Né Tránh
- Lem -
"Alma, con gái thân mến !
Nguồn tin nội bộ mà ba có được từ Bộ Pháp Thuật cho biết ông Fudge không muốn các con được luyện tập chiến đấu. Chính xác là cái mà ông ấy sợ cụ Dumbledore đang lập một đội quân riêng, để cụ có thể kiểm soát được Bộ Pháp Thuật. Vì vậy, bọn con bị ngăn không cho học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc vì ông Fudge sợ bọn con sẽ sử dụng những Lời Nguyền để chống lại Bộ Pháp Thuật. Ông Fudge cho rằng cụ Dumbledore sẽ không ngừng lại cho đến khi chừng nào cụ chưa nắm được quyền lực. Ông ấy bị hoang tưởng về cụ Dumbledore. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ông ấy vu cáo một tội gì đó và bắt giữ cụ Dumbledore thôi. Ba đã nghe về việc đã xảy ra suốt thời gian của con về mụ Umbridge. Ba rất lấy làm tiếc vì hiện tại không thể giúp gì cho con, ba cũng rất lo lắng khi con phải ngấm vào đầu những cuốn sách dở hơi chết tiệt đó, nhưng mà điều đó cũng tốt khi con không thể cầm đũa phép được nữa, ba vẫn mong con kiên nhẫn hơn. Trong quãng thời gian này không biết sẽ có bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm nhưng vẫn mong con tự biết bảo vệ bản thân đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa, nếu mẹ mà biết con có mệnh hệ gì bà ấy sẽ lặp tức đem con tống về nhà ngay.
Thân gửi con gái của ta,
Anthony Emily. "
Alma mệt mỏi khi vừa đọc xong lá thư mà người ba yêu dấu đã gửi trong ngày hôm nay cho mình.
Thật là hài hước khi Bộ lại sợ đám nhóc học sinh như bọn họ lại có thể chống lại. Nhưng nếu được đào tạo phép thuật thật bài bản và liên tục thì khả năng này cũng không phải là không hợp lý. Nhưng mà để nói về vấn đề cụ Dumbledore có ý định chống lại Bộ, không biết trong não ông ta nghĩ gì nữa. Cụ đâu phải người cần quyền lực trong khi cụ đã hoàn toàn quyền lực sẵn rồi.
Vào sáng hôm sau, Alma cầm tờ Nhật Báo Tiên Tri. Khi vừa được một ngụm sữa cô lại há hốc miệng ra và trải tờ báo ra, để lộ ra một tấm ảnh lớn của Dolores Umbridge, đang cười thật rộng và thong thả nháy mắt với cô từ dưới cái tựa.
BỘ ĐANG THEO ĐUỔI KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LẠI CƠ CẤU GIÁO DỤC. DOLORES UMBRIDGE VỪA ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀ THANH TRA CAO CẤP ĐẦU TIÊN
"Umbridge? Thanh tra cao cấp à? Đùa nhau sao? Bà ta làm gì mà có quyền đó?" Alma ngơ ngác mà muốn ói ra một ngụm sữa vừa nuốt vào trong bụng
Cô nhìn dãy bàn nhà mình thì thấy bộ ba kia cũng đang khá bối rối và bất ngờ đến nổi rơi cả lát bánh mì trên tay xuống bàn, bọn họ cố gắng nhìn qua lại tờ báo đọc thật kĩ từng chữ một.
"Thật khủng khiếp" Với vẻ mặt hoảng hốt, Ron la toáng lên
Cũng không quan tâm lắm, cô lại tiếp tục nhìn vào tờ Nhật Báo Tiên Tri mà đọc.
" Trong một diễn biến bất ngờ vào tối qua, Bộ Pháp Thuật đã thông qua dự luật để ban hành thêm một mức quản lý chưa từng có tiền lệ trước đây tại Trường Phù Thuỷ và Pháp Thuật Hogwarts.
Ngài Bộ trưởng ngày càng tỏ ra bất an về những diễn biến gần đây tại Hogwarts, trợ lý cấp thấp của Bộ Trưởng,
Percy Weasley nói: "Ngài ấy đang đáp ứng lại những kiến nghị của một số phụ huynh đang lo lắng vì cảm thấy ngôi trường có thể đang hoạt động theo những khuynh hướng không được chấp nhận"
Đây không phải là lần đầu tiên trong những tuần gần đây ngài Bộ trưởng, Corneliuss Fudge, đã ban hành những điều luật mới trong nỗ lực cải thiện ngôi trường phù thuỷ này. Gần đây vào ngày 30 tháng tám, Đạo Luật Giáo Dục Số Hai Mươi Hai đã được thông qua để đảm bảo rằng nếu xảy ra trường hợp hiệu trưởng đương thời không thể cung cấp được một ứng viên cho một vị trí giáo viên, thì Bộ sẽ chọn người thích hợp cho vị trí này. Đó là lý do vì sao mà bà Dolores Umbridge được chỉ định đến giảng dạy tại Hogwarts, ngài Weasley đã nói vào tối qua: "Ông Dumbledore đã không thể tìm ra được người nào nên ngài Bộ trưởng đã chỉ định bà Umbridge và tất nhiên là bà ấy đã khởi đầu thành công ngay tức khắc, đã hoàn toàn cải tổ việc giảng dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và cung cấp cho ngài Bộ trưởng những phản hồi rất tinh tế về những gì đang thật sự diễn ra tại Hogwarts.
Trong buổi lễ cuối cùng mà Bộ đã chính thức thông qua Đạo Luật Giáo Dục Số Hai Mươi Hai, một chức vụ mới đã lập ra, Thanh Tra Cao Cấp cho trường Hogwarts.
Đó là một phần mới mẻ và năng động trong kế hoạch của Bộ để nắm vững được cái đang gọi là sự sa sút chuẩn mực ở Hogwarts".
Ngài Weasley nói: "Ngài thanh tra sẽ có quyền để thanh tra về những nhân viên giáo dục của bà và để đảm bảo là họ sẽ hành động chuẩn mực. Giáo sư vừa được đề nghị nhận chức vụ này bổ sung vào công việc giảng dạy của bà tại trường và chúng tôi rất vui mừng để nói rằng bà đã nhận lời"
Diễn biến mới tại Bộ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ một số bậc phụ huynh tại Hogwarts.... "
Chưa đọc xong thì Alma đã vội vàng vứt tờ Nhật Báo Tiên Tri dưới bàn, thật là đám người thích làm nhiều trò quá đi. Càng đọc càng khiến cho mắt cô không ngừng giật giật cảm nhận chẳng có gì tốt lành về tờ báo này cả. Cuộc sống sau này lại càng thêm khó khăn khi quyền hạn của giáo sư Umbridge ngày càng tăng lên đáng kể, bà ta đúng là một mối đe doạ cho trường mà.
Vào những ngày kế tiếp giáo sư Umbridge luôn theo dõi từng chút một hành động của các giáo viên dạy học và học sinh trong trường, nếu có cơ hội thì bà ta sẽ ra oai nhắc nhở hoặc trừ điểm vì những lỗi nhỏ nhặt. Bà ta còn cho người thêm một số nội quy trong khu vực trong trường khiến cho học sinh dù không đồng ý nhưng vẫn phải chấp hành.
Còn về phần Harry thì Alma nghe ngóng được rằng bồ ấy lại bị cấm túc và cô biết rõ khi vào căn phòng chết dẫm đó sẽ xảy ra những việc gì tuy rất lo lắng cho bồ ấy nhưng mà cô lại không còn cách nào để đến gần cả, không phải không muốn nhưng mà là không thể.
Buổi sáng đi chơi đến Hogsmeade là một buổi bình minh sáng sủa nhưng lộng gió. Sau bữa ăn sáng họ xếp hàng trước mặt Flinch, người đang đọc tên họ từ một cái danh sách học sinh dài được phép của cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép đến làng chơi.
Khi đến lượt Alma, ông nhìn cô một cái rồi khẽ giật đầu, và Alma bước qua, bước lên những bậc đá và bước vào một ngày lạnh giá nhưng chan hoà ánh nắng cùng với cái lành lạnh ở đầu mũi.
Alma đi giữa những cái cột đá cao ngất với những con lợn lòi có cánh trên đỉnh và rẽ trái vào con đường dẫn vào làng, gió thổi khiến cô phải ôm vai mà rùng mình.
Cô lủi thủi trên đoạn đường ra ngoại ô của Hogsmeade nhìn cũng khá cô đơn thật nhưng hết cách rồi.
Hôm nay cô không muốn đi đến mấy chỗ đông người và ồn ào nên cô quyết định sẽ đến quán Đầu Heo.
Cô xuống con đường lớn, băng qua Tiệm Giỡn Phù Thuỷ của Zonko, băng qua bưu điện, chỗ bọn cú đang đều đặn làm việc, và leo lên một con phố nhỏ dẫn đến một quán rượu nhỏ nằm trên đỉnh. Một cái bảng hiệu gỗ xiêu vẹo treo trên cái giá đỡ bụi bậm phía trên cửa, với một bức tranh đầu một con heo rừng hoang dại, máu nhỏ ra từ tấm vải trắng bao quanh nó. Cái dấu hiệu kêu cót két trong gió khi họ lại gần.
"Cái gì đây..." Cô ngần ngại đứng trước cửa
Dù gì chỉ là nghe mấy người trong nhà chỉ đến đây nhưng mà cũng không ngờ chỗ này lại...trông như thế này, không giống với tưởng tượng của cô tẹo nào.
Hít thở sâu và cô quyết định đi vào. Nơi đây hoàn toàn không giống như Ba Cây Chổi, nơi có một quầy bar lớn mang đến một ấn tượng ấm cúng, sáng sủa và sạch sẽ. Quầy bar của quán Đầu Heo bao một căn phòng nhỏ, xám xịt và dơ bẩn bốc đầy một cái mùi gì đó giống như mùi dê. Những cánh cửa sổ bên hông thì bám một lớp bụi dày cứng khiến cho rất ít ánh sáng thấm được vào phòng, thay vào đó căn phòng được chiếu sáng bằng những giá nến đặt nằm trên những cái bàn bằng gỗ thô.
Nền nhà khi Alma nhìn lướt qua thì có vẻ như giống như làm bằng đất nện, cho dù khi
bước trên nó thì nó nhận ra rằng có những lớp đá bên dưới những thứ trông giống như rác rưới đã được tích tụ lại đây hàng thế kỷ.
Có chút hối hận cô nhanh chóng quay đầu thì đúng lúc đâm sầm vào ngực của người vừa mới bước vào quán.
"Thật là một cú giáng trời mà" Alma quay như chong chóng mà không thể giữ được thăng bằng xém chút ngã xuống thì lại rất may mắn được người đó đã vịnh chặt lấy eo cô.
"Cảm, cảm ơn - Harry?" Cô ngạc nhiên khi người đó lại là Harry có quá là trùng hợp đến lạ như vậy không
Vốn bộ ba cũng định kiếm một chỗ ít học sinh ra vào để bàn chuyện nội bộ thì vừa vào cửa đã bị Alma không cẩn thận đâm trúng Harry. Nếu không phải là Alma thì Harry mặc cho người ta ngã mất rồi.
"Bồ làm gì ở đây? Alma?" Hermione ngạc nhiên hỏi
Cô ngượng ngùng kéo tay Harry ra khỏi eo mình, và đáp: "Mình chỉ muốn được yên tĩnh đọc sách thôi"
"Vậy ha, trùng hợp hay tụi mình cùng nhau ngồi đi"
Không đợi cô phản hồi Hermione đã vội vàng tấn công Alma ép cô vào bàn và ngồi cạnh Harry nữa đấy. Cô lại muốn đứng dậy có ý định đổi chỗ với Ron thì Harry đã kéo chặt tay cô ngồi xuống.
"Mình đã gọi bia bơ và nước ép cho Alma rồi, mọi người đợi chút nhé" Hermione mỉm cười ngồi xuống
"Mình sẽ trả bồ lại tiền nhé" Cô nhỏ giọng nói
"Harry trả rồi, có gì bồ trả bồ ấy mình không biết đâu nha"
Alma nhìn Harry vẫn còn đang cười vui vẻ nhìn mình. Thật biết cách dồn người ta vào tư thế khó và hèn.
"Mình sẽ trả ngay" Cô vừa nói vừa lục trong túi
"Để sau, không vội, bồ có đưa mình thì mình cũng không có lấy đâu" Harry nói
Cô lại nhìn Harry, đờ cả người, cô bất lực ngồi lặng lẽ nhìn quyển sách mà mình đem theo. Thấy cô ngoan ngoãn, anh lại cười như được mùa.
"Nếu thế thì những người mà bạn nói sẽ đến gặp bọn mình đâu?" Harry hỏi, mở cái nắp bụi bặp của chai Bia Bơ của anh ra và tớp một ngụm.
"Chỉ có vài người thôi" Hermione nói, nhìn đồng hồ và nhìn với vẻ lo lắng về phía cửa.
"Mình nói họ đến đây vào lúc này, và mình chắc là tất cả bọn họ đều biết chỗ – ồ, nhìn kìa, có thể là bọn họ"
Cánh cửa quán rượu lại mở ra. Một đám bụi nắng tràn vào phòng trong một thoáng và biến mất, bị che khuất bởi một toán người đang vội vã đi vào.
Đi vào đầu tiên là Neville cùng với Dean và Lavender, theo sát họ là Parvati và Padma Patil rồi Cho và một cô bạn gái đang ba chí ba choé, rồi Luna Lovegood, rồi Katie Bell, Alicia Spinet và Angelina Johson. Hannah Abbott, một cô bé nhà Hufflepuff với một cái bím tóc dài trên lưng mà Harry không biết tên, ba cậu bé nhà Ravenclaws. Ginny, theo sát bởi một cậu bé tóc vàng gầy nhẵng với cái mũi hếch mà Harry lờ mờ nhận ra là một thành viên của đội Quidditch nhà Hufflepuff và, đi cuối, là Fred với George Weasley cùng người bạn thân Lee Jordan của họ, cả ba đều mang theo những túi giấy đầy những hàng hoá mua ở tiệm Zonko.
"Chỉ vài người đấy à?" Harry khàn giọng nói với Hermione
"Vâng, ý kiến này có vẻ khá được lan rộng"
Hermione vui mừng nói "Ron này, bạn lấy thêm vài cái ghế nhé?"
Người chủ quán đờ ra trong khi đang lau những cái cốc bằng một miếng giẻ rách dơ bẩn trông như thể chưa bao giờ được giặt. Có thể là ông chưa bao giờ thấy quán của ông lại đầy người đến thế.
"Chào" Fred nói, anh ấy là người đầu tiên tới quầy bar và nhanh chóng đếm số bạn của mình
"Cho chúng tôi…hai mươi lăm chai bia bơ?"
Người chủ quán nhìn nó chằm chằm một thoáng, rồi ném mạnh nắm giẻ rách của ông xuống như thể ông bị ngắt ngang khi đang làm một công chuyện quan trọng, ông bắt đầu nhấc lên những chai Bia Bơ từ dưới quầy.
Fred nói, đưa chúng ra "Xem nào, mọi người, tôi không có đủ tiền để trả cho tất cả những thứ này…"
Harry lặng người khi cái đám đông đang lao xao kia nhận bia từ tay Fred và lục trong túi áo choàng của họ để tìm tiền. Anh không thể tưởng tượng được là có bao nhiêu người đây xuất hiện cho đến khi một ý nghĩ khủng khiếp chật đập vào óc anh rằng có thể họ đang chờ đợi một bài diễn văn nào đó, và với ý nghĩ đó anh quay sang Hermione.
"Bồ đã nói gì với mọi người thế?" Bồ ấy hạ giọng nói
"Họ đang chờ đợi cái gì?"
"Mình nói với bồ rồi, họ chỉ đến để nghe những gì bồ phải nói" Hermione nói dịu dàng, nhưng Harry vẫn nhìn bồ ấy đầy giận dữ đến nỗi bồ ấy phải nhanh chóng thêm vào "Nhưng bồ khỏi phải làm cái gì hết, để mình nói với họ trước cho"
"Chào, Harry" Neville nói, hớn hở đến ngồi cạnh.
Harry cố mà cười trả, nhưng không nói được gì, miệng anh khô rang.
Trong những toán hai và ba người mới đến ngồi quanh Harry, Alma, Ron và Hermione, một số có vẻ rất hăm hở, một số thì tò mò, Luna Lovegood nhìn mơ mộng vào không trung. Khi mọi người đều đã yên vị trên ghế, thì tiếng xì xào tắt hẳn đi. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Harry.
"Mình sẽ ra ngoài, mọi người cứ tự nhiên" Alma đột nhiên đứng lên và dọn cuốn sách vào túi và nói
"Sao bồ không ở lại đây với tụi này" Ron hỏi
Alma không cảm xúc nói "Nếu là về việc các bồ định thành lập một băng nhóm để vượt qua kì thi hay để chống lại kẻ đó thì mình xin không tham gia, thế thôi. Mình xin phép đi trước"
"Sao bồ biết chuyện đó bọn mình còn chưa nói gì cả" Ron khá sốc khi bọn họ còn chưa nói ra nhưng Alma lại nói đúng chính xác
"Tại mình biết thôi, không gì cả" Nói rồi Alma bỏ ra ngoài với vẻ mặt khó hiểu của những người xung quanh
Ra khỏi quán, Alma cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng nhưng mà cô đã thấy nó, cô không muốn lúng sâu quá nhiều chuyện như bây giờ cả. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn cho đôi bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top