Khoảng Cách Quá Khứ
- Lem -
Harry run rẩy mà gọi "Alma à..."
Người con gái ấy quay đầu lại trong sự bối rối và rồi lại nhìn bọn họ với một nụ cười tươi tắn như ngày nào, chẳng thay đổi chút nào vẫn là nụ cười đó, khiến anh nhớ mãi.
Nụ cười mà khiến Harry nhớ nhung đến mức không còn nhận ra mọi người cười trông như thế nào nữa. Anh đã không ngừng cầu nguyện để gặp nụ cười đó đã không biết bao nhiêu lần...
Thời gian đã thật tồi tệ với Harry lắm rồi, nếu ông trời đã cho anh gặp lại Alma, vậy có nghĩa là ông thật sự đã lắng nghe con tim chân thành này của anh, ông trao cho anh một cơ hội để yêu cô lại từ đầu thì anh nên bắt lấy cơ hội đó.
Chân tay Harry bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy Alma, cảm xúc dâng trào theo từng nhịp tim đập và rồi không nói lấy một lời, anh chạy xông đến và ôm lấy Alma vào lòng mình.
Harry ôm chặt đến nổi như thể nếu buông ra thì cô có thể lại biến mất một lần nữa, nên vì vậy hãy cảm nhận những hơi ấm này nhiều nhất có thể, anh rất muốn thời gian có thể ngừng động lại ở khoảng khắc này lâu hơn một chút thì hay biết mấy.
Ron và Hermione không khỏi xúc động mà cũng chạy đến ôm người bạn ngày đêm họ tưởng nhớ, thật mừng vì mọi người đã đoàn tụ với nhau thêm một lần nữa. Bao nhiêu sóng gió cuối cùng thì bốn người bọn họ vẫn quay về bên nhau.
"Bồ thật sự đã trở lại sao? Bồ có biết mình đã tuyệt vọng như thế nào khi biết bồ ra đi không hả?" Hermione vừa nói vừa khóc thút thít
"Mình đã trở về rồi đây mà" Cô vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ này của Hermione
"Suốt quãng thời gian qua mình đã cố gắng tập trung vào hiện tại để cố gắng quên đi nỗi đau này, bồ biết mình khó khăn như thế nào không, Alma?" Hermione vẫn không ngừng khóc mà nói
"Mẹ mình đã cầu nguyện cho bồ rất nhiều, bà ấy sẽ vui lắm khi nghe tin bồ đã trở lại" Ron nó cũng gượng cười mà lau đi nước mắt vừa rơi
"Đừng khóc nữa đám nhóc đáng yêu này, cảm ơn mấy bồ nhiều lắm vì đã luôn quan tâm mình nhé" Một mình Alma chỉ biết bất lực vỗ về từng người một
Cụ Dumbledore "Được rồi các con, buông Alma ra đi, chúng ta cần giải quyết một số việc"
Cả ba ngơ ngác nhìn cụ Dumbledore, sao thầy lại không cho bọn họ thêm thời gian để nhớ nhung nhau nhỉ?
"Ta đã sắp xếp cho con về việc thông báo con quay lại trường ổn thỏa rồi, sẽ không có chuyện ai nói gì về con trong sắp tới đâu, Alma"
"Dạ" Cô gật đầu nói
"Được rồi, mọi người giải tán đi, nhưng Harry thì ở lại, chúng ta cần nói chuyện một chút"
"Vậy tụi mình đưa Alma về trước đây nha, bồ ấy chắc chắn nhớ mọi người trong nhà lắm" Hermione nhìn Harry nói
"Gặp lại hai bồ và...cả Alma sau, mình sẽ về ngay thôi" Anh đưa mắt nhìn hai đứa bạn rồi lại luyến tiếc nhìn Alma nhưng cũng không sao cả, anh sẽ gặp cô sau thôi mà
Cô không đáp mà chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ.
"Tụi mình đi thôi" Nói rồi Hermione kéo Ron và Alma ra ngoài với Neville và không quên lịch sự đóng của lại
Không gian yên tĩnh một lần nữa lại trở lại, nhìn cụ Dumbledore trầm ngâm nửa muốn nói nửa lại không muốn nói với Harry. Anh không biết chuyện mà cụ sẽ nói kế tiếp nhưng anh hiểu rằng nó sẽ rất quan trọng với mình.
"Ta cũng chỉ muốn nhắc nhở con, càng gần với sức mạnh đó thì sức mạnh đó sẽ phản tác lại con"
"Dạ, là sao ạ?" Anh cũng khá ngơ ngác nhìn cụ Dumbledore, thầy muốn nói về việc gì vậy, anh thật sự không hiểu những điều thầy nói cả
"Thôi con cũng nên về đi, Harry" Trầm ngâm một lúc lâu cụ Dumbledore lại đuổi khéo anh về
"À dạ...vậy con xin phép" Anh bối rối khi cụ lại do dự mà không muốn nói tiếp với mình cả, thật làm cho con người ta tò mò mà phải không
Hôm nay, chúng trải qua gần một tiếng rưỡi đồng hồ khốn khổ với bài giảng về chiến tranh của những người khổng lồ đều đều bên tai. Harry cố mà nghe được khoảng mười phút đủ để hiểu rằng giả như dưới tay một giáo viên khác chắc bài này cũng thuộc loại khá ư thú vị, rồi đầu óc anh bắt đầu thả rông, và anh dùng một giờ hai mươi phút còn lại để chơi trò Treo Cổ ở góc tờ giấy da của anh với Ron, trong khi Hermione ném cho chúng những cái nhìn tức giận từ khoé mắt.
"Mấy bạn sẽ thế nào ?" Cô ấy lạnh lùng hỏi họ, khi chúng ra khỏi lớp trong giờ giải lao
"Nếu như năm nay mình không cho mấy bồ mượn tập nữa?"
"Thì bọn mình sẽ thi rớt" Ron nói
"Nếu như lương tâm của bồ muốn thế, Hermione…"
"Ờ, bồ đáng bị vậy lắm" Cô ấy ngắt lời
"Thậm chí bồ còn không buồn nghe lời thầy giảng nữa mà"
"Có chứ" Ron nói
"Chúng mình chỉ là không có bộ óc của bồ và Alma hay trí nhớ của hai bồ hoặc sự tập trung của hai bồ, hai người thì thông minh hơn bọn mình rồi, có cần phải nhai đi nhai lại điều đó không hả?"
"Nè, đừng có nói vớ vẩn" Hermione nói
"Nhưng mà khoan đã, nhắc đến Alma thì hai bồ không thấy Alma sao?"
"Mình ban nãy còn thấy bồ ấy học trong lớp mà" Ron nói
"Vừa tan học thì bồ ấy đã bỏ ra khỏi lớp đầu tiên rồi chắc có gì đó quan trọng, dù gì bồ ấy chắc còn nhiều điều khó xử lắm mà" Hermione nói
"Mình biết...nhưng mình cảm giác Alma có vẻ đang giữ khoảng cách với chúng ta phải không?" Harry nhìn cả hai hỏi
"Bồ đừng lo lắng quá, bồ ấy cũng biết bồ đã chờ đợi như thế sao dù lúc đầu không nghĩ tới có khả năng này"
"Ron nói đúng đó Harry, Alma chắc đang tập làm quen lại với mọi thứ mà, khoảng thời gian đó bồ ấy đã sợ hãi đến mức nào" Hermione vỗ về vài cái vào lưng Harry
Cả ba đi theo hành lang ra ngoài mặt sân ẩm ướt. Mưa phùn rắc một màn sương mờ nhạt, lũ học sinh đứng lộn xộn xung quanh bờ bao quanh sân, lờ mờ nhìn vào bờ rào. Harry, Ron và Hermione chọn một góc tách biệt bên dưới một ban công nước đang nhỏ giọt tong tỏng, dựng cổ áo choàng lên trước cái lạnh cóng tháng chín, và bàn coi Snape sẽ dạy bọn nó cái gì vào buổi đầu tiên của năm học. Bọn nó đã kịp nhất trí rằng đó nhất định sẽ là bài gì đó vô cùng khó, chỉ để trị bọn nó một trận hai tháng thoải mái nghỉ hè, khi ai đó vòng qua góc tới chỗ bọn nó.
"Chào, Harry!" Đấy là Cho Chang và, hơn thế, cô bé chỉ có một mình.
Thường thường vây quanh cô bé là một lũ nữ sinh cứ cười rúc rích, Harry vẫn còn nhớ sự khốn khổ mà anh phải chịu khi cố gắng gặp riêng cô bé để mời cô dự buổi khiêu vũ Giáng Sinh.
"Chào" Harry nói
"Bạn nói chuyện xong rồi chứ?"
"Ừ" Harry nói, cố nhe răng cười như thể ký ức về lần bọn nó gặp nhau gần đây nhất rất vui vẻ chớ không khổ sở tí nào
"Vậy, bạn…ờ..nghỉ hè vui vẻ chứ?" Vừa nói xong anh đã lập tức mong giá mà anh đừng nói: Cedric từng là bạn trai của Cho và, cũng giống với như Harry, ký ức về cái chết của anh chắc hẳn đã làm cho kỳ nghỉ của cô bé trở nên tệ hại.
Gương mặt cô bé có vẻ căng thẳng, nhưng cô nói: "À, cũng được, bạn biết đấy…"
"Đó có phải là phù hiệu Tornados?"
Ron chợt hỏi, trỏ vào mặt trước áo choàng của Cho, nơi một phù hiệu màu xanh da trời được vẽ rõ nét và gắn chữ T kép bằng vàng.
"Bạn không phải là cổ động viên của họ chứ?"
"Có" Cho đáp
"Bạn luôn ủng hộ họ chớ, hay chỉ từ khi họ thắng giải lần này?" Ron nói bằng giọng mà Harry cho là buộc tội không cần thiết
"Tôi là cổ động viên của họ từ khi tôi lên sáu" Cho lãnh đạm đáp
"Dẫu sao…hẹn gặp lại, Harry"
Hermione đợi đến khi Cho đi quá nửa sân mới quay nhìn Ron: "Bạn thật là bất lịch sự!"
"Sao? Mình chỉ hỏi cô nàng…"
"Bạn không thấy là bạn ấy muốn nói chuyện riêng với Harry sao?" Hermione tức giận đáp trả
"Thì sao? Cô nàng có thể mà, mình đâu có ngăn…"
"Đừng tưởng là Harry từng thích cô nàng thì đến đây bắt chuyện nhé, bồ quên đây là mùa của Quidditch hả" Ron bực bội nói to lên
Bụp, bụp, bụp. Tiếng âm thanh rớt xuống liên tục của vật gì đó vang lên ở gần chỗ bọn họ đang đứng sau khi Ron có những phát ngôn này.
"Gì vậy trời, có động đất à" Ron bối rối nhìn quanh
"Alma!" Harry gọi khi trông thấy Alma đang ngồi xuống nhặt từng cuốn sách lên
"Ron, bồ hại mình thật rồi" Harry đưa mắt không hài lòng mà nhìn Ron rồi lại chạy đến bên cô
"Thiệt tình, dù gì chỉ là giây phút nhất thời mà, Harry cũng có nói thích Cho Chang đâu" Hermione tức giận mà lại đánh vào vai của Ron
"Tại mình đang cáu mà , lỡ lời thôi, lỡ lời thôi mà" Nó vừa xoa cái vai vừa nói trong áy náy
"Mình mong rằng Alma sẽ không suy nghĩ gì nhiều dù gì bồ ấy và Harry đã đủ khó xử với nhau rồi" Hermione lo lắng nhìn Harry đang nhặt từng cuốn sách giúp Alma
Nhặt đến cuốn sách cuối cùng thì những đầu ngón tay của cả hai vô tình chạm vào nhau, Alma lo lắng mà rụt tay lại.
"Của bồ đây..." Harry đưa cuốn sách cho Alma nói
"Mình cảm ơn, Harry" Cô nhận lấy sách từ tay của Harry mỉm cười nhẹ đáp
"Bồ...mình...Alma à..." Harry nhìn Alma đầy sự ngại ngùng, anh biết đây là lúc mình nên giải thích rõ gì đó nhưng mà lời nói không thể nào thốt ra dù chỉ là nửa lời
"Nếu không còn việc gì mình xin phép rời đi trước" Sắc mặt không biểu cảm gì, cô nói
"Alma!" Harry vội vàng kéo tay Alma lại
"Mình... mình chỉ là muốn nói chuyện với bồ chút thôi"
"Để sau được không? Mình khá bận, nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện cũng được mà"
Không đợi sự phản hồi từ anh mà cô vội vàng rời đi, cứ giống như Alma đang muốn tránh xa Harry càng xa càng tốt vậy, thái độ của Alma làm cho Harry không biết nên làm sao mới phải.
Nhìn bóng dáng thanh mảnh bước đi mà Harry chỉ biết đứng nhìn luyến tiếc bóng lưng của người.
Từ cái ngày định mệnh ấy đã cho phép Harry gặp lại Alma thêm một lần nữa, anh cứ ngây thơ nghĩ rằng là ông trời đã thương xót cho một kẻ đơn phương như anh nên đã ban cho Harry một cơ hội lần nữa nhưng đến tận bây giờ anh mới hiểu được những lời lúc trước cụ Dumbledore từng nói.
"Con người khi trở về từ cõi chết thì họ sẽ không còn dáng vẻ mà ta từng mong nhớ. Họ được tái sinh để sống tiếp cho tương lai chứ không phải sống cho quá khứ"
"Chuông rồi đấy" Hermione bất lực mà gọi Harry về với thực tại
Harry bất lực mà nhìn hai đứa bạn đang đợi chờ, cuối cùng thì mọi thứ trở lại vị trí ban đầu nhưng mà lại thiếu đi mất một mảnh ghép.
Harry, Ron và Hermione ngán ngẫm rên rỉ khi đang trên đường tới cái nhà ngục của thầy Snape.
Bọn nó phải xếp hàng ngoài cửa phòng học của thầy Snape. Harry nối đuôi sau Ron và Hermione thành hàng đi vào lớp học, cùng hai đứa tới cái bàn quen thuộc ở cuối lớp. Anh ngồi xuống giữa Ron và Hermione, mặc kệ những tiếng om sòm cáu kỉnh mà hai đứa phát ra.
"Các cô cậu im đi cho tôi" Thầy Snape đóng cánh cửa đằng sau, lạnh nhạt nói
Thực ra không cần phải yêu cầu, ngay khi cả lớp nghe tiếng cửa đóng, lập tức toàn bộ trở nên im lặng và tất cả những tiếng sột soạt ngừng bặt. Chỉ cần sự hiện diện của thầy Snape đã là quá đủ để làm cả lớp nín thinh.
"Trước khi chúng ta bắt đầu bài học hôm nay" Snape nói, phủi chiếc bàn của thầy và nhìn chằm chằm một lượt vô tất cả
"Tôi nghĩ cần nhắc nhở các cô cậu rằng chúng ta sẽ có một kỳ thi quan trọng vào tháng sáu tới, trong đó các cô cậu sẽ phải chứng tỏ mình đã học được những gì về thành phần và công dụng của các loại độc dược ma thuật. Mặc dù một số cô cậu trong lớp rõ ràng là thứ thoái hóa não, nhưng tôi mong các cô cậu cố kiếm cho được một chữ "Chấp Nhận" trên bằng phù thủy thường đẳng, nếu không hãy ráng gánh lấy...sự không hài lòng của tôi"
Cái nhìn chằm chằm của thầy nấn ná lâu hơn một chút vào Neville, đứa vừa nuốt ực một cái trong cổ họng.
"Sau năm nay, dĩ nhiên, rất nhiều cô cậu sẽ không học với tôi nữa" Snape tiếp tục "Chỉ có đạt thành tích tốt nhất mới được vô lớp học Độc Dược bậc cao, và điều đó cũng có nghĩa một số trong chúng ta nhất định sẽ phải gửi lời chào với lớp thôi"
Mắt thầy dừng lại ở Harry và cánh môi thầy cong lên. Harry nhìn trừng lại, thấy rõ một ước muốn không gì lay chuyển là anh sẽ bỏ môn Độc Dược sau năm thứ năm.
"Nhưng phải mất một năm nữa trước cái lúc vui sướng được biến mất khỏi cái lớp này" Thầy Snape nói êm ru
"Vì thế, dù các cô cậu có muốn tham gia lớp Bậc Cao hay không, tôi khuyên tất cả các cô cậu hãy tập trung hết nỗ lực để giữ cho được mức đỗ à tôi đã mong chờ từ những học sinh Thường Đẳng của mình"
"Nay nói nhiều hơn mọi khi ha, mong thầy sẽ nói ít lại vì mình có hiểu gì đâu" Ron cười cười nói với Harry và Hermione
"Nói ít nói nhiều gì thì bồ cũng có hiểu đâu" Harry nói
"Bồ nói ít thôi mới đúng, không là thầy sẽ cho ba đứa một quyển sách vào đầu ngay" Hermione khó chịu nhắc nhở
"Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một thứ linh dược thường được đặt ra với Bậc Phù Thủy Thường Đẳng: Thuốc Nước Hòa Bình, một loại linh dược dùng làm dịu đi lo âu và kích động. Cảnh báo với các cô cậu, nếu các cô cậu quá tay với những thành phần thuốc thì có thể khiến người uống nó rơi vào trạng thái ngủ sâu và đôi lúc dẫn đến không thể tỉnh lại, vì thế các cô cậu cần thật chú ý vào công việc của mình"
Trong lúc mọi người đang thục mạng làm bài của mình thì Harry lại bất giác chú ý đến Alma đang ân cần hướng dẫn cho Neville, trông bọn họ vui lắm. Bỗng lòng ngực anh dâng lên một cảm giác khó chịu, cứ mong người ngồi cùng Alma là mình thì hay biết mấy.
"Coi kìa, không dập lửa là cái vạc của bồ sẽ bị bóc khói đó" Hermione ẩn ý nói
Harry nghe vậy chột dạ mà nhìn xuống cái vạc của mình thì đúng thật, cái vạc đang chuẩn bị bóc khói tới nơi.
Neville bỗng nhiên cảm giác lạnh ở sống lưng mà không dám thở mạnh, cậu cảm thấy có một ánh mắt chết chóc đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu từ từ nhìn về đằng sau thì thấy có cặp mắt đang nóng bừng lên của Harry nhìn mình, Neville chỉ biết nuốt nước bọt cậu run rẩy quay lại mà làm tiếp.
......
Chân thành xin lỗi các tình yêu vì mình không thể sắp xếp thời gian được nhưng vẫn mong các tình yêu vẫn theo dõi mình nhé! Mình thật sự rất vui vì còn những tình yêu kiên nhẫn chờ đợi mình ra truyện, mình thật sự rất yêu quý các bạn ấy lắm luôn ✨✨.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top