Kết Thúc Tại Căn Phòng

- Lem -

Harry dùng hết sức chạy vòng quanh căn phòng rồi né tránh con Tử Xà lao tới tấn công mình.

Trong một giây phút lo lắng Alma đột nhiên chú ý đến cái thứ đang lấp ló và vàng óng dần đang hiện ra trong chiếc nón, cô lập tức nhận ra đó là một thanh kiếm. Đột nhiên trong đầu cô loé lên một ý nghĩ Harry chắc chắn cần nó giúp.

Alma nghĩ là làm tuy bị trói nhưng cô vẫn cố nhảy tới cái nón phân loại, cô khó khăn ngồi phịch xuống quay lưng lại với chiếc nón và dùng tay được trói phía sau từ từ mà rút thanh kiếm ra.

"Harry chạy lại đây, lấy thanh kiếm! Nhanh lại đây đi" Cô la hét về phía cậu vẫn còn đang trốn chạy con Tử Xà

Harry như đã nghe thấy tín hiệu cố hết sức mình chạy về phía cô đang đứng cùng thanh kiếm phía sau lưng. Một chút nữa gần đến cậu nhanh chóng nhảy vào bắt lấy thanh kiếm trong tay cô thì chạy sang một bên, từ từ mò mẫm chạy lên bức tường của phòng Chứa Bí Mật.

Tử Xà như đã đánh hơi được mà nhào tới. Harry né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của phòng Chứa Bí Mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn Harry.

Bằng cả hai tay, Harry giơ thanh kiếm lên.
Đâm một cú thật mạnh nhưng lại thụt chỉ vọn vẹn xướt nhẹ vào đầu như vậy càng khiến cho nó tức điên lên.

Tử Xà lại lao tới, và lần này cậu đã nhắm được chính xác. Dồn hết sức mình vào đôi tay nắm chặt cán kiếm, Harry đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn.
Nhưng ngay khi dòng máu nóng bỏng rỏ xuống cánh tay Harry, nó cảm nhận một cơn đau buốt thấu đến cùi chỏ. Một chiếc răng nanh dài chức đầy nọc độc đã cắm phập vô da thịt Harry, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn, quằn quại.

Harry tựa vào tường, từ từ khuỵu xuống. Nó nắm chiếc răng nanh rắn đang truyền chất độc vào thân thể mình, rút mạnh ra khỏi cánh tay. Nhưng nó biết rằng mọi việc đã quá muộn. Cơn đau cháy bỏng đang chầm chậm lan ra từ vết thương. Ngay khi buông chiếc răng nanh ra và nhìn thấy dòng máu thấm loang vào tấm áo chùng của mình.

"Harry bồ mau xuống đây đi, đừng làm mình sợ" Cô biết chắc rằng đã có chuyện không hay rồi

"Mình xuống ngay đây, đừng sợ mình không sao" Cậu vẫn bình tĩnh chấn an cô và ngoan ngoãn loạn choạng bước đi đến gần cô

Alma thấy cánh tay đầy máu của Harry thì hoảng hốt nhảy lại, cô ngồi xuống bên cạnh cậu lo lắng hỏi "Sau lại chảy nhiều máu vậy thế này?"

"Không sao, mình ổn mà" Harry mỉm cười lắc đầu với cô

Giọng của Riddle vang lên phía trên đầu: "Tuyệt vời phải không?"

"Nọc của rắn Basilisk thấm vào cơ thể rất nhanh. Mi chỉ còn vài phút để sống! Mi sẽ sớm đi theo người mẹ máu bùn của mi đấy, Harry!"

"Im đi tên khốn khiếp" Cô không ngần ngại lao vào đẩy anh ta một cái thật mạnh một chút xíu nữa thì anh ta đã ngã rồi

"Giờ làm đi cũng vô ích thôi Alma à, dù sau nó cũng sẽ chết thôi giống như người mẹ cứng đầu của nó vậy" Anh ta bình thản đi lại gần cô mà nói

"Trước khi ta giết nó thì ta phải khiến cô im lặng đã" Nói rồi anh nở một nụ cười nguy hiểm đưa chiếc đũa về phía Alma, một dòng điện sáng phóng ra từ đầu chiếc đũa về cô

"KHÔNG ALMA!" Cậu hét toáng lên

Cô cảm thấy đầu mình choáng váng, mắt bắt đầu mờ nhạt lại, gần như mình sắp ngã xuống mặt đất thật rồi. Alma nhắm nghiền đôi mắt lại nửa giây sau thì liền nằm im bất động ngay trên sàn.

"Đừng lo con bé đó chỉ ngất thôi nó chưa chết được đâu" Riddle bình tĩnh đứng trước mặt Harry nói

"Cũng lạ, một quyển nhật ký nhỏ cũng có thể gây ra nhiều biến cố đến thế. Nhất là khi rơi vào tay của một con bé khờ khạo"

Harry vẫn im lặng không nói lời nào mà lấy cuốn nhật ký ra khỏi người Ginny và cậu mở toang nó ra còn mình thù trong tư thế cầm chiếc răng nanh sẵn sàng đâm vào nó bất cứ lúc nào.

Riddle bắt đầu mất bình tĩnh hỏi Harry: "Mi tính làm gì?"

Chỉ trong vài giây, cả Harry và Riddle, vẫn giơ cao cây đũa phép, cùng chăm chú nhìn vào quyển nhật ký. Rồi, không hề nghĩ ngợi, không hề cân nhắc, như thể đã định làm vậy từ lâu, Harry chụp lấy chiếc răng nanh của con Tử Xà nằm rơi trên sàn, dùng hết sức lao tới, cắm phập cái nanh vào giữa quyển nhật ký.

"Đừng! Ngừng tay!" Riddle định ngăn Harry lại nhưng đã quá muộn cậu tiếp tục đâm thêm phía bên kia nhật ký

Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Mực phun ra khỏi quyển sách thành dòng, chảy như suối trào trên cánh tay Harry, làm sũng ướt cả sàn phòng. Riddle gập mình quằn quại, vặn vẹo, ào rú, vật vã, và rồi...Riddle biến mất. Cây đũa phép của Harry rớt xuống sàn, vang lên một tiếng "keng", rồi sau đó chỉ còn sự im lặng.
Hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng long tong của những giọt mực tiếp tục ứa ra từ quyển nhật ký và rơi xuống sàn đá. Nọc độc của Tử Xà đã đốt thủng một lỗ nham nhở xuyên qua giữa quyển nhật ký.

Toàn thân run rẩy, Harry gượng đứng lên. Đầu nó vẫn còn quay mòng mòng, y như thể vừa qua một chuyến ngao du đường độn thổ của mình, cái nón phân loại và thanh kiếm mà nó đã ra sức kéo bật khỏi hàm trên của con Tử Xà.

Mắt Harry đã dần mờ đi. Phòng Chứa Bí Mật quay cuồng nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn sắc màu mờ mịt.

Ginny và cô đột nhiên đều tỉnh lại một cách bất chợt. Không hỏi chuyện gì vừa xảy ra nữa Alma lao tới ôm cổ Harry nức nở nói: "Bồ cố gắng chút nữa đi sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi"

"Mình ổn mà đừng khóc Alma" Cậu ân cần vuốt vuốt tấm lưng gầy gò của cô

"Harry và chị Alma" Ginny nhỏ tiếng gọi hai đứa

"Ginny" Harry đưa mắt nhìn con bé

Cô bé há miệng hớp hơi, run bắn người lên, nước mắt bắt đầu tuôn chảy ràn rụa trên gương mặt "Đó là do em làm. Em thề, em không có ý định đó, Riddle đã ám em hết toàn bộ lí trí..." Ginny đang giải thích thì bỗng ngừng lại

"Anh bị thương rồi"

"Em đừng lo lắng. Em hãy tự ra khỏi đây, theo lối mòn em sẽ gặp được Ron" Harry đang nói thì tiếng của một con chim đang kêu và bay thẳng vào đây

Bỗng một vật gì đỏ thắm lướt qua, và Harry nghe bên cạnh mình tiếng lóc cóc nhẹ nhàng của những móng vuốt gõ trên sàn đá.

Harry cố gắng nói một cách khó nhọc:
"Mày thật tuyệt vời, Fawkes à. Giá như mà tao nhanh hơn chút nữa"

Harry có cảm giác như con chim đang đặt cái đầu lên cánh tay mình, chỗ vết thương mà cái răng nanh rắn đã để lại.

Harry chớp mắt. Cậu thấy loáng thoáng cái đầu của Fawkes khi ẩn khi hiện trước mặt. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy.

Nếu chết là như vầy, Harry mơ màng nghĩ.
Ngay cả cơn đau trên cánh tay bị rắn cắn cũng không còn đau nữa. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy.

Con phượng hoàng Fawkes vẫn còn tựa đầu trên cánh tay của mình. Một chuỗi những giọt nước mắt như những viên ngọc trai kết nhau đang sáng lóng lánh quanh vết thương nhưng mà cũng chẳng còn vết thương đâu nữa. Alma và Ginny đều tròn mắt nhìn.

Harry cười cười nói: "Ồ dĩ nhiên. Nước mắt của phượng hoàng có sức mạnh chữa lành vết thương mà"

"Cám ơn Fawkes" Quay sang nhìn con phượng hoàng

Cậu mừng thầm nhìn lên cả hai đứa nói: "Mọi chuyện ổn rồi cả hai. Mọi thứ đã qua. Chỉ còn là kỉ niệm"

"Thật may, bồ không sao là mình vui rồi..." Alma đang nói thì đột nhiên ngất xỉu một cách đột ngột trên người Harry

Đến khi tỉnh lại Alma thấy mình đang nằm trong bệnh thất. Mọi người thì quanh cô rất đông nhưng chung lại thì toàn người quen còn cả ba mẹ cô và thầy hiệu trưởng nữa, toang rồi không chừng cô sẽ bị đuổi học mất.

"Con tỉnh rồi sao" Mẹ cô mừng rỡ chạy lại ôm cô vào lòng mà âu yếm

"Con còn đau chỗ nào không? Ba sẽ kêu người đến coi cho con" Ba đi lại ân cần hỏi thăm một

Cô cười mỉm lắc đầu: "Con không sao mà, mọi người không cần lo lắng đâu"

"Mẹ con sẽ bị đuổi ra khỏi trường sao?" Cô lo lắng hỏi

Thầy Dumbledore tiến lại rằng cô đáp: "Vài giờ trước con và những người khác đã phá hàng tá nội quy của trường và đủ căn cứ để trục xuất con"

"Vì thế con và những người khác sẽ phải lãnh..."

"Nhưng thưa thầy..." Cô rất muốn nói gì đó nhưng chỉ đành im lặng vậy, sắp bị nghe bốn từ "Em Bị Đuổi Khỏi Trường" Rồi

"Huy chương Công Lao Đặc Biệt của trường" Mặt cụ Dumbledore nghiêm trọng nói

Cô đang trạng thái từ ủ rũ nghe vậy thì liền chuyển sang mừng thầm vui vẻ đáp: "Con ơn thầy"

"Hồi nãy tụi này cũng bị hù một phen như vậy đấy" Ron đi lại và ngồi kế bên cạnh cô

"Rất may cả bọn không bị gì cả, không là mình không còn được gặp mấy bồ" Giọng nói quen thuộc từ đám đông chen vào

"Hermione! Mừng bồ quay lại" Alma như tìm thấy một mảnh hạnh phúc nữa, mừng rỡ ôm Hermione vào lòng

"Bồ không sao là mình yên tâm rồi bọn họ cũng thật là bảo vệ bồ không chu đáo gì cả Alma" Cô bé ngồi xuống bên cô lẩm bẩm trách móc nói

"Này này là tại bồ ấy liều mạng mà chứ nói ai, nếu bồ ấy ở lại với mình thì đã không sao rồi" Ron không hài lòng phản bác

"Bồ có bị ngốc không? Nếu không có Alma đi theo hộ trợ không lầm Harry sẽ gặp nguy hiểm nhanh hơn nữa" Hermione bực bội đánh vào vai Ron một cái thật đau

"Đúng ha" Ron gãi gãi đầu suy nghĩ cảm thấy cũng rất thuyết phục

"Không phiền các con trò chuyện nữa ta phải đi đây" Cụ gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi sau đó

"Ba với mẹ cũng ra ngoài thu xếp hành lý cho con đây" Mẹ nói rồi thì rời theo sau cụ

"Dạ" Cả bọn đồng thanh

Alma ngó tới ngó lui không thấy cậu đâu buộc miệng hỏi: "Mà Harry đâu? Mình không thấy bồ ấy ở đây"

Hermione đáp: "Harry cảm thấy có lỗi với bồ đã đi lấy thuốc cho bồ rồi chắc chút nữa sẽ đến"

"Có lỗi gì chứ! Tên ngốc này"

"Cho bồ một tin vui bác Hagrid được thả ở nhà tù Azkaban và đã quay lại trường rồi" Hermione vui vẻ nói với cô, quả đúng là một tin vui

"Thật sao? Vậy mừng cho bác ấy quá"

Ron bên cạnh chen miệng vào "Tin vui hơn tụi mình còn được nhà trường châm chế miễn hết kỳ thi, lúc đó cả trường mừng vỗ tay nồng nhiệt lắm"

"Và tụi mình cũng tổng kết xong rồi nên có thể về nhà sau hai ba ngày nữa đó"

"Sao? Miễn hết? Không thể như vậy được chứ" Mặt Alma có vẻ không cam tâm với kết quả này

"Bộ lại giống Hermione lúc mọi người đang vỗ tay có mình bồ ấy cứ "Ôi đừng" với cái khuôn mặt khó ưa" Ron vừa nói vừa diễn tả y chang cô bé

"Ron bồ nói ai cái khuôn mặt khó ưa?" Mắt Hermione có vẻ hơi đỏ lên một chút rồi, chắc kì này ba má Ron không còn nhận ra bồ ấy nữa

"À chào bồ Hermione" Ron giả vờ chào rồi lại phóng chạy như bay nhưng vẫn bị Hermione tóm cổ lại được

Alma ngồi một bên không ngăn cản Hermione ngược lại còn cười lớn cổ vũ nhiệt tình cho Hermione đánh nữa và thân thái châm dầu vào lửa, đúng là chỉ có cô mới là vô tâm thế kia.

Đến khi Harry và bà Pomfrey quay lại thỉ cả hiện trường đã loạn hết cả lên rồi, phải mất rất lâu Harry kéo Hermione ra khỏi đầu của bồ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top