Chương 4: Let me go

“In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world there’s real and make believe

And this seems real to me

And you love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, let me go

I dream ahead to what I hope for

And I turn my back on loving you

How can this love be a good thing?

And I know what I’m going through

In my head there’s only you now

This world falls on me

In this world there’s real and make believe

And this seems real to me

And you love me but you don’t know who I am

I’m torn between this life I lead and where I stand

And you love me but you don’t know who I am

So let me go, just let me go, let me go”

– “Let Me Go”, 3 Doors Down

***

19 tháng 9, 2000

Harry dộng ầm ầm vào cửa căn hộ số 6B. Nó có thể nghe thấy tiếng lọat xọat lê dép từ trong nhà, và rồi khi cánh cửa được mở ra, nó trông thấy Hermione Granger, đầu tóc bù xù, trên má còn hằn mấy lằn đỏ do cấn gối khi ngủ.

Harry cười toe tóet trong khi Hermione chỉ biết đứng ngây ra đó, một tay nắm cửa, một tay chống hông, lừ lừ liếc nó.

“Xin lỗi, ngài có thể vui lòng cho tôi biết lý do tại vì sao mà ngài đập rầm rầm vào cửa nhà tôi vào lúc,” cô ngưng một lát, nghía sang cái đồng hồ treo tường, “bảy giờ sáng như thế này không?”

“Hôm nay mình xin nghỉ phép mà.”

“Nhưng ngài vẫn chưa trả lời tôi, thưa ngài, vì sao ngài lại ở đây, trước cửa nhà tôi, tại Paris, và còn nữa, vào đúng thứ bảy và đúng cái giờ thiêng như thế này.”

Harry cười tóet miệng. “Chúc mừng sinh nhật, Hermione. Giờ thì bồ có mời mình vào nhà không?”

Hermione thở dài ngán ngẩm, rồi bước sang một bên, ngụ ý là nó có thể vào trong.

“Bồ lo mà liệu hồn đấy nhé,” Hermione lầm rầm khi nó bước ngang mặt cô.

Nó hếch mặt, cười một cách tự mãn. “Dĩ nhiên. À mà bồ trễ rồi đấy.” Nó nhìn đồng hồ. “Đã 8 giờ sáng ở Anh Quốc rồi. Mấy cửa hiệu sắp mở cửa rồi đó.”

Hermione há hốc mồm. “Bồ giỡn hả?”

Harry nhảy tưng tưng, thúc cô. “Hông! Mà nè, bồ đi sửa sọan nhanh đi. Mình hứa bồ sẽ có một bất ngờ thật hòanh tráng.”

“Để rồi coi.” Cô lầm bầm khi nó nửa kéo, nửa đẩy cô trở về phòng ngủ, và bắt cô chuẩn bị.

“Bồ biết không, hồi đó ở Hogwarts, trong bồ vui vẻ hơn vào buổi sáng hơn thế này nhiều.”

“Cái đó là chuyện sau khi đã nốc cạn hai tách cà phê, Harry à.”

“Vậy thì có ngay đây. Lẹ lẹ, đi tắm đi. Mình làm chút đồ ăn sáng và yên tâm, mọi việc còn lại đã có mình lo.”

Hermione nheo mắt nhìn nó một cách ngờ vực trong khi Harry cố hết sức nặn ra một nụ cười ngây thơ nhất mà nó từng có. Cô chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lấy cái khăn nó đưa rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Hermione vừa khuất bóng, Harry đã xém nhảy lên ăn mừng rồi, cũng may là nó nín kịp. Sau đó, nó bước xuống bếp và chuẩn bị bữa điểm tâm như đã hứa.

***

“Bồ có thể vui lòng nói cho mình biết mình đang làm cái khỉ gì trong nhà vệ sinh ở sân ga London, và thay đồng phục Hogwarts không hả?”

Harry thở dài. Sau bữa điểm tâm vội ở nhà Hermione, nó đã dẫn cô đến ngay trạm khóa cảng quốc tế để kịp bắt chuyến về London vào lúc 8:30. Vừa đến nơi, nó đã lôi ngay ra mấy bộ đồng phục Hogwarts cũ trong túi xách và bảo rằng cả hai sẽ phải thay đồ. Vì nó không chịu tiết lộ lý do nên Hermione cứ mè nheo, kì kèo bắt nó nói trong lúc cô thay áo.

“Ra lẹ đi Hermione. Mình biết bồ xong rồi mà.”

Cô bước ra, khiến Harry thừ người, nuốt nước bọt một cái ực. Chẳng là bộ đồng phục này là của ba năm về trước nên bây giờ mặc vào… trông rất khác. Chính xác hơn mà nói, cái váy đã ngắn hơn so với những gì nó nhớ, làm lộ ra bên dưới đôi chân thon dài, mịn màng và hơi rám nắng. Chiếc áo sơ mi trắng với áo khóac xám ôm lấy nửa thân trên của cô, lẽ ra nó đã có thể phô bày dáng người hòan mĩ ấy nếu không bị cái áo chòang đen rộng thùng thình che mất.

Hermione ngắm mình trong gương rồi xoay sang, bảo nó. “Bồ đưa cho mình thêm mấy cái áo khóac nữa được không? Trông mình ngớ ngẩn hết sức.”

“Bồ nói cái gì vậy? Trông bồ rất tuyệt mà.”

“Harry à, nó quá ngắn. Mình mặc nó từ hồi năm sáu cơ mà, từ đó đến giờ, mình đã thay đổi nhiều rồi.”

“Mình hứa mình sẽ không mặc áo chòang nếu bồ cũng không.”

Vừa nghe qua, cô ngẩng đầu lên nhìn nó. Quả thiệt mấy bộ này đúng là đồng phục năm sáu, chẳng còn vừa vặn chút nào cả. Nó biết cái quần này đúng là chó táp không tới, ít nhất cũng ngắn 3 tấc kể từ gót chân nó. Áo sơ mi và áo khóac lại còn tệ hơn, chỉ qua khỏi thắt lưng nó được vài phân. Tay áo quá ngắn và cổ áo quá hẹp đến nỗi nó phải mở bung cả ba nút đầu để có thể thở được.

Hermione bật cười.

“Mình đâu có ngố đến nỗi đó hở?” Nó nhìn lại mình, thiệt tình là nó cũng chẳng khá hơn gì Hermione, vậy mà trước đó nó lại cười cô nàng. Nghĩ rồi Harry xốc cái túi lên vai và chìa tay về phía cô.

“Chắc bồ biết tụi mình sẽ đi đâu rồi chứ hả?”

Hermione cười với nó rồi nhanh chóng, cả hai đứa độn thổ đi mất.

***

“Không thể tin được, trông nó vẫn y như ngày nào.” Cô thở dài.

“Bộ bồ không nghĩ nó đã bớt đáng sợ hơn rồi sao?” Harry đứng cạnh cô, vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào căn lều hét.

“Chắc tại tụi mình biết nó chẳng phải bị ma ám gì hết đó mà.”

“Chắc vậy.”

Bỗng tụi nó nghe tiếng ai như đang gọi tên mình. Quay lại, chúng thấy Ron đang bước đến chỗ hai đứa. Ngay khi Ron vừa đủ gần để tụi nó nhìn rõ mặt, Harry và Hermione đã quay sang nhìn nhau rồi phá lên cười.

“Harry! Thằng khỉ, sao bồ lại ếm bùa chống co giãn chớ?” Ron cằn nhằn cử nhử khi nó bước đến gần hơn. Khổ thay, Harry tội nghiệp làm sao mà trả lời được vì còn mãi ôm bụng cười lăn cười bò.

“Ha, vui quá ha. Và bồ đã làm cái quái gì với đống áo chòang của mình hả? Má nói chẳng thể nào tìm thấy một cái áo chòang Hogwarts nào ở nhà cả. Bảy đứa nhóc và chẳng có nổi một cái áo chòang!” Ron liếc nó với một ánh mắt ‘tui-avada-kedavra-bồ-tới-nơi-bây-giờ’.

Và có vẻ như anh chàng vẫn chưa chịu chấm dứt với cái màn ca cẩm. “Và rồi trong số mấy cái tối kiến bã đậu đó, cái này là nghe ngu nhất.” Nó chống hông, phẫn nộ, rồi quay sang nhìn Hermione. “Em có biết nó cũng đã ếm bùa lên áo để anh không thể cởi ra sau khi đã tròng vào người và … trông thấy nó ‘vừa vặn’ với mình đến cỡ nào không?”

Hermione vịn vào Harry, cố lấy hơi để thở sau tràng cười muốn đứt ruột đó. Trong số ba đứa, Ron là thằng cao lên nhiều nhất. Cái quần của nó giật lên cả khúc trên vớ. Áo sơ mi và áo khóac thì ngắn cũn cỡn, chỉ vừa chạm thắt lưng, làm mỗi lần nó quay người là áo giật lên, hở cả khúc bụng. Ống tay áo thì lại ngắn cỡ bốn phân kể từ cổ tay và như Harry, nó đã phải cởi bớt vài nút áo ở trên để dễ thở. Nói tóm lại, trông Ron cứ như thể nó vừa giật lấy bộ đồng phục từ thằng em nhỏ hay em họ để mặc vào vậy.

Ron hết liếc đứa này đến liếc đứa kia. “Bộ vui lắm sao mà cười.”

“Thôi mà Ron. Tụi này cũng có khác gì bồ đâu.”

Ron trừng mắt nhìn nó rồi quay sang cô. Bắt gặp ánh mắt của Ron khi nhận ra vẻ ngòai của Hermione, Harry hiểu ngay thằng bạn thân đang nghĩ gì. Hơi khó chịu, nó đứng chắn trước mặt Hermione, làm khuất tầm mắt của Ron và ngược lại, chính nó lại đang quắc mắt nhìn anh chàng tóc đỏ.

“Ê, đừng nhìn chòng chọc vào nhân vật chính hôm nay chứ.”

Ron hơi mắc cỡ, rồi nó nhún vai và tóet miệng cười. Hermione lén nhìn trộm từ sau lưng Harry, cô cũng đỏ mặt theo. “Bồ ga lăng quá, Harry! Không thể tin được, bồ đã bảo vệ danh dự cho mình.” Cô trêu nó.

Harry cảm thấy nóng ran cả mặt. Nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra hay vì cớ gì mà mình lại hành động như thế nữa. Điều duy nhất nó biết chắc chắn: hôm nay là sinh nhật cô. Hermione đang buồn, vì thế nó sẵn sàng làm mọi chuyện để biến hôm nay thành một ngày sinh nhật thật tuyệt vời và đặc biệt đối với cô, nhất quyết không để bất cứ chuyện gì làm hỏng hết. Ai muốn làm Hermione bẽ mặt hoặc không thỏai mái thì phải bước qua xác Harry này.

“Có gì đâu.” Nó trả lời, mặt vẫn còn ửng hồng. “Thôi, tụi mình đi tới nhà sách đi. Mình kiểm tra rồi, giờ này chắc chắn họ đã mở cửa.”

Hermione nhướn mày nhìn nó khiến nó càng thêm đỏ mặt, mắt dính chặt xuống đất. “Mình chỉ muốn chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra theo kế họach thôi mà.” Nó lúng túng.

Cô nắm lấy tay nó, xiết nhẹ. Harry ngẩng lên, nhìn vào mắt Hermione và thấy cô nhỏen miệng, nở một nụ cười ngọt ngào nhất mà nó từng thấy. Một lần nữa, ánh mắt màu hạt dẻ ấy lại ánh lên lấp lánh, đầy sức sống, đột nhiên nó thấy phấn khởi lạ thường, nắm tay và kéo cô đi về hướng nhà sách.

Trong lúc đó, Ron chỉ lặng lẽ bước theo sau hai đứa. Khi tụi nó đã đến trước cửa tiệm sách, Harry mở cửa dùm Hermione, vừa khi nó định bước vào theo sau thì Ron đã nắm lấy tay nó, giật lại. Harry gật đầu với Hermione như bảo cô cứ đi trước đi và cô chỉ tay thành vòng tròn, ngụ ý mình sẽ đi rảo vài vòng.

Nó quay sang Ron, anh chàng đang nhìn nó với vẻ nhẹ nhõm, khuây khỏa.

“Cám ơn nhé, bồ tèo.”

Nó nhíu mày.

“Vì cái gì?”

Ron khẽ hất đầu về phía Hermione. Harry nghía vào trong để thấy cô vẫn đang mải mê lướt qua từng kệ sách một cách vui vẻ. Nó quay lại nhìn Ron. “Cô ấy cần những lúc như thế này.”

Ron khẽ gật đầu đồng ý rồi tụi nó bước vào trong cùng Hermione, cả hai đứa quyết tâm làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày sinh nhật đẹp nhất từ trước đến giờ.

***

Harry thở hắt ra. Đã lâu lắm rồi, nó chưa có cảm giác yên bình đến thế này.

Harry đang nằm dài trên thảm cỏ cạnh hồ, dưới tán cây quen thuộc của chúng ở Hogwarts. Đầu nó gối trên đùi Hermione, trong khi mấy ngón tay cô đang khẽ nghịch với mấy lọn tóc rối của nó. Cô ngồi tựa vào tảng đá một cách thỏai mái, và Ron thì nằm ườn ra đó, cạnh gốc cây. Xung quanh tụi nó đầy vỏ kẹo sôcôla ếch nhái, mấy thanh kẹo hình bút lông ăn dở, những hộp đậu đủ vị hiệu Bertie Bott, và cả những bước chân quay về chốn xưa của bộ ba nữa.

Đây cũng là kỳ đi thăm Hogsmeade của học sinh Hogwarts nên tụi nó đã đi lẫn vào đám nhóc học sinh, đi lang thang trong thị trấn không mấy khó khăn, dù cách ăn mặc có hơi lập dị một chút. Tụi nó nhớ lại mấy cuộc phiêu lưu nguy hiểm, và những ngày xưa thơ bé, khi cụôc sống hãy còn đơn giản đời còn màu hồng và tâm hồn chúng chưa vằn vện thẹo như hôm nay.
Chẳng biết tự lúc nào, gót chân tụi nó đã đưa cả ba về lại Hogwarts, ngồi nghỉ dưới tán cây xanh bên hồ mà đã từ lâu tụi nó coi là của mình.

“Tụi mình nên làm như thế này thường hơn.” Nó nghe tiếng cô thì thầm.

“Ăn mặc lập dị và làm trò cười cho thiên hạ hả?” Ron nhử mồi nhưng dĩ nhiên là Hermione không dính câu rồi.

“Không, nên dành nhiều thời gian như thế này nè.”

Harry líu nhíu mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn cô. Trông Hermione rất bình lặng và thỏai mái, cô có vẻ vui khi dõi mắt nhìn theo mấy cái tua của con mực ống khổng lồ đang vẫy nước trong hồ.

“Trông bồ xinh lắm.” Nó chợt thốt khiến cô giật mình, đỏ mặt rồi lãng mắt đi chỗ khác.

“Cám ơn Harry. Cám ơn đã khen mình trong ngày sinh nhật.”

“Mình nghiêm chỉnh đó. Xinh thiệt mà.” Chính nó cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng ngay khi nó nhìn vào mắt cô, Harry biết cô đã hiểu ý mình. Một nụ cười nở trên môi cô khi Hermione cúi đầu xuống, và phớt nhẹ làn môi mềm như tơ vào cái thẹo mờ mờ của nó. “Cám ơn vì ngày hôm nay, Harry.”

Nó mỉm cười với cô.

***

Sau khi thả Hermione ở nhà ba má cô để ăn mừng sinh nhật cùng ông Granger, Harry vui vẻ độn thổ về nhà nó. Vừa bước vào phòng ngủ, nó đã thấy Ginny đang ngồi trên giường, tay mân mê tấm hình tốt nghiệp mà nó để cạnh đó.

“Ủa? Ginny? Ngạc nhiên hén!”

Cô cười gượng gạo. “Hôm nay vui không anh? Sáng nay em có thấy Ron, trông ảnh tức cười lắm.”

Vừa nghe tới, Harry liền cười toe tóet. “Ừ, đúng. Uổng quá, anh quên chụp hình lại. Mà hôm nay tụi anh chơi cũng vui lắm.”

Cô quay sang nhìn nó và mặt Harry đột nhiên nghiêm lại khi nó thấy mấy vệt nước khô còn đọng lại trên hai má cô. “Ginny”, nó gọi nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu. Harry bước đến gần hơn, ôm cô trong vòng tay “Có chuyện gì vậy?”

Ginny dựa vào người nó, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục. “Harry, hãy để em đi.”

Harry lập tức bỏ tay ra, tưởng cô bị đau. “Sao? Em có cần anh đưa em đến bệnh viện thánh Mungo không? Có chuyện gì vậy, Gin?”

Ginny lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt cô trông rất đau khổ khi Ginny đứng dậy, đối mặt với nó. “Em không bị bệnh.”

“Vậy thì chuyện gì hả, Gin? Nói anh nghe đi, đừng hù anh nữa mà.” Nó gần như là van xin cô bé.

Ginny nhìn chăm chăm vào mắt nó như thể cô đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Em… Harry… hãy để em đi.”

“Anh không hiểu.”

Nước mắt bắt đầu tuôn xuống hai má cô khiến Harry đã hỏang càng thêm hỏang. Nó đứng dậy, định bước lại gần cô nhưng Ginny đã giơ một tay ra, ngăn lại, bước lùi lại phía sau. Harry dừng chân, lòng hoang mang.

Cô hít sâu vào. “Em không thể tiếp tục như thế nữa.” Cô dùng hai tay, ám chỉ hai đứa nó.

Harry thấy ngạt thở lắm. Nói chuyện này là chuyện bất ngờ thì đã là nói nhẹ lắm rồi đấy. Miệng nó há hốc, mắt chăm chăm ngó cô mà chân thì hóa đá từ bao giờ.

“Sao vậy, Ginny? Anh…anh không hiểu. Có phải anh đã làm sai điều gì không? “ Harry hỏi, đầu óc nó trống rỗng.

Ginny chỉ nhìn nó mà nước mắt không thôi tuôn rơi. “Không, anh không làm điều gì sai cả. Em…”, Cô gục đầu xuống. “Em chỉ nghĩ là em xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế” Cô thì thầm.

Nó lập tức nổi sùng. “Hơn thế? Em nói cái quái gì thế, Ginny? Em nói đi! Anh cần một lời giải thích. Anh nghĩ anh đã là một người bạn trai rất tốt rồi, không phải sao? Lúc nào anh cũng tặng hoa cho em; chúng ta đi chơi thường xuyên, không khi nào anh trễ hẹn cả. Anh luôn gửi cú cho em, lúc nào anh cũng mạnh mẽ, vững vàng bên cạnh em. Anh luôn ở sẵn đó mỗi khi em cần. Ginny, em còn muốn gì hơn nữa chứ?” Giọng nó càng lúc càng to, gần như là hét lên; nó giận và cảm thấy bị xúc phạm rất nhiều.

Ginny bật khóc. “Harry, làm ơn.”

“Làm ơn cái gì hả, Ginny? Làm ơn cái gì?!”

Rồi Ginny quay sang nhìn nó. “Em không cần một người bạn trai chỉ chia sẽ nửa cuộc đời với em. Em… em nghĩ em xứng đáng được nhiều hơn thế, anh Harry.”

Harry cứng họng. Nó cảm thấy chân mình chẳng còn chút sức lực nào, cả thân người nó đổ phịch xuống giường. “Anh không hiểu.”

“Lúc nào anh cũng giữ khỏang cách với em cả.” Ginny giơ một tay lên, ngăn nó lại khi Harry định mở miệng chối. “Em nghĩ ngay chính anh cũng không nhận ra điều đó. Nhưng Harry, khi bên em, anh luôn giữ gìn, bảo vệ quá mức bản thân mình và chính điều đó đã khiến chúng ta ngày càng xa nhau.”

“Nhưng…”

“Em chưa nói xong. Anh có biết nó đau khổ đến thế nào không khi ngày qua ngày điều đó cứ lặp đi lặp lại. Người mà anh yêu, người mà anh luôn sẵn lòng làm mọi thứ vì họ, nói với anh rằng họ yêu anh nhưng lại không bao giờ cần anh?”

Harry lắc đầu. “Anh…”

Ginny nhìn thẳng vào nó, ánh mắt rực lửa. “Harry, anh có biết là thậm chí anh chưa bao giờ hở môi, nói một lời với em biết về lời tiên tri không?”

“Chuyện đó xưa rồi mà, Gin! Nó là chuyện anh không muốn nhớ. Thiệt không thể tin được.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó mà là chuyện làm sao anh lại bỏ ngòai lề một chuyện quan trọng như thế? Hay là chuyện đi săn tìm trường sinh linh giá chẳng hạn. Anh có nói với em về chuyện anh nhớ em rất nhiều, nhưng rồi sao chứ? Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẽ với em về những gì đã xảy ra trong suốt quá trình đó cả. Những gì em biết được đều là nghe kể lại từ anh Ron và chị Hermione mà thôi.”

“Anh làm thế để bảo vệ em mà!” Nó hét lên.

“Không đúng! Anh làm thế vì anh không thể chia sẽ nó với em!” Cô hét trả lại. “Chúng ta đang yêu nhau, Harry, và những người yêu nhau thì chia sẽ với nhau mọi chuyện, chứ không phải chỉ một phần nhỏ đã được lược bớt.”

Cô hít sâu vào. “Em cho anh tất cả mọi thứ, Harry. Em kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra kể từ khi anh bỏ chạy khỏi đám cưới của anh Bill cho tới khi chúng ta gặp lại nhau trong phòng cần thiết. Anh chia sẽ cuộc đời em mặc dù anh không hiện diện ở đó. Em tin tưởng anh đến mức em sẵn sàng cho anh thấy mọi khía cạnh của con người em. Em cho anh, cho anh hết tất cả, thật ra anh còn cần gì thêm nữa mới có thể đặt lòng tin nơi em?”

Harry cảm thấy như đầu nó muốn nổ tung cả lên. “Anh…” Nó nhìn cô và rồi ánh mắt nó dịu bớt. “Anh thật sự tin tưởng em mà, Ginny.”

Nước mắt vẫn thôi không tuôn rơi xuống hai gò má cô. “Nhưng không đủ để chia sẽ cùng em.”

“Chuyện đó lâu rồi mà, Ginny. Với lại, mấy chuyện đó chẳng vui vẻ gì và hồi đó anh không như bây giờ.”

“Nhưng anh lại có thể kể nó với Hermione.” Cô nói một cách chua chát.
Harry nhìn cô với một ánh mắt bị xúc phạm như thể ai đó vừa phản bội nó. Mấy câu nói như thế lẽ ra không bao giờ nên xuất phát từ miệng Ginny, ai cũng được nhưng cô thì không. Dường như cô bé cũng chợt nhận ra mình đã nói những gì, vẻ mặt cô tỏ ra hối lỗi. “Em xin lỗi, lẽ ra em không nên lôi chuyện đó vào.”

“Cô ấy cũng là bạn em mà, Ginny.” Harry buộc tội.

“Em thật tình xin lỗi, Harry à.”

Harry quay đầu sang chỗ khác. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nó chẳng biết làm sao để bắt kịp nữa. Vừa mới phút trước, nó còn đang vui vẻ về chuyện sáng nay thì ngay phút sau, nó như đang bị đè dưới một ngọn núi. “Ginny.”

“Thậm chí em còn không thể độn thổ trực tiếp đến đây nếu anh không chỉnh bùa phòng vệ trước.” Cô thì thầm.

Harry đỏ mặt, nó chẳng biết nên nói gì thêm.

“Bộ anh nghĩ em không biết anh khó ngủ sao? Anh nghĩ em không biết anh gặp ác mộng sao? Harry, có cả một lọ thuốc ngủ ở ngay đầu giường anh kìa. Kể từ khi chúng ta quen nhau, cái lọ đó lúc nào cũng nằm ở đó cả.”

“Chỉ vì anh không muốn em gặp ác mộng, Gin. Chẳng hay ho gì chuyện đó cả.” Nó nói khẩn thiết.

Ginny cười cay đắng. “Anh nghĩ vậy thật sao, Harry? Sao anh cứ phải nghĩ mấy chuyện đó sẽ khiến em coi thường anh, không thần tượng anh nữa?”

“Nếu em thực sự muốn biết, Ginny, lẽ ra em nên hỏi. Hình như em có biết về những cơn ác mộng, thế sao em không nói cho anh biết? Hay là em quá sợ với cái viễn cảnh anh vùng vẫy giữa đêm khuya, khóc thút thít như một thằng nhóc nhát cáy chứ?” Harry nạt lại.

Ginny đỏ mặt, né ánh mắt nó. “Ngay cả em còn không thể yêu bản thân mình nữa, Harry à. Em đang dần dần trở thành một sinh vật yếu đuối, bệnh họan, một sinh vật sống trên đời với mục đích duy nhất là làm vui lòng anh. Thậm chí em còn không thể kiếm việc làm nữa, em quá bận rộn với việc làm bạn gái của anh đến nỗi em chẳng còn thời gian để mắt đến những lời mời cộng tác khác.”

Tim nó thắt lại theo từng câu từng chữ cô thốt ra. Harry đâu ngờ nó đang làm khổ người nó ra sức bảo vệ nhiều nhất. Nó vùi mặt vào hai tay, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra.

“Harry,” Ginny gọi nó một cách tuyệt vọng. “Làm ơn, hãy để em đi.”

Harry cố nén, ngăn không cho mình rơi lệ, vì Harry biết trông thấy nó khóc chỉ làm Ginny đau khổ thêm. Gượng hết sức, nó ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Em…Em không đủ can đảm để bỏ anh. Em xin lỗi, Harry. Làm ơn đi.” Cô nhìn nó với ánh mắt cầu khẩn. “Hãy cứu em đi, lần này nữa thôi.” Cô thì thầm nhẹ như tiếng gió thỏang.

Harry ngậm ngùi, nén đau thương mà ngăn dòng nước mắt. Nó cầu xin các vị thần hãy ban cho nó sức mạnh, để nó có đủ can đảm mà thốt lên những lời cuối.

“Mình chia tay đi, Gin.”

***

Harry bước nhanh dần. Nó không thể tống hình ảnh Ginny nằm sóng sòai trên sàn, khóc lóc tức tưởi ra khỏi đầu nó.

Nó chẳng biết nên làm gì. Harry không muốn tới tìm Hermione, nó biết giờ này chắc cô đang ăn tối cùng ba, và nó thật sự không muốn làm hỏng bữa tối của cô. Chắc chắn là không, nhất là sau khi nó đã thấy cô vui đến chừng nào khi đi chơi ở Hogsmeade về. Cuối cùng, nó dừng chân ở một băng ghế đá cạnh công viên, ẩn mình trong ánh mắt tờ mờ đầu hôm.

Những gì nó và Ginny đã nói cứ tua đi tua lại trong đầu Harry như một khúc phim. Nó cảm thấy đau đớn và giận dữ, giận chính bản thân mình. Thậm chí nó không thể tưởng tượng nổi làm sao nó có thể giữ lời thề bảo vệ Ginny khi chính nó lại liên tục làm tổn thương cô. Giờ đây một mình trong bóng đêm, nó đang phải đối diện với một sự thật phũ phàng: nó càng ra sức bảo vệ cô bao nhiêu, nó lại càng làm khổ cô bấy nhiêu. Harry vò đầu bứt tóc như thể bao đau thương sẽ được tống ra khỏi đầu.

Rồi nó đứng dậy và độn thổ thẳng tới quán cái vạc lủng.

“Tom, tôi có thể sử dụng bột floo của chú không?”

“Dĩ nhiên rồi Harry. Sau lưng cậu ấy.” Ông chủ quán thản nhiên trả lời.
Harry quăng một nhúm bột xanh vào lò sưởi. “Trang trại hang sóc!” Nó chờ một lúc rồi đút đầu vào ngọn lửa xanh trong lò. “Ron!”

Ron nhướn đầu lại gần, quần áo nó xộc xệch. “Harry, có chuyện gì hả?”

“Bồ có thể đến gặp mình ở quán ba cây chổi trong vòng mười phút nữa không?”

“Bồ có sao không? Có chuyện gì vậy?”

Giọng Harry như vỡ òa ra. “Làm ơn đi, Ron.”

“Rồi, rồi, bồ tèo. Mình tới ngay.”

***

“Mình đã chia tay với Ginny.” Harry khẽ nói.

“Cái gì? Sao bồ làm vậy hả?” Ron sững người.

Tụi nó đã ngồi ở quán ba cây chổi, nốc Whiskey lửa cả ba tiếng rồi. Sau khi đã ngấm đủ tửu lượng, cuối cùng Harry cũng thu được can đảm mà thú nhận lý do thật sự nó bảo Ron đến quán.

“Mình…mình nghĩ là mình không còn xứng với cô ấy nữa.”

Mặt Ron đỏ bừng lên. “Cái thằng quỷ sứ! Bồ đã làm gì em gái mình hả?”

“Mình không biết, Ron à. Mình đã làm hết mọi thứ để bảo đảm cô ấy được an tòan và hạnh phúc.” Nó chua chát thừa nhận

Ron chẳng nói gì mà chỉ im lặng nốc vào thêm một ngụm whiskey. “Nó bắt bồ chia tay với nó phải không?”

Harry nhìn Ron vẻ ngờ vực. “Sao bồ biết? Cô ấy nói cho bồ biết hả?”

Ron quắc mắt nhìn nó. “Không, nhưng mình hiểu bồ quá rõ mà Harry, và cả em gái mình nữa.”

“Là sao?”

Ron đảo mắt. “Rõ ràng là bồ không chủ động làm thế vì ngay cả bồ cũng không biết vì sao hai đứa chia tay nữa mà. Và bồ nói chính bồ đã chia tay với nó.”

“Bồ có thể nghĩ được mấy điều này sau khi đã nốc hết ba ly Whiskey lửa?” Harry nhìn nó chăm chăm. “Cậu là ai và cậu đã làm gì thằng bạn thân của tôi thế hả?”

“Chứ mình ở đây làm cái khỉ gì? Làm hề chắc?” Ron làu bàu. “Bồ và Hermione là một cặp quỷ sứ. Cô ấy nói y chang như thế này trong lúc mình đang ra sức giúp cổ.”

“Ừ, Hermione và mình là một cặp quỷ sứ khốn khổ mà. Mình biết. Và hãy nâng ly chúc mừng điều đó đi bồ tèo.”

“Điên quá đi, Harry!” Ron cằn nhằn mặc dù nó cũng đã cụng ly với Harry, nốc một ngụm lớn vào họng.

“Mình nghĩ mình chẳng bao giờ hiểu được phụ nữ đang suy nghĩ cái gì.” Ron thừa nhận.

“Vậy thì cụng ly vì điều đó luôn ha, bồ tèo.” Nó đáp, nâng cao ly rượu.

Harry chẳng biết làm sao mà nó có thể uống cạn gần như một phần ba cái chai whiskey lửa đó nữa. Và nó cũng không biết nó đang làm cái quái gì, lẩn quẩn dưới vườn nhà ba má của Hermione vào nửa đêm như thế này. Cuối cùng, nó lại đứng ngay dưới cửa sổ phòng cô, cố nhìn thử xem có ai trong đó không.

Mò mẫm trong bóng tối, nó lụm một viên đá cụi, nhắm kĩ và quăng vào cửa sổ phòng cô. Vì nó đã hơi xỉn nên lỡ tay ném quá mạnh, và ngay lập tức Harry nghe tiếng răng rắc trên kiếng.

“Ối.” Nó cười khóai chí.

“Làm cái trò hề gì thế hả Harry?” Hermione ló đầu ra khỏi cửa sổ, cố nhìn rõ mặt nó trong màn đêm.

“Í, chào Hermione.” Nó vẫy vẫy tay.

“Harry, bồ làm gì dưới đó thế hả? Có biết mấy giờ rồi không?” Cô gằn giọng trong bóng đêm.

“Mình lên trển được không?”

“Thề có Merlin.” Nó nghe tiếng cô kêu trời. “Đi ra cửa trước đi, mình sẽ đón bồ.”

Harry lảo đảo đi ra cổng trước và chỉ phút sau, cửa mở ra, Hermione nhìn thóang qua mặt nó, chỉnh. “Bồ say rồi.”

“Chút xíu thôi.”

Cô thở dài rồi nắm lấy tay nó, dẫn đường lên cầu thang đến phòng mình. Khi đã ở trong phòng, cô cởi áo nó ra và bắt nó ngồi xuống giường, rồi cởi nốt luôn giày của nó ra và giở mền lên. Harry leo qua nằm phía bên phải vì nó biết Hermione luôn thích nằm bên trái. Nó xoay người lại, đối mặt với cô và thấy từ lúc nào Hermione đã nằm xuống cạnh mình, mắt nhìn nó chăm chăm.

“Vậy là?” Cô thì thầm.

“Mình chia tay với Ginny rồi.” Nó nói tọet ra.

Hermione há hốc mồm. Cô nắm lấy tay nó, đặt ngay giữa giường, xiết chặt.
“Mình đâu có ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Đột nhiên cô ấy đòi chia tay với mình.”

“Đừng tự gạt mình, Harry à.” Hermione nói khẽ.

Nó im lặng rồi lại thở dài.

“Ừ thì… mình đã biết ngay từ đầu có gì đó không ổn rồi. Nhưng mình nghĩ tụi mình còn có thể nói chuyện được, như những cặp đôi bình thường khác.”

“Ôi, Harry”

“Mình nghĩ lý do là vậy đó. Ginny và mình chưa bao giờ thật sự nói chuyện với nhau. Lúc nào tụi mình cũng bận rộn làm cái gì đó, không hun hít thì cũng Quidditch, còn không thì lại tham gia mấy bữa họp mặt gia đình của nhà Weasley. Chưa bao giờ tụi mình thật sự nghiêm chỉnh ngồi xuống và bình tĩnh nói chuyện với nhau.”

“Cô ấy nói gì với bồ hả Harry?”

Nó nhắm mắt. “Cô ấy…cô ấy nói cổ không muốn một nửa người bạn trai, điều mà ngay chính mình cũng chẳng hiểu nữa. Ginny buộc tội mình không bao giờ kể chuyện cho cô ấy nghe, rằng mình cứ mãi giữ cô ấy trong vòng tay, rằng cô ấy không thích chuyện lúc nào cũng khư khư gắn buộc cuộc đời với mình.”

“Nghe mình nói này.” Giọng Hermione lạnh như băng khiến Harry lập tức mở mắt ra nhìn vào cô.

“Mình biết bồ quá rõ mà Harry. Bồ không làm tổn thương cô ta.” Harry né ánh mắt cô. “Đừng tự hạ thấp bản thân mình chỉ vì những gì cô ta chọn. Thật không thể tin được, cô ta bắt bồ chia tay với cổ phải không?”

“Sao bồ biết?” Nó khẽ hỏi.

“Mình hiểu bồ mà. Và cả Ginny nữa. Cô ta sẽ không chia tay với bồ, cô ta không đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng nếu cô ta không vui, cổ sẽ bắt bồ làm điều đó. Giờ thì Ginny chính thức là ‘một cô thôn nữ đáng thương, người đã bị ruồng bỏ bởi vị hòang tử bạch mã của mình’. Cô ta có lý do để có thể tiếp tục sống vui vẻ vì chính bồ mới là người nói lời chia tay mà.” Hermione công kích một cách kịch liệt.

“Chuyện này không phải hòan tòan là lỗi của bồ, Harry. Đừng tin vào những lời Ginny nói. Mấy chuyện như thế này,” Cô ngưng một chút rồi lại tiếp tục thì thầm, giọng nghe có vẻ kích động, như thể cô đang tự nói với chính bản thân mình. “Nó vẫn xảy ra, Harry à. Đôi khi bồ không biết vì sao nó lại xảy ra. Nhưng bồ bắt đầu làm một chuyện gì đó mà thẳm sâu trong thâm tâm, bồ biết nó hòan tòan sai, chỉ vì bồ muốn họ cùng vui với bồ. Và bồ cứ làm thế, làm thế cho tới khi bồ quên mất ngay từ đầu nó đã là một sai lầm. Và giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lỡ ra, bồ chẳng còn gì ngọai trừ những mối nghi ngờ và một bóng đen vô hình của người mà bồ cứ ngỡ là mình.”

Harry cảm thấy nghẹn ngào khi Hermione nhìn chăm chăm vào nó, hai tay cô ôm lấy mặt nó. Và rồi cuối cùng, nước mắt nó cứ thế lặng lẽ lăn xuống.
Harry chẳng khóc bật thành tiếng, nó chỉ đơn giản để chúng tuôn rơi tự nhiên xuống gối cô. Rồi sau một lúc, có vẻ như chẳng gì còn sót lại.
Harry thấy thanh thản trở lại.

Nó giơ tay lên, vuốt nhẹ má cô. “Hermione,” nó gọi khẽ, đưa tay xuống giữa giường lần nữa, chỉ có điều lần này, nó nắm lấy tay cô.

Tụi nó chỉ nằm đó, trên giường cô, và nói đủ thứ chuyện trên đời cho tới khi men rượu và cả sự mệt mỏi thấm dần vào người Harry khiến giọng nó lè nhè và cà lăm mãi.

“Đi ngủ đi, Harry.” Hermione dịu dàng nhắc nó.

“Ấy khoan, mình quên chưa tặng quà cho bồ.”

“Chuyến đi chơi ở Hogsmeade đã đủ lắm rồi, Harry. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với mình.”

“Nhưng đó đâu phải là một món quà. Chờ chút.” Harry lôi ra khỏi túi một cái hộp nhung nhỏ và tặng cho cô. Hermione lặng lẽ nhận lấy nhưng chẳng mở ra mà chỉ nhìn nó thêm lần nữa.

“Mở đi!” Nó thúc khiến cô nhanh chóng mở hộp ra, và thấy bên trong là một cái la bàn có dây. Cuối dây là một cái kẹp nhỏ, giúp người ta có thể dễ dàng kẹp nó vào bất cứ thứ gì. Chiếc la bàn mang màu bạc sáng, với kiểu thiết kế đơn giản nhưng rất thanh lịch. Dường như cả thế giới cổ tích hiện ra trên mặt nó. Từ những con bò tung tăng nhảy qua vầng trăng, những con quạ đen trên một miếng bánh, Georgie Porgie hôn những cô gái cho tới chàng Jack đang nhảy qua những cây đèn cầy nhỏ. Và còn nhiều nhiều nữa, mỗi lần chuyển sang hướng khác, chiếc la bàn lại tự đổi hình.

“Ôi Harry, đó là một chiếc Tầm Bàn (Finder).Mình thích lắm! Mà làm sao bồ có được nó vậy? Nghe đâu cái này hiếm lắm.”

Harry cười toe tóet một cách ngớ ngẩn khi trông thấy nét mặt thích thú trẻ thơ của Hermione. Cô ấy đang săm soi và nghịch phá một chút, khiến cây kim cứ chỉ lọan xà ngầu cả lên, đông, tây, nam, bắc, không chút nào yên.

“Vậy là bồ biết cách thức họat động của nó hả?”

“Dĩ nhiên. Nó sẽ chỉ ra hướng cái thứ mà bồ cần tìm. Tuy là có giới hạn về khỏang cách và thuật bảo hộ, dĩ nhiên, hay là mấy thứ mà bồ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, nhưng vẫn luôn có cách để lách luật mà, chỉ là bồ cần phải thông minh hơn cái Tầm Bàn và bắt nó làm việc cho bồ mà thôi. Ôi Harry, lẽ ra bồ không nên tặng mình thứ này, chắc mắc lắm hả?”

“Mình muốn bồ có một cái.” Harry cố nén một cái ngáp rõ dài.

“Nhưng tại sao? Mình biết là nó tiện dụng rồi, nhưng mà quà sinh nhật như thế thì mắc quá đấy.”

“Hermione. Mình mua nó cho bồ mà. Thậm chí mình còn ký tặng và biếu luôn trái snitch mà mình thắng trận Quidditch đầu tiên cho cái gã ở phòng Bất Khả Lộ để hắn chỉnh vài thứ, làm phạm vi tìm kiếm tăng lên cỡ gần bằng…nước Anh.”

Harry dịu dàng vuốt má cô. Nó thấy buồn ngủ khi hơi rượu đã chóang lấy tâm trí nó.

Nó nắm tay cô lần nữa. “Bồ mới đi Paris có một tháng mà mình đã nhớ bồ khủng khiếp. Mình lúc nào cũng thấy lo khi bồ sống ở một nơi quá xa như thế. Vì vậy mình muốn bồ có một cái Tầm Bàn để chắc chắn bồ luôn có thể tìm thấy mình.” Nó lè nhè, mắt lim dim.

“Mình không bao giờ muốn bồ lạc mất mình cả.” Nó lầm rầm thêm mấy từ rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top