Quirrell và Năm Học Kết Thúc

- Lem -

Harry há hốc mồm: "Không, không thể nào. Snape, ông ấy..."

"Ông ta trông mới có vẻ là kẻ mưu đồ chuyện gì đúng không?"

Thầy Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói: "Bên cạnh hắn, ai mà nghi ngờ"

"Vị giáo sư Quirrell đáng thương, nói năng lắp bắp chứ?"

"Nhưng cái ngày trận đấu Quidditch đang diễn ra, Snape đã cố giết tôi mà"

Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh.

"Không đâu chàng trai. Ta mới là người cố giết mi!"

"Tin ta đi, nếu Snape không bị dính lửa và làm gián đoạn cặp mắt niệm chú của ta...thì ta đã thành công rồi"

Thầy Quirrell nói tỉnh queo: "Thậm chí ngay cả Snape dùng phản nguyền"

"Snape đã cố cứu tôi ư?"

"Ta biết mi sẽ gây nguy hiểm cho ta, nhất là dịp Halloween"

"Và sau đó ông đã thả con quỷ đó ra"

"Tốt đó, Potter, đúng thế"

"Không may Snape chẳng hề khờ khạo tí nào"

"Khi những người khác chạy trốn, thì hắn lên tầng ba và lôi ta ra ngoài"

"Hắn, dĩ nhiên, không bao giờ còn tin ta nữa"

"Hắn đã cô lập ta. Nhưng mà hắn không hiểu. Ta chưa bao giờ cô độc cả. Chưa bao giờ"

Quirrell thản nhiên đáp: "Và ta chắc chắn một điều rằng, mi biết thân phận của ta mà phải không...Emily?"

Cô bình tĩnh nói: "Không thẳng, tôi chỉ nghi ngờ ông vào cái giây phút ông cứ nhìn Harry. Nhưng tôi cứ nghĩ do mình đa nghi. Nhưng giờ thấy ông ở đây, tôi cũng bất ngờ không kém!"

Thầy Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Alma.

"Khi ông lén lúc đến gần bẫy sập tôi đã phải vạch mặt ông nhưng tôi vẫn không tin những gì mình suy luận" Cô cố gắng cựa quậy trong vòng dây đang trói chặt nó. Nhưng không cách nào làm cho vòng dây nới ra

"Ha, mi tinh mắt thật đấy còn rất thông minh vì chẳng ai nghi ngờ! Nhưng vẫn bị ta qua mặt dễ dàng"

Thầy Quirrell vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu: "Bây giờ, cái gương này có vai trò gì?"

Quirrell chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu: "Ta thấy cái mà ta mong ước. Ta thấy ta đang cần hòn đá. Nhưng làm thế nào để lấy nó?"

Một giọng trả lời làm Harry sợ rụng rời cả tay chân. Giọng nói đó dường như phát ra từ chính...Quirrell.

"Hãy dùng thằng bé"

Quirrell bèn hướng về Harry: "Lại đây, Potter! Mau!"

Harry chậm rãi đi về phía lão.

"Kể cho ta nghe mi thấy gì hả nhóc?"

Cái ảnh của cậu mỉm cười với cậu. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với cậu rồi cất Hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật. Vậy là bằng cách nào đó, Harry đã lấy được hòn đá.

Quirrell sốt ruột hỏi: "Đó là gì, mày nhìn thấy gì?"

Harry hom hết can đảm lại. Cậu bịa: "Tôi đang bắt tay với cụ Dumbledore. Tôi dành được cúp nhà"

Một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy: "Nó nói dối"

Quirrell quát: "Nói thật mau, mày nhìn thấy gì?"

Giọng the thé lại vang lên: "Hãy để cho ta nói với nó"

"Thưa ngài, ngài vẫn chưa đủ khoẻ mà"

"Ta đủ sức để làm việc này"

Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Cái gì đang diễn ra vậy? Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn.

"Harry Potter...chúng ta lại gặp nhau. Cũng nên lịch sự chào ngươi nữa Alma Emily..."

"Voldemort" Cả hai cùng đồng thanh

Gương mặt nói: "Đúng, và người đã thấy ta trở thành cái gì rồi đấy"

"Đã thấy việc ta làm để tồn tại"

"Sống nhờ kẻ khác. Một tên ăn bám đúng nghĩa"

"Máu kỳ lân sẽ duy trì mạng sống của ta...nhưng nó không thể cho ta một cơ thể riêng mình"

"Nhưng có một thứ lại có thể. Thứ mà có đủ sức mạnh đang nằm trong túi của ngươi"

Harry cảm thấy nguy hiểm, kéo cô lùi về sau, thế là chạy, nhưng cô đang bị trói nên là chỉ biết nhảy thật nhanh theo Harry.

Voldemort gào lên: "Chặn nó lại"

Quirrell lại búng tay, một ngọn lựa bao phủ cả xung quanh. Chẳng còn một lối để thoát thân nữa cả.

Gương mặt gầm gừ: "Đừng ngốc nghếch thế. Tại sao lại phải chịu đựng cái chết...trong khi mi có thể theo ta và sống?"

"KHÔNG BAO GIỜ!"

"Dũng cảm lắm. Cha mẹ mày cũng có thứ đó. Kể ta nghe, Harry...mày có muốn thấy cha mẹ mày một lần nữa không?"

"Cùng nhau...ta có thể đưa họ quay trở về"

"Tất cả những gì ta đòi hỏi chỉ là"

"Thứ đó đấy, Harry. Không có tốt hay xấu. Chỉ có sức mạnh...và những kẻ kia thì quá yếu ớt để có nó"

"Cùng nhau chúng ta sẽ làm nên những điều phi thường. Chỉ cần ta hòn đá mà thôi!"

"Harry, đừng nghe hắn nói"

Harry bỗng hét to: "NGƯƠI NÓI DỐI"

Voldemort gào lên: "Giết nó"

Quirrell lao tới, quật ngã Harry xuống, ngồi đè lên mình nó, cả hai tay siết quanh cổ Harry. Vết thẹo của Harry làm nó đau đến nỗi hoa cả mắt.

Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay, Harry có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng.

"Phép thuật gì vậy?"

Voldemort hét: "Lấy hòn đá mau"

"HARRY!" Đó lần cuối cô gọi tên cậu rồi ngất đi đột ngột

Quirrle tiếp tục lao tới, nhưng Harry đã kịp chồm lên chụp vào mặt Quirrell. Cánh tay của lão Quirrell dần biến thành những mảnh vụng và rơi xuống. Và những thứ khác cũng rơi xuống, lão đã hoàn toàn biến thành đống tro chỉ còn lại bộ đồ là y nguyên.

Một bóng đen từ đống tro bay qua người Harry. Cậu biết tất cả vậy là đã mất, và cậu rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống, thế là cậu cũng ngất đi.

Ánh sáng của ban chiều soi qua những hàng cửa sổ. Cô lờ mờ mở đôi mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà nhưng trần nhà này rất quen thuộc, đây không phải là bệnh thất sao? Đúng rồi lúc đó cô bị ngất đột ngột nên chẳng nhớ gì cả.

"Kính đâu rồi?" Cô mò tìm kính đeo vào

"Mừng con đã tỉnh lại"

Người đang nói là cụ Dumbledore, còn giường bên cạnh là Harry. Họ vui mừng nhìn cô.

"Con chẳng nhớ gì cả" Cô lắc đầu cho tỉnh táo lại nhưng cho nó thêm nhức bưng bưng, nên nó đành thôi

"Cũng phải thôi. Bộ ngất trước mình đấy"

"Về chuyện hòn đá...."

Cụ Dumbledore nói: "Ta đã nghe Harry kể qua, con không cần phả lo lắng. Và hòn đá bị tiêu hủy rồi"

Cô gật đầu: "Vâng ạ, vậy sẽ tốt hơn. Không cần phải tìm kiếm trong khi nó không chắc gì đã làm bất tử"

"Con nói đúng lắm Alma. Đối với một đầu có tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác"

Giờ cô mới chú ý giường của Harry đầy bánh kẹo còn giường của mình toàn là hoa với hoa, chẳng có một gói bánh hay kẹo nào.

"Ai tặng thế?" Cô nhìn Harry hỏi

"Fan hâm mộ gì đó" Harry chòm lên bóc đại một bọc bánh

"Tại sao của mình lại là hoa?" Cô nhìn đống hoa mà muốn nôn, tặng nhiều hoa như vậy muốn làm cô chết vì phấn hoa sao

Harry tỉnh queo nói: "Họ nghĩ con gái thích hoa thôi"

Cô nheo mày nói: "Mình rất thích hoa...nhưng lại chẳng có một kẹo hoặc nước uống"

Cụ Dumbledore tính rời đi trả không gian cho hai đứa, nhưng lại bị hộp kẹo dẻo thu hút: "Kẹo đủ vị Bertie Bott"

"Ta không may khi còn trẻ ăn phải một viên có vị ói. Sau đó thì, ta không còn hứng thú với chúng nữa"

"Nhưng ta nghĩ mình sẽ ổn...với một viên kẹo bơ cứng"

Cụ mỉm cười và thảy viên kẹo nâu vàng vô miệng. Nhưng cụ mắc nghẹn và nói: "Hừm, chao ôi! Vị ráy tay"

Harry và Alma được ra khỏi bệnh thất sớm hơn dự định. Cậu và cô đang đi thì gặp cả Hermione và Ron đang đứng trên lầu, họ thấy cả hai mà không ngừng vui mừng

Hermione đi xuống hỏi: "Hai người sao rồi?"

Harry gật đầu: "Vẫn ổn"

"Nguyên vẹn" Cô cười nhẹ đáp

Harry hỏi lại: "Còn hai bồ? Ron bồ đã đỡ hơn chưa?"

Ron nói: "Vẫn tốt mà"

Tối hôm đó, là xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học, khi tới nơi thì Đại Sảnh đường đã đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin, màu xanh lá và màu bạc, để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Cụ Dumbledore phấn khởi nói: "Một năm học lại trôi qua. Và giờ, như ta hiểu, cúp nhà cần được trao. Theo thứ tự cộng điểm của các nhà"

"Đứng vị trí thứ với nhà Gryffindor với tổng điểm là 312 điểm"

"Vị trí thứ ba, Hufflupeff với 352 điểm"

"Vị trí thứ hai...Ravenclaw với 426 điểm"

"Và đứng đầu...với 472 điểm, là nhà Slytherin"

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Nhìn mặt Malfoy kìa nó cười xéo trong đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan.

Cụ Dumbledore nói tiếp: "Vâng tốt lắm, Slytherin, làm tốt lắm"

"Tuy nhiên, một số sự kiện gần đây nên cũng cần được tính toán thêm. Và ta có một số điểm thưởng trong phút cuối"

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"Cho trò Hermione Granger, vì đã dùng đầu óc suy luận...khi các bạn gặp nguy khốn...50 điểm"

"Thứ hai, là trò Ronald Weasley, vì đã chơi ván cờ hay nhất...ở trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây, 50 điểm"

"Và thứ ba...là trò Hary Potter...vì khí phách trong và lòng dũng cảm xuất chúng...ta thưởng cho nhà Gryffindor thêm 60 điểm nữa"

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 472 điểm, bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành cúp.

Dumbledore mỉm cười nói tiếp: "Tiếp theo là người thứ tư, là trò Alma Emily...vì sự thông minh, khéo léo. Trò đã năng điểm của nhà lên bằng chính học lực của mình...thêm 50 điểm"

"Và cuối cùng, đứng lên và chống lại kẻ thủ cần rất nhiều lòng dũng cảm...những cần nhiều hơn nữa khi chúng ta phải đứng lên để ngăn cản bạn bè của mình...vì lẽ đó ta thưởng 10 điểm...cho trò Neville Longbottom"

Tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. Harry, Ron, Hermione và Alma cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm lấy nó. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy.

Cụ Dumbledore nói: "Ta tin rằng tính toán của mình là đúng, nên ta tin cần thay đổi cách trang trí một chút"

trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng, con trăn khổng lồ biểu tượng của nhà Slytherin biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor.

"Gryffindor dành được cúp nhà"

Qua mấy ngày sau cũng đã có kết quả thi. Ron và Harry đều đậu điểm cao, Hermione và Alma vẫn hạng nhất như thường lệ, Ron có được tiến bộ nên chắc là má nó không đánh nó đâu.

Tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp. Một năm đầu tiên học ở đây quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn khác với bọn trẻ.

Bác Hagrid đã đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ, Rồi chúng lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Sau khi cả bốn đứa làm thủ tục chia tay với bác Hagrid thì lên tàu cất hành lí và tìm chỗ ngồi chung.

Ngồi tám chuyện cũ lại thì cũng đã gần tới sân ga Ngã Tư Vua. Bọn trẻ thay bộ phù thuỷ ra và mặc lại những bộ đồ thường ngày.

Alma nói: "Hè này mấy bồ phải đến nhà mình chơi nha. Cả ba bồ. Mình sẽ gởi cú cho hai bồ"

Ron hỏi nhỏ: "Nhiều đồ ăn không?"

Alma thì thầm lại: "Tất nhiên!"

"Mình thì sao cũng được. Bố mẹ mình dễ chịu lắm đó" Hermione vui vẻ nói

Harry đáp: "Chỉ sợ dì và dượng mình không đồng ý. Mấy bồ biết họ là người thế nào rồi"

Cô nhe răng cười: "Mình sẽ đến đón bồ"

Harry nói: "Vậy cũng được?"

Ron kêu lên: "Ý kiến hay"

Hermione nói thêm: "Nếu bồ ấy xin thì dì và dượng của bồ sẽ nể mặt mà cho đi thôi. Cứ làm như vậy đi"

Một lúc sau nhiều thuyết phục có lý và không lý của ba đứa đến cuối đã có hồi đáp. Harry bất lực với cả ba mới tạm đồng ý.

"Thành giao!" Cả bốn cùng hô

Chiếc tàu lửa dừng lại, những học sinh khác chen lấn tụi nó khi đổ xô về phía cánh cổng để trở về thế giới Muggle. Ba mẹ cô đã đợi sẵn ở đây, cô chầm chậm đẩy chiếc rương về phía họ

"Trông con gầy vậy?" Mẹ cô lo lắng hỏi

"Con vẫn vậy mà. Mẹ nhìn này đồ năm ngoái con vẫn dùng được đấy!"

"Rồi rồi. Về nhà rồi nói tiếp"

"Mẹ đợi con chút ạ"

Mẹ nói: "Ừm, nhanh nhé con gái"

Cô nhanh chống chạy về phía Harry, cậu vẫn còn đứng đợi dì và dượng mình, cô bay lại và ôm chằm lấy cậu, cái ôm này quá bất ngờ khiến cậu không kịp định hình lại.

Alma vẫy tay: "Tạm biệt, Harry!"

Harry ngại ngùng: "Tạm...tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top