Chap 1 : Nhớ về anh
" HARRY ! "
" ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG ĐI MÀ . HARRY ! "
Hermione giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng khủng khiếp , mồ hôi cô đổ nhễ nhãi . Nước mắt cô không biết đã chảy ra từ lúc nào
Cũng đã một năm trôi qua từ cái ngày khủng khiếp đó , cô đã chính mắt nhìn thấy Voldermort chỉa đũa phép vào Harry rồi đọc một câu thần chú khủng khiếp
Hơi thở của cậu ấy dường như đã biến mất , đôi tay lạnh ngắt như bị đóng băng . Cô chỉ có thể ở đó ôm chằm lấy cậu , hôm đó mưa lớn lắm. Những giọt nước mắt của cô dường như đã hòa lẫn vào nước mưa
Các phù thủy đều bị tước đi đũa phép , và tất nhiên là trong đó có cả cô . Cô và các máu bùng bị đưa đi làm nô lệ cho phù thủy thuần chủng . Đó chính là thời gian khủng khiếp đối với cô
Người cô yêu đã không còn , bây giờ còn bị những phù thủy thuần chủng đó chà đạp chẳng khác gì một con chó . Ron thì đã biến mất , chẳng ai biết bồ ấy ở đâu. Rất có thể là bồ ấy hy sinh trong trận chiến cuối cùng đó
Cô đảo mắt quanh căn phòng cũ kỹ mục nát o . Đó chỉ là một căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 2 mét
Cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình , cô vẫn không thể nào ngờ được rằng những việc xảy ra với cô đều là sự thật . Mọi chuyện xảy ra cứ như là mới ngày hôm qua vậy
Mới ngày nào cô , Ron và Harry vẫn là những đứa nhóc 11 tuổi lần đầu đặt chân vào trường Hogwarts . Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một mình cô , họ đã hoàn toàn rời xa cô
MÃI MÃI ....
Cô từng thầm ước rằng mọi chuyện đều là giấc mơ , chỉ cần cô ngủ một giấc ....khi tỉnh dậy . Ron và Harry vẫn sẽ ở đó , vẫn còn bên cạnh cô . Vẫn sẽ học tại ngôi trường mà cô yêu thích .... nhưng không . Đây là hiện thực , dù cô có ngủ bao nhiêu lần đi nữa . Khi tỉnh dậy , mọi chuyện vẫn không hề thay đổi
Không biết cô đã mơ thấy những cơn ác mộng đó bao nhiêu lần rồi , mỗi lần mơ thấy nó thì cô không thể nào ngủ được nữa .
Cô tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo bị phủ đầy rong rêu và ẩm mốc . Nước mắt cứ tuôn ra mà không ngừng được , hôm nay trời cũng mưa như cái ngày đó .
Bầu trời cứ sấm chớp liên tục , cô không ngủ được . Những hình ảnh của Harry cứ liên tục hiện lên trong đầu cô .
" Không phải anh đã hứa rồi sao...."
" Tại sao lại không giữ lời ....."
Cô nói với giọng nặng trĩu , đôi mắt ướt đẫm . Hình như cô hơi kiệt sức vì hai ngày rồi mà chẳng có gì bỏ bụng . Cô bị một một phù thủy thuần chủng bỏ đói vì làm bể một cái ly
Những ký ức của cô và Harry cứ liên tục ùa về
----------------------------------------
" Nè ! Bồ tên gì vậy ? "
" Hermione , Hermione Granger "
__________________________________
" Harry ! "
" Bồ mà còn ngủ nữa thì mình và Ron sẽ bỏ bồ lại đấy " Hermione cằn nhằn
" Chỉ... một.... chút.... nữa ...."
" Chúng ta cần quay lại Hogwarts sớm nhất có thể "
" Được rồi .... mình thức rồi đây ...."
" Bồ nhanh lên chút đi "
" Chờ mình chút...."
________________________________
" Hermione, Bồ có đói không ? "
" Mình không đói ...."
" Bồ khát không ? "
" Mình không khát ....."
" Bồ sao thế , có chuyện gì sao . Nói mình nghe đi "
" Mình đang lo cho cuộc thi cuộc thi bay sắp tới "
" Yên tâm đi , mình sẽ giúp bồ mà "
" Cảm ơn bồ ....Harry "
_______________________________
" Harry , chúng ta đi chơi Giáng Sinh đi "
" Năm nay em không về với gia đình hả ? "
" Không"
" Ba mẹ em đều đi du lịch rồi , nên em không về "
" Vậy em muốn đi đâu "
" Chúng ta đi uống cà phê ở quán cà vạt lửng đi ! "
" Ừ "
_______________________________
" Harry ! Anh đừng đi mà . Như vậy nguy hiểm lắm ! "
" Yên tâm đi , sẽ không có chuyện gì đâu . Anh sẽ quay lại , anh hứa đó "
" Không được , như vậy quá mạo hiểm . Em không đồng ý ! "
Harry cuối xuống , hôn nhẹ lên trán Hermione . Một nụ hôn ấm áp
" Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu , cứ ở đây chờ anh . Anh nhất định sẽ quay lại "
Cậu mỉm cười , nhưng cô lại không cười được . Nước mắt cứ tuôn ra , cái khoảnh khắc mà cô nhìn thấy bóng dáng cậu từ từ rời xa cô . Cô lại không thể nào kìm được nước mắt
______________________________
'" Harry ...anh ..anh có sao không "
" Mau trả lời em đi , em xin anh đó ... hức...."
" Anh .... hức...mau mở mắt ra nhìn em đi ...hức... "
" ANH MAU MỞ MẮT RA ĐI MÀ !"
" Harry ..."
" HARRY ! "
Dù cho cô có gàu thét bao nhiêu , có gọi cậu bao nhiêu lần . Thì cậu cũng không mở mắt ra nhìn cô , dù chỉ một lần
_________________________________
Hết chap 1
Mọi người hãy vove để mình có động lực đăng chap mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top