Giám Ngục Azkaban

- Lem -

Bà Emily đánh thức cô dậy vào sáng hôm sau, đem cho cô một ly sữa và giúp cô sửa soạn hành lý. Alma mặc quần áo xong, đang dụ dỗ con cú còn vùng vằng không chịu chui vô lồng.

Hôm nay Alma diện cho mình một bộ đồ bình thường như bao ngày, áo thun xám nhạt bên ngoài là áo khoác len mỏng màu xanh dương đậm và chiếc quần ống rộng màu đen. Còn mái tóc cô thì buột một sợi băng đô màu đỏ được thắt hình con bướm thật tỉ mỉ kèm cái kính bị mất một bên của mình.

Mọi người đã đến tàu lửa trước gia đình cô từ sớm. Bây giờ thì cả nhà cô mới bắt đầu khởi hành đến nhà ga trong vội vàng, vì ba cô ngủ trễ nên giờ cả nhà cũng phải đến trễ theo.

Đến sân ga như năm nào nhưng lần này Alma và ba mẹ phải chạy thụt mạng, trên đường mẹ còn liên tục bị rơi giày, đẩy hành lý cô lên tàu một cách thô bạo, chỉ vài phút nữa thôi tàu lửa sẽ xuất phát.

Ba móc trong túi áo ra một cái hộp nhỏ rồi nhét vào tay cô bảo: "Mau cầm cái hộp này rồi vào trong đi, là kính ba mua cho con. Còn chiếc kính cũ về nhà rồi tính"

"Nhớ chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ. Nhớ! không được đâm đầu vào mấy cái chuyện tào lao nữa" Mẹ vừa ôm cô vừa dặn dò

"Và nhớ hãy ngoan ngoãn ở trong toà lâu đài còn không mẹ sẽ lôi đầu con về nhà ngay lập tức" Như một lời cách cáo đặc biệt dành cho cô

Alma ngậm ngùi kèm sợ hãi mà gật đầu cho có lệ với mẹ "Con đã nhớ hết rồi mà. Do rắc rối tự tìm con thôi"

"Được rồi, nhanh đi kiếm chỗ ngồi của mấy đứa kia mà nhập hội đi" Mẹ xua tay như đang tiễn cô đi vậy

"Tạm biệt ba và mẹ, giáng sinh con sẽ về" Cô ôm cả hai trong tiếc nuối rồi bước lên tàu lửa

Một tiếng còi vang to. Những người gác sân ga đi dọc theo đoàn tàu, đóng tất cả các cửa toa lại.

Hơi nước đã cuộn lên sùng sục trong đầu máy. Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Alma hộc tốc chạy tới cửa toa, cô chồm qua cửa sổ gần đó vẫy tay chào ông bà Emily vẫn còn đứng trong sân ga trông theo cho đến khi đoàn tàu mất hút ở khúc quanh.

Alma nhanh chóng cất hành lý và đi tìm toa có ba con người kia đang ngồi ở phương nào rồi, cũng phải mất một lúc lâu cô mới tìm ra họ.

"Chào mọi người nhá" Cô vui vẻ chào hỏi cả ba người trong toa

"Alma! Mình lo cho bồ chết đi được" Hermione nhìn thấy cô thì vội vàng đứng dậy và nhào đến ôm cô

"Sao giờ bồ mới tới hả? Mình đã rất lo lắng cho bồ đó, mình còn tưởng bồ sẽ bị bỏ lại rồi, sao mà đi trễ vậy hả" Bồ ấy nói càng lúc càng gấp hơn

"Mình xin lỗi bồ. Tại ba mình ngủ lố thời gian nên cả nhà phải đi trễ, không phải cũng lên được đây rồi sao?"

"Hermione đã hỏi tụi mình về bồ hoài liên tục xuống chuyến đi còn sợ bồ bị bỏ lại, giờ đầu mình có hơi nhức" Ron nói với giọng mệt mỏi

"Ngồi đi Alma" Hermione không đợi Alma trả lời Ron thì bồ ấy đã đẩy cô ngồi kế Harry và còn có một người nào xa lạ đang ngủ bên cạnh cậu ấy

"Mình mừng vì bồ đã lên đây kịp" Harry mỉm cười lên tiếng

"Chắc đây là lần cuối mình đi trễ" Cô cười trừ đáp

"Lúc sáng bồ đi chung với tụi mình không được sao? Hay bồ đang chê tụi mình phiền hả?"

Alma vội lắc đầu: "Không phải mà, mình chỉ muốn có thời gian bên gia đình nhiều hơn nữa thôi"

Cậu giật đầu: "Mình thông cảm cho bồ là được rồi"

Alma thì thào: "Bồ biết ông ấy là ai không Harry?"

Tàu tốc hành Hogwarts thường thường chỉ dành riêng cho học sinh, cô chưa từng gặp một người lớn nào trên tàu, ngoại trừ bà phù thủy đẩy xe bán dạo thức ăn.

Vị hành khách xa lạ mặc một bộ đồ phù thủy cực kỳ thảm hại, te tua như xơ mướp, vá nhiều chỗ. Trông ông ta có vẻ bệnh hoạn và kiệt sức. Mặc dù ngó nét mặt còn trẻ, nhưng mái tóc nâu nhạt của ông đã lốm đốm bạc. Ông ta nằm bất động chắc đang yên giấc ngủ.

Harry thì thầm đáp ngay: "Giáo sư R. J. Lupin"

"Làm sao bồ biết?" Cô thắc mắc hỏi

Hermione chỉ lên ngăn để hành lý phía trên đầu vị hành khách, đáp ngay: "Có ghi trên va li của ông ấy kìa"

Alma ngước nhìn lên và thấy một cái va li bị ràng rịt bằng những sợi dây lòi đầu gút thắt. Cái nhãn bị tróc mang hàng chữ "Giáo sư R. J. Lupin" được dán ở một góc.

Cô vẫn thì thầm: "Ở trường Hogwarts chỉ còn mỗi một môn thiếu giáo viên thôi, chẳng lẽ ông ta dạy môn phòng chống Nghệ Thuật Hắm Ám?"

Ron đáp: "Tụi mình nãy cũng cùng suy nghĩ như bồ vậy, mà không ai dạy nổi môn đó quá niên học đâu"

Alma đồng tình tiếp lời: "Cũng đúng, môn đó cứ như một điềm báo xấu cho người dạy vậy"

"Mình muốn kể cho mấy bồ điều này" Harry dứt lời thì đứng lên và kéo cánh cửa toa đống lại

Harry khó khăn nói: "Mười ba năm về trước, khi mình ngăn cản...kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy...Black đã mất tất cả mọi thứ. Nhưng đến tận ngày hôm nay hắn vẫn là bầy tôi trung thành"

"Trong đầu hắn hiện giờ mình là người duy nhất ngăn cản kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hồi phục quyền lực lại"

Ron run run nói: "Vậy nói thẳng ra...Sirius Black trốn khỏi ngục Azkaban là để thanh toán bồ hả?"

Harry giật đầu đáp: "Ừ"

Alma nhìn cả ba nói: "Nhưng họ sẽ bắt được Black, phải không? Giám ngục ở Azkaban sao lại để một tên tội phạm mãi lang thang như vậy"

"Chắc rồi" Harry giật đầu trong mệt mỏi

Ron nói một cách khổ sở: "Trừ việc chưa có ai từng trốn khỏi được Azkaban trước đây...và hắn là tên điên cuồng sát"

Harry nặng nề đáp:"Cám ơn, Ron"

Hermione sốt sắng nói: "Nhưng mà người ta sẽ lại bắt được hắn, đúng không? Ý mình nói là người ta cũng đã cảnh báo cho tất cả dân Muggle coi chừng hắn..."

Bỗng Ron đột ngột hỏi: "Chuyện gì vậy chứ mọi người"

Đang trò chuyện thì đoàn tàu bỗng dưng dần dần giảm tốc độ đột ngột khi đang chạy ở giữa một cây cầu.

"Tại sao tàu dừng lại rồi vậy?" Harry giật mình lên tiếng hỏi

Cô lắc đầu: "Mình không biết. Chắc đang hỏng nặng chỗ nào thôi"

Alma lần mò nhờ ánh sáng nhợt nhạt mở cửa ra xem tình hình. Dọc suốt các toa tàu, chỗ nào cũng thò ra những cái đầu ngơ ngác tò mò.

Đoàn tàu tốc hành Hogwarts thình lình khựng lại, và khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

Giọng nói của Ron vang lên đằng sau Harry: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

*Gầm, con tàu đột nhiên lắc mạnh, khiến Alma mất thăng bằng mà ngã nhào về phía sau cũng may là Harry bắt lạy cô kịp không là cô đã té gãy xương mông.

"Có sao không?" Cậu vịnh hai bên vai cô từ đằng sau hỏi

Cô lắc đầu đáp: "Mình không sao, cảm ơn bồ nhiều"

Harry đột nhiên lại để ý cái sợi băng đô màu đỏ được buột thành hình thật tỉ mỉ trên mái tóc cô, cậu chợt nhớ ra điều gì đó mà bất giác cười thầm.

Cậu ghé sát vào tai cô thì thầm: "Bồ còn giữ nó sao?"

Vành tai cô bất giác đỏ lên, ngập ngừng đáp: "Mình...mình thấy nó đẹp nên giữ thôi. Không có ý gì đâu mà"

"Hửm, Vậy sao?" Cậu dựa sát mũi của mình đến gần bên má cô hơn

Giờ đây có thể nghe tiếng Alma đang thích thở không thông, má thì đỏ lên như có người vừa mới đánh vào vậy, nếu bây giờ có ánh sáng thì mọi người sẽ được chứng kiến một pha đáng yêu của cô.

"Ui da!" Tiếng Hermione kêu thất thanh trong đau đớn

"Bồ dẫm vào chân mình Ron" Dù không thấy đường nhưng Hermione vẫn đấm rất chuẩn vào đùi của nó

Ron hỏi: "Bồ có nghĩ là tàu bị hư không?"

"Ai mà biết!"

Một tiếng ken két chói tai vang lên, cả ba nhìn thấy lờ mờ hình thù của Ron đang cố chùi một mảng cửa kính cho trong để thử nhìn ra ngoài.

Ron nói: "Có cái gì đang đi động bên ngoài. Mình nghĩ có lẽ người ta đang lên tàu"

Ron chạm tay lên cửa kính để nhìn ra ngoài thì nguyên cửa sổ toa dần đang bị đóng băng lại kể cả chai nước của giáo sư Lupin. Một không khí lạnh lẽo tràn vào bên trong toa của họ.

Đột nhiên một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.

Ánh mắt của Alma trượt xuống phía dưới, và cô nhìn thấy thứ làm cho tim mình đau lên. Ở chỗ tay áo của tấm áo khoác thò ra một bàn tay nhầy nhẫy, xám xịt, nhờn nhợt, ghẻ lở, và gớm ghiếc như một cái xác chết trôi đã trương sình.

Bàn tay chỉ lộ dạng trong tích tắc. Con vật nấp dưới tấm áo khoác dường như cảm nhận được cái nhìn trừng trừng của Alma, bàn tay chợt thụt vô trong nếp áo choàng màu đen.

Và cái khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu, không rõ đó là cái gì, chỉ biết nó đang hít một hơi thở dài chậm rãi tạo thành những tiếng khò khè, như thể đang cố gắng hút cái gì đó từ trong không trung, chứ không chỉ hít không khí mà thôi.

Một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt tất cả mọi người đang có mặt trong toa tàu. Harry cảm thấy hơi thở cậu không sao thoát ra được khỏi lồng ngực. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của Harry, thấu tận tim.

Mắt Harry như lộn ngược vô trong đầu, không còn có thể nhìn thấy gì nữa. Cậu đang chìm đắm trong cơn lạnh chết người, bên tai như có tiếng nước chảy xiết. Cậu có cảm giác mình bị nhấn chìm xuống nước, càng lúc càng xuống sâu, tiếng gầm gào càng lúc càng lớn hơn.

Và rồi, cậu nghe tiếng kêu gào vẳng lại từ xa xa, những tiếng kêu gào van xin cực kỳ thảm khốc kinh hoàng. Cậu muốn ra tay giúp đỡ kẻ khốn khổ nào đó, cho dù kẻ đó là ai. Cậu giơ tay ra, nhưng hoàn toàn bất lực...một màn sương khói trắng mịt đang xoáy chung quanh cậu, ngay bên trong người.

Giáo sư Lupin đột ngột tỉnh dậy và rút đũa phép. Thế rồi, thầy bước đến gần thứ đấy và giáo sư Lupin đọc rì rầm cái gì đó, một tia sáng bạc bắn ra từ đầu cây đũa phép của thầy nhắm vô cái thứ màu đen xì đấy, hắn có vẻ sợ nên mới chịu quay lui và biến đi cho.

"Harry! Harry ơi! Bồ có sao không?" Ai đó vả vô mặt Harry nhưng không mạnh rất nhẹ nhàng

"Cái gì vậy?"

Harry mở mắt ra. Đèn đã sáng trở lại phía trên đầu, và sàn tàu đang rung chuyển. Tàu tốc hành Hogwarts lại khởi hành và ánh sáng đã lại tràn ngập khắp các toa. Harry thấy hình như mình đã từ ngồi trên ghế giờ lại nằm xuống ghế. Ron, Hermione và Alma đang quỳ bên cạnh. Harry có thể nhận ra gương mặt của giáo sư Lupin đang chăm chú nhìn mình. Harry cảm thấy yếu lắm. Khi đưa tay đẩy gọng kính cho ngay ngắn lại trên sống mũi, cậu cảm thấy mồ hôi lạnh đã tuôn đầm đìa trên mặt.

Alma và Ron cùng đỡ Harry ngồi lên băng ghế. Cô lo lắng hỏi: "Bồ có sao không?"

Harry nhìn thật nhanh ra cửa, nói: "Không sao. Chuyện gì mới xảy ra vậy? Cái...cái thứ đó đâu rồi? Ai mới gào thét thê thảm vậy?"

Ron tỏ ra lo lắng trầm trọng hơn nữa: "Có ai gào thét gì đâu?"

Một tiếng "rắc" vang lên rõ to khiến cho mấy đứa nhỏ cùng nhảy dựng lên. Là giáo sư Lupin đang bẻ một thanh sô-cô-la vĩ đại thành nhiều miếng nhỏ. Ông đưa cho Harry một miếng đặc biệt to.

"Đây, ăn đi. Ăn vô là thấy đỡ mệt"

Harry nhận miếng sô-cô-la nhưng không ăn. Cậu hỏi giáo sư Lupin: "Cái đó là cái gì vậy thầy?"

Giáo sư Lupin phân phát tiếp sô-cô-la cho những người khác, thản nhiên trả lời: "Một giám ngục. Một trong những giám ngục Azkaban"

Mọi người tròn mắt nhìn sững giáo sư. Ông vò miếng giấy gói sô-cô-la lại rồi nhét nó vô túi áo. Ông nhắc lại: "Ăn đi! Ăn vô là thấy đỡ lắm. Tôi phải đi gặp người lái tàu một lát. Xin lỗi nhé!"

Giáo sư sải bước ngang qua chỗ Harry và Alma, rồi biến mất trong hành lang.

Alma nhìn Harry hết sức lo lắng. Cô bé ân cần hỏi: "Bồ có chắc là bồ không sao chứ, Harry?"

Cô lấy khăn tay của mình cẩn thận lau mồ hôi vẫn đổ hột trên trán, trên mặt của cậu: "Nếu thấy mệt cứ nói với mình"

"Cám ơn mấy bồ nhiều, mình đỡ hơn ban nãy rồi" Cậu mỉm cười đáp

Ron nhún vai một cách khó chịu: "Mình cảm thấy hết sức quái đản khi tên giám ngục đó bước vào, như thể mình sẽ không bao giờ vui lên được nữa..."

Harry vẫn thắc mắc, dáng điệu lúng túng hết sức: "Nhưng... có ai trong số các bồ có ai ngất như mình không?"

Hermione nhìn Harry lo lắng: "Chẳng ai trong một tụi này có hiện tưởng như bồ ngoại trừ tụi mình cảm thấy mệt mỏi và không cười nổi thôi"

"Ừ" Harry giật đầu

Cậu cuối mặt xuống thì thấy tay cô đang nắm lấy tay mình nhưng điều quan trọng tay cô rất run rẩy còn lạnh như thể cô mới vừa có trận sợ hãi.

"Tay bồ lạnh quá Alma" Cậu ngước nhìn cô nói

Cô nghe vậy thì liền rụt rè rút tay của mình lại, đáp: "Ban nãy ai cũng lạnh mà"

Alma ngại ngùng nên đổi chủ đề: "Mình...mình nghe nói giám ngục sẽ không ra ngoài nếu không có sự ra lệnh đâu, chắc bọn chúng đang tìm kiếm Black chăng!"

"Không rõ lắm, nhưng mình cũng nghĩ giống bồ" Hermione giật giật đầu vẻ mặt đồng tình

"Sắp đến tới rồi các em mau thay đồ đi" Một anh chàng có vẻ lớn tuổi hơn bọn họ thò đầu vào cửa toa nói

"Dạ" Cả bọn đồng thanh đáp

Hermione bảo: "Thôi được rồi, mau thay đồ đi. Harry đã ổn rồi"

"Đúng vậy, tụi mình cũng nên thay đồ thôi" Ron giật đầu đồng tình nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top