Hẻm Xéo
- Lem -
Một ngày mới lại được bắt đầu. Buổi sáng hôm nay trời không nắng không mưa, gió nhè nhẹ trong lành biết bao. Cô và ba cùng đi xuống lầu ăn sáng, Alma vẫn mơ mơ màng màng đi trong vô thức.
Ba hun mẹ nói: "Buổi sáng tốt lành em yêu"
Cô cười trừ: "Buổi sáng tốt lành mẹ"
"Hai cha con cũng thế!" Mẹ vui vẻ đáp lại
"Mau ăn đi. Phần này này của con!" Mẹ đẩy hai cái đĩa gồm 3 cây xúc xích kèm theo 2 quả trứng nóng thổi qua chỗ cho cô
"Có thư của trường" Ba vừa nói vừa đưa cô phong bì bằng giấy da màu vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh lá cây
Trong mấy phút căn phòng yên ắng vì cô bận đọc thư. Thư nó bảo phải đón tàu tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới cần cho niên học sắp tới.
Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart
"Cái quái...gì thế" Cô đeo kính vào đưa tờ giấy thật sát mắt mình
Ba cô ngậm một tách vào miệng: "Sao vậy con gái?"
"Gilderoy Lockhart? Toàn bộ sách năm nay mua tất cả sách của Lockhart!"
Mẹ nhìn thoáng qua cô rồi nói:"Mua nhiều sách như vầy thì tốn bộn tiền nữa rồi"
"Nhưng em lại mê ông ta lắm phải không Arouma?" Ba nhìn chằm chằm vào mẹ hỏi
Mẹ lườm ba nói: "Thật điên rồ..."
Mẹ bắt đầu lau dọn bàn ăn. Mẹ nói: "ba mẹ sẽ đưa con đi Luân Đôn vào thứ tư tuần tới để mua sách mới cho con"
[ Hẻm xéo: Hẻm xéo một trung tâm kinh tế thương mại lớn của thế giới phù thủy. Nó ẩn với Muggle (những người bình thường không có khả năng thực hiện phép thuật). Tuy nhiên, Muggle vẫn được phép vào hẻm xéo khi họ cần theo hộ tống con họ đấy. Bên trong Hẻm Xéo có bày bán gần như mọi thứ thuộc về Thế giới Pháp thuật. Lối vào Hẻm Xéo nằm đằng sau quán Cái Vạc Lủng, một quán rượu kiêm quán trọ rất nổi tiếng. Các Phù thủy cũng có thể sử dụng bột Floo để di chuyển đến Hẻm Xéo ]
Mẹ nói tiếp: "Cũng tiện hơn vì lúc đó ba con sẽ nghỉ một ngày"
"Dạ"
Vào sáng ngày thứ tư đó, mọi người đều thức dậy sớm để chuẩn bị. Sau khi mỗi người ăn hết cái đĩa mì ý, cô mặc áo khoác của trường vào. Ông Emily đưa Alma và bà Emily đến một con đường nhỏ trong con hẻm, trước mặt bọn họ đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Người ta vôi vã đi ngang qua mà không hề liếc tới nó một cái. Ánh mắt của họ trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy tiệm rượu Leaky Cauldron.
Đẩy cửa bước vô trong tiệm. Nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhớp nháp. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu, một người hút một ống píp dài. Ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi tôi bước vào. Nói thật chứ cô không hề thích những chỗ như này toàn mùi rượu bia nồng nặc, mấy người đó cứ nhìn cô hoài bộ mặt tôi dính gì, càng đi về phía sâu bên trong thì lại càng muốn ra, sợ chết khiếp.
Thú thật, đây là lần thứ 2 mà Alma vào nơi này, nhưng vẫn còn rất bỡ ngỡ và sợ sệt như ngày đầu bước chân vào đây vậy.
Không biết từ khi nào chúng tôi đã tới nơi của bức tường cao mà trong cứng cáp này. Alma thì đứng đó nghịch mấy thứ lặt vật bên cạnh còn ông Emily thì đang bận đếm những viên gạch bức tường sau thùng rác. Ba ấy lẩm bẩm:
"Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại, mọi người" Ba dùng một cây đũa và gõ vào tường ba lần
Những viên gạch ba sờ vào dường như rùng mình chúng co lại và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi như người khổng lồ. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.
Bước qua cổng, và ngoái nhìn qua vai thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc. Mọi người vẫn đông đúc như ngày nào, mấy cửa hàng to nhỏ hình như được mở thêm ra. Những cái vạc đủ cỡ bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có.
Mẹ quay qua hỏi: "Đi đâu trước đây. Con trông lớn hơn nên chắc cần phải thay đồng phục rồi"
Cô gật đầu: "Sao cũng được ạ!"
Chúng tôi đi vào tiệm của phu nhân Malkin. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Cô vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp: "Ôi Alma, đồng phục Hogwarts hả cưng?"
"À dạ" Cô khẽ gật đầu
Mẹ đưa túi, và nói: "Vẫn lấy số đo cũ đi, nhưng làm cho lớn hơn chút, con bé cao hơn rồi"
"Đúng đúng, trông cưng nó lớn hơn rồi này" Bà vui vẻ nhận lấy túi tiền
Phu nhân Malkin đặt cô đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu cô, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt, và cô đã khá quen với việc này rồi.
"Con muốn mua một cán chổi không, Alma?"
Cô vội lắc đầu: "Không ạ, con chẳng mấy hứng thú với Quidditch"
Ba nói tiếp: "Vậy ta đi mua cho con vài quyển sách được không?"
Nghe đến đó hai mắt cô sáng lên như ngọn đuốc, quay lại đáp: "Tuyệt!"
"Aruoma, em cần mua gì không?" Ba nhìn sang mẹ hỏi
"Không anh"
Ba gật đầu rồi rời rời đi sau đó, mẹ thấy ba đã đi mất, vội thì thầm với cô: "Ba con lúc đó chơi Quidditch rất giỏi, nhưng ông ấy lại bỏ chơi giữa chừng đấy, mẹ không biết tại sao ông ấy làm vậy"
"Thật đáng khen cho ba"
Đúng lúc phu nhân Malkin vừa mới đo cả toàn người cho cô xong. Bà Malkin nói: "Chờ chút nha cưng"
Không nói lời nào cô chỉ gật đầu. Một lát sau, bà Malkin đem ra hai bộ đồng phục đúng lúc ba vừa về, trả tiền xong cả ba đi đến địa điểm tiếp theo là nhà sách Phú Quý và Cơ Hàn, mà có ông Gilderoy Lockhart gì đó ở đấy để kí tên.
"Alma!" Một giọng nói của một người con gái kêu gọi tên cô
Cô quay qua quay lại nhìn rồi lại hỏi: "Ai vậy?"
Hermione từ xa chạy lại còn vẫy tay với cô, giờ thì biết là ai rồi, người chạy theo bồ ấy không phải Harry sao?. Nhìn cậu cao hơn năm ngoái nhiều.
"Chào cô chú!" Cả hai người họ cùng đồng thanh
Mẹ vui vẻ đáp: "Chào tụi con"
Ba chỉ gật đầu coi như đã chào ngược lại, con người này sai lạnh lùng quá rồi, hôm nghỉ hè thân với nhau lắm.
"Cùng vào đi Alma, Ron cũng đang chờ bên trong" Hermione ôm cánh tay cô nói
Alma gật đầu: "Ừ, đi thôi Harry"
Vừa đến nơi thì đã có nguyên hàng dài người xếp hàng. Đám đông có vẻ như gồm toàn các bà phù thủy sồn sồn lên hết. Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách. Bọn họ chen lọt được vô trong. Nơi ông Lockhart đang chuẩn bị ký.
Một ông phù thủy đứng trên ra mặt, đứng ngay cửa ra vào nói: "Thưa quí ông quí bà, xin giới thiệu ngài Gilderoy Lockhart"
Lockhart mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, có một mái tóc dợn sóng và bóng lưỡn của ông. Một lão lùn xủn có vẻ quạu quọ đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng một cái mấy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nhá sáng.
"Xin lỗi nha nhóc tì. Một bức ảnh cho tờ Nhật báo Tiên Tri"
Lockhart nhìn thấy Harry. Ông tròn mắt ngó. Rồi ông đứng phắt dậy, và ông nói to, dõng dạc: "Không thể nào, Harry Potter!"
Đám đông tách ra, xì xào kích động. Lão chụp hình nhoài tới, nắm cánh tay Harry, kéo nó lên phía trước đám đông. Khi Lockhart bắt tay nó để chụp hình.
"Harry Potter!"
Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo: "Cười tươi lên nào Harry. Hai chúng ta gộp lại dư sức lên trang nhất"
Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to: "Thưa quý ông quý bà, khoảng khắc này thật phi thường biết bao"
"Khi cậu Harry bước vào nhà sách Phú Quý và Cơ Hàn sáng nay...để mua cuốn tự truyện của tôi, cái tôi Kì Diệu...quyển mà, tình cờ, đang mại ăn mừng...tuần thứ 27 trong danh sách, sách bán chạy nhất của Nhật báo Tiên Tri"
Ông nhìn Harry, và ông nói tiếp: "...thì cậu bé không nghĩ tới rằng, cậu sẽ rời khỏi đây...với toàn bộ, bộ sưu tập của tôi..."
"...hoàn toàn miễn phí" Ông ôm một chồng sách để qua tay của Harry
"Giờ thì, các quý cô?
Harry chầm chậm trở về, bà Weasley đỡ lấy đống sách của cậu rồi thì thầm gì đó, Harry cùng mấy người khác chen về phía đi ra. Bắt đầu mọi người chen lấn nhau để cho Lockhart kí tên, bao gồm bà Emily.
"Tao cá là mày khoái trò đó lắm hả Potter?"
Cái giọng nói vừa vang lên. Harry giờ đây đứng thẳng mặt đối mặt với Draco Malfoy.
Cái mặt thằng này đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ. Malfoy nói: "Harry Potter lừng danh. Có vô nhà sách thôi vậy cũng đủ để lên trang nhất báo hả"
"Để anh ấy yên" Một cô bé đi lên phía trước đang quắc mắt nói
Vừa lúc đó Alma cô đã chen được lối đến bên bọn họ, cô đều khệ nệ với cái bị đầy sách của Lockhart.
Hình như là em của Ron, con út nhà Weasley, Ginny Weasley thì phải, đây cũng chẳng phải lần đầu gặp, cô nhớ đã gặp ở sân ra khi đang nài nỉ đi học.
Cậu ta dài giọng lè nhè: "Coi này Potter. Mày kiếm được con bồ nhí cho mày nữa hả?"
Ginny gượng chín cả người
"À không, chính xác thì Emily mới là bồ nhí mày"
Một đôi giày được ném ngay người của cậu ta, đúng chiếc giày đó là của cô, Malfoy bị đau quát lên: "Chơi trò gì vậy!?"
Cô tức giận đi về phía Malfoy: "Nói năng không đúng coi chừng cái miệng của cậu được tôi khâu lại"
Trừng mắt với cậu ta một lúc thì mới lụm chiếc giày của mình và mang lại, cô lườm cậu ta một cái rồi bỏ đi về phía ba cô đang đứng gần đó.
"Nào, Draco, chơi đẹp nào"
Ông Malfoy xuất hiện, đứng bên cạnh Malfoy nhỏ, một cây gậy nhỏ đẩy vai cậu ta về sau.
"Cậu Potter"
Ông Malfoy nhìn cậu nói: "Lucius Malfoy. Cuối ta đã cũng gặp nhau"
"Thứ lỗi cho ta. Vết sẹo của cậu là huyền thoại rồi. Tất nhiên, cũng như người trao nó cho cậu" Ông kéo cậu lại phía mình, dùng cây gậy vén tóc cậu lên, để lộ ra vết sẹo hình sấm sét
Harry trừng mắt nói: "Voldemort đã giết gia đình tôi"
"Hắn cũng chẳng có gì khác hơn tên sát nhân"
Ông nhíu mày: "Cậu thẳng phải rất dũng cảm mới dám thốt lên tên ngài. Hoặc vô cùng đần độn"
"Sợ hãi một cái tên chỉ làm thêm sợ hãi chính bản thân nó" Hermione đứng bên Harry nãy giờ cũng lên tiếng
"Và cô ắt thẳng là cô Granger. Vâng, Draco cô có kể hết về cô, kể cả ba má cô nữa"
Ông quay sang Hermione nói, rồi lại nhìn bố mẹ của bồ ấy, mỉa mai hỏi: "Một lũ Muggle phải không?"
"Để ta xem, tóc đỏ, đầu ốc trống rỗng...rách rưởi, xài đồ cũ. Chúng bay thẳng là nhà Weasley" Ông ta vừa nói vừa lấy mớ sách từ trong vạc của Ginny lên
"Mấy đứa trong này bí nhỉ, ra ngoài thôi nào" Ông Weasley gọi, ông vất vả bước tới
Nụ cười khinh khỉnh trên mặt, y như thằng con: "Chà chà chà, Weasley lớn"
"Lucius" Ông Weasley ngạc nhiên
Ông Malfoy nói: "Nghe nói dạo này bộ bận lắm hả, Arthur tất cả mớ khám xét đó? Tôi hy vọng họ có trả thêm tiền..."
"...dựa theo những gì tôi thấy thì, có vẻ không phải vậy. Trở thành nổi nhục của phù thuỷ để làm gì...nếu họ không trả lương hậu chứ?"
Mặt ông Weasley có chút đỏ nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ông nói: "Ta có cách nhìn hoàn toàn khác nhau về việc thế nào là nổi nhục của phù thủy, ông Malfoy à"
"Hiển nhiên rồi"
"Giao du với đám Muggle...và cả thứ dơ bẩn của thuần chủng phù thuỷ" Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt nhợt nhạt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng, rồi lại nhìn về phía ba con cô
Alma định đi lại, nhưng một bàn tay của ba đã níu cô ở lại lắc đầu khuyên: "Alma! đừng gây chuyện với loại người đó con gái"
"Nhưng..."
Ba lắc đầu nhìn cô. Vậy thì chỉ đành nhường nhịn mà lùi về phía sau, coi như chưa từng nghe thấy gì.
"Thế mà ta cứ nghĩ gia đình ông không thể nào lún sâu hơn được nữa"
"Gặp lại ông ở bộ" Ông Malfoy quẳng mớ sách vô lại cái vạc của Ginny, rồi bỏ đi ra khỏi nhà sách
"Gặp lại mày ở trường" Malfoy bỏ lại cho Harry một cậu, rồi đi theo phía sau ông Malfoy
Tuy nhiên, mọi người có phần lặng lẽ khi đi về tới quán rượu cái vạc lủng, gia đình cô chào tạm biệt Harry và nhà Weasley vì họ về cùng nhau, nghe đâu cậu đang ở nhà của cùng họ. Chào tạm biệt gia đình Granger, cô và ba mẹ lên xe và trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top