Chap 12
“Không, Carlisle, không… con với hắn là bạn bè.” Tình cảm của Harry dần ổn định lại. Cậu biết nếu không nói thật với Carlisle, mình sẽ thật sự mất Sirius. Cậu không muốn rời khỏi nhà Cullen.
Carlisle không nói gì. Sự yên lặng khiến Harry sợ hãi; cậu lo Carlisle sẽ tuyệt đối im lặng, không nói chuyện với mình nữa. Hơn nữa, Carlisle không ngẩng đầu nhìn cậu; cậu không thể tìm cách khiến y chú ý. Harry quỳ trước mặt Carlisle, lấy hết can đảm cầu xin, giọng nhỏ bé: “Cậu Carlisle… cầu xin cậu.” Cậu nắm lấy tay y.
Harry không rõ phản cảm của Carlisle với Sirius từ đâu mà có, cũng không hiểu sao thái độ y lại kiên quyết như vậy. Mọi suy nghĩ của cậu dường như bị y dẫn đi hết. Cậu không muốn thế.
“Xin cậu… cầu xin cậu.” Harry không muốn mất đi người bạn quý giá, khóc nức nở. Ánh mắt cậu rưng rưng cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng của nước mắt mà tuôn trào.
Carlisle nhìn Harry như nhìn một chú mèo con, quỳ gối cầu xin mình.
“Tại sao lại để ý hắn như thế? Cậu cho rằng con vừa mới quen biết hắn?” Carlisle cố gắng ôn hòa, không muốn kích thích cậu nữa.
“Bởi vì… bởi vì…” Harry ngập ngừng, không muốn nói ra nơi mềm mại nhất trong lòng mình, nơi mà cậu không muốn ai chạm vào, “Bởi vì hắn giống cha đỡ đầu con.” Cậu cúi đầu kể lại những tưởng niệm về cha đỡ đầu.
Cúi thấp đầu khiến Carlisle chỉ thấy đỉnh đầu Harry.
“Cha đỡ đầu?”
“Ân… nơi hắn ở giống như cha đỡ đầu, hơn nữa họ cùng tên, bộ dạng dường như cũng giống nhau. Chỉ là họ không phải cùng một người.” Harry thở ra tang thương, giọng trầm lắng: “Hắn trẻ hơn cha đỡ đầu nhiều.”
Harry dùng sức nắm lấy tay Carlisle. Cái tay lạnh băng kia pha chút ấm áp, như truyền động lực cho cậu. “Cha đỡ đầu vì con mà chết.” Nước mắt Harry rơi trên tay Carlisle. “Con chỉ muốn thử vận may thôi. Con không nghĩ tới việc sẽ lại gặp người đó.”
“Xin lỗi… lúc trước đã nói dối con.” Harry ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt vàng kim của Carlisle: “Xin cậu, Carlisle… con chỉ muốn cùng hắn làm bạn.” Harry cắn môi, nhìn chằm chằm Carlisle, không buông tha bất cứ cảm xúc nào trong mắt y. “Con cam đoan sẽ không bao giờ nói dối nữa. Cậu đừng đuổi con đi, được không?” Giọng cậu thấp, cầu xin.
Dù sống cùng nhau đã 11 năm, Harry vẫn chưa từng chịu mở lòng như thế. Một khi cảm nhận được hơi ấm gia đình, cậu không muốn bỏ đi, cũng không muốn buông tay, dù chỉ mới ở chung vài ngày. Nhà Cullen, nơi ấy, có vị trí riêng của cậu. Harry không muốn buông tha.
Cậu không biết Carlisle sẽ bảo cậu chọn giữa Sirius và nhà Cullen ra sao. Nhưng cậu biết, cậu thật sự sẽ không buông Sirius—không phải cha đỡ đầu kia.
Cậu lo lắng chờ quyết định của Carlisle, lay nhẹ tay y, giọng nhỏ: “Xin cậu…”
“Harry, cậu không nên khóc.” Ngón tay lạnh của Carlisle lau nước mắt cậu, “Cậu không thể cướp đi ký ức về cha con, phải không?”
Harry vui mừng nhìn Carlisle, đôi mắt nai con ướt sũng, tròn trịa, ánh lên niềm hạnh phúc.
“Như vậy, nếu con nguyện ý, có thể giới thiệu hắn với cậu được không?”
Harry biết đây là nhượng bộ của Carlisle. Với y, người nhà luôn là quan trọng nhất, và y đang nhượng bộ cậu.
“Cám ơn cậu, Carlisle.” Harry bổ nhào vào lòng Carlisle, dùng sức cọ ngực y, để thể hiện lòng biết ơn và niềm vui sướng.
“Carlisle, không chắc hắn sẽ gặp cậu đâu. Bởi vì hắn dường như không thích con cho lắm.” Harry hơi rầu rĩ, nhưng cảm giác được ôm cha thật kỳ diệu. Lúc này, có người nguyện ý lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn với mình. Harry ngẩng đầu, nhìn dung mạo trẻ trung của Carlisle. Trước đây, cậu gọi y như cố tình trêu giận, giờ cậu thật sự muốn gọi y là cậu.
“Harry… con phải cam đoan với cậu, tình cảm con đối với hắn chỉ là tình cha con.” Carlisle ôm cậu, chưa từng nghĩ sẽ được ôm Harry như vậy. Dù động cơ của cậu đơn giản, nó vẫn khiến y vui vẻ.
Harry lập tức giãn khoảng cách, nhìn y thề son sắt: “Đương nhiên! Sirius vĩnh viễn là cha đỡ đầu của con.” Ánh mắt nai con ướt sũng kia lóe lên ánh sáng, chân thành đến mức không ai có thể không tin.
Carlisle thở dài, thả lỏng một chút. Nhưng ai cũng không thể chắc tâm tư Harry sẽ không thay đổi. Ai theo đuổi một đứa trẻ thật sự mệt mỏi, dù là vampire cũng thấy kiệt sức.
---
Toàn bộ nhà Cullen nghe lén cuộc nói chuyện, thở phào nhẹ nhõm khi Harry cuối cùng cũng thoải mái.
Edward nhún vai: “Đúng là không ngờ… lại là cha đỡ đầu.”
Alice lầm bầm: “Tôi dám chắc tên Sirius kia có ý đồ với Harry. Tôi thấy hắn hôi Harry.” Mọi người nhìn cô, Esme ngẩng đầu nhìn, rồi thở dài. Carlisle phải thu phục Harry nhanh. Trái tim của họ đều nhảy lên vì lo lắng.
---
“Được rồi, Harry. Con nên đi ngủ.” Carlisle đứng dậy, mời Harry cùng đứng. Harry nhảy lên người y: “Không, con… Carlisle, cậu vừa làm con khóc.”
“Nga… được rồi, hoàng tử bé của con.” Carlisle cười, ôm Harry đến phòng ngủ.
Carlisle đặt Harry lên giường, rồi ngồi đối diện: “Trước khi tắm, con muốn nói chuyện với cậu không?”
“Ân, được.” Harry gật, ngồi trên giường.
“Ngày mai, con muốn dẫn tụi con đến trường để báo danh.” Carlisle thấy mắt Harry nháy.
“Con không muốn đến trường, Carlisle.” Harry nhỏ giọng.
“Đến trường, ít nhất con sẽ không gửi tin nhắn vào điện thoại cậu.” Ánh mắt Harry sáng lên.
“Nhớ rõ sáng sớm thôi, không được ngủ tới giữa trưa.” Carlisle khe nhẹ hôn lên trán Harry: “Ngủ ngon.”
Harry hơi xấu hổ, lưu lại một nụ hôn trên mặt Carlisle: “Ngủ ngon, Carlisle. Con cũng không muốn gọi cậu là ‘cậu’ nữa… Con chỉ kêu Esme là mẹ thôi.” Rồi cậu nằm xuống, không chịu lộ mặt.
“Ha ha… được, tất cả tùy con.” Carlisle cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top