. Đây là cây tấm lưới sa tăng"
"Bồ phải nằm im. Nếu không nó sẽ chỉ giết ta nhanh hơn"
Ron nhăn nhó: "Giết ta nhanh hơn ư? Giờ mình có thể nằm im cơ đấy!"
"Giờ chúng ta cần làm gì đây?" Harry thở hổn hển hỏi
Alma bình tĩnh nói: "Chỉ cần nằm im thôi"
Hermione nằm im, và không nói một lời nào. Bỗng nhiên bồ ấy được những dây leo kéo toàn bộ người chìm xuống.
Harry hét lên: "Hermione bồ ở đâu?"
"Làm theo những gì mình nói tin! Tin mình đi!" Hermione từ phía dưới nói vọng lên trên
"Nằm im là được rồi. Hai bồ sẽ giết luôn mình đấy" Cô bình tĩnh nói với hai người
Cuối cùng Alma và Harry cũng được dây leo kéi chìm xuống, bỏ lại Ron nhìn hai đứa được kéo xuống mà vũng vẫy trong bất lực.
Hermione quan tâm: "Cả hai không sao chứ?"
"Mình không sao. Nhưng người có sao là Ron"
Cô ngã xuống cách Hermione không xa: "Ron, bồ ấy vẫn lì thiệt"
"Chính xác" Hermione bất lực gật đầu
Ron gào hét: "LÀM ƠN! LÀM GÌ ĐÓ ĐI"
Hermione bối rối nói: "Tấm lưới sa tăng. Tấm lưới sa tăng, chúng gây chết chóc...nhưng sẽ biến mất khi mặt trời lên. Phải rồi! Chúng sợ ánh sáng"
Hermione giơ cây đũa thần lên, vừa vẩy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó: "Lumus Solem"
[ Lumus Solem: Sáng Cực Đại ]
Từ đầu đũa phát ra một loạt đốm lửa xanh. Chỉ trong vài Ron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể của Ron, thế là nó an toàn.
"Ron, bồ ổn chứ?" Harry đỡ Ron đứng dạy
"Ừ"
"May là chúng ta không bị hoảng loạn"
"May mà Hermione chú ý trong giờ thảo mộc học đó" Harry châm chọc
Ron thì thầm: "Cái gì thế?"
Cô nhún vai: "Mình không biết"
Harry lắng nghe. Có tiếng gì xào xạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng.
"Mình nghe như tiếng đập cánh"
Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình vòm đầy những con chim nhỏ, đúng hơn là chìa khoá có cánh, sáng như ngọc. Chúng đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.
"Kỳ lạ thật. Mình chưa bao giờ thấy loại chim này" Ron nhìn xung quanh nói
Alma lắc đầu: "Chúng không phải chim. Chúng là chìa khoá"
"Mình cá là một trong số chúng mở được ổ khoá kia"
Alma "Thử tìm một chúc manh mối gì đi. Thầy Snape chắc chắn có để lại gì đó"
Hermione và Ron đã tới bên cạnh cánh cửa. Chúng hè nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Ron xài tới bùa chú Alohomora.
"Chúng ta phải làm gì? Có đến hàng nghìn chiếc chìa khoá ở đây" Alma ngước nhìn lên những chìa khoá đều giống nhau kia
"Tớ thấy gì đấy!" Cô bỗng nhiên kêu lên
Hermione thắc mắc hỏi: "Gì chứ?"
"Cái chìa khoá to kia và có hai cánh xanh sáng đó, một cánh còn bị te tua đấy" Cô chỉ tay về phía xéo bên tay trái nói
Harry chầm chậm tiến lại cây chổi và nhìn nó một lúc lâu, Ron không kiên nhẫn được thêm một phút nữa.
"Cậu là Tầm thủ trẻ nhất trong thế kỉ này mà!"
"Nếu Snape có thể bắt được chìa khóa trên cái chổi đó thì cậu cũng có thể. Nó chỉ hơi rắc rối hơn một chút thôi"
Harry chạm vào cây chổi, những chiếc chìa khoá như hoá điên bay xuống, cậu tóm lấy cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khoá. Lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua, lao xuống, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào. Chỉ sau một phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa, cậu nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh cong.
"Bồ hãy bay vài vòng để đánh lạc hướng ấy. Khi tóm được nó hạ thấp xuống và quăng cho mình" Cô từ phía dưới nói lên
Cậu bay lại nó nhưng đâu dễ ăn, cậu và những chiếc chìa khoá bắt đầu chơi trò đuổi nhau, cứ bay vòng vòng ở trên không trung tận mấy phút liền. Những chỉ vài phút sau nữa tình thế lật ngược, cuối cùng cậu cũng tóm được cái chìa khoá.
"Bắt lấy chìa khoá"
Harry quăng xuống ngay tay Alma. Cô nhanh nhẹn đưa cho Hermione. Bồ ấy chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang vùng vẫy trong tay nó, đút chìa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khoá bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền, cả ba liền chạy vào trong trước.
"Harry, dưới này" Alma ra hiệu cho cậu bay về phía bên dưới
Harry gật đầu, cậu bay vài vòng nhanh nhất có thể và phóng xẹt qua căn phòng, cả ba đóng sầm cửa lại. Những chiếc chìa khoá đâm thẳng vào cánh cửa, nếu mà là con người chắc không còn sống nổi đêm nay.
Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Chúng lờ mờ đi theo những ánh sáng phía trước.
"Mình không thích mấy cái này. Hoàn toàn không" Hermione khó chịu nói
Harry hỏi nhỏ Ron: "Chúng ta đang ở đâu? Bãi tha ma hả?"
"Đây không phải là nghĩa địa"
"Mà là một bàn cờ"
Khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng. Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng.
"Cách cửa đi ra ở kia" Harry chỉ tay về phía đối diện
Chúng đi lại nhưng những con tốt của hàng đầu bất chợt rút những thanh kiếm sắt nhọn ra chặn đường theo hàng, không cho chúng tiến lại, nếu mà cứng đầu đi thêm thì chắc chắn mấy thanh kiếm đó sẽ chém vài nhát.
Hermione lo lắng: "Bây giờ phải làm gì?"
Ron chắc chắn nói: Rõ ràng rồi phải đúng không? Chúng ta cần chơi cờ để vượt qua căn phòng này"
"Được rồi, Harry, bồ đứng vào ô cờ trống kia đi" Ron chỉ về phía cuối gần con tượng
"Hermione, bồ sẽ là hoàng hậu đứng cạnh con quân tượng"
Hermione gật đầu nghe theo, đi về phía con hậu cách chỗ Harry không xa là bao.
"Alma, bồ đứng bên cạnh con kị sĩ"
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi về phía mà Ron đã ra lệnh.
"Còn mình, mình sẽ là quân kị sĩ"
Hermione hỏi nhỏ: "Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Chà, quân trắng đi trước"
"Sau đó...đến lượt chúng ta"
Một con tốt trắng đi tới hai ô.
Hermione lo lắng hỏi: "Ron, bồ không cho là cái này...là một vám cờ phù thuỷ thật sự chứ?"
Ron bắt đầu điều khiển những quân cờ đen: "Mày, ô D-5!"
Chúng lặng lẽ di chuyển tới vị trí mà Ron phái chúng tới. Nhưng chưa đầy giây sau, con tốt trắng đã rút thanh kiếm ra và một nhát chém. Con tốt đen bị tan nát hết ra.
"Đúng đấy, Hermione"
"Mình nghĩ nó chính xác là một ván cờ phù thuỷ" Ron nuốt nước bọt nói
Vậy thật sự xong đời rồi, cả ba chỉ ngỡ ngàng tất cả đều dồn ánh mắt về phía một mình Ron, sau trận chơi cờ này không biết cả bốn người có bỏ mạng lại đây không.
"Tượng ô E-4!"
Mỗi lần phe đen mất một quân cờ nào, phe trắng chẳng bày tỏ một chút xíu thương hại. Chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang những quân cờ đen tàn phế nằm lăn lóc dọc theo bức tường.
"Tốt đến ô C-3!"
Những con cờ của hai bên đều bị dần tiêu diệt gần hết toàn bộ, chỉ còn lác đác vài con cầm cự được cho đến giây phút cuối cùng, nếu không kết thúc nhanh ván cờ chắc chắn hòn đá sẽ rơi vào tay Snape.
Một con quân hậu tiến lại phía trước con cờ của Harry. Khỏi cần nói nó dùng hai thanh kiếm của mình chém liên tiếp vào con cờ khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, Harry nếu không kịp lùi về sau thì chắc đã bị đá đè mất.
"Mình chỉ cần di chuyển, quân hậu sẽ bắt mình ngay"
"Sau đó, cậu sẽ thoải mái mà chiếu tướng"
"Không được, Ron, không!" Harry hét lên
Hermione khó hiểu: "Gì thế?"
"Cậu ấy định hi sinh bản thân!"
Hermione nghe vậy cũng lo lắng nói: "Không, bồ không thể, phải có cách khác chứ!"
"Các cậu muốn ngăn Snape lấy hòn đó ấy không?"
"Harry, chính bồ là người thực hiện điều đó! Mình biết mà"
"Không phải mình, không phải Hermione, mà càng không phải là Alma, mà chính là bồ"
Alma lắc đầu: "Nhưng không phải là đổi lại một mạng người chỉ vì ngăn một người lấy hòn đá đâu Ron!"
"Không sao mà Alma. Mình đã chấp nhận làm điều đó"
Mặt Ron hơi tái đi nhưng đầy vẻ kiên quyết. Nó nói: "Kị sĩ ô H-3"
Mọi thứ chẳng có gì xảy ra cả, ba bọn tôi đứng bên này hồi hộp đến ngạt thở. Dường như mọi chuyện đã xong nhưng quân hậu tiến lại phía Ron và rồi một nhát đâm, con ngựa bị nổ tung, Ron bị văng khỏi ngựa và nằm bất động tại chỗ.
"Ron!" Cô gào lên gọi
"Alma, Hermione, đừng di chuyển, chúng ta vẫn còn chơi đó"
Harry đứng bên cạnh cố ôm cô lại không chạy về phía đó. Thấy cô chịu đứng im và không la hét nữa, cậu mới yên tâm mà đi lại và nói với con cờ trắng:
"Hết cờ!"
Tất cả con cờ trắng còn sót lại đồng loạt bỏ những thanh kiếm xuống đất. Cả ba thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Ron ngay và luôn.
Harry lo lắng: "Chăm sóc cho Ron nhé. Rồi hãy rời khỏi đây"
"Gửi lời nhắn đến cụ Dumbledore. Ron đã đúng"
"Mình và Alma phải tiếp tục thôi"
"Bồ sẽ ổn thôi Harry. Bồ là một phù thuỷ vĩ đại. Thực sự như thế" Hermione an ủi
"Làm sao bằng bồ được"
"Mình ư? Mỗi cái thông minh và ham đọc sách thôi. Còn có những thứ quan trọng hơn thế"
"Và mình tin, Alma sẽ là trở thủ đắt lực cho bồ với thử thách tiếp theo"
"Ha, mình chỉ là đứa bị nghiện sách nặng hơn bồ thôi. Mình vô dụng từ đầu luôn kìa"
Hermione lắc đầu: "Không đâu, bồ là tinh thần của ba tụi mình. Sự góp ý mà tinh mắt của bồ không biểu lộ ra nhiều đâu"
"Cảm ơn, Hermione" Cô cười nhẹ
"Đó là tình bạn và lòng dũng cảm. Bây giờ, Harry, Alma, hãy bảo trọng"
Cô nhìn Ron, thì thầm: "Ron, hôm nay bồ thật sự rất ngầu. Sau khi ra khỏi đây mình chắc chắn sẽ làm bánh quy dâu cho bồ. Nhất định"
Hai đứa bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Mở cánh cửa kế tiếp và kế tiếp nữa, không có gì ghê rợn ở trong những hai căn phòng này. Khi đến căn phòng cuối cùng, cả hai chầm chậm bước xuống những bậc thang, và một bóng dáng quen thuộc đứng trước gương. Đó không phải là thầy Snape? mà là giáo sư Quirrell.
Alma bắt ngờ hỏi: "Là thầy ư?"
Harry há hốc mồm: "Không, không thể nào. Snape, ông ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top