CHƯƠNG 1: I MISS YOUR SMILE

Sau lễ hội ma, tụi nó lại phải lao đầu vào học, hàng đống bài tập tồn đọng từ những tuần trước đó, bài tập cũ, bài tập mới khiến lũ học sinh chạy không kịp thở. Hermione gần như ở trong thư viện cả ngày chỉ trừ những lúc có lớp hoặc một vài phút để dùng bữa, còn lại là mọi người toàn thấy cô ngồi nghiền ngẫm giữa những kệ sách. Buổi sáng cô là người đầu tiên ngồi trong thư viện, buổi tối cô là người cuối cùng rời thư viện trong tiếng cằn nhằn của bà Pince. Kể cả quãng thời gian chuyển dời giữa các lớp học cũng không khiến cô rời mắt khỏi những quyển sách. Harry và Ron cảm thấy lo lắng vô cùng. Tụi nó biết cô vốn siêng năng từ xưa đến giờ nhưng trở nên mê muội vì sách như thế thì tụi nó chưa thấy bao giờ. Những ngày đầu năm học tụi nó còn cố gắng chọc phá, lôi kéo cô ra khỏi những cuốn sách để tham gia những cuộc vui nhưng rồi tụi nó đành bỏ cuộc. Đến cụ Dumbledore cũng nhấp nháy mắt mà đùa rằng Miss Granger sẽ được ghi tên vào bảng danh dự vì là người đầu tiên đọc hết kho sách trong thư viện Hogwart.

Mọi người đâu biết rằng cuộc gặp gỡ giữa các trường vào năm thứ tư và những biến động năm thứ năm đã đánh gục hoàn toàn sự tự cao của cô. Hermione biết tuốt cảm thấy mình vẫn còn quá yếu kém. Cô cần cố gắng hơn nữa, cô muốn học hết tất cả những kiến thức trong thư viện hay ít ra là những thứ cần thiết và tối quan trọng phải được đọc hết. Cô không mạnh mẽ như Harry, không giỏi bày binh bố trận như Ron, không lanh lợi như Ginny nhưng cô muốn làm gì đó giúp Harry. Cô biết mình đã làm hết mọi điều có thể nhưng sự mất mát hằn sâu trong ánh mắt Harry khi chứng kiến cái chết của chú Sirrius khiến cô cảm thấy mình làm vậy là chưa đủ, nếu cô thông minh hơn thì cô đã nhìn ra cái bẫy đó, nếu cô sáng suốt hơn, cô đã không để Harry đến đó. Cô muốn mình thông minh hơn nữa, biết nhiều hơn nữa để có thể trở thành bộ não chiến lược của Harry, giúp cậu ấy đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

"Ách xì! Lạnh quá." – Ron la lên khi bọn chúng đi qua hành lang ngoài trời để đến Đại Sảnh Đường ăn trưa – "Mình quên mang áo ấm rồi. Thời tiết thật là ..."

Hermione ngẩng đầu lên khỏi trang 374 của cuốn "Những Pháp Thuật Cổ Xưa Chưa Được Lí Giải", tim cô giật mạnh một cái, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong mắt cô. Dường như đã lâu lắm rồi, không, chỉ mới hơn ba tháng từ ngày nhập học thôi mà, vậy mà cô ngỡ đã ba năm trôi qua rồi từ lần cuối cô bỏ thời gian ngắm nghía cái sân trường đầy nắng mà cô, Harry và Ron vẫn thường tản bộ sau mỗi tiết học. Khung cảnh bây giờ khác quá, bầu trời xám xịt với từng đụn mây cuộn lên giận dữ từ đường chân trời rồi túa ra che khuất cả mặt trời, từng cơn gió se sắt thổi qua kéo rơi cả một đội quân lá khiến cô thoáng rùng mình. Sân trường phủ đầy những chiếc lá khô nâu sẫm và cong queo.

"Mình về phòng lấy áo ấm đây. Gió lớn quá, cái thân còm của mình đỡ không nổi." – Ron hóm hỉnh rồi chạy ngược về kí túc xá Griffindor.

"Bồ muốn đi dạo một lát không Mione." – Harry đột nhiên lên tiếng, cậu vừa tóm được phút lơ đãng của Hermione và cậu không muốn để vuột nó chút nào.

"Uh" – Cô đóng cuốn sách trong tay lại sau một tiếng thở dài khe khẽ rồi cùng Harry thả bộ xuống khỏang sân mà cô và các bạn vẫn thường ngồi làm bài.

"Mione này!"

"Huh?"

"Siêng năng đôi khi cũng tốt nhưng chìm đắm trong thế giới của sách mãi như thế, bồ không thấy cô đơn à."

Có chứ Harry, suốt ngày chìm trong đống sách đó, chỉ toàn chữ và cổ ngữ, không chết vì lọan não thì cũng chết vì nhàm chán. Nhưng... mình làm nó cũng vì bồ mà... cho dù bồ có biết hay không.

"Mọi người lo cho bồ lắm đấy, Ron cứ càu nhàu mãi vì bồ chẳng chịu thư giãn gì cả, chẳng thèm bỏ thời gian liếc bồ ấy một cái dù Ron đã nói đủ thứ nhảm nhí nhất để lôi kéo sự chú ý của bồ. Cô Mc Gonagall thì cứ hỏi mình là bồ có cố gắng thử lời nguyền nguy hiểm nào đó không. Còn Ginny nữa, cô bé...

"Còn bồ thì sao Harry?" – Hermione cắt lời Harry, cô không quan tâm mọi người nghĩ gì về cô, cái cô muốn biết là cảm giác của Harry, cô biết hết mọi thứ chứ, cô biết mọi người lo cho cô, cô nghe hết những điều nhảm nhí mà Ron nói, cô cũng biết những khay bánh nho nhỏ trong phòng sinh họat chung là Harry và Ron chuẩn bị cho cô ăn khuya, nhưng cô phớt lờ mọi thứ, cô muốn tập trung cho mục tiêu của mình. Nhưng thái độ của Harry luôn làm cô phải suy nghĩ, cậu vẫn quan tâm cô như bản tính của mình nhưng gần đây cậu không còn làm phiền cô như thời gian đầu nữa, không hỏi bài, không gợi chuyện, không lôi kéo cô vào những cuộc vui, chỉ đơn thuần là tĩnh lại, im lặng đi bên cạnh cô. Harry ngừng nói sau câu hỏi của cô, họ im lặng thả bộ trong tiếng rơi đều đều của những chiếc lá. "Bồ đang nghĩ cái quái gì vậy Harry, làm ơn nói cho mình biết đi, làm ơn đi Harry."

"Mình nhớ nụ cười của bồ." Giọng Harry nhẹ hẫng hòa vào tiếng rơi của chiếc lá khô.

Hermione giật mình quay lại, cô chạm phải một nỗi buồn man mác trong đôi mắt xanh hút người ấy. Không phải đôi mắt đầy đau đớn khi cậu mất đi chú Sirius, đôi mắt luôn nhắc nhở mục đích của cô là gì khi cô đổ gục giữa hàng tá sách. Cũng không phải đôi mắt căm giận khi nhắc đến Voldermort, cũng không phải đôi mắt lo lắng khi cô và Ron bị thương. Ánh mắt ấy, chỉ đơn thuần là nỗi nhớ, nỗi nhớ đầy ắp sự yêu thương. Nó giống như... giống như là lúc cậu ấy nói về cha mẹ mình.

"Đừng trêu mình nữa Harry." – Hermione quay đi, bật ra một tiếng cười khô khốc như cố lấp liếm khỏang lặng giữa họ. Cô bước vội, né tránh nhìn vào mắt cậu, hay đúng hơn là cô không dám, cô sợ mình sẽ mất đi lý trí và rơi thẳng vào màu xanh bao la chết người đó.

"Mình giống đang đùa với bồ lắm hả, Mione." – Những ngón tay xương xương thô ráp của cậu chạm vào đầu ngón tay cô xiết nhẹ.

Ôi Harry, mình sẽ chết vì cảm giác dịu dàng này mất, mình không muốn phản bội Ginny, con bé yêu bồ nhiều lắm, mình không thể, không bao giờ có thể. Hermione cố nén giọt nước chực trào ra khỏi đáy mắt.

"Chắc Ron đang đợi, mình đi thôi Harry." – Hermione rút vội tay lại, cúi đầu bước đi không cho phép Harry kịp nói câu nào cả.

Gió cuộn lên dưới chân bọn nó, bốc từng nhúm lá khô tung lên khắp nơi. Gió đùa cợt với từng chiếc lá, giật chúng khỏi cây mặc kệ cố gắng níu giữ cuối cùng của những cái cuống lá khô quắt queo. Gió xoay vần vũ điệu hoang dã của chúng, gió nghịch ngợm quấn lấy vạt áo cô, thốc mạnh sự se sắt của chúng vào tim cô, đẩy ngược giọt nước mắt mặn chát vào trong. Một chiếc lá chao nghiêng xuống trước mặt Harry, cậu giật mình, cảm giác nhỏ bé, run rẩy của những ngón tay gầy vẫn còn vương vấn trên da cậu: "Bồ gầy đi nhiều, Mione à."

"Cái tên ngốc này làm cái trò gì không biết nữa, lại làm Mione giận rồi."

"Anh lôi em vào đây chỉ để ngắm Mioneeeeeeee của anh thôi hả, Ron. RON!" – Pansy hét lên với mái tóc đỏ đang thấp tha thấp thỏm trước mặt cô. Cô đang trên đường xuống đại sảnh đường thì bị tên ngốc này lôi vào cái phòng xép này. Mấy đứa nhà Slytherin mà thấy cô ở với anh ta thì to chuyện.

"Hả?" – Ron giật mình quay phắt lại – "Anh xin lỗi mà, chỉ là tại anh nhớ em quá, dạo này khó gặp nhau thật, lúc nào em cũng đi với Ernie hết." – Ron cười cầu hòa rồi kéo Pansy vào lòng.

"Anh làm như chỉ có mình anh là biết nhớ vậy."

"Anh biết rồi mà." – Cậu đặt một nụ hôn phớt lên má Pansy rồi chạm nhẹ vào làn môi kiêu kỳ của Pansy. Nó ngọt như vị của của Champagne, khiến cậu đê mê và lâng lâng như say. Ron bắt đầu hẹn hò với cô sau cái lần bị túm cổ đem lên văn phòng của mụ Umbride, cậu cùng với mấy đứa bên Gryffindor hạ nốc ao đội của Pansy nhưng lại không mảy may chạm vào cô, còn ngăn Ginny khi nó đòi ếm cô. Sau lần đó họ hay hẹn gặp nhau ở lều Hét nhưng dạo này bài vở nhiều quá nên đã 3 tuần rồi họ không ra đó.

"Này!" – Pansy đột ngột dứt ra khi Ron xiết nhẹ eo cô – "Có phải hôm qua anh hôn con bé Geranda năm ba bên Hufflepuff không?"

"Anh không có mà." – Ron cười cười – "Tại cô bé nhào vào anh, anh đẩy ra không kịp."

"Còn xảo ngôn nữa hả." – Pansy cấu mạnh vào tai Ron.

"Ui da!"

"Anh liệu hồn đó, cứ đung đưa với mấy đứa con gái khác, tôi ếm cho anh ói ra voi luôn chứ không phải chỉ có ốc sên thôi đâu." – Pansy đặt tay lên nắm cửa, quay lại lườm Ron.

"Em đi đâu vậy."

"Trễ rồi, tôi còn chưa ăn trưa nữa. Với lại tôi phạt anh không được chạm vào tôi nếu chưa ăn năn hối lỗi." – Pansy nói rồi đi thẳng để lại anh chàng tóc đỏ đau khổ nhăn nhó với cái tai đỏ thì ít mà bị bỏ rơi thì nhiều.

"Này Harry, sao bồ không rủ Mione đi vũ hội Giáng Sinh đi." – Ron khều khều thằng bạn thân lúc tụi nó đang làm bài tập môn chiêm tinh.

"Không."

"Hả? Sao lại không? Hay là bồ đã rủ ai rồi." – Ron ngơ ngác với câu trả lời cộc lốc của Harry, thằng này từ hồi chiều giờ cứ im im, không khí quanh nó cứ u u ám ám, khiến cả Fred với George cũng không dám tới gần.

"Cô ấy sẽ từ chối."

"Lại chọc Mione giận rồi àh?"

"Mà sao lại bảo mình rủ, sao bồ không rủ đi?" – Harry đột ngột ngẩng lên nhìn thằng bạn, có cái gì đó trong mắt Harry làm nó chột dạ.

"Hả? À... ừ... chắc năm nay Ron Weasley sẽ đi một mình, bồ tèo ạ." – Ron nói với giọng mơ màng.

"Này bồ có đối tượng rồi hả?" – Harry cười cười thụi Ron một cái – "Ai vậy? Hannah hả hay Geranda hay cô bé năm tư hay tặng kẹo dẻo cho bồ."

"Hả? Không có mà? Mình đâu có quan tâm tới mấy cô đó. Tha cho mình đi Harry." – Ron nhớ lại vẻ mặt hồi chiều của Pansy và thóang rùng mình, nhưng khoan đã, sao tự dưng lại nói chuyện này nhỉ – "Này đừng có đánh trống lảng Harry." – Ron hét lên làm mấy đứa trong phòng sinh họat quay lại nhìn tụi nó khó chịu – "Hơ, xin lỗi."

"Cô ấy sẽ không đi đâu."

"Này cậu chưa thử mà đã lo thất bại sao, chí khí Griffindor đâu hết rồi. Mình biết hết rồi, bồ tèo ạ." Ron thì thầm vào tai Harry – "Cậu thích Mione... Á NƯỚC NƯỚC." – Ron không ngờ câu nói của nó lại gây ra hậu quả như thế, cái đầu Harry bốc khói bừng bừng, cây viết lông nó đang cầm phựt lửa làm Ron hoảng hồn.

"Harry, mình khuyên thật lòng đó. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, hắn ta ngày càng mạnh lên, mỗi ngày của chúng ta chỉ còn có thể đếm, bồ có chắc mai này bồ có thể không hối hận vì đã không nói với cô ấy không. Có người đã nói với mình, yêu thì cứ nói là yêu, không thổ lộ thì sẽ phải hối hận. Ai biết chắc được ngày mai chúng ta không trúng phải lời nguyền nào đó và chết luôn. Cứ sống vì hôm nay trước đã – Ron nằm gối đầu lên tay nói với qua giường Harry. – "Này bồ ngủ rồi à?!"

...

"Ngủ rồi thì thôi. Tên ngốc." – Ron trùm mền lại và chỉ một lúc sau thì anh chàng đã ngáy đều đều.

...

"Bồ đã trưởng thành rồi Ron à. Còn mình thì chưa đủ can đảm để đối diện." – Harry thì thầm trước lúc thiếp đi.

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top