Chương 3: Phù thuỷ & phù thuỷ

                                                              Thứ 3_ 5 : 54

* Mình có đến sớm quá không nhỉ....mà nhỡ cái gia đình đó không cho Harry qua đây... *

Dựa lưng vào cột đèn cạnh chiếc biển có dòng chữ Privet Drive trên cùng, tôi nghĩ bâng quơ. Lúc này mặt trời bắt đầu ló dạng phía sau những dãy nhà, sương mù tản dần và xuất hiện bóng dáng của các cô cậu bé đi phát báo. Cầm một tay vô cột đèn, tôi dang tay còn lại, xoay người và đu thành vòng tròn. 

" Muốn ăn phở ghê  " hứng lấy những ngọn gió sớm mai với bầu không khí trong lành, tôi vừa đu vừa nói. 

Những hàng quán ở đây sớm nhất cũng phải 7 : 30 mới mở. Và hẳn là không có phở rồi...

" Phở là gì ? " một giọng nói chợt vang lên.

" Đến muộn nha " tôi ngừng đu, ngoái đầu nhìn cậu và cười đáp.

" Tôi biết bạn sao ? " vẫn là câu hỏi hôm qua.

" Không, nhưng tôi thì có. Ta đi nào ! " ra hiệu cho cậu nhóc đi theo, tôi cất bước.

" Thật sự không phải là dụ tôi đến ngõ nào đó rồi đồng loạt xông ra đánh đó chứ ? " 

Đôi mắt xanh biếc của cậu vẫn mang theo vẻ ngờ vực, thậm chí còn hơn hôm qua. Nhìn vào chiếc kính quấn đầy băng keo của cậu, tôi gượng cười :

" Vậy bạn hẳn là rất tự tin với tài năng trốn thoát của mình nên mới đi theo tôi ha "

" Ừ thì.... "

Vừa đi, tôi vừa trò chuyện và hỏi tình hình hiện tại của Harry trong nhà dì dượng. Quả đúng như nguyên tác, bọn họ đối xử rất tệ với Harry. Một số tình tiết còn không được liệt kê hết trong tiểu thuyết khiến tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Khi nghe kể đến hành vi tệ hại của Dudley, tôi gật gù hưởng ứng và cùng Harry nói xấu hắn ta - chuyện này có vẻ khiến cu cậu cảm thấy rất hứng khởi. 

" Đây là nhà tôi " 

Đã đến nơi. Tôi vừa nói vừa chỉ vào ke hở bé xíu xen lẫn giữa hai ngôi nhà liền kề nhau. Thấy Harry ngơ ngác, tôi giải thích :

" Nhìn thấy cái biển số của mấy nhà kia không ? Bên phải nó là 13, bên trái là 15 " 

" Thấy... "

" Giờ cậu nhắm mắt lại và nghĩ đến cụm từ này nhé ? Số 14 Emerson Palo "

" Số 14...Emerson Palo ? " 

" Nào, mau nhắm mắt lại đi. " tôi giục.

" ..... " 

Thấy dáng vẻ lóng ngóng của Harry khi làm theo, tôi lén cười rồi cùng làm với cậu.

Uỳnhhhhh

" Này là gì thế ? " 

Harry há hốc mồm nhìn. Từ khe hở nhỏ đó, từ từ xuất hiện một cánh cửa tròn vẹt, sau đó là cửa sổ, mái ngói và cả chiếc đồng hồ to oạch. Ngôi nhà từ từ hiện lên và ép hai căn nhà ở hai bên nhường chỗ cho nó. 

" Rất tuyệt đúng không ? " tôi tự hào. Hiển nhiên rồi, cho đến hôm qua tôi cũng mới tìm được cách vào. Ai ngờ nó lại vận hành giống Grimmauld Place cơ....

" Cái này là... hệt như phép thuật vậy...những người trong ngôi nhà kia không cảm thấy gì sao ? " Harry lắp bắp nói.  

" Không. Vào đi, tôi sẽ nói cho cậu những thứ cậu cần biết. " 

----------------------------------------------------

Tên đầy đủ : Sanaya Noaling

Tuổi : 11

Ngày sinh : 25/4

Cho đến đầu năm nay, đã mất cả mẹ lẫn cha. Lí do bố mẹ chết : Chưa rõ nguyên nhân. Cô bé nhận được thi thể của họ khi vừa đi chơi về. 

Bố mẹ cô lần lượt là Sanaya Loniel và Bonita Sion .

Và....

Họ đều là phù thuỷ .

# Đây là tất cả những thông tin gì tôi tìm được sau khi đọc cuốn nhật kí của cô bé.

-------------------------------------------------------

Tôi đã kể lại mọi thứ mà tôi cho là cậu có quyền được biết. Về sự tồn tại của phù thuỷ, về ba mẹ cậu, về nơi cậu sinh ra.... về việc cậu là một phù thuỷ.

" Vậy ý cậu là, những việc như thả con rắn trong hôm sinh nhật Dudley, hay mái tóc không bao giờ cắt ngắn được của tôi... đều do tôi làm hết sao ? " Harry vừa ăn vừa hỏi.

Sau khi vào nhà và đưa cậu khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà này, tôi và cậu giờ đây đã trở nên thân nhau và điều đó cũng làm cho cậu tin vào lời nói của tôi hơn. Hiện tại, chúng tôi đang dùng bữa sáng tại ban công với đầy ắp đồ ăn ngon được chế biến cực bắt mắt.

" Đúng là như vậy. " tôi nhâm nhi tách trà và đáp. 

Lúc nói về cha mẹ cậu, tôi đã cố gắng nói thật nhanh, về thủ phạm lẫn lí do qua đời. Thấy khuôn mặt buồn rầu của cậu, cái cách mà cậu đau đớn ôm vết sẹo trên trán, tôi đã suýt bật khóc.

 " Vào mấy ngày trước sinh nhật tôi, Dudley sẽ được mua đồng phục mới. Và ngay buổi sáng ngày tiếp theo, thư của trường Hog.... gì đó sẽ đến để thông báo rằng tôi được nhận vào trường ? " 

Nhìn thấy đĩa bánh của cậu đã hết, tôi gắp cho cậu phần của mình và nói :

" Đúng "

" Rốt cuộc.... làm thế nào cậu lại biết được những chuyện này ? " 

" Bởi vì.... tôi là Noaling " 

" Câu trả lời kì cục quá đó " 

Thấy cậu cười, tôi cũng cười theo.

" Tiếp đó là gì cậu nhớ chứ ? "

" Ừm ! Giấu bức thư và mang đến chỗ cậu. "

" Harry nhà chúng ta giỏi quá. " tôi vỗ tay tán thưởng.

" Và... có thật là ngày nào tôi đến đây cũng được không ? " cậu ngập ngừng một lát rồi hỏi tôi.

" Thật ! Vì giờ cậu là bạn của tôi. " tôi đáp gần như ngay lập tức.

Chỉ vì Dudley và băng đảng của hắn ta mà cậu đã không có bạn. Yên tâm đi, tôi sẽ trở thành người bạn thời thơ ấu tuyệt nhất của cậu.

Thật ra tôi cũng đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về việc tôi đang làm có phải là đúng đắn hay không. Hay liệu cứ để mọi chuyện xảy ra theo nguyên tác thì tốt nhất, đó cũng là một phần mà giúp cho Harry sau này sẽ trở thành một phù thuỷ vĩ đại. Và nếu như đây chỉ là mơ hoặc giữa chừng tôi có thể trở về cơ thể cũ của mình bất cứ lúc nào...

Nhưng thật sự là tôi không thể trơ mắt đứng nhìn. Biết được việc bố mẹ tôi cũng từng là phù thuỷ, tôi sẽ làm mọi thứ để cậu ít chịu tổn thương nhất có thể, tôi sẽ bảo vệ những người mà cậu trân quý. Harry à, bây giờ cậu đã có tôi ở bên rồi, tôi sẽ là chỗ dựa vững chãi của cậu.

Nhìn cảnh Harry đang ăn ngon lành trước mặt tôi, tôi càng thêm quyết tâm.

" Cậu biết không ? Bố mẹ chúng ta học cùng trường đó  " tôi chợt nhớ ra và nói với cậu.

Harry ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói nhanh gọn :

" Tôi muốn học chung trường với cậu. " 

Nghe đến đây, tôi nở một nụ cười thật tươi.

" Ừm, tôi cũng vậy . "





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top