Câu Chuyện Về Phòng Chứa Bí Mật

- Lem -

Suốt mấy ngày sau, cả trường không thể không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Cô đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái nùi giẻ. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá dù nó không có hiểu quả tí nào, và còn nữa thầy vẫn còn tức giận với Harry dám thở cái trước mặt ổng thì xác định tiêu đời rồi.

"Dạo này môn học càng nhiều bài tập nhỉ?" Hermione đi bên cạnh cùng cô đến lớp học biến hình

"Haizz...mình vẫn còn nhớ cái vụ bị tát nguyên thùng nước khi đang học lớp biến hình đâu" Cô ể oải nói

"Haha, mình còn nhớ mãi vụ đó nha, bồ mà không chịu né sớm thì đâu bị như thế" Hermione phì cười lớn ra sức châm chọc Alma cô

Câu chuyện hôm đó thì Alma đang ra sức chăm chỉ để biến bánh quy ( con mèo của cô ) thành thùng nước, thì một tên Ravenlaw làm cái quái gì khiến con chuột của hắn chạy đi lung tung dù đang trong hình hài cái thùng lớn và con chuột đó đã tặng cho cô nguyên thùng nước vào mặt. Không thể tin được đâu lúc đó xấu hổ biết chừng nào cả người ướt sủng hết, giờ kể lại cô còn thấy giận tên đó lắm.

Hôm nay lại là tiết bọn họ học lại là lớp biến thành của giáo sư Mcgonagall nữa và cũng học chung với lớp Ravenclaw. Alma cô cầu nguyện với Merlin rằng không có chuyện gì sẽ xảy ra với cô thêm một lần nữa.

Ngày hôm nay cũng chán ngắt như mọi ngày. Giáo sư Mcgonagall mở giáo án ra và bắt đầu đọc một giọng đều đều tẻ nhạt cho đến khi mọi người trong lớp rằng như chìm đắm trong cơn mê ngủ, thỉnh thoảng choàng dậy để ghi chép một cái tên câu thần chú nào đó, rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Giáo sư đọc được chừng nửa giờ đồng hồ thì xảy ra một chuyện đã cắt ngang buổi học trong mê thuốc này. Thì Hermione giơ tay xin phát biểu.

Nhận thấy cánh tay đang giơ cao của bồ ấy, giáo sư bèn rỏ ra kinh ngạc hết sức: "Có chuyện gì sao trò Granger?"

"Thưa giáo sư...con thắc mắc không biết giáo sư có thể kể cho chúng con nghe điều gì đó về phòng chứa bí mật không ạ?" Giọng bồ ất rất rõ ràng, cả lớp đã phải nhìn cậu ta như một thần tượng vậy. Có vài người còn há hốc mồm vì kinh ngạc nhất là Alma cô

"Môn ta dạy là Biến Hình, trò Granger à. Cái mà ta dạy là các biến hoá nhiều hình dạng, chứ ta không dạy truyền thuyết hay huyền thoại gì đó" Giáo sư Mcgonagall chớp chớp mắt, cô nói bằng giọng khô khan khò khè

"Thưa giáo sư, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa phần nào vào một sự kiện nào đó chẳng phải sao?"

Càng ngày Alma càng lo cho Hermione rồi, từ trước đến giờ ngoài việc hỏi bài ra chưa bao giờ ai dám làm ngưng bài giảng của giáo sư cả dù cô cũng rất tò mò chuyện đó vì cô đã đọc được chuyện đó trong sách "Howgarts và Lịch Sử"nhưng lại không được rõ ràng, chỉ biết sự kiện đó xảy ra vào của 50 năm trước.

"À phải, ta nghĩ cũng có người cho là như vậy đó trò" Giọng giáo sư chậm rãi

"...Tuy nhiên, cái huyền thoại mà trò nói tới chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí quái dị lố bịch..."

Cả lớp bây giờ đang dỏng tai nghe từng lời giáo sư . Giáo sư lờ mờ ngó cả đám, thấy mọi gương mặt đều ngước lên nhìn mình. Tôi dám cá là giáo sư hoàn toàn bất ngờ trước một cảnh tượng thú vị bất thường như vậy từ trước đến giờ.

Bà từ tốn nói: "Thôi được...Để ta nhớ xem... Phòng chứa Bí mật... Các trò ắt hẳn đều biết, học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ...Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin"

"Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thuỷ gì đó. Họ luôn chúng ta không có thật và đã tồn tại hơn 1000 năm"

Giáo sư ngừng lại, đảo cặp mắt quanh phòng, rồi tiếp tục.

"Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi"

"Người ta đồn đại là Salazar Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì ông Salazar Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở được Phòng Chứa Bí Mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật"

Khi câu chuyện chấm dứt, lớp học im lặng như tờ, nhưng không phải sự im lặng ngái ngủ như những ngày thường khi giáo sư đang giảng bài mà là có cái gì đó rất khó chịu vẫn lơ lửng trong không trung khi bọn tôi cứ nhìn giáo sư mãi cứ như chờ đợi giáo sư nói thêm điều gì nữa.

Bà nhăn nhó mặt lại rồi nói: "Và dĩ nhiên chỉ là những lời đồn đại nhảm nhí, đó chỉ là truyền thuyết được kể lại để hù doạ những kẻ thích tỏ mò về căn phòng đó. Thực tế là nhà trường đã nhiều lần cử những phù thủy thông thái nhất tiến hành tìm kiếm chứng cứ về một căn phòng bí mật như thế. Nhưng căn phòng đó không hề có gì hết"

Bàn tay tò mò của cô bắt chợt lại vọt lên không trung để ý kiến: "Dạ thưa cô vậy thì chính xác cái thứ nỗi kinh hoàng trong căn phòng đó là gì vậy?"

"Ta không chắc trong đó gì nhưng chỉ có người kế vị duy nhất của Slytherin có thể biết thôi các trò"

Giáo sư có vẻ thấy quá đủ rồi, bèn lạnh lùng đáp: "Thôi đủ rồi! Đó chỉ là một huyền thoại! Không hề tồn tại. Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xép bí mật để chổi, chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật!"

"Hôm nay ta rất hối tiếc vì đã kể cho các trò nghe hết rồi dù chỉ là một cậu chuyện ngu ngốc không có thật. Bây giờ thì lo tập trung vào bài giảng của ta như lúc nãy các trò nghe chuyện vậy"

Giáo sư nói xong thì vài phút sau im lặng được được khá lâu cả lớp đã bắt đầu trở như lúc ban đầu cứ đê mê vào giấc ngủ.

Khi buổi học tan, cô đã phải chen ngang một hàng đám đông để chui ra ngoài một cách an toàn nhất có thể. Định hôm nay quyết ăn chiều sớm nhưng Hermione và Ron lại kéo cô đi tới một phòng vệ sinh nữ tầng 2.

Đến bên cánh cửa, vặn nắm đấm bằng đồng, nhưng đột nhiên bị sức ra. Thế là bất chấp cái bảng ghi mấy chữ to CẦU TIÊU BỊ HƯ CẤM VÀO, bọn tôi đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Đó là cái nhà vệ sinh ảm đạm tăm tối nhất mà cô từng đặt chân vào luôn đấy.

Đúng lúc vừa vào trong trong đầu cô không khỏi thắc mắc: "Đây là nhà vệ sinh nữ. Mà ngoại trừ mình, Hermione thì Harry và Ron đâu phải nữ?"

Bên dưới là một tấm kính to, rạn nứt, loang lổ, là mấy cái bồn rửa tay sứt mẻ. Sàn nhà ẩm ướt và hắt lên ánh sáng lung linh của mấy mẩu nến cụt đang cháy gần tới đế đèn. Những cánh cửa gỗ của các buồng cầu tiêu thì trầy sướt, long đinh, có một cái trật bản lề chỉ còn lắt lẻo. Nếu đủ can đảm thì nên đi vệ sinh thử cho vui nhỉ.

"Và...giờ tụi mình làm gì ở đây?" Cô nhìn xung quanh rồi nhìn ba người họhỏi

Ron vịnh vai cô chấn an nói: "Đừng sốc Alma, từ từ rồi biết"

Hermione đặt ngón tay lên môi ra dấu, rồi đi về phía buồng cầu tiêu cuối cùng làm gì đó thì bỗng một con ma bay ra từ phía bồn cầu làm cô giật bắn cả mình nếu không có Harry nắm tay Alma kéo lại thì đã ngã.

"Chào chị Myrtle, chị khỏe không?" Hermione hỏi thăm con ma nữ ấy một cách bình thường như đã quen từ trước

Alma, Harry Ron cũng đi đến gần để xem. Con ma khóc nhè Myrtle đang bồng bềnh lơ lửng phía trên cái bồn xả nước của cái cầu tiêu.

Con ma nhìn Alma, Harry và Ron với đôi mắt đầy ngờ vực: "Ai đây?"

"Đây là bạn em Harry, Ron và Alma!" Hermione chỉ từng người rồi giới thiệu bọn họ chỉ biết gật đầu nhẹ

"Còn đây là chị Myrtle, mọi người còn hay gọi là Myrtle khóc nhè" Bồ ấy giới thiệu ngược lại cho bọn họ

"Ma còn biết khóc sao?" Ron khó hiểu hỏi

"Ma chứ có là không khí đâu mà không biết khóc chứ!!" Myrtle cứ thế mà bay lại và rống lên, vì tiếng hét của chỉ làm cô giật mình nữa nên đã ngã thẳng xuống vũng nước dưới sàn nhà

"Ấy!?" Bây giờ toàn bộ người của đã bị ướt hết như con chuột lột mới đi thăm ống cống về vậy chưa thẳng là như thế

Thật xui xẻo, cứ phải ngày hôm nay ướt đồ mới đúng quy tắc ngày linh thì phải.

"Không sao chứ? đồ bồ ướt hết rồi" Harry lo lắng vội đỡ cô lên

"Không sao, chỉ là bộ đồ ướt rồi"

"Như vậy đi lấy áo chùng của mình đi, không thì sẽ bị cảm lạnh. Bị bệnh thì phải làm sao?"

Cô có phần hơi ngượng nói: "À...vậy có hơi phiền! Đây là thứ hai bồ cho mình mượn áo chùng rồi"

"Không gì đâu! Đều là bạn bè với nhau cả"

Nói rồi Harry liền cởi áo chùng của mình ra rồi choàng lên người cô, lúc đó thì Alma đã cởi áo chùng bị ướt của mình ra rồi.

"Tôi nghiêng mình một góc tám mươi độ quỳ lạy đội ơn bạn vì những thứ to lớn che trời mà bạn đã làm ra được. Nhờ bạn mà tôi có thể có được ngày hôm nay"

"Được rồi, lời cảm ơn quá nồng nhiệt của bồ" Harry không khỏi nhịn cười

"Bạn gái thằng bốn mắt sao Hermione?" Myrtle thì thầm với Hermione sau khi cô vừa rời đi

Hermione vội lắc đầu: "Không đâu, anh em với nhau không đấy mà thôi không gì khác đâu chị"

"Thằng bốn mắt có vẻ quan tâm con nắm lùn và cũng bốn mắt đó nhỉ? Hợp nhau lắm kìa"

Hermione nhìn chằm chằm bọn họ nói: "Chắc theo kiểu bạn bè thôi chị, đừng đa nghi vậy chứ"

"Chắc nhỉ"

Bọn tôi cũng chỉ nói chuyện vặt và bắt đầu tính kế tìm hiểu sâu vào hơn phòng chứa bí mật của ông Salazar Slytherin nhà sáng lập ra Slytherin, bọn tôi có quyết định là sẽ đột nhập một chuyến đến Slytherin nhưng bằng cách nào thì còn đang bàn tính.

....

Từ sau vụ xảy ra tai họa với mấy con yêu nhí, giáo sư Lockhart thôi không đem các con vật sống kì dị vào lớp nữa. Thay vào đó, thầy giảng dạy bằng cách đọc những đoạn văn trong sách của thầy cho lũ học trò nghe, thỉnh thoảng diễn xuất minh họa một tý cho thêm ấn tượng. Và những lần chém gió của thầy cùng với mấy vở kịch kiên rồ thì xém nữa cô không nhận ra đây không đây là một lớp học phòng vệ nữa đâu mà lớp học dành cho những bạn có năng khiếu làm diễn viên kịch.

Sáng thứ bảy, hôm nay là trận Quidditch đầu tiên của mùa bóng. Đội Gryffindor chơi với đội Slytherin nên trong khá hấp dẫn, vì lần trước có sự cố cho nên không tổ chức trận Quidditch được để cho tụi năm I mở mang, còn Alma thì không có hứng thú với việc xem Quidditch giống. Nhưng cô đổi ý vì có sự tham gia của Harry nên cô đến vì cổ vũ.

Sau nửa giờ, cô thay quần áo gọn gàng và mang cái túi nhỏ có một chút bánh quy mà đến thẳng đại sảnh đường. Ở Đại Sảnh đường, thì gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng gì nhiều. Ngồi đợi Harry hợp xong thì Alma cô mới dám gọi Harry lại chỗ đang đứng đợi.

"Gọi mình có gì không? Cần gì cứ nói nha" Harry chạy lại hỏi

"À không, chỉ muốn cảm ơn cái vụ áo chùng thôi. Mà hôm nay cố lên, mình không muốn Malfoy đắc ý mà thắng"

Harry chắc chắn: "Nhất định rồi!"

"Đây là bánh quy mình làm mong bồ sẽ thích" Mò mẫn trong túi ra một túi bánh quy có hoa văn nhẹ nhàng ra đưa cho Harry

Harry nhận lấy và cầm một miếng bỏ vào miệng hỏi: "Mong lần sau bồ làm cho mình ăn nữa được không?"

Cô gật đầu: "Ừ, có dịp mình sẽ làm nhiều hơn"

"Bồ khéo ghê" Harry gãi gãi đầu nói

Cô xua tay từ chối: "Bình thường thôi, bình thường thôi"

Alma vừa dứt lời với nụ cười ngọt ngào thì mặt Harry ẩn đỏ trên mặt một chút vội "Cảm ơn" rồi bỏ đi không nói với cô lời nào.

"Bồ ấy bị sao vậy ta? Trời hôm nay không nóng lắm" Cô khó hiểu nhìn ra ngoài trời với cái nắng kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top