Hoàn.
Harry Potter bị ám ảnh, nhưng rõ ràng anh không phải người dễ bị ám ảnh – trường hợp của Voldermort không tính, vì anh cho đó là một chấn thương tâm lý hơn là một nỗi ám ảnh.Với Harry, ám ảnh là một minh chứng cho sự yếu đuối. Dĩ nhiên, một kẻ có thừa kiêu hãnh (dù không bao giờ thừa nhận) như anh sẽ không nghĩ mình yếu đuối. Cho đến một ngày. Anh thấy những sợi tóc nâu uốn lượn, cuốn vào nhau, xù lên rồi bỗng chốc bị hất tung trong không khí, nhịp nhàng buông thả khi chủ nhân của nó tung tăng chạy xuống từ những bậc thềm đá trắng muốt của ngân hàng Gringotts khiến mắt Harry như hoa lên bởi sự cộng hưởng kỳ diệu của màu trắng băng giá, màu nắng long lanh phía sau những mái nhà chót vót cùng màu tóc nâu rực lên như lửa cháy.
Cho đến hôm ấy. Harry vẫn không biết mình đã bị mái tóc đó câu dẫn như thế nào. Tóc của cô ấy trở thành nỗi ám ảnh mơ hồ trong anh, ngày qua ngày.
Anh thích ngắm nhìn những lọn tóc xoăn bù xù đó, rõ ràng tóc cô ấy nhìn có vẻ không mềm, vì nó xù lên theo cái cách mọi cô gái đều căm ghét nhưng khi chạm vào lại có vẻ như có thể tan ra trên tay bất cứ lúc nào. Tóc cô ấy thật sự rất mềm – Harry muốn trừng mắt và nói cho cả thế giới, hay ít ra là lũ con gái Slytherin vẫn hay cười nhạo đầu tóc của cô là chổi chà, rễ tre hay rơm rạ các kiểu. Còn vì sao Harry biết tóc cô ấy mềm? Cũng không thể tránh được nhận thức khi mỗi lần cô ấy lao vào vòng tay anh thì những sợi tóc đầy mê hoặc ấy lại chạm lên má, ôm lấy cổ và bằng cách nào đó lại quấn quýt quanh bàn tay anh khi Harry đưa tay luồn vào tóc cô vỗ về. Vỗ về một cô gái đang xúc động, nhất là một cô bạn thân là nghĩa vụ một chàng trai cư xử với phái nữ không đến nỗi tệ như Harry nên làm.Nhưng Harry không chắc hành động đó của anh đơn thuần chỉ vì lịch thiệp.Dường như khao khát chạm vào tóc cô ấy trong Harry tăng dần theo thời gian. Harry thích cảm giác vỗ về mỗi khi cô xúc động, Harry càng thích ngồi phía sau cô ấy trong lớp học, nhìn mái tóc nâu dao động chắn cả tầm nhìn, và so với việc muốn nhìn xuyên qua lớp tóc đó để biết đáp án bài kiểm tra thì ao ước được xoắn vài sợi tóc trong ngón tay và chơi đùa với chúng càng lớn hơn. Harry thích ngồi cạnh cô ấy trên chiếc ghế bành êm ái, lún sâu người trong lớp nệm cũ dày, hơi có mùi mốc, một tay giả vờ lật sách, một tay vòng qua sau lưng cô gái để những lớp tóc mềm như tơ tựa nhẹ vào cánh tay mình, anh có thể thỉnh thoảng chọc ghẹo rồi tiện tay xoa đầu cô với tất cả sự âu yếm mà anh đã để dành cả cuộc đời này.Harry luôn muốn giữ mái tóc nâu đó ở bên cạnh mình, cho riêng mình, rồi Harry biết nỗi ám ảnh cũng có thể khiến trái tim nhói đau. Nhói đau khi có người khác vuốt tóc cô ấy, nhói đau khi có ai đó được nhìn cô ấy hất tung những lọn tóc khi băng qua sân trường, nhói đau khi người ngồi cạnh cô gái đang xõa tóc ngủ gục trong thư viện không phải là anh. Nhói đau, khi một ngày hè nóng bức, cô cuộn tóc ngồi bên bờ hồ, để lộ chiếc cổ cao gầy và tỉ tê với Harry về gã bạn thân khác đã làm cô khóc.Nhói đau vì mái tóc, càng nhói đau vì người con gái ấy.Harry biết rằng nếu không giữ sẽ mất. Harry biết rằng nếu không nói sẽ vụt mất.Harry tin rằng nỗi ám ảnh của anh dành cho mái tóc xù đó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, vì vậy anh muốn thay đổi nó, muốn nó là ám ảnh hạnh phúc chứ không phải nỗi ám ảnh xót xa. Harry bắt được những lọn tóc nâu giữa hành lang vắt ngắt một ngày mùa đông, khi tất cả đang xôn xao ngoài sân trường, thì ở đây, xung quanh họ là một mảnh tĩnh lặng đến vô cùng. Tóc nâu nhìn anh đầy nghi ngờ, cái nhìn quen thuộc mỗi khi cô ấy phán đoán suy nghĩ của Harry cũng như tìm cách thỏa hiệp với nó.Harry rút ngắn khoảng cách cho đến khi anh có thể nhìn thấy những sợi tóc con bé tí ti trên trán cô, anh hỏi, như hỏi một vấn đề hiển nhiên: "Mình chạm vào tóc bồ được không?"Cô nhìn anh, có vẻ bình tĩnh, nhưng Harry nhận ra những dao động trong đáy mắt sâu thẳm màu hổ phách.Rồi cô ấy gật đầu.Và lần đầu tiên, Harry sử dụng sự tinh ranh của mình để lừa gạt cô ấy mà cô gái lại không trả đũa hay tức giận. Khi bàn tay Harry vừa luồn vào thế giới diệu kỳ nồng đượm của những lớp tóc xù thì cũng vừa lúc môi anh chạm môi cô, thật khẽ, cũng thật dịu dàng. Lúc đó, Harry phấn khích và hoảng loạn nhận ra, dường như anh đã chạm phải một nỗi ám ảnh khác còn nguy hiểm hơn mái tóc xù rất nhiều.
End.
—
Tác giả: Sáng mưa. Ngồi gõ lọc cọc trong công ty. Cả nhà đọc cho vui để không héo mòn vì chờ đợi HP&WD =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top