Chương 2: Hồi tưởng
13:54_Thứ 2
" Bà ơi, cháu đến rồi đây" tôi vừa nói, vừa chạy nhào vào lòng bà ngoại.
" Ừ, chào cháu, đi đường mệt không ? " bà nhìn tôi và cười.
" Dạ không ạ, bà ơi, năm nay bà có làm sữa chua không ? "
" Ừ, trong tủ lạnh có đấy, cất đồ vào phòng rồi ra lấy ăn nhé "
Hôm đó là 1 ngày nắng đẹp, và cũng là lúc tôi bắt đầu 1 kỳ nghỉ hè nữa với bà ngoại của tôi. Tôi vẫn nhớ như in vị sữa chua buổi sáng hôm ấy. Ngon tuyệt !!
Ăn xong, tôi trò chuyện với bà 1 lúc rồi chạy ù lên nhà vệ sinh. Nhà ngoại có 2 tầng, mỗi tầng có 1 nhà vệ sinh và tôi luôn chọn tầng 2 để đi. Một là vì nơi đó ngay cạnh tủ sách cũ của cô tôi, hai là...
" Hehe, nó đây rồi "
Vừa rửa tay, tôi vừa ngắm nhìn nó - đó là 1 cái bóng hắt lên tường từ lỗ thông gió hình vuông bên trên. Kì lạ là cái bóng có dạng 1 cánh cửa hình chữ nhật nằm dọc, được bo tròn phía trên. Nằm ở giữa, ngay cạnh rìa, có 1 phần sáng hơn, hình thù kì lạ - tựa như tay nắm cửa. Dù cho là buổi tối thì chỉ cần bật điện lên thì cánh cửa vẫn sẽ ở đó, chỉ khác là nó sẽ mang màu vàng - màu của ánh đèn.
Hồi bé, tôi nhiều lần mơ mộng viển vông rằng đằng sau cánh cửa sẽ mở ra 1 thế giới thần tiên nào đó, với những cô tiên hay là khu vườn ngập tràn hoa với đủ màu sắc. Tất nhiên, tôi đã thử nhiều lần và ngượng ngùng nhận ra nó thật sự chỉ là cái bóng. Qua bao nhiêu năm, hiện tại, đứng trước cánh cửa giờ đây đã trở nên nhỏ đi nhiều, tôi lẩm bẩm :
" Trông mày vẫn như xưa..."
Ngơ ra một lúc, tôi nghĩ gì đó rồi nói trong vô thức :
" Này, tao thử thêm 1 lần nữa được không ? "
Với tư cách là học sinh chuẩn bị lên lớp 12, vừa dứt lời, tôi cười ngớ ngẩn với chính mình, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng làm điều này. Tiếp đó, tôi cẩn thận cúi xuống, nắm lấy cái tay nắm cửa và nhắm mắt - như hồi bé tôi từng làm.
Thế nhưng
Lần này, tôi đã cầu nguyện.
Cạch....
" Hả ? "
< Bằng một cách thần kì, tôi đã chạm vào được vào tay cầm ấy, và sau đó là 1 tia sáng loé lên hút tôi vào trong >
----------------------------------------------------------------------------------------
" HARRY !!! "
Tôi la lớn đến nỗi làm cho cậu phải giật mình. Cậu hoảng hốt bịt miệng tôi rồi dí đầu tôi xuống lùm cây. Ngay lập tức, cánh cửa ngay phía trên đầu tôi bật mở, và tôi trông thấy một người phụ nữ với cái cổ cao gấp đôi người thường ngó đầu ra. Tiếp đó, một giọng nói khác mang vẻ ngờ vực vang lên :
" Petunia, có chuyện gì vậy em ? "
" Ồ, không có gì đâu anh. "
Đánh mắt láo liên thêm lần nữa, cô ta đóng cửa lại và đi vào trong.
OMG, thật sự, đúng là...
Tôi đã xuyên đến thế giới của cuốn tiểu thuyết làm tôi mê mẩn : Harry Potter !!!
Trãi tim tôi bỗng cảm thấy vui sướng xen lẫn chút hồi hộp và sợ hãi. Vừa chỉnh đốn lại tư thế ngồi vừa ngắm nhìn cậu bé đối diện đang nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi nói giọng chắc nịch :
" Tôi đến tìm bạn, Harry Potter! "
" Tìm tôi ? "
" Đúng thế !"
" Tôi biết bạn sao ? "
Tâm trí tôi hiện tại có muôn vàn điều muốn nói và cảnh cáo cậu. Nhưng tôi biết mình phải hỏi rõ điều gì trước tiên.
" Có ph..phải..." giọng tôi bất giác run lên theo câu nói.
" Có phải gia đình Dursley sẽ mua đồng phục cho Dudley ở trường cấp 2 trong tháng 7 này không ? "
" Sao bạn biết ? " Harry đáp, ánh mắt không rời khỏi tôi. Sự cảnh giác này làm tôi cảm thấy rằng nếu có gì đó không ổn, cậu ấy sẽ lập tức bỏ chạy.
" Nghe này Harry, tô_ "
Đang chuẩn bị xác nhận thêm vài thông tin, bỗng 1 giọng nói the thé vang lên - hẳn là của quý ngài Dursley :
" MÀY MAU BƯỚC RA ĐÂY. HARRY!! "
Nhìn dáng vẻ uể oải đứng lên của cậu, tôi nhanh chóng kéo tay cậu lại và thì thầm :
" Làm ơn, hãy tin tôi, tôi không phải người của Dudley. Ngày mai, lúc 6 giờ, hãy đến ngã rẽ có biển chỉ tên đường. Tôi đợi bạn ! "
Vừa nói, tôi vừa đẩy cậu ra ngoài cửa chính.
" Hứa với tôi nhé !!! " tôi chạy vụt đi và nói vọng lại, để lại Harry với tiếng chửi ngày càng to của dượng Vernon ...
----------------------------------------------------------------------
" Uwaaaaaaa " lết người vào chiếc giường đã được dọn sạch tinh tươm, tôi úp đầu xuống gối và hét lên.
Đầu tôi giờ đây như một mớ bòng bong, phần lớn là tôi lo sợ việc bé Harry sẽ không tới vì nghi ngờ tôi là do Dudley phái đến. Tôi cũng lo lắng về việc có thể cậu ấy sẽ không tin những việc mà tôi sẽ nói ra...
" Ngày Harry nhận được thư mời đến trường là mấy ngày trước khi sinh nhật ta ? "
" 31/7 là sinh nhật Harry nhỉ ? Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ? "
Ngóc đầu dậy nhìn chiếc đồng hồ thu nhỏ trên bàn học - trông nó y chang cái tôi đã nhìn phía bên ngoài nhà, tôi lẩm bẩm :
" Giờ mới là đầu tháng 7 thôi, tầm khoảng gần cuối tháng mình sẽ dặn cậu ấy để ý thư từ, không cho mấy người đó có cơ hội đọc được....ừm....nên thế ! "
" Nhìn thằng bé ngoan ghê, năm nay bao nhiêu tuổi ấy nhỉ, có trạc tuổi chính chủ không ta ? "
" À à, trước tiên mình phải làm thân, phải xây dựng sự tin tưởng đã. Rồi sau đó mình..."
Đi đi lại lại quanh phòng và lên đủ loại kế hoạch, tôi dừng chân tại chiếc gương giờ đây đã lành lặn, đặt ngay ngắn sau tấm rèm màu tím nhạt. Tôi tò mò vén rèm lên, chớp mắt và nhìn ngắm kĩ hơn cô bé trong gương.
" Ừm, trông cũng khá dễ thương, ăn nhiều chút và chườm đá vô mắt là được ha ? "
Đóng rèm lại, đột nhiên, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.
* Nếu như được học cùng trường với Harry thì sao nhỉ ?! Liệu có khả năng đó không ? *
Với sự quái dị của ngôi nhà này thì nó cũng xứng đáng được gọi là nhà của phù thuỷ đó chứ. Và nếu được học cùng trường, không phải là tôi sẽ có thể thay đổi được số phận của tất cả các nhân vật trong truyện sao ?! Nhưng liệu nó vẫn tiếp diễn y chang nguyên tác hay không ? Và, do thi cử diễn ra khá nhiều nên nhỡ đâu tôi quên mất chi tiết quan trọng nào đó thì....
" Ồ, khoan đã nào "
Mải nghĩ đến Harry nên tôi đã quên mất chuyện mà tôi định tìm kiếm trong lúc đi dạo...
Tôi, bây giờ, đang là ai ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top