Những Lời Tiên Tri

- Lem -

Tiếng nhạc vang lên, những giọng ca ngọt ngào cao thấp được cất lên trước toàn thể học sinh của trường. Mọi người trong đại sảnh đường đang chăm chú nghe thì một giọng nói quen thuộc gọi tên Harry.

"Potter! Potter! Potter!" Là Draco Malfoy cậu ta chắc lại kiếm chuyện

"Có thật là mày xỉu không vậy?"

Cậu ta với vẻ mặt cợt nhả nói tiếp: "Ý tao là, mày thật sự xỉu hả?"

"Im đi, Malfoy" Alma quay ra đằng sau và bỏ cho cậu ta một câu nói kèm một cái lườm rồi đẩy lưng Harry trở lại trước bàn ăn

Tiếng nhạc vừa dứt, cụ Dumbledore từ tốn bước lên bục cao trên kia, vẻ mặt chào đón nói: "Chào mừng! Chào mừng tới năm học mới ở Hogwarts"

"Thầy muốn nói đôi lời với các trò...trước khi chúng ta no kểnh ra vì bữa tiệc tuyệt cú mèo này"

"Trước tiên, tôi hân hạnh chào đón giáo sư R.J. Lupin...người đã hào hiệp lấp chỗ trống ở vị trí giáo viên môn phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám"

Thầy Lupin đang ngồi trên bàn ăn bỗng đứng dậy và cuối nhẹ người chào trước hàng ngàn học sinh đang vỗ tay chào mừng. Có thể thấy vẻ khó chịu ra mặt của thầy Snape ở ngay bên cạnh.

"Chúc may mắn, giáo sư"

Tiếng cười đùa của nhà Slytherin rầm rộ lên. Có vẻ như Malfoy đang mua vui cho một nhóm học sinh nhà Slytherin bằng một câu chuyện chọc cười. Malfoy đang nhại một vẻ mặt đau đớn đến bất tỉnh khá khôi hài, thế là quanh cậu ta nổ ra một tràng cười.

Alma nhìn bọn họ ngồi phía sau lưng mà vừa nhếch nhẹ miệng vừa nheo mày, cô quay sang nhìn Hermion đối diện khó chịu nói: "Bọn họ bị gì vậy?"

Hermione thẳng thắn đáp: "Kệ xác nó. Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để bọn mình bận tâm đâu..."

George phát cho tụi này mấy tờ giấy: "Thời khóa biểu của học sinh năm thứ ba đây, vừa mới nhận xong"

Cô nhận lấy của mình, mỉm cười đáp: "Cảm ơn anh nhiều ạ"

Cụ Dumbledore vẫn tiếp tục phát biểu: "Giáo viên môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí của chúng ta...đã quyết định nghỉ hưu...để có nhiều thời gian chăm sóc cơ thể của mình hơn"

"Thật may mắn, tôi vui mừng thông báo, vị trí của giáo sư sẽ được đảm nhiệm...bởi ông Rubeus Hagrid"

Một tràng vỗ tay nồng nhiệt còn có huýt sáo vang lên. Bác Hagrid thì vụng về đứng lên, vì cái thân xác khá to nên khiến cho cái bàn bị rớt hết đồ xuống đất.

"Và cuối cùng còn một thông báo nữa...theo chỉ thị của Bộ Phép Thuật...Hogwarts là nơi đón tiếp những viên giám ngục Azkaban...cho đến khi Sirius Black bị bắt giữ"

Bỗng nhiên cả đại sảnh đường chìm tĩnh lặng và chỉ còn những tiếng xì xào to nhỏ, có thể thấy mấy đứa trẻ đang rất lo lắng.

"Những giám ngục sẽ canh gác mỗi cổng ra vào của trường. Ta cam đoan, chúng sẽ không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của chúng ta. Giám ngục những sinh vật xấu xa, chúng sẽ không phân biệt được ai là kẻ chúng săn đuổi và ai là kẻ ngáng đường chúng"

"Ta phải cảnh báo trong một số các trò biết...để chúng không tìm lý do làm hại các trò. Bản chất của giám ngục không phải là tha thứ"

Thầy khiến cho một trong những ngọn nến bên cạnh tắt đi và nói tiếp: "Nhưng các trò biết đấy, luôn có thể tìm thấy hạnh phúc...ngay cả thời khắc đen tối nhất. Chỉ cần người đó phải soi sáng lên" Vừa dứt lời ngọn nến lại được thắp sáng

Lần duy nhứt mà buổi tiệc kết thúc, bốn con người cùng nhau trở về kí túc xá còn gặp rắc rối với bà béo giữ cửa cứ hát liên tục mặc kệ cho họ có đọc mặt khẩu. Phải rất lâu bà béo mới cho cả học sinh Gryffindor vào nhà. Bà ấy thích hát nhưng lại rất dở tệ mới khiến người khác đau đầu.

Hôm sau Hermione đã nghiên cứu cái thời khóa biểu mới của mình. Bồ ấy mừng rỡ kêu lên: "Ôi, hay quá! Tụi mình bắt đầu học mấy môn mới ngay hôm nay"

Ron ngó qua vai Hermione đọc ké, mặt mày nghiêm trang hẳn ra. Nó nói: "Hermione ơi, người ta làm rối beng cái thời khóa biểu của bồ rồi. Coi nè, họ xếp cho bồ tới mười môn học một ngày. Làm gì có đủ thời giờ"

"Mình sẽ xoay sở. Mình đã dàn xếp xong với giáo sư McGonagall rồi"

Ron vẫn cười, nói: "Nhưng mà coi nè, bồ thấy thời khóa biểu sáng nay không? Chín giờ môn Tiên Tri. Và ngay phía dưới, chín giờ, Muggle học. Và..."

Ron chồm tới, ghé sát cái thời khóa biểu hơn, vẻ mặt không thể nào tin được: "Coi nè, ngay dưới dòng đó. Môn Số Học, cũng chín giờ. Ý mình nói là mình biết bồ giỏi, Hermione à, nhưng không ai có thể giỏi đến như vậy. Làm sao cùng một lúc mà bồ có thể học ở ba lớp chứ?"

Hermione cộc lốc nói: "Đừng có ngu. Dĩ nhiên mình sẽ không ngồi học ở trong cả ba lớp cùng một lúc"

"Bồ nói ai ngu hả con nhỏ hai răng, tóc xù kia!" Ron chòm tới hét vào mặt bồ ấy

Alma chen vô giữa cả hai ngồi, giọng bất lực nói: "Đừng cãi nhau nữa mà, không phải tụi mình còn đến lớp Tiên Tri hay sao?"

"Đúng vậy, đừng gây nhau nữa Ron, bình tĩnh chút đi" Harry kéo Ron về phía mình mà khuyên

Cả hai có vẻ đã bình phục hơn trước, nếu không ai can thì chắc giờ này cả hai đứa nó lại bị lôi vào phòng giám thị cho mà coi.

Bốn đứa trèo nốt mấy bậc thang cuối cùng, đặt chân lên một đầu cầu thang nhỏ xíu, ở đó hầu như cả lớp học Tiên Tri đều đã tụ tập đông đủ. Không thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang này. Bên trần nhà, trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, có đính một cái thể bài bằng đồng. Cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân Alma.

Bước vào một phòng học trông lạ lùng nhất từ trước tới nay. Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút xíu nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quây chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu.

Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ: "Chào mừng các em học sinh của tôi. Giờ thì ngồi xuống nào"

Bọn trẻ vụng về trèo lên mấy chiếc ghế bành hoặc ngồi lọt thỏm trong mấy cái gối nệm.

Giáo sư Trelawney di chuyển vào vùng có ánh lửa soi, và cô nhận thấy bà ốm cà tong cà teo, cặp mắt kiếng làm phóng đại đôi mắt của bà to hơn kích thước tự nhiên rất nhiều lần, và bà quấn một cái khăn choàng đầu mỏng có dát trang kim óng ánh. Quanh cái cổ mảnh khảnh của bà là vô số những dây chuyền và chuỗi hạt, còn cánh tay, bàn tay và ngón tay của bà thì đeo đầy những vòng với nhẫn.

Bà nói: "Trong căn phòng này, các trò sẽ khám phá nghệ thuật Tiên Tri cao quý"

"Trong căn phòng này, các trò sẽ biết nếu mình có dấu hiệu hay không"

"Xin chào. Tôi là giáo sư Trelawney"

Giáo sư Trelawney khéo léo nhẹ nhàng sửa lại cái khăn choàng nói tiếp: "Cùng nhau, chúng ta sẽ khám phá bản thân ở tương lai. Trong học kì này, chúng ta sẽ học bói trà, chính là nghệ thuật đọc lá trà"

"Bây giờ, tôi muốn các trò chia ra thành từng cặp. Hãy lấy tách trà ở trên kệ xuống, rồi lại đây ta rót đầy trà cho. Xong các trò ngồi xuống mà uống, uống đến khi nào chỉ còn lại bã trà trong tách. Dùng tay trái súc bã trà trong tách ba lần, rồi úp tách xuống dĩa, đợi cho trà kiệt đến giọt nước cuối cùng thì đưa cái tách của mình cho bạn của mình bói. Các trò sẽ theo trang 5 và 6 của quyển Vén Màn Tương Lai để diễn dịch ý nghĩa những dạng bã trà. Tôi sẽ đi quanh các trò để giúp đỡ, hướng dẫn"

"Các trò thấy gì? Sự thật nằm ở đó như câu văn viết trong cuốn sách, chỉ chờ để được đọc"

Alma và Hermione một cặp còn Ron và Harry thì một cặp. Hai cô bé ngoan ngoãn làm theo những gì mà giáo sư hướng dẫn, có vẻ Ron đang rất khó khăn trong việc tìm chữ.

Tiếng giáo sư Trelawney kêu gọi sau làn khói trà mờ mịt: "Các trò hãy mở rộng đầu óc ra, hãy để cho mắt của mình nhìn xuyên qua cõi trần tục!"

Ron ngó vô cái tách của Harry, trán nó nhăn lại ra điều suy tư dữ lắm: "Có một đốm tròn hơi giống một cái nón trái dưa"

Nó xoay tách trà để nhìn ngược lại: "Nhưng mà nhìn như vầy thì nó giống một trái sồi hơn...cái gì vậy ta?"

Ron dò cuốn Vén Màn Tương Lai "Vàng trời cho bất ngờ! Tuyệt cú mèo. Bồ có thể cho mình mượn một ít chứ? Ở đây còn có cái gì nữa nè"

Ron lại xoay cái tách trà một lần nữa "Trông giống như một con thú. Ừ, đúng rồi, cái đầu thú đây...nó giống một con hà mã... không, một con cừu..."

"Rốt cuộc nó con gì chứ? Hà mã hay sư tử?" Alma tò mò mà ghé đầu qua hỏi

"Đừng tiên đoán tào lao Ron nha" Hermione giọng mỉa mai nói nhưng không nhìn nó chỉ chăm chăm vô chén trà

Harry để bật ra một tiếng cười vào đúng lúc giáo sư Trelawney đang đảo quanh nó. Bà nói với vẻ quở mắng Ron: "Đưa tôi xem nào, trò kia"

Giáo sư rảo bước đến, xoắn cái tách của Harry khỏi tay Ron, mọi người trở nên im lặng, chờ xem. Giáo sư chăm chú nhìn vào cái tách, xoay nó ngược chiều kim đồng hồ.

Đôi mắt to cộ của giáo sư Trelawney bỗng mở ra đầy kịch tính:"Con yêu ơi, con có một hung tinh."

Harry hỏi lại: "Một cái gì ạ?"

Giáo sư Trelawney kêu to: "Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị hung tinh chiếu!"

Trông giáo sư Trelawney có vẻ bị kích động đến nỗi Harry không thể nào hiểu được. Bà nói: "Con ma chó khổng lồ thường lảng vảng trong nghĩa địa! Con trai yêu ơi, đó là một điềm dữ, điềm dữ tệ hại nhứt, điềm chết chóc!"

Mọi người bắt đầu quay quanh bàn của Harry và Ron. Có vẻ giáo sư không muốn lớn chuyện thêm nên vội đuổi mọi người về chỗ của mình và thay đổi cặp lại và tiếp tục bói trà.

Lần này Alma đã bắt cặp với Ron, cô nhìn chăm chú chén trà của nó rồi lại nhìn vào cuốn sách, mặt nhăn nhó nói: "Ôi, không ổn rồi, không ổn thật"

"Sao chứ? Bồ nói luôn đi, mình hồi hộp chết bây giờ" Nó mất kiên nhẫn với Alma từ nãy đến giờ rồi

Cô từ tồn bảo: "Năm nay bồ sẽ kém may mắn và nó có liên quan đến một cô gái ở gần bên cạnh bồ, và cô gái nếu bên cạnh bồ thì cũng sẽ bị kém may mắn theo"

"Vậy luôn sao? Nghe đáng sợ thật đó" Ron nghe xong thì ba phần lo lắng bảy phần lo sợ

"Đúng vậy, đúng vậy. Bồ hãy cận thẩn đi, mình sẽ thường xuyên cầu nguyện cho bồ. Cầu Merlin đi Ron à! Nếu bồ gặp cô gái đó thì vận xui sẽ đến bên bồ và không chừng còn khiến bồ nằm bệnh thất" Mặt cô nghiêm túc giật đầu

"Ghê quá đi Alma" Ron lo lắng mà lấy lại chén trà của mình từ trong tay cô mà đổ đi chỗ khác, nó thay hẳn chén trà mới

Sau bữa ăn trưa, bọn trẻ băng qua một đám cỏ xanh mướt trên sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí. Ron và Hermione không thèm nói chuyện với nhau nữa. Harry và Alma chỉ biết im lặng đi bên cạnh hai người khi cả bọn cùng đi xuống dốc cỏ để đến căn chòi của bác Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm.

Hagrid đứng để trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu.

Bác Hagrid gọi: "Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"

Học trò nghe lời tiến đến gần bên bác.

"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa học ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi"

Không chừng bác ấy đang dắt cả bọn vô rừng. Những kinh nghiệm khốn khổ ở trong khu rừng đó để nhớ suốt cuộc đời. Tuy nhiên, Hagrid dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.

Bác Hagrid gọi: "Mọi người hãy lại đây tập trung . Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..."

"Bằng cách nào?"

Giọng Malfoy vang lên nhừa nhựa, lạnh lùng. Bác ấy hỏi lại: "Hả? Bằng cách gì?"

Malfoy lập lại: "Làm sao mà mở sách ra được chứ?"

Malfoy rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của hắn ra. Cuốn sách đã bị trói bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài đứa cũng giống như nhau đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng.

Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu: "Không ai có thể mở được sách ra sao?"

Cả lớp lắc đầu. Bác Hagrid nói: "Các trò phải vuốt ve chúng. Coi nè..."

Nghe giọng Hagrid thì đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Bác ấy cầm cuốn sách của Hermione lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng Hagrid đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của bác dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay Hagrid.

Malfoy chế nhạo: "Lẽ ra mình phải vuốt ve chúng! Sao mà mình không đoán ra được nhỉ? Đúng là ngu ngốc mà"

Hagrid ngập ngừng nói với Hermione: "Tôi... tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ?"

Malfoy nói hớt: "Vui kinh khủng khiếp đi ấy chứ! Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra"

Alma nói nhỏ: "Đừng làm loạn nữa kẻ ngu ngốc"

Vẻ mặt bác chán nản nói: "Vậy...vậy là các trò đã có sách và...và bây giờ thì các trò cần Sinh Vật Huyền Bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..."

Bác vừa sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.

Malfoy nói to: "Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên..."

Alma lập lại: "Đừng làm loạn nữa kẻ ngu ngốc à"

"Sao nào?" Hắn ta tiến lại trước mặt cô nói

"Cậu muốn đánh tôi hay gì à?" Cô cũng không chịu thua đứng sát hắn hơn

Hắn ta nhướng mày ra vẻ đồng ý: "Có lẽ vậy"

"Muốn đánh bồ ấy thì để tao đánh mày trước đã" Harry đi lên trước và kéo cô về phía sau lưng của mình

Giờ phút này, cả hai đứng đối mặt nhau ánh mắt như muốn giết chết đối phương vậy, nếu bác ấy mà không quay lại chắc chắn cũng sẽ có chuyện cho mà coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top