32. Nỗi buồn và sự lừa dối
Ba ngày sau khi nộp hồ sơ đấu thầu, danh sách các ứng viên đủ điều kiện đã được công bố. Những công ty này sẽ bước vào vòng tiếp theo, nơi họ phải trình bày về khía cạnh kỹ thuật. Trong sáu công ty đã nộp hồ sơ, có một công ty bị loại. Năm công ty còn lại lọt vào vòng tiếp theo.
Công ty không vượt qua vòng đánh giá sơ tuyển là Siam Arena Co., Ltd. Nguyên nhân là do trong tuần qua xuất hiện nhiều báo cáo tiêu cực liên quan đến ban lãnh đạo công ty này, ảnh hưởng đến quá trình chấm điểm ban đầu.
"Loại được một đối thủ cũng chẳng khiến bố thấy khá hơn là bao,"
Nuttakorn nói với con gái khi nàng đang ngồi xem lại những thông tin cần chuẩn bị cho buổi trình bày ngày mai.
"Vâng." Mevika đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, khuôn mặt căng thẳng, tập trung cao độ.
"Dạo này con có chuyện gì không ổn à?"
Nuttakorn hỏi. Ông đã để ý thấy con gái mình trở nên trầm lặng một cách bất thường suốt mấy ngày nay. Và giờ thì ông chắc chắn – nàng trông xa cách và không còn tươi tắn như trước.
"Có phải con căng thẳng vì vụ đấu thầu này không?"
"Không, không phải vì chuyện đó,"
Mevika lập tức phủ nhận. Khi nghe cha lo lắng, nàng ngẩng đầu khỏi màn hình và cố thay đổi biểu cảm trên mặt. Nhưng sự thay đổi ấy là rất ít ỏi.
"Không có gì đâu ạ." Giọng nàng nhỏ nhẹ.
"Bố không tin điều đó." Nuttakorn nói với vẻ nghi ngờ. "Trước đây, con giống như người đang yêu vậy. Có một thời gian bố hầu như chẳng thấy con ở nhà—cảm giác như con đang có ai đó đặc biệt. Nhưng giờ thì con chỉ ở nhà, giữ mọi thứ trong lòng và không còn vẻ gì là hạnh phúc nữa."
"Không có cái gọi là tình yêu đâu."
Nàng nói. Nhưng vừa dứt lời, vẻ mặt nàng càng thêm bối rối, lạc lõng. Việc nghĩ đến chuyện đó chỉ khiến tâm trạng nàng thêm nặng nề. Cơn giận dữ đã qua đi, và thứ còn lại chỉ là nỗi buồn—nỗi tiếc nuối về những khoảnh khắc hạnh phúc đã mất.
Cha nàng nói đúng. Dù nàng đã cố giấu, cố tỏ ra bình thường, bằng cách nào đó ông vẫn nhận ra rằng trước kia nàng từng vui vẻ và nhiều năng lượng hơn bây giờ.
Nàng cảm thấy buồn vì không còn được ở cạnh Aiwarin như trước.
Nàng không biết nên giận, nên oán trách hay nên làm gì, nhưng điều nàng biết chắc là nàng muốn gặp lại Aiwarin—chỉ để chắc rằng Aiwarin chưa từng có ý xấu với nàng, và rằng họ vẫn còn có thể bên nhau.
"Vẫn còn phủ nhận à?" Nuttakorn thở dài. "Con không đi biển hai đêm với bạn như đã nói, đúng không?"
"Cái gì?"
Mevika giật mình. Nàng vẫn tưởng cha mình không biết gì về chuyến đi đó.
"Cô Jib đi khám ở phòng khám của bố mẹ Nanny. Cô ấy nói thấy Nanny ở đó, nhưng cả hai không chào nhau."
"Cô Jin gặp Nanny á?"
Mevika quay ra phía cửa nhà, kinh ngạc khi biết người giúp việc trong nhà lại gặp bạn mình. Điều đó có nghĩa là cha nàng đã biết từ lâu, nhưng không hỏi gì.
"Ba không hỏi vì con đang bận việc đấu thầu." Nuttakorn thừa nhận. "Con đã ở với ai, Me? Con biết là bố luôn lo lắng cho con mà. Nhưng ít ra thì bố cũng yên tâm vì con không hề có hứng thú với tên Rachen kia. Dạo này báo chí đưa tin con xuất hiện cùng vài người đó."
"Không đời nào! Tên Rachen đó sao? Con không đời nào thích hắn ta."
"Và con cũng từng xuất hiện trên báo cùng một người phụ nữ nữa," Ông nói tiếp. "Người ta nói hai đứa mặc đồ giống nhau y hệt. Dạo này chỉ cần trùng chút là họ gán ghép được rồi, hồi xưa thì chắc chỉ bảo là vô tình giống thôi. Nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Con thích thời trang mà, nên chắc là trùng hợp với cô ấy thôi."
Ông mỉm cười khi nói đến đó.
"Nhỡ đâu không phải trùng hợp thì sao?"
Mevika lên tiếng, khuôn mặt trống rỗng, tâm trí thì trôi dạt tận đâu.
"Ý con là mượn đồ của cô ta mặc à?"
Ông cười khẽ, không chắc có nên tin hay không.
"Thì..." Mevika chỉ nói được đến đó rồi ngừng lại. Nàng đưa tay lên trán, nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh. Những suy nghĩ day dứt suốt nhiều ngày qua, cùng với một câu hỏi mà nàng luôn muốn hỏi cha, khiến nàng cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ nàng muốn nói ra. "Bố..."
"Sao vậy con?"
"Con có một câu hỏi." Đây là điều nàng chưa từng dám hỏi một cách trực tiếp, nhưng bây giờ nàng không muốn giấu nữa. "Nếu con có một người yêu... mà người đó là phụ nữ... thì bố có chấp nhận được không? Con nghĩ... con thích phụ nữ. Có thể đó là lý do vì sao con chưa từng thực sự nghiêm túc với bất kỳ người đàn ông nào."
"Yêu một người phụ nữ sao?" Nuttakorn ngạc nhiên. Ông suy nghĩ một lúc trước khi đáp: "Bố thấy cũng không sao. Thật lòng thì... bố còn thấy yên tâm hơn là con quen phải một người đàn ông tồi. Nên nếu là phụ nữ thì chắc cũng không thành vấn đề đâu."
"Bố... bố thật sự không phiền chứ?"
Mevika phấn khích trước phản ứng của cha. Trước đây nàng từng hỏi vu vơ vài lần nhưng rồi lại lảng tránh. Cha nàng từng nói nếu sau này nàng gặp ai tốt bụng, thấu hiểu và chân thành thì hãy giới thiệu cho ông. Nàng đã từng muốn làm điều đó – nhưng lúc này, nàng không chắc nữa.
"Con đang hẹn hò với một cô gái à? Ý con là tin đồn đó là thật sao?"
"Con cũng không biết phải trả lời sao nữa,"
Mevika cúi đầu, cảm thấy như thể mình sắp bật khóc. Suốt bao ngày qua, nàng đã giữ câu hỏi này, nỗi băn khoăn này cho riêng mình.
Trong sự tin tưởng, có hoài nghi.
Trong nỗi nhớ, có khoảng trống.
Trong mong muốn được tin vào cảm xúc của chính mình, người duy nhất nàng muốn nghe câu trả lời lại từ chối nói ra—dù nàng đã hỏi thẳng.
Nàng không muốn mọi chuyện trở thành như thế này.
Nàng từng tin chắc rằng Aiwarin luôn chân thành với mình, rằng cô là người dịu dàng nhất, quan tâm và chăm sóc nàng rất tốt.
Nhưng giờ đây, thứ còn lại chỉ là nỗi buồn vì Aiwarin không còn ở bên cạnh nàng nữa. Nỗi trống rỗng ấy khiến mọi thứ trở nên vô hồn.
"Con thật sự có một người..." Giọng Mevika run lên khi nước mắt dâng trào nơi khóe mắt. Nàng vội lau đi trước khi nói tiếp: "Nhưng con không biết liệu cô ấy có phải là người tốt như bố mong muốn hay không."
___
Không khí tại buổi thuyết trình kỹ thuật mở ở Greater trở nên nghiêm túc. Công ty đầu tiên trình bày là Charmelo, tiếp theo là Great & Grow, với đề xuất có phần phô trương—giống như một chính trị gia đưa ra những lời hứa đẹp đẽ, mơ mộng.
Một số ý tưởng của họ có thể thực hiện được nhưng phần lớn lại bị thổi phồng, dường như chỉ để gây ấn tượng thay vì thực sự cần thiết. Khung đề xuất mà họ trình bày bao gồm những yếu tố mà nếu bị loại bỏ cũng không ảnh hưởng gì đến việc triển khai.
Superior là đơn vị thứ ba thuyết trình, và mọi thứ diễn ra suôn sẻ—ít nhất là theo quan điểm của Mevika bởi nàng là người dẫn thuyết trình chính. Royce là công ty kế tiếp, và Orianna sẽ là đơn vị cuối cùng.
Sáng hôm đó, Mevika nhìn thấy Aiwarin trong phòng họp. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau thoáng qua trước khi cô nhanh chóng quay đi. Gương mặt cô trông mệt mỏi, thiếu đi vẻ rạng rỡ thường ngày. Mevika không thể đoán được liệu Aiwarin đang có chuyện gì hay chỉ đơn giản là muốn giữ khoảng cách.
Trong lúc lắng nghe phần trình bày của Royce, nàng cứ liên tục liếc nhìn Aiwarin, người đang ngồi đối diện mình. Chính Aiwarin là người chọn chỗ ngồi trước—còn nàng cố tình ngồi đối diện.
Cảm thấy hơi chán, nàng nhẹ nhàng duỗi chân để mũi giày cao gót khẽ chạm vào mũi giày của Aiwarin.
Aiwarin ngẩng lên nhìn nàng.
Ánh mắt hai người lại gặp nhau, lặng lẽ giữ lấy nhau trong giây lát. Vẻ mặt Aiwarin lúc ấy còn u ám hơn cả khi nàng nhìn mình trong gương.
Nhưng rồi cô quay đi, ánh nhìn trĩu nặng buồn bã, tập trung lại vào người đại diện của Royce. Chỉ ít phút sau, đến lượt Orianna thuyết trình.
Và bất ngờ thay, gương mặt vô hồn Mevika vừa thấy đã hoàn toàn biến mất.
Lần đầu tiên Mevika lại được thấy Aiwarin trong đúng dáng vẻ vốn thuộc về cô—tự tin, giọng nói vững vàng, bước đi nhịp nhàng, ổn định.
Giọng nói của Aiwarin rõ ràng và chắc chắn. Dù là đang giải thích những thông tin phức tạp hay đơn giản, cách cô trình bày luôn toát lên sự thông minh. Không có gì ngạc nhiên khi người ta nhớ đến cô như một người phụ nữ bản lĩnh—bởi vì cô thực sự như thế.
Cô hoàn thành bài thuyết trình mà không biểu lộ nhiều cảm xúc. Có thể một số người sẽ nghĩ cô lạnh lùng, nhưng khi nói đến trách nhiệm, cô chưa bao giờ xem nhẹ. Dù bản thân muốn đứng ở đâu trong kết quả cuối cùng của cuộc đấu thầu này, cô cũng chưa bao giờ xem đó là một trò chơi.
Cô chỉ muốn tất cả kết thúc. Cô đã mệt mỏi với vai diễn này. Nhưng nếu phải làm, thì cô sẽ làm cho tốt.
__
Như thường lệ, sau khi cuộc họp kết thúc, các đại diện tham gia bắt đầu tụ tập bên ngoài phòng họp. Mevika bước ra muộn hơn mọi người, và vì thế có người đã đứng chờ để nói chuyện với nàng.
"Cô Mevika," Rachen lên tiếng chào. "Cuối cùng thì cũng xong phần đấu thầu rồi. Giờ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi. Sẽ tuyệt lắm nếu cả hai ta cùng thắng và cùng quản lý hạng mục nhượng quyền này."
"Tôi tưởng anh muốn là người chiến thắng duy nhất cơ mà, anh Rachen?" Mevika mỉm cười nhẹ đáp lại.
"Dĩ nhiên rồi, ai mà không muốn? Hay em đang ám chỉ là nếu em thắng một mình thì em sẽ không thích à?"
Rachen cười lớn.
"Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày tốt đẹp, nên tôi định ra ngoài ăn mừng một chút. Muốn mời em đi cùng. Tôi đã đặt một phòng karaoke VIP ở Villa Night. Đây là thẻ vào—chỉ cần đưa cho nhân viên là họ sẽ dẫn em vào. Phòng ở đó rất đẹp. Em nên thử xem."
Mevika cầm lấy chiếc thẻ dài như một loại phiếu ưu đãi cứng cáp.
"Chỉ là mời đi ăn tối thôi mà, có cần đến cả thẻ thế này không?"
"Chỗ tôi in mấy cái này dễ lắm. Đội thiết kế đồ họa làm nhanh và đẹp mà," Rachen bật cười.
"Cảm ơn lời mời, nhưng tôi sẽ không đi," Mevika từ chối thẳng. Nàng chắc chắn Rachen đã biết lý do. Nàng muốn anh ta hiểu rõ rằng mình không hề có hứng thú gì với hắn. Sau chuyện xảy ra hôm đó, nàng càng không thể tin tưởng hắn được nữa. "Anh muốn lấy lại thẻ không?"
"Không cần đâu. Cứ giữ đó phòng khi em đổi ý."
"Vậy thì tôi đi trước."
Mevika khẽ gật đầu và mỉm cười rồi quay người rời đi.
Rachen dõi theo bóng nàng khuất dần, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó chưa nói ra. Hắn lẩm bẩm một mình:
"Vậy là cô ấy thực sự từ chối mình?"
Rồi hắn khẽ cười dưới hơi thở.
"Lại càng hay."
___
"Tôi sẽ không quay lại văn phòng hôm nay. Có lẽ tôi cũng không ghé qua quán tối nay đâu. Tôi nghĩ mình sẽ về nhà nghỉ ngơi."
Aiwarin nói với thư ký của mình—người đã đợi cô kết thúc cuộc họp để cùng trở lại công ty.
"Vâng ạ, chị Ai. Gần đây chị trông rất mệt nên về nghỉ ngơi là tốt nhất rồi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha." Lada nói đầy quan tâm. "Em về trước đây ạ."
"Ừm, cảm ơn em."
Aiwarin đứng yên nhìn theo bóng Lada rời đi rồi mới hướng ra bãi đậu xe.
Cô còn chưa đi được bao xa khỏi sảnh thì một người phụ nữ bất ngờ chạy đến gọi lớn:
"Cô Aiwarin!"
"Vâng?"
Aiwarin quay lại nhìn người phụ nữ lạ mặt.
"Tôi làm việc cho cô Mevika. Cô ấy nhờ tôi đưa cái này cho chị."
Người phụ nữ đưa cho cô một vật nhỏ.
"Cô Mevika cũng dặn là cô ấy thật sự hy vọng chị sẽ đến. Chỉ vậy thôi. Chị có thể tự mở ra xem. À, chị ấy còn bảo tôi đừng để ai khác nhìn thấy."
"Ừm."
Dù vẫn còn ngơ ngác, Aiwarin vẫn nhận lấy vật màu xanh dương ấy. Cô xoay tấm thẻ trên tay, định mở ra xem ngay tại chỗ nhưng rồi quyết định chờ đến khi lên xe. Cô vội vã bước đến xe của mình và mở tấm thẻ ra.
"Đến gặp tôi tại Villa Night tối nay nhé. Tôi muốn gặp riêng chị. Tôi đã đặt phòng rồi—mình có nhiều điều cần nói với nhau. Xin chị hãy đến." - Mevika
Aiwarin đọc dòng chữ in trên thẻ rồi lật mặt sau để xem địa điểm và tên phòng. Cô khá bất ngờ khi Mevika lại đích thân đặt hẳn một phòng riêng chỉ để gặp cô.
Nhưng rồi có lẽ điều đó cũng không có gì quá lạ. Nếu Mevika muốn gặp riêng thì có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng quay lại quán bar, nơi có thể bị người khác nhìn thấy.
Dù vậy điều khiến Aiwarin ngạc nhiên hơn cả là việc Mevika thực sự mời cô.
Aiwarin cứ nghĩ Mevika vẫn còn giận, thậm chí sẽ từ chối nói chuyện với cô.
Và chính vì điều đó, cô biết mình nhất định phải đi.
Cô không muốn tiếp tục ngồi một mình và suy nghĩ miên man nữa. Bởi vì cô nhớ Mevika.
Cô nhớ những khoảnh khắc riêng tư, sự gần gũi giữa hai người—thứ mà họ đã không còn chia sẻ trong nhiều ngày.
Và chính nỗi trống vắng ấy là một trong những lý do khiến cô suy sụp đến vậy.
Cô nhất định phải gặp Mevika tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top