Hoàn.






Cậu mơ những cơn mơ màu đồng đỏ. Buông xoã trước mặt với những gợn sóng luôn trong mắt cậu nơi trường học.

Có gì đó khiến cậu gắt gỏng. Rồi khi thức giấc, cậu sẽ biết rằng bởi lẽ Hermione đã cắt tóc của nàng nhiều tháng rồi. Nhưng trong mơ, cậu miết những ngón tay mình dọc theo phím tóc dài, như là cậu đã mong muốn làm điều ấy từ lâu lắm, khi nàng vẫn còn để mối tình đầu của mình nhảy múa giữa những chàng trai mạnh mẽ và trung thực, những người khiến nàng cười; và hôn Ron ở lễ tốt nghiệp. Nhưng trong mơ, cậu mới là người ôm lấy nàng, một tay đặt quanh bờ hông nàng, tay kia khám phá sự lụa là của tóc nàng, nâng niu nét mềm dẻo nương vào xúc giác cậu.

Nhưng khi cậu với tay đến đuôi tóc nàng, những giọt nhỏ sẽ chảy xuống bờ tóc. Những hạt máu. Những giọt đỏ đồng phác màu lên da cậu, chuyển thắm, rồi nhợt, rồi thành nâu và khô lại. Những cơn mơ đỏ nâu...

Cậu luôn thức giấc ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cậu mừng là những ác mộng ấy chẳng hề ồn ã. Cậu ghét đánh thức nàng dậy.

~

Hermione không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu đêm nay. Mắt cậu sâu thẳm, phủ tối và thâm quầng khiến tuổi hai bảy của cậu nom già hẳn đi.

Nàng cố tình cho thêm muỗng đường thứ ba vào trà của cậu, biết rằng cậu ghét những gì quá ngọt, trừ sô cô la. Nhưng đó là điều duy nhất nàng nghĩ ra được để khiến cậu đừng thế nữa. Mới phút trước, nàng đã cố gắng trò chuyện. Nàng bảo cậu rằng: "Thôi đi mà, Harry!" Nhưng cậu chỉ nhìn nàng đăm đăm. Nàng thở dài, bảo rằng mình sẽ pha trà.

Giờ, nàng ngồi cạnh cậu, toan thử lại một cuộc chuyện trò. Nàng thầm nhủ rằng lần này sẽ không lớn giọng nữa. Sẽ là một cuộc nói chuyện thông thường, nàng và bạn trai của nàng. Không phải nàng và gã bạn thân cương lì từ bao giờ, cái gã mà chẳng hề mở lòng ra dù thậm chí điều ấy mới thực ổn cho cậu. Nàng đương nhiên biết điều đó ổn! Hermione đảo ánh nhìn về chính mình, giờ thì nàng hét lên với chính mình. Hãy nhìn xem, những gì Harry khiến nàng phải làm.

Cậu gật đầu với điều gì đó nàng nói, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn lạc đâu đó cạnh gáy nàng.

Nàng muốn hét lên. Vào cậu. Hoặc giả vào chính nàng, vì đã ngồi đây khi nàng có thể ở ngoài kia lúc cậu tự khiến mình mòn úa. Nhưng nàng yêu cậu, nàng ghét nhìn cậu thế này từ cái thưở mười lăm, lúc tội lỗi cậu chất cao hơn cả ba đứa cộng lại. Nàng lại thở ra. Trong những thời khắc này, nàng thực nhớ Ron. Nhưng Ron không ở đấy. Ron ở đâu đó phía kia thành phố, bỏ mặc tiếng gọi của Harry và lắng nghe nàng chỉ với nửa lỗ tai.

Nàng cũng muốn hét vào Ron.

Nhưng trước hết, nàng có một gã bạn trai u sầu cạnh mình. Thế, nàng cố hơn nữa, gắng gợi cho cậu về lời mời còn để ngõ đến nhà Weasley dịp Giáng Sinh. Bà Weasley nhớ cậu, nàng bảo, và điều ấy là thực.

Harry chỉ nhún vai, giờ mắt cậu khép lại, như thể đột nhiên mỏi mệt.

Hermione biết đích xác những gì dàn trong đầu cậu. "Ron cũng sẽ ở đấy. Em nghĩ cậu ấy cũng nhớ anh." Cậu nhìn nàng, vẻ trách móc lời nói dối, nàng vòng tay quanh ngực. "Có đấy, Harry! Ít nhất thì em đã phải nghe kể đến ba lần về mỗi chuyến mạo hiểm phiêu lưu chúng mình đã trải qua, và em vẫn sống qua mọi câu chuyện!" Được rồi, có thể nàng nói hơi quá. Nhưng Ron rõ có hỏi về Harry trong cuộc nói chuyện cuối cùng. Nàng gọi đó là một tiến triển và không ai có thể phản pháo nàng việc ấy cả. Vậy thôi.

Harry lắc đầu, vẫn không tin tưởng. Nhưng, "Tôi cũng nhớ cậu ấy nữa", cậu thú nhận.

Thấy không? Tiến triển!

Hermione mỉm cười, nghĩ rằng việc ấy tốt. Nàng đã nói dối, phải, nhưng nàng sẽ bảo Ron việc này, rồi để xem liệu tảng băng ấy có tan chảy hay không. Hoặc là nàng sẽ châm mòi lửa trong lần quần áo cậu và thúc đẩy tiến trình. Nàng đã chán ngấy việc hai gã đàn ông thân thuộc chẳng màng nói năng với nhau.

~

Họ không hề bảo nàng chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, vậy là nàng hỏi. Cũng tế nhị thay, lúc ấy nàng không phải đang gào lên với người này hay người kia. Hermione chỉ biết rằng hôm ấy nàng trở về sau chuyến đi dài về nhà ba mẹ, hôn người yêu say nồng và dai dẳng; thế rồi nàng nhận ra việc Harry cùng chia sẻ căn hộ của họ không còn nữa. Ron lẩn mặt, nhiều lần nhún vai, không đoái hoài nhìn vào mắt nàng trong nhiều ngày. Nhưng hắn chẳng nói gì, giữ im lặng trong cả ba năm từ ấy.

Harry còn tệ hơn. Nàng giúp cậu tìm một căn hộ mới, sắm những vật dụng mới. (Dường như cậu đã không mang đồ từ nhà cũ theo, chúng đã biến mất trong ma thuật. Chuyện mà trong thế giới phép màu gọi là 'thiêu rụi bởi đũa thần'. Chuyện mà nhằm ý rằng cậu và Ron hẳn nhiên đã đấu tay đôi, và rằng ngày nào đó Hermione sẽ biết vì sao. Nàng chưa vội riết róng lấy chuyện. Sẽ sớm thôi, khi nàng có cả hai người ở cùng một chỗ. Mừng Giáng Sinh nhé, mi ấy mà, nàng tự nhủ mình. Nàng sẽ hỏi, và sẽ biết. Rằng thì sau đó có thể nàng sẽ vượt qua được cơn quấy rứt khi tình bạn đẹp nhất trần đời này vỡ vụn vì một phụ nữ – nàng).

Nàng, thở những hơi sâu nhất, nghĩ rằng Harry cần chút gì tử tế để làm thân với chuyện sống đơn lẻ. Nàng gắng gỏi và cố nấu ăn cho Harry. Chẳng ích gì. Nhưng khung cảnh nàng – trong nhà bếp, bại trận bởi xoong chảo thông thường, nước sốt và bốn câu bùa nàng dùng để chống chế sự thất bại – khiến Harry cười ha hả. Tiếng cười đó là nguyên do khiến Hermione nghĩ rằng chuyện ấy tốt thôi, về cả ý tưởng, cả sự bẽ bàng, và đủ thứ. Nàng không thử thêm nữa. Mặt khác, Harry luôn là người nấu nướng ngon nhất trong bọn, trong khi Ron chẳng tệ chút nào với món ngọt và bánh. Còn Hermione? Nàng pha trà.

Trong ba năm, nàng và nhà Weasley gắng hết sức để đem những người bạn về lại cùng nhau. Nàng mất nhiều đêm trắng, thọc huých cho bạn trai thức dậy để hỏi vì sao hắn không đến thăm Harry với nàng nhỉ. Ron luôn lầu bầu, bảo để hắn ngủ. Vậy đó.

Khi ấy, trong những lần nàng ghé thăm Harry, cậu chẳng khá hơn chút nào. Thậm chí cả những ngày nàng ở lại trong nhà cậu một năm sau, sau khi nàng và Ron chia tay, Harry vẫn im. Rồi thì Hermione sẽ thích có chuyện gì đó để đổ lỗi cho Ron. Nhưng không, Harry cư xử như một gã bạn trung thực, bảo nàng chợp mắt đi, bởi rằng ngày mai sẽ không còn đau nữa, và nàng yêu Ron, nhớ không? Nàng sẽ quay lại, họ sẽ làm lành, cười giễu trận xung đột ngu ngốc và sẽ lấy nhau mùa thu tới, thậm chí nếu như hắn không còn là gã đàn ông tốt nhất nữa.

Nhưng Hermione không trở lại. Hoặc là, nàng có, và kết thúc bằng việc dừng giao tiếp với Ron trong ba tháng kế tiếp, đến tận khi bà Weasley mời nàng đến dự Giáng Sinh cùng họ, và ai có thể chối từ nụ cười rộng lượng ấy? (Harry, có lẽ. Ba kì Giáng Sinh rồi, bà Weasley có đến nhà, nói vài điều tựa như một người mẹ với cậu, và cả ba lần bà đều trở ra với một món quà đẹp cậu chọn mua tặng bà, nhưng không có lời đồng ý nào). Sau rốt, bà là người cần đến để giúp cậu chọn một căn hộ mới, và vật dụng mới. Sau chuyện đó, Harry thành kẻ chịu ơn bếp núc của bà và bỏ ra một tuần lễ ăn toàn thức đông trong tủ đá, cùng với lời hứa sẽ trở lại vào cuối tuần để làm đầy lại tủ đồ ăn.

Giờ, gần hai năm sau trận xung đột tồi tệ đó – một thứ hẳn nhiên ngu ngốc, nhưng cứ gia tăng trước khi nàng biết điều đó, Ron nhận ra rằng hắn yêu nàng, nhưng hắn không muốn lấy nàng. Và, không, đó không phải là hèn nhát – Hermione và Ron trở lại với một dạng tình bạn khó khăn, thế thì tại sao hắn và Harry không thể giống nhau?

~






Thay vì hỏi, Hermione dựa người vào trường kỷ và nói với Harry tin tức mới đây. Ginny có bạn trai mới, và Harry cười khi nàng bảo rằng Ginny trông thật sự hạnh phúc với Neville. Một bạn-cũ và một bạn-gái-cũ, cậu bông đùa. Hermione nghĩ rằng sự đùa cợt của cậu mỏng manh quá. Nhưng nàng cười, vì lúc này Harry chẳng hề đùa. Cậu dường như đã hiểu ra. Vì cậu cười mơ hồ quá. Vậy là nàng trở lại với vạch ban đầu.

Hermione nhìn cậu nâng cốc trà lên môi, im lặng, quay về với ánh nhìn xa xăm u tối. Nàng nghĩ đến lượng đường dư, chờ đợi. Một giây sau, nàng muốn lay cậu khi cậu cau mày bởi vị trà nhưng vẫn im lặng. "Harry, ngốc", nàng lẩm bẩm, biết rằng tiếng rít vừa rồi chẳng hề khiến cậu mảy may lúng túng. Nhưng, đương nhiên, cậu có nghe nàng.

Nàng thở dài. Và dù cho cậu không nhìn vào nàng, nàng thấy đôi mắt cậu đang di dọc theo tóc nàng. Ít nhất thì cậu lại tập trung vào nàng. Nhưng sau một lúc lâu ánh nhìn cậu không thay đổi, nàng cố tình đưa tay vuốt tóc. Nàng cười gượng khi xoắn một lọn quanh ngón tay. "Em hơi hơi nhớ mái tóc dài", nàng đột nhiên nói, không biết vì sao từ ngữ lại đến với nàng, ngay cả khi nàng thốt ra chúng.

"Sao em lại cắt đi?"

Nàng hấp háy mắt. Nàng thực không chờ đợi cậu đáp lại. Harry không phải là một gã bồ thiếu ân cần, nhưng trong những đêm thế này cậu xa cách hẳn đi. Nàng bắt đầu nhún vai thay câu trả lời, nhưng rồi nàng đột ngột nhớ ra việc sớm hôm ấy rời khỏi nhà của Ron – giờ thì chỉ là nhà của mình Ron – nơi mà mọi sự đã kết thúc, và cảm giác thay đổi và bất biến hiện hữu cùng lúc. Bởi vì, có phải nàng chính là người phụ nữ của đêm hôm trước hay không? Nàng chợt bước vào một tiệm cắt tóc, bảo với người phụ nữ phục vụ rằng mớ nước mắt ấy là vì nàng chẳng bao giờ cắt tóc cả. Hai giờ sau, Harry há hốc miệng nhìn nàng, và nàng khóc lên ngực cậu, rằng Ron là một kẻ hèn tởm lợm khi nhầm lẫn giữa tình yêu, tình bạn, và tình dục; và tại sao hắn lại quì xuống và hỏi cưới nàng trước mặt cả gia đình nếu hắn không yêu nàng như thế? Harry đưa nàng vào trong, bảo rằng Ron yêu nàng hơn bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng cậu ta sợ hãi. Nàng lắc đầu. Cậu không giận điên lên với Ron? Harry nhún vai, "Sao em lại cắt đi?", cậu hỏi. Nàng chỉ lầm bầm "Không biết". "Em để tóc dài trông hay hơn. Xinh hơn". Thế rồi nàng cười, cười cho đến khi cả người nàng đau nhói và quyết định rằng vào thời khắc đó, mớ tóc ngắn cũn dễ thương của nàng thật hoàn hảo cho cuộc sống mới.

Bây giờ, nàng ngừng nhún vai trước khi mái tóc chạm đến vai. "Vì em muốn thay đổi."

"Với tôi thì em vẫn thế", cậu nói với nàng, và Hermione tự hỏi rằng cậu đã yêu nàng bao lâu trước khi nàng nhận ra? Và, một lần nữa, mối nghi ngờ đến với nàng. 'Vì em ư?', nàng muốn hỏi, nhưng không, tự nhủ rằng đầu tiên nàng phải gom hai anh chàng về một chỗ trước khi nàng đặt ra một câu hỏi khó khăn.

"Ờ thì, bởi vì tóc em có quá nhiều ký ức mà". Như Ron lơ đãng đùa với nó, và quá nhiều lần nàng thức giấc, thấy tóc mình cuộn giữa những ngón tay hắn. "Sao anh cứ hỏi, nhỉ? Em nghĩ anh thích em cắt tóc mà."

Harry khẽ tặc lưỡi, vòng tay qua vai nàng. "Mặt khác còn chẳng liên can để nói với tôi". Cậu chạm đến đỉnh đầu nàng, nhìn trong chốc lát rồi bắt đầu nghịch nó. Lơ đãng. Hermione muốn động đậy, một cách khó chịu. Vì có một hậu quả của việc Ron và Harry lớn lên cùng nhau, và đó là việc đôi khi họ giống nhau lạ. Nàng chẳng hề nói với họ. Đột nhiên Harry trầm lặng, một lần nữa, và buông tóc nàng ra. "Đôi khi thay đổi cũng hay". Cậu đồng ý.

Nhưng Hermione không thích sự tán đồng này. Nàng có thể thấy nỗi buồn vương trong giọng cậu. Nữa rồi, nàng lại nhớ Ron rất nhiều. Nàng dang dở trong cố gắng mang Harry ra khỏi tình trạng này. Nàng cầm lấy tay bạn trai, nghĩ rằng những vấn đề của nàng và Ron quá bé nhỏ so với cậu. Nàng đã từng hơi ghét cậu về chuyện ấy. Giờ thì những gì biết được chỉ đau đớn mà thôi. Thay đổi, chính là vậy. Chuyển từ Kẻ-Được-Chọn thành một người đàn ông khác giữa đám đông, mất đi gần cạn những gì thân thuộc trong hành trình. Cậu bảo rằng cậu không bận tâm, rằng cậu chỉ muốn quên đi. Như những kẻ ngốc, nàng và Ron tin cậu. Có lẽ là do họ cũng muốn quên chăng? Nhưng họ chẳng bao giờ quên được, và Harry với mặc cảm tội lỗi của cậu... Thậm chí, dù có đôi khi Lupin ghé thăm, Hermione thắc mắc rằng liệu nàng có phải là mối liên hệ duy nhất của cậu với thế giới không. Ít nhất thì nàng không bao giờ khiến cậu phải nghĩ về lỗi lầm, thậm chí là với cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Nhưng không đủ, phải không? Harry không thể dối nàng được. Nàng biết về những ác mộng. Nàng đã biết về chúng khi họ còn mười lăm tuổi, trong vai những anh hùng. Và giờ nàng biết, khi cậu đánh thức nàng.

Ác mộng. Vậy đó. Đêm qua cậu trở mình nhiều quá. Hermione gần như siết lấy tay cậu, không buông ra khi cậu hất mạnh nó. Nàng nghĩ, vô vọng, rằng có đôi khi làm bạn gái cậu thì dễ dàng, đôi khi lại khó khăn hơn rất nhiều. Vì bạn gái thì thường luôn phải hiểu bạn trai họ, và nàng không thể khiến tình trạng này tốt hơn hay tệ hơn. Cậu trông quá già, quá bế tắc, quá nhạt nhoà...

"Em đang thương hại tôi đấy"

Nàng giật mình, "Không", lắc đầu, siết chặt tay kia. "Em yêu anh, Harry. Tình yêu không bao gồm sự thương hại". Cậu khẽ cười trả lời. Hermione thở ra nhẹ nhõm. Mối quan hệ này quá mới mẻ, chỉ vừa chớm vài tuần. Hermione không chắc chắn liện lựa chọn của nàng đúng hay sai. Có thể cậu vẫn cần một người bạn hơn một cô bạn gái. "Em có thể đi". Cậu đột nhiên nói. "Tôi biết em muốn đi."

Không, cậu không phải đang xua đuổi nàng. Đó là một cuộc hội họp mười năm tại Hogwarts. Tất cả những ai còn sót lại cùng lứa với họ sẽ ở đó, và Hermione đã huyên thuyên về chuyện đó hàng tháng trời, trước cả khi nàng và Harry quyết định yêu nhau. Hermione nói về nó ngay cả khi nàng thức giấc, cuộn tròn cạnh Harry trên giường, rồi đột ngột quyết định rằng nàng không muốn đi. Không bao giờ. "Em không thích việc ở ngoài", nàng nói rõ. Cậu nhìn nàng, ngạc nhiên trước ý định vừa rồi. Nhưng Hermione biết đó sẽ là lời đồn chính yếu tối nay. "Em ở lại vì tối nay là dịp kỷ niệm thứ hai của tụi mình." Vì nàng không muốn những ác mộng nuốt chửng lấy cậu khi nàng không có mặt. Nhưng nàng chẳng nói gì.

Cậu tặc lưỡi. Trong khoảnh khắc cậu trông như một đứa trẻ mười một tuổi, kẻ thuyết phục nàng làm những điều trái luật lệ. Bất ngờ, cậu cử động, kéo nàng về gần, môi vẫn cười. "Chưa đến dịp hai tháng cho tới mai, Hermione à."

Nàng đảo mắt, huých nhẹ cậu. "Anh hình như không nhớ rõ ngày tháng rồi", nàng bĩu môi. Cậu cười. Nàng lắc đầu khi vùi sâu hơn vào ngực cậu, lắng dịu dựa vào ngực cậu thoải mái hơn cả trên trường kỷ. "Đi với em", nàng thử thêm lần nữa khi nụ cười của cậu chìm khuất, biết rằng cậu sẽ từ chối. Và cậu từ chối.

Nhưng cậu vẫn cười, thực sự đang nghĩ đến việc làm sao để ăn mừng ngày mai. Nụ cười của cậu, một thứ nàng hiếm khi có được trong những năm tháng bạn bè. Nụ cười ấy bảo đảm rằng sự chọn lựa của nàng là đúng.

~

Hermione bật cười rồi đặt chiếc lược lên cái bàn cạnh giường.

Ảnh phản chiếu trong gương nháy mắt với nàng, lắc mái đầu cô ta để tóc lất phất bay quanh. Hermione thật cười khẽ khi nàng làm y như thế. Thật là hay. Tự do hơn. Có lẽ những lời nói sáo thì đúng, tóc dài thực sự khiến một người thấy tốt hơn.

Một quãng lâu, rất lâu, từ khi nàng thôi để tóc ngắn, và giờ mái tóc nâu của nàng đã chấm đến bờ vai. Hôm nay nàng thức giấc vui vẻ hơn, vì những lý do nàng chẳng thể chỉ ra. Cả lạnh hơn nữa. Nhưng cảm giác này thì dễ lần theo. "Ngoài kia tuyết vẫn rơi đấy", nàng bảo Harry khi cảm thấy cậu cử động cạnh mình.

Cậu mở tròn mắt. Thực vậy, tuyết êm ả rơi, bám vào cửa sổ phòng ngủ, vừa chớm khi họ thiếp đi tối qua. Rồi cậu nhìn sang Hermione, đưa tay để vuốt tóc nàng, vừa cao như cậu có thể chạm đến từ vị trí của mình. Cậu khá hơn khi thức giấc, cậu nghĩ vậy, rồi cậu nhớ rằng mình đã không mơ giấc mơ ấy nhiều tháng. "Đi đâu đó yên tĩnh nhé", cậu đột nhiên đề nghị. Cậu có một giấc mơ mới, và hôm nay thực hoàn hảo để biến nó thành sự thật.

Nàng khẽ nhíu mày, "Trong thời tiết này á? Em không nghĩ có chuyến xe buýt nào đâu, Harry."

Cậu bật cười với nàng. Được thôi. Cậu cũng đâu có muốn dẫn nàng ra khỏi thành phố. "Anh vẫn nhớ cách cưỡi chổi mà", cậu bảo, tỏ ra giận trước sự hay quên của nàng.

Nàng chỉ cười, "Em sẽ cần một cái mũ bảo hiểm", châm chọc.

"Không", cậu cương quyết lắc đầu. Cậu muốn in hằn ảnh nàng từ sau lưng, tóc bay phấp phới phía sau nàng. Cậu muốn đưa nàng đến một quãng trống trải trong một khu rừng nào đó, nơi tuyết phủ trắng xoá, nơi mà tóc nàng vẫn rực rỡ màu đồng đỏ hay vàng kim sậm. Mơ đỏ nâu... Giấc mơ màu đồng thắm mới mẻ và hoàn thiện. Cậu thích nhất những điều ấy.

"Đi với anh", cậu bảo.

Nàng lầm bầm rằng cậu điên rồi, và cậu nợ nàng cả đời vì cái ý thích bất ngờ này. Cậu không bảo rằng cậu đã nợ nàng cả đời từ cái buổi sáng ấy, cậu thức dậy, bối rối. Môi nàng đặt trên môi cậu và nàng cười to về chuyện nàng là một cô gái mù quáng làm sao. "Mình nghĩ mình yêu cậu", sớm hôm đó nàng nói thế, và đấm cậu khi cậu nói rằng: ngốc, tôi mãi mãi yêu em. Rồi nàng hôn cậu lần nữa.

Sớm nay nàng mỉm cười nhẹ nhàng. "Đi với anh", cậu lặp lại, vẫn chạm vào mái tóc xinh đẹp của nàng. Nàng nhìn cậu thật lâu, vào tuyết đang trượt qua họ trong chuyến đi đến bất kỳ đâu Harry muốn. Nàng nhìn những ngón tay cậu miết và quấn quanh tóc nàng, đột nhiên nhớ ra rằng đã nhiều tháng nàng không còn so sánh tay cậu và tay Ron nữa.

"Ừ", nàng nói.



End.Tây Ninh, 24, 03, 2007Note (Maeve): Hơi khó đọc nhỉ? Bản dịch qua giọng văn của Yue trở nên nhức nhối và bứt rứt hơn bản gốc nhiều lắm đó. Nếu bạn đọc thích có thể xem lại link bản English ở phía trên. Hồi xưa lúc chưa viết fic drama và angst thì mình sợ thể loại này lắm đó. 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top