Hoàn.
Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa xuống khu nghĩa trang, rọi sáng một khung cảnh thật yên bình và tĩnh lặng. Không khí mùa thu mát lạnh dường như không động đậy, màn đêm im ắng, cũng dễ hiểu vì ở vùng thôn quê trong thung lũng Godric giờ này đã quá muộn để một vị khách lữ hành nghịch ngợm nào đó lang thang. Những chiếc bóng đổ dài giữa các tấm bia mộ nổi bật rõ rệt bên ánh sáng màu trắng dường như toát ra từ vài tấm bia cẩm thạch trắng.
Một bóng người cô độc trùm áo khoác sẫm màu bỗng xuất hiện ở bên ngoài hàng rào bao quanh nghĩa địa đột ngột như có phép thuật. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh xem có bị theo dõi hay không, rồi hướng về phía hai cánh cổng nghĩa trang khép kín, gật đầu một cái, và chúng tự động mở ra. Hắn chậm rãi bước về phía trước, lặng lẽ đi qua cánh cổng chào và hướng về một tấm bia mộ đặc biệt. Cũng vẫn lặng lẽ và với bước chân quyết đoán như thế, gã đàn ông trẻ chỉ dừng lại vài giây bên khối đá tạc từ granite trước khi hướng về phía một phiến đá cẩm thạch trắng nằm sau đó vài dãy mộ. Hắn đứng đó, lặng im vài giây rồi vươn tay lên thọc vào mớ tóc rối bù của mình gãi vài cái rồi ngồi xuống trước tấm bia đá.
« Con chào Ba Má. » Giọng Harry hơi khàn đục vì lâu ngày không dùng đến, dường như hơi vỡ ra vì cảm xúc dâng trào. Khẽ liếc nhìn xung quanh như thể hắn cảm thấy có ai đó đang hiện diện quanh đây, rồi hắn lại quay lại nhìn bia mộ của Lily và James Potter. « Tha lỗi cho con vì đã không tới thăm ba má kể từ hồi tháng Năm nhưng quả thật rất khó khăn. Đám tang anh Fred là giọt nước làm tràn ly, con không còn lý do nào để ở lại cùng họ được nữa. » Harry thở dài, vai trĩu xuống khi hắn lơ đãng nghịch một nắm hoa màu tím nằm trước mộ ba má mình.
« Con xin lỗi ba, nhưng con chỉ biết chạy thôi. » Hắn tháo kính ra dùng vạt áo choàng lau mắt kính. « Tất cả bọn họ đều muốn nói chuyện với con, trong khi với con nói chuyện với họ còn hơn là quá sức nữa. » Hắn thấp giọng khi bao nhiêu cảm xúc đau đớn trào lên trong lòng, rồi nhún vai. « Những người đó, họ phải chết vì con không thể đánh bại Tom Riddle kịp thời trước khi hắn giết họ. Nhất là Fred. Làm sao con còn dám đối mặt với gia đình Weasley sau đêm anh ấy hi sinh chứ ? »
Hắn khẽ lắc đầu và bóp nhẹ sống mũi. « Má à, con không còn dám nhìn hai bác Molly và Arthur nữa. Con trai họ đã chết, anh trai của Ron đã chết. Họ rất quan tâm tới ba má, và họ vẫn rất sẵn lòng đón con về với họ sau tất cả những gì xẩy ra. »
Hắn đặt lại nắm hoa vừa nhặt lên xuống trước bia mộ để gục đầu vào hai bàn tay. « Đám Tử thần thực tử còn sót lại đó, hai đứa đã xuất hiện ở đám tang Fred để báo thù. Một kẻ đã đánh gục Hermione trước khi chúng con kịp đánh ngã hắn. Và rồi con hiểu mình phải ra đi để họ có thể có cơ hội được sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc. » Hắn hít một hơi dài để cố mỉm cười. « Má à, hắn má sẽ thích cô ấy lắm, cô ấy thật là tuyệt vời. Minerva nói cô ấy là người duy nhất sánh ngang được với má dù trong hay ngoài phạm vi lớp học. Cô ấy rất xinh đẹp, mạnh mẽ, dũng cảm... »
« ...và đã hoàn toàn mất trí khi cố gắng tìm ra một gã quá ư là đần độn có tên là Harry James Potter. » Một giọng nói rất quen thuộc nói khẽ nhưng rất quả quyết. « Tôi không chắc là ai lo lắng cho bồ hơn nữa: má cậu hay tôi đây. »
Harry không đứng dậy mà chỉ cố xoay người lại. Vẻ sững sờ vẫn còn nguyên trên mặt hắn khi nhìn thấy Hermione ngồi đối diện mình, mắt óng ánh nước, khoanh chân ngồi chỉ cách hắn vài thước. « Rất tiếc Harry à, các bức tường phòng vệ chống độn thổ đã được phủ lên toàn bộ ngôi làng ngay sau khi bồ xuất hiện bên ngoài nghĩa trang. » Tay cô xoay xoay cây đũa thần, Hermione ngước lên nhìn hắn. « Liệu việc này có giúp cậu không nhỉ, việc tất cả mọi người đều muốn điên lên vì lo lắng cho cậu đến mất trí ấy? Tôi biết cậu chưa chết, nhưng tôi không thể tìm ra dấu vết cậu cho tới chiều nay. »
Hắn khẽ lắc đầu rồi nhìn quanh. « Có bao nhiêu người tới đây ? »
Hermione cười buồn và gật đầu. « Tất cả mọi người. Mọi thành viên của hội Phượng Hoàng cũng như Đoàn quân Dumbledore, cùng với phần lớn giáo viên trường Hogwarts đang đứng ngoài kia chờ đợi. Tôi đã nói với họ rằng chúng tôi không thể ép bồ ở lại được, nhưng tôi cũng đã hứa với họ nói một lời từ biệt nếu cậu lại ra đi. »
Hai người lặng im trong vài phút. Harry nhún vai nhìn cô. « Bồ lại suýt chết, một lần nữa vì mình, mình không thể để điều đó xảy ra lần nữa được. Nếu mình biến mất, chúng sẽ đi tìm mình và để Ron cùng cậu sống hạnh phúc yên ổn. » Hắn rút từ trong áo ra một cuộn giấy đưa cho cô. « Mình đã định sẽ để lại nó cho ai đó tìm thấy, để giải thích rằng mình sẽ rút khỏi xã hội phù thủy. »
Hermione nhìn hắn sắc lẻm, giọng cô trở nên gay gắt hơn. « Harry James Potter, cậu đã biến mất từ một trăm sáu mươi hai ngày và mười một tiếng nay mà không một lời giải thích. Không lời nhắn, không phân trần. Cậu hôn lên trán tôi trong lúc bà Poppy chữa lành vai tôi, bảo tôi 'Mọi việc sẽ ổn thôi' rồi cậu tan biến vào không khí. » Giờ mắt cô tóe lửa giận dữ. « Đồ vô tâm bạc ác, đồ dối trá không biết ngượng. Làm thế quái nào, thề có Merline cùng cả đống thứ linh tinh của ổng, mà mọi việc sẽ ổn khi mà cậu biến mất, hả ? »
Harry lắc đầu và đáp lại cái nhìn của cô. « Các cậu sẽ ổn. Đã có Ron và hai cậu có thể có một cuộc sống bình thường và không còn đêm nào cũng bị mình lôi vào những trò nguy hiểm tới tính mạng nữa. »
Hermione đảo mắt, cất tiếng cười đầy cay đắng. « Má cậu nói đúng, cậu là một kẻ ngu ngốc khi dính đến phụ nữ. Giá mà cậu vui lòng bỏ ra thêm tý chất xám để chú ý thấy rằng Ron đang cặp với Luna trong lúc cậu tỏ ra anh hùng và nói lời chia tay tôi. » Cô lắc đầu khi thấy mắt hắn tỏ ra sốc cực độ, rồi hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
« Bồ có ý gì khi nói Má cậu nói đúng ? Câu đùa đó không phải lúc chút nào đâu, nhất là hôm nay. »
Hermione thò tay vào túi áo và lấy ra một hòn đá hình tròn đưa ra ánh trăng. « Hôm nay Fawkes đã mang đến cho tôi cái này. Tôi đã dùng nó theo cách cậu dùng vào đêm đó. »
Trong bàn tay cô, là hòn đá Hồi sinh. « Chiều nay, ngay sau khi mặt trời lặn, tôi đã dùng nó và nói chuyện với ba má cậu, cũng như chú Sirius và thày Remus. Họ đều rất lo lắng cho cậu. »
Harry trợn tròn mắt nhìn Hermione và lắc đầu. « Thật không thể nào... »
Hermione chỉ nhún vai mỉm cười, giọng đã nhẹ nhàng hơn. « Harry, khái niệm 'không thể' vốn không tồn tại với chúng ta. Tất nhiên chỉ có những người sẵn lòng nói chuyện với mình là hiện lên thôi. Và họ đều lo lắng là nếu đêm nay mình không túm được bồ thì bồ sẽ biến mất vĩnh viễn. »
« Remus nhờ mình nhắc nhở bồ là bồ có một đứa con đỡ đầu phải chăm sóc và có trách nhiệm với nó. Mình chỉ có thể làm được trong khả năng của mẹ đỡ đầu thôi. » Hermione mỉm cười khi thấy Harry sững sờ. « Nhưng cả bà Andromeda và mình đều tin là Teddy cần có sự chăm nom của con trai một trong số các Đạo tặc nếu nó muốn lớn lên và trở thành một nhóc phá phách, nghịch ngợm một cách tử tế ở Hogwarts. »
Harry chỉ biết nhìn cô và thì thầm. « Bồ là mẹ đỡ đầu của... »
Hermione gật đầu mỉm cười. « Bồ không nghĩ là cô Tonks sẽ để bồ tự do hoành hành với con trai mình chứ ? Như thế này thằng bé sẽ được bảo đảm học cách không để bị tóm một khi tới trường. »
Dù không muốn nhưng Harry vẫn toét miệng cười. « Cũng có vẻ hợp lý một cách kỳ cục đấy. Thế Chân Nhồi Bông nói sao ? »
Hermione khúc khích cười và nghiêng đầu một bên nhìn hắn. « Chân Nhồi Bông nhắc nhở bồ rằng bồ là Người đứng đầu Gia tộc Black cổ kính và uy nghiêm, và rằng bồ nên bắt đầu cư xử đúng vị trí của mình được rồi. Bộ đã cử một người thi hành thay bồ, nhưng lệnh dành cho mình chỉ có hiệu lực đến hết ngày 24 tháng 11 thôi, thế nên nếu bồ muốn giữ cho đống vàng của mình tránh khỏi bàn tay của đám thân với Tử thần thực tử, bồ sẽ phải lê cái mông đít vô bổ của mình quay lại Hẻm Xéo và tự đi mà làm điều đó. Mình thật sự bắt đầu chán việc suốt ngày phải ký 'Thay mặt Harry James Potter' hàng ngày rồi. »
Hermione lại tự gật đầu và mỉm cười. « Và Chân Nhồi Bông cũng bảo mình nói với bồ rằng các Đạo tặc không chạy loanh quanh và nhõng nhẽo hờn dỗi thế, hay ít ra là không quá một vài ngày, thế nên bồ tốt hơn là nên lết mông về và cư xử cho đúng là một Gryffindor chân chính đi. »
Một màn nước dâng lên mắt, Harry liếc qua vai về phía tấm bia đá màu trắng đang tỏa sáng dịu dàng trong ánh trăng. « Còn ba và má thì sao ? »
Hermione chờ hắn quay lại nhìn cô rồi mới trả lời. « Phân nửa thời gian ba của bồ ráng tỏ ra tốt đẹp và phân nửa thời gian còn lại ráng thuyết phục mình không nên ếm bồ lúc nào tìm ra bồ. Cô Lily thì rất là lo lắng, và sau khi đã thuyết giảng cho mình một hồi về đêm Vũ hội thì hai cô cháu mình tán phét về điểm yếu chung của chúng mình đối với các chàng trai nhà Potter. » Cô nhún vai và mỉm cười. « Mình nghĩ má bồ muốn bồ thôi tỏ ra ngu đần trong một khoảng thời gian đủ dài để thừa nhận tình cảm của bồ. »
Harry hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, hướng ánh mắt nhìn lên mặt trăng. « Mình đã tưởng bồ và Ron... cùng nhau... »
Hermione mỉm cười buồn bã và nhìn xuống đất. « Mình xin lỗi, Harry. Ron và mình chỉ hôn nhau một lần duy nhất trước trận chiến đó thôi. Buổi chiều hôm sau chúng mình đã ngồi nói chuyện khá lâu và quyết định rằng chúng mình rốt cục cũng sẽ kết thúc như các cặp khiến mọi người ai cũng tránh như hủi cho đến khi một vài Thần sáng xuất hiện để xử lý hai cái xác không hồn là tụi mình do vừa trù ếm lẫn nhau một cách chí tử vì cậu ấy quên không giật bồn cầu hay là vì cậu ấy nói trong lúc miệng vẫn lùng bùng một mớ thức ăn quá nhiều lần. » Cô ngước lên và nhoẻn cười khi thấy vẻ mặt như vừa bị ai dộng đá vào đầu của Harry.
« Thật tình, Harry à, tụi mình đâu có ngớ ngẩn tới cỡ đó chứ. Thật ra Ron mới là người nói ra tất cả những chuyện đó. Mình đã ngạc nhiên tới nỗi chẳng biết làm gì khác ngoài gật đầu hưởng ứng cả. » Harry lắc đầu ngỡ ngàng với hình ảnh Hermione không nói được gì ngoài gật đầu, hắn vươn tay ra chạm vào bàn tay cô.
« Mình đã không nhận ra điều đó. Trước mắt mình chỉ toàn là đám tang và tưởng nhớ. Tất cả đã trở nên quá sức chịu đựng của mình. » Harry hạ mắt xuống và lồng những ngón tay vào tay cô.
« Harry, mình cũng sai với bồ. Mình cứ tưởng bồ cần có không gian để suy nghĩ. Mình đã định chờ tới sau tang lễ của anh Fred để nói về chúng mình. Đáng ra mình phải nói rõ với bồ ngay từ đêm đầu tiên về tình cảm của mình. » Cô nắm chặt những ngón tay hắn kéo nhẹ, họ từ từ đứng dậy đối diện nhau.
Harry mỉm cười ngập ngừng, rồi hất đầu về phía sau Hermione, nơi có cánh cổng nghĩa trang. « Thế mình làm gì bây giờ ? »
Hermione bước lại gần hắn để có thể choàng tay kéo hắn lại gần cô hơn. Cô tựa đầu vào ngực hắn rồi thở dài. « Điều đầu tiên là anh phải nói xem anh đã trốn tránh em và mọi người đến cái chỗ chết tiệt khỉ gió nào. »
Một tay ôm lấy cô, một tay sẽ sàng vuốt mái tóc nâu, Harry đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô và thở ra. « Có một cộng đồng bí mật được bảo vệ cặn kẽ dưới sự bảo trợ của Thánh Catherine trên đảo Unst, trong dãy Hebrides. » Harry ngừng lời khi thấy Hermione rung cả người vì nén những tràng cười.
Cô ngước lên nhìn hắn, nước mắt chảy dài trên má và mỉm cười. « Anh đúng là đồ đáng ghét mà. Trốn ở nơi rõ ràng là hiển nhiên nhất trần đời. » Cô lắc đầu lầm bầm. « Giờ thì em sẽ phải cất cái biển mà Ron và Luna mua tặng sinh nhật em cho coi. »
Harry bối rối nhìn cô và tự hỏi liệu có phải những sự kiện bất ngờ đêm nay đã khiến cô... ừhm, mất trí hay không. « Cái biển nào, mà ý em là gì khi nói đến 'nơi hiển nhiên nhất trần đời' ? Tu viện đó được giấu kín khỏi tấm mắt của Muggles và có nhiều bức tường phòng vệ khiến kể cả phù thủy cũng khó lòng tìm thấy nếu họ không biết nó ở đó kia mà ? »
Hermione nhón chân hôn khẽ vào má hắn. « Đồ ngốc đáng yêu của em ơi, Thánh Catherine vùng Alexandria không chỉ là vị thánh bảo hộ các thư viện, giáo viên và các nhà nghiên cứu. Bà ấy còn là người bảo hộ cho các thợ gốm nữa (potters – thợ gốm và nhà Potters). » Cô khúc khích cười khi thấy mặt hắn nghệt ra và vòng tay ôm hắn chặt hơn. « Thật tình, anh không thể chọn chỗ nào để trưng biển 'Hermione, giỏi thì đến mà tìm Harry' hay hơn là chỗ đó đâu. » Cô mỉm cười buồn bã và lắc đầu. « Thế là đi tong cái biển hiệu 'Phù thủy Thông minh nhất Thời đại' của em rồi. »
Hắn chỉ biết lắc đầu và thở dài. « Không phải chứ ? » Harry bỗng trông u ám hơn, hắn đảo mắt nhìn nơi khác. « Có vẻ năm nay anh để nhầm chỗ quà sinh nhật của em rồi. »
Cô vươn tay lên nắm lấy cằm hắn, bắt hắn quay lại nhìn mình và mỉm cười. « Quà của em ở đây đấy thôi, chỉ cần nó về nhà ở Quảng trường Grimmauld trước nửa đêm nữa là đủ. » Cô khúc khích cười khi thấy vẻ mặt hắn. « Tất nhiên đám người khích động ngoài kia cũng sẽ về nhà cùng chúng ta. Khoảnh khắc riêng tư có vẻ hơi bị hiếm hoi trong thời gian tới. Phần lớn bọn họ điên lên vì lo lắng cho anh và khó mà quyết định xem họ nên nhào vào ôm hôn anh hay treo đầu anh lên một ngọn giáo chết tiệt nào đó. Gia đình Weasley rất sẵn lòng mời chúng mình đến đó ăn một bữa trưa muộn ngày mai, nhưng Ron, anh George và cả Ginny đã quyết định là họ sẽ canh gác căn nhà cẩn thận để tránh việc anh hoảng hốt mà chuồn mất dạng như lần trước. »
Chắc mặt hắn đang sốc lắm nên cô lại mỉm cười và ôm hắn thật chặt. « Ginny thì cũng muốn treo đầu anh lên ngọn giáo đấy, nhưng em nghĩ cô ấy sẵn lòng hoãn việc đó lại chừng nào em bảo cô ấy rằng anh đang tận tâm hối lỗi vì đã khiến em khóc ba ngày ba đêm liên tục. »
Harry thì thầm, lắc đầu không tin nối. « Em không bao giờ khóc kia mà. »
Cô giận dữ gầm gừ, nhìn xoáy vào mắt hắn. « Vì anh nên em mới khóc. Ba ngày liên tục. Cuối cùng họ để Luna vào và cô ấy nói liên tục trong ba tiếng đồng hồ cho tới khi em đủ bình tĩnh để trả lời cô ấy. » Cô đỏ ửng mặt và nói tiếp. « Sau đó em ăn hết bát súp bác Molly nấu và ngủ suốt mười tám tiếng liền. Đến khi ngủ dậy, em bắt đầu đi tìm anh, và em đã không ngừng tìm kiếm anh cho tới khi Fawkes xuất hiện trong lều của em trên dốc núi Everest sáng nay. »
« Núi Everest sao ? » Harry nhướng lông mày, nhìn cô sững sờ.
« Một người dân tộc ở làng dưới chân núi nói anh ta đã tháp tùng một phù thủy có vẻ ngoài giống anh đến một thánh viện ẩn trên đỉnh núi. Lavender, hai chị em xinh đôi nhà Patil và em đã xới tung ngọn núi lên để tìm cho ra dấu vết của anh trong cả tuần vừa rồi. » Cô khẽ rùng mình và cười nhăn nhó. « Lavender rất giận anh đấy, cái lạnh ở đó đã làm hỏng bốn lọ son bóng dưỡng môi đặc biệt của cô nàng và cô nàng đã thề sẽ bắt anh đưa mình đi mua sắm lại mấy lọ đó. »
Harry nhíu mày nhìn Hermione tò mò. « Em bắt đầu tìm anh sau khi đi tìm ba má em ở Úc đấy chứ ? »
Hermione cắn môi khẽ lắc đầu. « Thật ra, chú Kingsley đã nhờ Bộ Pháp thuật Úc can thiệp và tìm ra họ chỉ hai ngày trước đám tang anh Fred rồi. Sau khi em bình tĩnh lại, em đã nói chuyện với mọi người về việc mình sẽ làm. Ron, Luna và em dùng khóa cảng đến Canberra để đảm bảo rằng họ vẫn ổn. Em đã dùng thuốc Đa dịch để trông giống Ginny rồi tụi em tới phòng khám của ba má em. Em đã nói chuyện với má em một tiếng đồng hồ trong lúc ba em kiểm tra và làm sạch răng cho Ron. » Cô cười to và lắc đầu khi nhớ lại. « Ron rời phòng khám với tâm trạng thật hạnh phúc rằng tụi em đã không cặp bồ với nhau. »
« Em bỏ lại người thân của em ở Úc sao ? »
Mắt cô tràn bóng nước, cô gật đầu. « Nếu em khôi phục trí nhớ cho họ, em sẽ phải mất hàng tuần mới có thể thoải mái đi tìm anh. Các Thần sáng của Úc đang chăm sóc cho họ như món quà dành cho chú Kingsley và anh. Sau khi em bắt anh ổn định rồi, em hi vọng chúng ta có thể tới đón họ và đưa họ trở về Anh. »
« Chúng ta ư ? » Harry nhìn sâu vào mắt cô, ngàn vạn câu hỏi dường như được gói gọn trong ba chữ đó.
Cô mỉm cười. « Nếu anh sẵn lòng, em muốn được là 'chúng ta'. Đôi lúc, sau khi anh đã đánh bại lão Tom, em đã nhận ra rằng ít nhất là với em, mọi thứ đã là 'chúng ta' kể từ cái đêm anh phóng như bay vào phòng tắm nữ để cứu em. Tất nhiên, lúc đó 'chúng ta' vẫn là bạn thân. » Nụ cười của cô chợt trở nên bẽn lẽn. « Và rồi tới đêm chúng ta cùng bay trên lưng con Buckbeak, trong thâm tâm em đã nhận ra rằng nơi em muốn ở, không gì khác ngoài nơi được ở bên anh. Em đã sợ anh không thích em, nên em đã im lặng, nhưng với em, mọi thứ đã là 'chúng ta' kể từ đêm đó, khi anh và em cùng nhau giải cứu Chân Nhồi Bông rồi. »
Harry thở một hơi dài và cụng trán vào trán Hermione. « Em hẳn phải ghét anh lắm. »
Cô thở dài, khẽ nghiêng đầu hôn nhẹ môi hắn. « Harry, em vừa mới gom đủ can đảm để nói rằng em đã yêu anh từ khi mới mười bốn tuổi. Làm thế quái quỷ nào mà anh lại có thể suy ra 'Hermione ghét Harry' cơ chứ ? »
« Anh đã chạy trốn như một thằng ngốc khiến em bỏ lại ba má mình đi tìm anh ròng rã sáu tháng trời. Anh đoán nguyên đó là đủ lý do cần thiết để em ếm bùa anh rồi. »
Cô gật đầu, cười nhẹ. « Em chưa bao giờ nói là em không nghĩ đến việc ếm bùa anh nhé. Em đã thực hành câu thần chú gọi chim thêm khá nhiều rồi. Giờ em đã có thể hóa ra đại bàng và cả kền kền nữa. Một khi mà em đã gọi được tầm bốn con đà điều ấy, em sẽ cân nhắc một cách nghiêm túc xem có nên thử xem ngài Harry Potter nổi tiếng lẫy lừng có thể chạy nhanh thế nào và trong bao lâu hay không đấy. »
Hermione khúc khích cười khi thấy vẻ mặt của hắn. « Harry, anh đã bỏ trốn, và chúng ta sẽ từ từ xử lý vụ đó sau. Em đã chọn bỏ lại ba má mình an toàn và được chăm sóc ở Canberra để em có cơ hội mang người yêu đến giới thiệu với họ một khi trí nhớ của họ được phục hồi đấy. »
Cô vươn tới hôn nhẹ lên môi hắn, tay xiết chặt thêm cái ôm, và cô như tan chảy trong vòng tay hắn khi nụ hôn trở nên say sưa. Và khi nụ hôn bao gồm thêm vài thứ khác ngoài môi thì cô lướt tay vòng qua cổ hắn, luồn những ngón tay nhỏ vào mái tóc bất trị quen thuộc.
Cuối cùng khi hai người tách nhau ra để lấy lại nhịp thở, Hermione thở dài và tựa đầu và bờ ngực rộng của gã trai trước mặt. Harry nhìn xuống và mỉm cười. « Em vẫn chưa xong bài thuyết giảng dài dằng dặc của em phải không ? »
« Có lẽ em sẽ cố không nhắc lại chuyện mình đã ngu xuẩn thế nào, Harry à. Dù Ron hay anh George có đả động đến đi nữa, chuyện đó sẽ tính sau. Chú Kingsley đã xì ra một câu chuyện rằng anh đã rút lui để ẩn thân sau khi đánh bại Tom Riddle nên những gì dân tình được biết sẽ là anh đang chui rúc đâu đó để hoàn hồn lại trong khi bạn bè lặng lẽ điên lên vì đi tìm anh. » Cô cười phá lên. « Và lẽ tất nhiên, câu chuyện hấp dẫn nhất lại có vẻ đúng nhất. » Cô rúc rích cười đầy gian ác hơn. « Em sẽ để anh tự đi mà đọc bài báo của Rita Skeeter viết về anh vào sáng mai. »
Hắn khẽ mỉm cười đầy bối rối. « Nó kinh khủng lắm à ? »
« Hãy cứ tưởng tượng rằng họ bảo anh đã bỏ đi sau một tình yêu không được đáp lại với một gã tóc vàng đang phải ngồi tù chín tháng trong ngục Akzaban. » Cô gật đầu và tiếp tục cười khi thấy vẻ mặt hắn. « Bà ấy đã dựng ra một câu chuyện như thật khi mà anh thú nhận về mối tình tội lỗi lâu bền của mình với Draco khi em yêu cầu anh lấy em vì em đang mang trong mình con của anh. »
Cô bước lùi lại và đặt tay mình lên tay hắn. « Mang bầu tám tháng mà em trông vẫn ngon lành đấy chứ. » rồi cô mỉm cười. « Chắc anh không muốn ba em thấy cái bài báo đó khi ông được phục hồi trí nhớ chứ ? »
Hắn hất đầu về phía cổng chào của nghĩa trang. « Anh đoán là anh sẽ phải ra kia và chịu trận nghe bài ca muôn thuở thôi. »
« Harry, mọi người ngoài kia đều lo cho anh phát ốm lên được trong sáu tháng qua. Anh chỉ cần gom góp lòng dũng cảm Gryffindor ra đó để họ nói với anh họ đã lo tới thế nào và họ quan tâm tới anh ra sao thôi mà. Điều đó không giết anh đâu, nếu so với phương án thứ hai... »
Hắn nhìn Hermione mỉm cười. « Phương án đó là gì thế ? »
« Cách duy nhất để tránh điều đó là anh lại bỏ trốn lần nữa. Và lần này em sẽ cho đũa phép nổ tưng bừng khi em tìm thấy anh, chưa kể bác Molly và Ginny sẽ bảo trợ em. Thế nên hoặc anh đối mặt với bọn họ ngay bây giờ, hoặc anh đối mặt với ba Tử thần về sau... »
Harry nhìn xuống nơi tay hắn và tay cô nắm lấy nhau. « Anh sẵn sàng đối mặt bất cứ điều gì, chỉ cần có em ở đó cùng anh. » Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô và gật đầu.
« Vậy thì cùng đi nào, để gia đình chúng ta biết anh đã trở lại. » Cô đẩy hắn quay lại bước về phía những tấm bia đá trên mộ ba má hắn. « Nhưng trước hết chúng ta phải tạm biệt người thân của anh đã, và nói với họ chúng ta sẽ quay lại. »
Harry đứng thẳng người, trước hai tấm bia mộ lấp lánh trong ánh trăng, hắn nuốt nước bọt. « Ba, má ? Con hi vọng ba má có thể nghe được những lời này. Con hứa chúng con sẽ trở lại để cho ba má biết tình hình tụi con. Con xin lỗi vì đã không suy nghĩ kỹ trước khi bỏ đi, nhưng con mong ba má sẽ hài lòng với mọi việc lúc này. Ba má hãy nói với Chân Nhồi Bông và Người Sói rằng con sẽ cố gắng để họ có thể tự hào. »
Hermione quỳ xuống, quơ đũa phép thành một vòng tròn. Cô gọi ra một vòng hoa hồng Giáng Sinh và nhẹ nhàng đặt lên trước hai tấm bia. « Con biết mùa này không phải Giáng Sinh nhưng con không biết làm sao để thể hiện đúng hơn cảm xúc của con lúc này. Cô Lily, con hứa sẽ chăm sóc Harry của chúng ta và đảm bảo anh ấy biết anh ấy luôn được yêu thương. Chú James, xin hãy yên tâm, sẽ có thêm nhiều thành viên Đạo tặc nữa tới trường cùng bé Teddy. Con không chắc khi nào, nhưng con chắc chắn là cô Minerva McGonagall sẽ cầu mong được nghỉ hưu mỗi lần một nhóc Potter bước qua cánh cổng Đại Sảnh Đường chờ được xếp vào nhà Gryffindor. »
Cô đứng lên choàng tay qua lưng Harry cùng hắn bước ra phía cổng ra vào. Sau lưng họ, năm cái bóng lấp lánh hiện lên trong đêm. Một con hươu sừng, một con nai, một cặp sói và một con chó đen khổng lồ, tất cả đều lấp lánh ánh bạc, đứng cạnh hai tấm bia. À, không phải tất cả đều lấp lánh ánh bạc, một trong hai con sói đang chuyển dần từ màu hồng bong bóng cao su sang màu cam chói lọi, nhưng cả năm cái bóng đều toát ra vẻ hạnh phúc và thỏa mãn.
Con nai liếc sang bên chú chó khổng lồ. « Ê Chân Nhồi Bông, tớ bảo rồi mà, cô bé sẽ làm được. »
Con chó gật đầu, lưỡi lè ra ngoài đầy vui vẻ. « Lils, tớ biết nói gì bây giờ. Tớ cứ đinh ninh thằng bé sẽ cứng đầu và con nhóc sẽ phải đuổi theo nó tới chân trời góc biển lần nữa trước khi túm nó lại đủ lâu để nghe giải thích. »
Nàng sói mang tên Tonks vừa chuyển mình sang màu xanh da trời thì nhếch môi. « Chân Nhồi Bông, tôi đã bảo anh là thằng bé thông minh hơn thế nhiều. Chỉ cần cô nàng có ít nhất hai giây để nói chuyện với nó là mọi việc xong xuôi ngay. Chừng nào nó còn không thể cứng đầu bỏ chạy mà không lắng nghe con bé nói chuyện, nó sẽ vẫn ổn. »
Chàng hươu cao lớn nhìn hai đứa tay trong tay bước qua cánh cổng, rồi thở dài lắc đầu khi vài tá nam nữ phù thủy hiện ra để đón chào người bạn lâu ngày không gặp của họ. « Tớ mừng là thằng bé khôn hơn tớ ngày xưa, tớ đã phí mất bao nhiêu năm cố gắng rồi. »
Cô nai bạc khẽ cọ đầu vào người chú hươu và thở dài. « Đúng thế thật. Em cứ nghĩ hai đứa chúng nó sẽ khiến em chết mất chứ. Giờ thì em nghĩ chúng ta về được rồi, con bé sẽ giúp con mình không còn nghi ngờ bản thân nữa. » Cô lắc đầu và một tiếng gầm gừ gần như hung dữ phát ra. « Tuy nhiên, khi cuối cùng con bé rút đũa ra với lão anh rể của em, em nghĩ là chẳng có gì ngăn nổi con nhóc phù thủy đó chứng tỏ cho lão ta thấy nó nghĩ gì về cách lão ta đối xử với Harry của chúng ta đâu. »
Chú sói thứ hai, từ đầu tới giờ vẫn im lặng giờ mới rung rung người lên tiếng. « Tớ vẫn không biết mình đúng hay sai khi kể cho con bé về mọi việc đã xảy ra với Harry. Tớ biết nó khá là bảo vệ Harry, nhưng mà cái cách nó nhìn lão ta thì... » Remus rùng mình.
Nhìn Harry và Hermione được bạn bè thân thiết bao quanh lần cuối, cả năm con thú cùng gật đầu. Gạc Nai quay sang Chân Nhồi Bông. « Ai chơi Quidditch không ? »
Lily mỉm cười. « Các anh vẫn chưa bảo Albus là ông ấy có thể bắt đầu chơi vị trí Tấn thủ đấy. Ông ấy liên tục phàn nàn là chán chơi vị trí Thủ quân lắm rồi. »
Năm cái bóng mờ đi và biến mất khi những tiếng nổ do các phù thuỷ Độn thổ bắt đầu vang lên trong sự yên tĩnh của màn đêm. Họ đang về Quảng trường Grimmauld để ăn mừng sự trở về của người bạn, người đồng đội của họ. Mười bảy năm sau khi bị vứt lại một mình trên đời, không gia đình, không nhà cửa, giờ Harry và Hermione về 'nhà', yêu và được yêu thương, có bạn bè và người thân ở bên. Với họ, đó không phải sự kết thúc, mà mới chỉ là một sự khởi đầu mới.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top