Bi Kịch Năm Xưa
- Lem -
DingDong! DingDong!
Người dượng quát lên với Harry: "Mau mở cửa đi mày!"
"Vâng thưa dượng..." Cậu lặng lẽ đi ra mở cửa
Một bóng dáng người con gái quen thuộc đứng trước mặt cậu. Là Alma? Bồ ấy đến đây làm gì? Hàng ngàn câu hỏi chạy sang một vòng trong đầu Harry.
"Làm gì nhìn ghê vậy?" Cô trêu chọc hỏi
Cậu giật mình nói: "À...à không. Mà bồ đến đây làm gì?"
"Đến đón bồ. Quên sao, Harry?" Cô nheo mày nói
Harry ngập ngừng: "À...không..."
"Ai vậy? Mày ngủ ở ngoài à?" Một giọng phụ nữ trông có vẻ khó chịu phát từ bên trong nhà ra
"Vào thử vậy..." Cậu cắn môi đành mời cô vào nhà
Sau khi đống cửa, cậu dắt cô đi đến trước mặt của gia đình dì dượng của mình. Khi họ thấy cô mọi hành động đều dừng lại, họ cứ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét vậy. Ai cũng mập trừ người phụ nữ kia ra ốm như cây ra.
"Chào cô và chú ạ" Cô lễ phép cuối đầu chào hỏi
"Ai đây mày?" Người dượng hỏi
Cô tiếp lời: "Cháu là bạn của bồ ấy! Alma Emily, hân hạnh được làm quen"
Ông gầm lên từ phía đầu bàn ăn: "Mày gan thật. Lại dám đem thứ bạn kì quặc của mày về nhà"
Cậu con trai tiếp lời: "Ba, nó không ra gì thì bạn nó cũng chẳng ra sao thôi"
Cô bình tĩnh: "Thiếu tôn trọng nhau rồi đấy cậu bạn. Tôi cũng hoàn toàn sống như Muggle nha, không ra gì là thế nào?"
"Mày đến đây làm gì?" Người dì im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
Cô đáp lại: "Cháu xin phép cả gia đình, cho Harry đến nhà cháu làm khách vài tuần"
Dì Petunia ném cho cô một cái nhìn tăm tối: "Không được!"
Alma giật mình hỏi: "Dạ? Tại sao chứ?"
"Nó không được đi đâu cả, và đừng mong nó sẽ bước ra khỏi căn nhà này"
Dượng Vernon nói: "Cho nó đi đi"
"Anh đang bị gì vậy, không được!"
Dượng Vernon vẫy tay kêu dì Petunia lại: "Em lại đây"
Dượng thì thầm: "Nếu nó đi, chúng ta sẽ bớt một phần trong sinh hoạt trong vài tuần. Con nhỏ đó trong cũng khá bình thường, chắc nhà nó nằm trong thành phố thôi"
"Nhưng..." Người dì lưỡng lự
Dượng lại nói tiếp: "Em lo gì. Chúng ta là người thân cuối cùng của thằng Harry, nhà con nhỏ đó chắc cũng không chứa chấp gì đâu..."
Người dượng quay ra trước nói: "Vậy mày cứ dắt nó đi đi"
"Gì? Ba đang nói gì vậy?" Thằng con hốt hoảng hỏi
"Dudley, con nên nghe lời ba con đi" Người dì liếc thằng con như đang ra lệnh bảo nó chiều theo ý của mình
Harry nói: "Con...được đi sao?"
Dượng Vernon đáp: "Đúng, mày không muốn sao?"
"Dạ có, con rất muốn đi!" Cậu giật đầu lia lịa
"Tuỳ mày" Người dượng nói xong thì quay lại bàn ăn của mình và ăn như bình thường
Alma nhẹ nhàng để giỏ trái cây lên bàn ăn, rồi theo Harry cùng lên phòng soạn hành lí để đi ngay trong hôm nay. Tuy hơi có vội vàng nhưng cậu không thể đợi tới tuần sau, vì chỉ cần ở ngôi nhà này thêm một ngày nữa chắc cậu lại bị họ hành hạ cho mà coi, thà tránh đi đâu đó được vài ngày đó là vinh hạnh của cậu rồi.
Cô ngồi trên giường cậu bắt đầu than thở: "Mình mà được dùng pháp thuật để cho họ im thì tốt biết mấy, nhưng nếu làm như vậy mình sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts"
"Bồ còn nhớ nội quy ghê"
"Nhớ chứ! Không nhớ thì giờ này mình đã được nhận thư bị đuổi học mất" Cô thở dài
Cậu đang xếp đồ thì ngừng lại, quay sang nhìn cô nói: "Đành thôi, mình cũng đã quen với tính của dì dường rồi. Mà cũng không tin họ sẽ cho mình đi đấy"
"Chậc, đừng nói nữa mình mệt lắm rồi" Cô vừa nói vừa ngã người về sau giường nằm
"Xong rồi!"
"Hả?" Cô ngồi bật dậy
Cậu nói: "Thì xong rồi, chúng ta đi thôi"
Cô hoang mang nói: "Nhanh vậy? Mình mới nằm luôn xuống mà"
"Mình chỉ có vài bộ nên nhanh là phải rồi mà. Giờ thì đi xuống dưới thôi, ba không phải còn đợi chúng ta sao?"
"À ừm..."
Bọn họ cùng nhau đi xuống dưới nhà, Harry vẫn lễ phép chào bọn người vẫn còn đang ăn kia rồi đi ra mở cửa, cô cũng chẳng ưa là mấy, nên chỉ cười cười gật đầu cho đúng phép tắc sau đó mới đi, mà mấy người đó vẫn không chào lại hoặc có bắt cứ hành động nào, và còn tỏ vẻ khinh bỉ, bất lịch sự với khách ghê.
Cô chạy về phía chiếc xe màu đen của bên đường, trong tội lỗi nói: "Con xin lỗi ba, đợi họ đồng ý và còn đợi bồ ấy xếp đồ nên có chút lâu"
Ba cô lắc đầu: "Không sao, mau lên xe đi hai con"
"Vâng ba!"
Hành lí của cậu được để phía sau cốp của xe, chiếc xe tổng cộng bốn chỗ ngồi, Alma thì ngồi ghế phụ của dàn lái phía trước cùng ba mình, còn Harry thì ngồi ở hàng ghế phía sau.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không bao lâu thì cũng đã vào thành phố, những dòng xe cộ nối liền nhau, tiếng còi xe bíp bíp, nhiều người chen nhau vào những cửa hành tiện lợi và siêu thị, mấy cái máy thức ăn nhanh còn đông người nhưng đa số là những nhân viên văn phòng.
Phải mất khoảng một tiếng mấy mới tới được vùng ngoại ô, chỉ cách thủ đô hơn chục cây số nhưng bầu không khí ở đây thật mát mẻ và trong lành. Không có cảnh ồn ào, náo nhiệt như trong thành phố. Chạy được một lúc ba cô rẽ vào đến một trang trại nào đó. Trang trại này là một vùng đồng bằng thoai thoải trồng toàn những loại cỏ dùng cho bò sữa. Hình như còn nuôi rất nhiều bò, có lẽ đến vài chục con cả to lẫn nhỏ. Không kể đến mấy nghàn con gà nữa. Vườn cây ăn trái xanh tốt kế tiếp nhau trông như một rừng cây. Khí hậu ở đây rất trong lành mát mẻ quá.
Harry mở to mắt nhìn ra cửa sổ hỏi: "Trang trại của ai mà lớn vậy chú?
"Của ba mẹ chú, cũng chính là ông bà nội của Alma"
Cậu giật mình, nhìn ba cô: "Dạ?"
Cô quay ra sau: "Bồ đừng hoang mang vậy chứ. Ông bà nội mình có tốt chất làm giàu từ còn bé đấy"
"Wow...!" Cậu cũng không dám tin thật, đây đều là toàn bộ của ông bà nội Alma làm nên sao? Thật phục họ
"Bồ thấy cái dinh thự lúc ta chạy ngang không?"
Đúng là có một dinh thự lớn khi họ chạy ngang, nó nằm ngay giữa các hàng lá thông xung quanh, một máu trắng hài hòa, sang trọng, được thiết kế theo kiến trúc biệt thự Châu Âu kiểu xưa.
Cậu giật đầu: "Ừ, nhưng có vấn đề gì sao?"
"Của ông bà nội mình đấy" Cô thản nhiên nói
"Họ giàu vậy sao?. Sở thủ nông trại này thì thôi còn thêm dinh thự nữa, mình ngưỡng mộ bồ thiệt đấy"
Cô lắc đầu từ chối: "Không có gì đâu mà ngưỡng mộ, họ làm ra thì thưởng thôi"
Hai đứa vẫn còn tranh luận về nhau vấn đề này thì ba cô bỗng nhiên lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện: "Đến rồi hai đứa, mau xuống thôi"
Nhà của cô chỉ là một căn nhà bình thường nhưng to hơn gấp mấy lần vài căn nhà trong khu dân cư, ngôi nhà được khoác lên mình tấm áo màu xanh đậm trời của màn đêm. Trước cửa nhà là chiếc cổng sắt lớn màu ghi xám. Chiếc cổng được điểm tô vẻ mềm mại, rực rỡ nhờ giàn hoa hông các loại được trồng. Những cành hoa nhẹ uốn, bám chắc vào mái chiếc cổng. Bước vào cổng là một cái sân cỏ màu xanh ngát, nó thật sự rất rộng, trước nhà còn có xích đu và có bàn ghế nữa, nhà cô trồng thật sự rất nhiều loại hoa. Dường như, nhờ có chúng mà ngôi nhà của cô càng trở nên thơ mộng hơn.
"Vào nhà đi" Cô ra hiệu cho cậu
"Chào mẹ..."
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT ALMA!"
Vừa mở cửa nhà ra, cô chưa kịp nói hết cậu thì các pháo y như tơ nhện bắn ra, còn thêm tiếng nổ trói tai nữa. Cả ba người đứng trước cửa bị doạ cho đứng đơ người hết cả ra.
"Vào nhà đi Harry" Ron và Hermione tranh thủ kéo Harry còn đang ngơ ra
Cô thắc mắc quay sang nhìn mẹ cô: "Chuyện này là sao, thưa quý bà Arouma?"
"Hôm nay là sinh nhật con nên mẹ muốn làm gì đó thôi..." Giọng mẹ cô ngày càng nhỏ xuống
"Khônh không nó rất tuyệt, nó chỉ hơi bất ngờ quá thôi" Cô hốt hoảng nói
"Tốt, con mà dám nói gì thêm thì..." Mẹ trừng mắt lên nhìn cô, ôi kinh khủng có điềm rồi
Cô cười trừ: "Không đâu, nó tuyệt quá!"
"Giờ vào nhà thôi nào con gái" Mẹ cô vui vẻ kéo cô vào nhà
Mọi thứ chuẩn bị tốt thật sự đấy chứ, có bánh kem, bong bóng thì đầy cả căn phòng khách nhà cô, còn có những bong bóng bay lơ lửng ở trần nhà, trên bàn ăn có mấy cái đĩa thịt bò và gà nữa và mấy món chán miệng kia kìa cũng đủ cô đói lên, nhưng trọng tâm không phải những thứ rực rỡ đó mà là mọi thứ đều là tông màu hồng.
"Mau ngồi đi, hai cha con!" Mẹ kéo ghế cho hai cha con cô
"Chà! Hết sảy" Ron nhìn một lượt cả bàn ăn
"Hai bồ đến đây hồi nào?" Cô nhìn Ron và Hermione hỏi
Hermione nói: "Vừa đến không lâu thôi"
Cô lại hỏi tiếp: "Mình chưa nói địa chỉ nhà mà? Ai đón vậy?"
"Mẹ bồ chứ ai nữa" Ron vừa ăn vừa nói
Cô nhướng mày: "Oh my gosh!"
Không nói nữa cô cũng nhập tiệc cùng với mọi người. Vì từ chối thổi nến, cầu nguyện và cắt bánh nên cô mới có thể ăn một mạch như vậy. Tiệc vừa kết thúc thì cũng đã chiều, mọi người chia nhau dọn cả chiến trường này mất nhiều thời gian thật. Xong việc ở dưới nhà, cô hướng dẫn ba người kia đến phòng để dọn dẹp sơ qua để họ có chỗ ngủ cho những ngày tới, vừa dọn xong trời cũng đã gần tối. Tắm rửa và ăn tối cùng nhau như vậy khiến căn nhà vốn đã nhộn nhịp giờ thì càng sôi nổi hơn.
Khuya đến mọi người đều về phông của mình. Ron và Harry ngủ một phòng, còn Hermione thì ngủ phòng chung của cô. Giữa đêm Harry đột nhiên thức giấc nhưng lại không thể nào vào giấc ngủ lại nên cậu quyết định xuống lầu kiếm chút nước thì cậu lại bắt gặp cô đang đứng ngoài ban công. Gió cứ làm mái tóc xoăn ở phần đuôi của cô bay nhè nhẹ trong gió, ánh trắng chiếu vào cô, lại càng tạo thêm nét cho một bức tranh nhưng lại cho bao nhiêu u buồn bên trong.
Cậu lo lắng: "Coi chừng bị lạnh Alma"
Cô giật mình nhẹ quay người lại hỏi: "Là Harry sao?"
Cậu đáp: "Mình đây..."
"Bồ làm gì ở đây? Khuya rồi"
"Mình bị giật mình nên thức giấc luôn, không ngủ được lại nên tính uống nước thì gặp bồ ở đây"
"Ra là vậy..." Cô giật đầu nhẹ rồi lại quay sang phía trước
"Bồ có chuyện gì buồn sao? Vậy có chấm nhận tâm sự với mình không?"
Cô lắc đầu đáp: "Chỉ là một vài chuyện quá khứ thôi, chẳng có gì đáng đâu mà kể"
Harry đứng bên cạnh cô nói: "Cả mình cũng không đáng bồ tin tưởng sao?"
"Vậy...đừng cười nhé" Cô ngập ngừng
Cậu đáp: "Sao mình phải cười? Đó là tâm sự của bồ chẳng có gì đáng cửa cả"
"Thật ra hồi nhỏ mình rất ít giao tiếp, phải nói thật hơn là mình ghét tiếp xúc với người lạ hơn bị giờ...lúc đó mình chỉ biết đọc sách và chỉ đọc sách chẳng có lấy môt người bạn nào ở trường...và mình chỉ chơi thân với một người chị họ bên ngoại lớn hơn mình tận mấy tuổi..."
"Vào sinh nhật lần thứ 8 của mình...mình đã chứng kiến một thứ kinh khủng hơn con chó ba đầu...biết đó là gì không?"
Cậu thắc mắc hỏi: "Là gì?"
Cô trầm giọng lại: "...mình đã tận mắt thấy cả bà ngoại và người chị họ ra đi cùng lúc ngay trước mắt mình..."
"Sao cơ?" Thật sự quá bất ngờ đối với người nghe như cậu
"...lúc đó bà của mình còn đang nắm trong tay sợi dây chuyền mà mình muốn có nhất...chị họ của mình dù thân xác đã trong...mục nát, da thịt lẫn lột, nhưng chị ấy vẫn nở nụ cười nhìn mình..." Cô càng nói càng không chiềm được mắt của mình
"Không sao! Không sao! Còn mình đây" Harry ôm chằm lấy người cô đang mềm nhũn ra
"...còn điều đáng sợ hơn...lần lượt những người mình thương đều lần lượt ra đi trong một cách kinh tởm của vài ngày sau đó...ông của mình vì cú sốc của bà mà đã ngã bệnh nặng..."
Tiếng khóc của cô càng ngày một lớn hơn trước, thậm chí còn có tiếng gào hét trong đó, cô ghì chặm tấm lưng của Harry mà chiềm giọng cho nhỏ lại. Nhìn đơn giản vì thôi, nhưng nếu đứng vào vị trí của cậu, thì cũng chẳng chiềm được mà chỉ khóc theo.
"Chính vậy suốt ba năm qua mình chẳng dám tổ chức sinh nhật cả...nhưng ngày hôm nay...mình thật sự rất sợ...mình thật sự rất sợ...sợ điều đó lặp lại lần nữa..."
"Mình biết, nhưng bồ đã mạnh mẽ hơn trước rồi mà Alma. Giờ bồ còn có ba đứa tụi mình bên cạnh sau này mà" Harry ân cần vuốt vuốt tắm lưng bé nhỏ của cô
Mọi thứ những gì hai người đều được cả mẹ lẫn ba cô chứng kiến nãy giờ đều nghe thấy hết, tâm trạng bây giờ của mẹ cô cũng dần kém dần theo.
"Em chỉ muốn con bé quên đi điều đó, nhưng...nhưng lại biến con bé thành ra như vậy. Em đúng là người không tốt mà!" Mẹ ôm lấy ba cô mà khóc
"Không gì đâu em, con nó sẽ hiểu" Ba nhẹ nhàng xoa đầu mẹ cô
Cho đến tận rạng sáng cô mới ngừng khóc mà ngủ luôn trên vòng tay của cậu. Harry bồng cô lên và đưa về phòng ngủ rồi trở về lại phòng của mình mà ngủ và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, đêm nay thật mệt mỏi.
Những ngày sau đó họ vẫn bình thường mà sinh hoạt, cùng nhau vui đùa, ăn tối cùng nhau, thậm chí còn ra nông trại thu hoạch trái cây hoặc cho gà ăn, thật sự rất vui, ông bà cô còn rất vui vẻ khi có thêm những đứa cháu nô đùa bên nông trại đã vắng tạnh nhiều năm tiếng trẻ nhỏ.
Nhờ những ngày này như đang tô thêm một trang giấy trắng cho cuộc đời cô vậy. Hermione là người đi về sớm nhất, vì ba mẹ quá nhớ bồ ấy. Ron không lâu sau cũng về theo, má của nó đang phát điên lên vì thiếu người giúp việc ở nhà. Harry thì ở tận nửa tháng mới về nhà của mình, trước khi họ đi ba mẹ và ông bà nội cô điều luyến tiếc họ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top