Hoàn.
"Mau lên má ơi! Chúng ta muộn mất!" bé Lilly Potter gọi to từ dưới chân cầu thang.
Hermione Potter đi chậm rãi xuống cầu thang với bé Jane trên tay. Cô ôm đứa con gái lớn rồi dẫn bé vào phòng khách nơi Harry, James và Sirius đang ngồi chơi cờ phù thuỷ. Mấy quân cờ cứ la hét và chạy trốn ỏm tỏi trong khi Sirius đang ra sức cạp chúng còn Crookshanks thì cứ mải mê chơi trò đuổi bắt với chúng. Harry mỉm cười với Hermione khi cô bước vào phòng. Anh đứng lên và đưa tay ra bế bé Jane.
"Anh chắc là anh sẽ ổn chứ?" Hermione hỏi, hơi lo lắng. Harry mỉm cười trấn an cô nàng.
"Tất nhiên rồi. Em cứ yên tâm đi mua sắm với Lily đi. Mọi việc còn lại giao cho anh." Harry quả quyết. Hermione tuy nghiêm khắc nhưng cô là một người mẹ đảm đang. Nhờ có cô mà nhà cửa luôn gọn gàng, tươm tất, nhưng Harry chắc chắn rằng anh cũng làm được thế. Hermione nhìn anh giây lát rồi gật đầu.
"Thôi được, em tin anh. Giữ cho mấy bức tường ở đúng chỗ và đừng làm hỏng những quyển sách của em, xin anh đấy." Hermione nói và Harry mỉm cười gật đầu. "Và đừng có giết Crookshanks!" Cô nói thêm, Harry cười rồi hôn cô, và hôn Lilly. Rồi cô bé nhanh chóng chạy ra mở cửa trước.
"Bye bye anh yêu." Hermione nói, hôn nhẹ vào môi anh lần nữa rồi bước ra cửa. Harry nhìn cánh cửa, mỉm cười rồi nhìn xuống đứa bé trong tay anh. Mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
–
Anh quay trở lại phòng khách và thấy James đang nhảy tưng tưng trên ghế sofa – cái việc mà cậu bé luôn rất thích làm nhưng không được má Hermione cho phép. Harry cười và ra hiệu cho cậu dừng lại; cậu nghe theo và ngồi phịch xuống ghế, cười bẽn lẽn. Còn Sirius thì đã chán ngấy với mấy quân cờ nên để mặc xác chúng chạy lon ton quanh cái bàn cà phê. Đến lượt Crookshanks nhảy lên bàn săn đuổi các quân cờ; và chúng bắt đầu chạy loanh quanh để rồi rơi lại xuống đất, cố chui xuống dưới đi-văng mà trốn. Sirius cười phá lên khi thấy cảnh đó rồi thằng nhỏ cứ thế mà dậm chân ầm ầm lên ghế đi-văng. Harry đặt bé Jane vào chiếc nôi cạnh ghế rồi đi bắt con thú cưng của Hermione.
"Đủ rồi đấy Crookshanks." Harry nói và mang con mèo vào phòng. Khi anh quay trở lại phòng khách thì đã thấy Sirius và James đang đánh nhau giành lấy cái điều khiển Ti-vi. Hai cậu nhóc đấm đá nhau, cả hai đều muốn lấy cái điều khiển từ tay đứa kia. James, dù lớn tuổi hơn, đang nhăn mặt khi Sirius nằm dựa lưng xuống ghế, ngửa mặt lên mà đá chân liên tục vào bụng thằng anh nó. Harry lao vào chúng, một tay cầm lấy cái điều khiển còn tay kia thì nhấc James lên.
"Hai đứa! Dừng lại ngay! Sirius, ba nói ngưng!" Harry quát thằng nhỏ khi nó cố nắm tóc James trong khi thằng kia cũng cố đá lại em nó nhưng chẳng may lại trúng ngay bụng Harry làm anh chàng nhăn mặt lại, đau đớn.
"Chờ đã! Hai đứa muốn xem chương trình nào?" Harry hỏi và hai cậu bé dừng đánh nhau.
"Pokemon," James trả lời, còn Sirius thì lẩm bẩm cùng một lúc. Harry thả đứa con trai sáu tuổi của mình ra, hai cậu bé ngồi trên đivăng, nhìn ba nó.
"Thế sao các con lại đánh nhau tranh giành cái điều khiển?" anh hỏi.
James trả lời "Bởi vì con muốn bật ti vi lên, và Sirius cũng muốn thế". Sirius phát cáu nhìn anh trai và cố đánh anh nó lần nữa. James trả đũa bằng cách đẩy Sirius ra khỏi đivăng làm thằng nhỏ hai tuổi ngã xuống đất, khóc thút thít. Nhưng nó nhanh chóng chộp lấy chân James, và cạp lại một miếng đau điếng khiến thằng kia la oai óai, cố giật lại cái chân mà em nó còn đeo dính trên đó.
"Này! Đủ rồi đấy! Cả hai con!" Harry nói và bế Sirius lên. Anh thở dài, James đáng ra nên hiểu nhưng thằng bé mới chỉ sáu tuổi. Con trai cả của anh vừa bắt đầu có những dấu hiệu phép thuật mấy hôm trước và Harry không muốn làm thẳng nhỏ thấy bối rối hơn.
"Rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này." Harry nói, đưa cái điều khiển cho Sirius, thằng nhóc cầm lấy và thè lưỡi ra, chọc quê anh trai nó khiến James càu nhàu. "Chờ đã, Jamie," Harry nói và đợi Sirius tìm được đúng nút bật ti vi lên. Cậu bé làm được trong vài giây và cười toe toét.
"Tốt lắm," Harry nói và lấy lại cái điều khiển. Anh tắt ti vi đi và đưa cái điều khiển cho James. Cậu bé cầm nó và bật ti vi lên lần thứ hai. Harry mỉm cười và lấy cái điều khiển lại, anh lại tắt ti vi lần nữa và đặt Sirius lên ghế đi văng. Rồi Harry bật TV lên lại và chọn kênh có phim Pokemon cho tụi nhỏ. Anh quay sang hai đứa con đang cười toe toét.
"Nếu má mà ở đây thì giờ này chắc chắn hai đứa đã bị nhốt trong phòng mà "sám hối" rồi, sau đó còn phải xin lỗi nữa. Và dĩ nhiên là bị phạt không được coi Pokemon. Nhưng ba nghĩ là các con đã đủ lớn. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa, phải không nào?" Harry hỏi. Bé James gật đầu, cúi người hôn vào đầu Sirius như để chứng minh cho ba nó thấy rằng hai đứa có thể và sẽ ngoan như thế nào. Harry mỉm cười gật đầu. Anh ngồi lên đivăng gần các con trai và họ bắt đầu xem ti vi cùng nhau.
Sau vài phút Harry ngửi thấy cái mùi quen thuộc của một đứa trẻ cần được thay tã. Anh cười với các con trai khi đứng lên, biết rõ rằng các con anh thích trò chơi đến mức nào.
"Có phải con không, Jamie?" anh hỏi, nhe răng cười khi đến gần con và cù thằng bé, James cười to.
"Không đâu ba, con là một người đàn ông." Cậu nói và Harry đến gần Sirius, bé bắt đầu cười khúc khích thậm chí trước cả khi bị Harry chạm vào người.
"Có phải con không Sirius?" Harry hỏi và cậu bé lắc đầu "không ạ".
"Không đâu ba ơi." Sirius ré lên khi Harry cù cậu bé.
"Vậy hả...ừm...vậy chắc là công chúa nhỏ rồi." Harry nói, bước đến gần chiếc nôi của Jane và bế cô bé ra. Anh nhìn các con trai.
"Ba sẽ đi thay tã cho em và sẽ trở lại ngay. Hai đứa ngoan, ngồi đó coi phim nghen," Harry nói nghiêm khắc và hai cậu nhóc gật đầu cười toe toét.
Anh gật đầu hài lòng và đi lên cầu thang vào phòng ngủ của bé Jane. Anh bước vào căn phòng màu hồng, đặt đứa con gái út của mình lên bàn để có thể thay tã cho bé. Harry đã trở thành chuyên gia trong những việc như thế này sau khi anh chàng đã phải giữ Teddy và ba đứa nhóc nữa. Anh nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới nhưng không để ý lắm, có lẽ hai thằng nhóc lại cố bật đài radio lên.
–
Harry mỉm cười và hôn lên bụng Jane khi bé cười khúc khích, vui vẻ với cái tả lót mới. Anh mặc lại quần áo cho bé và bế Jane lên. Harry bắt đầu dỗ dành, ru cho bé ngủ. Jane ngáp và duỗi cánh tay tí hon của bé về phía anh. Harry mỉm cười và nghiêng đầu để con gái có thể chạm được vào cái cằm nhẵn bóng của mình. Bé khúc khích cười và chọc chọc móng tay bé xíu vào da anh, chẳng hề làm anh đau chút nào. Harry mỉm cười, nút nhẹ mấy ngón tay nhỏ xíu của Jane để tránh răng anh làm đau con gái. Jane lại cười rúc rích và nắm lấy môi trên của anh. Harry hôn tay bé và tiếp tục đu đưa nó. Sau vài phút đôi mắt tí hon của Jane nhắm lại và bé ngủ ngon lành. Harry mỉm cười đặt thiên thần bé nhỏ của anh vào cũi.
Giờ thì Jane đã nằm ngay ra ngủ, hai tay duỗi ra gần ngang chiếc đầu tí hon của nó, cái miệng bé xinh hơi há ra một chút, ngực và bụng con bé phập phồng chầm chậm. Harry nhìn đứa con bé bỏng của mình. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chỉ vài năm trước James còn bé tẹo, sau đó là nhóc Lilly, rồi tới Sirius và bây giờ là đứa con nhỏ nhất. Bé sẽ lớn nhanh thôi, chẳng mấy chốc sẽ có thể đi và nói, như những đứa con khác của anh. Anh lại mỉm cười, nhưng một tiếng động khác từ tầng dưới khiến Harry phải bước xuống kiểm tra trước khi cái phòng khách yêu dấu chỉ còn là một di tích lịch sử và Crookshanks đã ra mèo thiên cổ. Anh cầm lấy bộ kiểm tra để biết nếu Jane thức dậy rồi đi xuống cầu thang.
–
Chương trình Pokemon rõ ràng là đã kết thúc và bây giờ James với Sirius đang ở cạnh bàn ăn. Vô số kẹo đang tràn lan trên mặt bàn. Hai thằng bé đang ăn như phát cuồng. Chuyện này đã xảy ra trước đây nhưng đó không phải là chuyện đáng để lặp lại. Harry lại gần, hai đứa trẻ nhìn anh. Lần này chúng không hoảng sợ nữa.
"Nghĩ mình đang làm gì vậy các quý ông trẻ tuổi?" Harry hỏi. Nếu Hermione phát hiện ra kẹo bị thiếu thế này, bọn trẻ, và cả Harry, đều biết cái gì sẽ dành cho họ ...
"Kẹo!" Sirius trả lời, miệng nó ngốn đầy hai vạc sôcôla.
"Thôi mà ba! Má có bao giờ cho tụi con ăn thả cửa như thế này đâu." James kêu lên.
Harry lại gần bọn trẻ và bắt đầu cất kẹo trở lại vô những cái hộp từng loại.
"Và má hòan tòan có quyền làm như thế, Jamie." Harry giải thích cho hai đứa nhỏ đang xụ mặt xuống. "Đường làm cho tụi con béo phì, và răng sẽ bị đen đi. Rồi ở Hogwarts, hai đứa sẽ là những học sinh duy nhất có răng màu đen. Chưa kể khả năng bị đau bụng nữa chứ. Với lại, nó không công bằng với em Lily khi ăn kẹo mà không có em." Harry nói khi cất cái hộp đi.
"Nhưng chắc em ấy sẽ ăn bên ngoài cùng với má!" Jamie phàn nàn.
"Ừ, nhưng em sẽ phải đi bộ vì thế em sẽ đói, con đã ăn ..." Anh kiểm tra lại đồng hồ. "... hai tiếng trước." Anh kết thúc vừa ngay lúc Sirius lôi từ trong túi quần jeans của nó ra một thanh kẹo ống. Dĩ nhiên là Harry đã giật cây kẹo đi trước khi thằng nhỏ kịp liếm một miếng.
"Ba nói đủ rồi đó, nhóc con!" Harry cảnh cáo và Sirius bắt đầu ré lên nhưng lại nín ngay khi thằng nhỏ trông thấy ánh mắt cương quyết của ba nó. Harry nhìn hai cậu con trai. Anh biết đồ ngọt có thể ảnh hưởng tới chúng sớm hay muộn. Gien Potter và kẹo rồi sẽ biến hai thằng nhóc tóc đen này thành yêu tinh cho coi.
"OK, chúng ta có thể xem Nemo. Cô Luna nói nó hay lắm. Các con nghĩ sao?" Harry hỏi và hai đứa trẻ reo lên sung sướng.
Không rắc rối, không xử phạt, chắc má nó không phát hiện ra chuyện kẹo kiếc này đâu, bọn nhỏ lại có thể xem TV ngon lành rồi.
Ba nó thiệt biết cách trông con nít.
Họ lại ngồi trên đivăng. Harry đặt cái đĩa DVD vào đầu máy và ấn nút 'Play'. Bọn trẻ nằm trên đi văng còn Harry ngồi trên ghế bành, cái máy giám sát trẻ đặt sát cạnh anh để anh có thể nghe thấy Jane khi bé thức giấc. Harry ngồi đó, nhìn vào màn hình đầy màu sắc với những con cá nhỏ nhắn dễ thương giữa đại dương. Anh mỉm cười, hạnh phúc. Bọn trẻ có thể là truyền nhân của ông nội chúng về tính nghịch ngợm nhưng thế thì đã sao, Harry thấy rất vui. Hai con trai, hai con gái. Cuộc đời anh cuối cùng cũng thật hạnh phúc sau tất cả những nỗi sợ hãi và bóng tối.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mí mắt nặng dần. Cả tuần trông bé Jane khiến hai vợ chồng mệt mỏi hết sức. Chưa kể gánh nặng công việc lại còn vắt kiệt thêm sức lực của họ. Bé cứ thét lên mỗi đêm nên Harry và Hermione luôn luôn phải ở gần nó. Kỳ nghỉ phép của Hermione đã kết thúc từ hai tuần trước và điều đó chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn, vì giờ đây cô cũng mệt nhọc như Harry vậy. Vào buổi tối Harry và Hermione đưa Jane vào phòng ngủ của họ để có thể trông chừng được bé khi khóc. Và điều đó tức là hai người phải 'yêu nhau' trong sự yên tĩnh như cô mong muốn, để họ không 'quấy rầy hoặc làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của con bằng những tiếng rên trong giây phút ái ân đó', như cô nói. Nhưng Harry thấy việc đó không sao hết. Jane sẽ lớn nhanh để ra ở phòng riêng một mình và Harry sẽ lại khiến Hermione gọi tên anh nồng cháy như trước. Cái ý nghĩ đó làm anh cười toe toét và nhắm mắt lại, cố không ngủ quên.
Harry giật mình mở mắt. Đầu anh đang tì lên ghế bành. Harry lờ đờ nhìn quanh, quệt tay lau mép. Anh đã ngủ thiếp đi và bị đánh thức bởi tiếng cái máy kiểm tra trẻ. Jane chắc đã tỉnh giấc vì cô bé vừa cười rúc rích lại vừa như đang lẩm bẩm bập bẹ nói gì đó. Harry nhìn quanh và há hốc miệng. James và Sirius không có ở đây. Tivi vẫn đang bật và đang chiếu tới cảnh mấy con mòng biển tấn công cha của Nemo và bạn ông, cô nàng Dory đãng trí nhưng đáng yêu. Harry đứng dậy, nhìn xung quanh. Hai thằng con trai không có trong phòng ăn cũng như nhà bếp. Harry cảm thấy sự sợ hãi đang trào dâng trong huyết quản, anh chạy lên tầng trên, nhìn khắp nơi. Tiếng ồn phát ra từ phòng ngủ của anh và Hermione. Anh kiểm tra nhanh bé Jane: nó vẫn đang trong cũi, tự nghịch tay mình.
–
Anh đi về phía phòng ngủ của mình và nhìn vào bên trong, gần như muốn lên cơn đau tim. Căn phòng giờ là một bãi chiến trường hoang tàn. Tủ quần áo bị mở tung: giầy của Harry ở ngoài, tất cả những chiếc giầy bị xáo trộn lung tung với nhau. Đồ đạc và mỹ phẩm của Hermione cũng thành phế tích hết, tất cả những chai lọ của cô mọi khi luôn được đặt ngăn nắp giờ đây bị ném ra, chất chồng như núi. Hermione luôn sắp chúng theo một thứ tự đặc biệt. Harry không biết tại sao nhưng cô luôn sắp kem và mỹ phẩm theo trình tự thời gian. Đầu tiên là kem và mỹ phẩm cho ban ngày, rồi đến kem dưỡng ban đêm, kem dưỡng da dành cho phụ nữ có thai rồi cuối cùng là nước hoa. Harry không bao giờ nhớ được đúng thứ tự và không biết làm sao anh có thể xếp lại nó như trước.
Anh tiếp tục nhìn căn phòng. Có nhiều bong bóng xà bông từ phòng tắm trên tấm thảm. Và đỉnh điểm của sự hỗn loạn này là James và Sirius đang nhảy lên nhảy xuống trên giường của hai vợ chồng anh. James đang ôm chặt một cái gối đã rách và cơ man là lông vũ bay tứ tung khi thằng bé siết chặt nó. Hai cái gối khác đã không còn vỏ bọc và bị tàn phá thậm tệ. Sirius đang nhảy loi choi trên giường với con Crookshanks tội nghiệp trên tay. Con mèo cố vùng vẫy để thóat ra nhưng nó chẳng cào thằng nhỏ. Mà thực ra Crookshanks chưa bao giờ quàu, hay cào cấu làm trầy mấy đứa con của Hermione, bất chấp chúng làm gì nó. Chỉ đôi khi nó cào Harry sau vài lần anh chàng cãi nhau với Hermione thôi.
Hai đứa nhỏ ngừng nhảy ngay khi chúng trông thấy ba, tụi nó nhìn quanh bãi chiến trường rồi lấm lét dòm ba một cách sợ hãi. Crookshanks chạy thoát ngay ra khỏi sự kìm kẹp của Sirius và lao ra khỏi căn phòng với tốc độ nhanh nhất mà tuổi tác của nó cho phép. Harry chẳng biết nên làm gì nữa, la hét ầm ĩ hay là quát tháo tụi nhỏ? Anh không bao giờ muốn trừng phạt các con, vì Harry biết cái cảm giác bị phạt tồi tệ đến mức nào, nhưng như thế này thì... Cần phải làm cái gì đó để hai thằng quỷ sứ nhớ phải tôn trọng phòng ngủ của ba má chúng.
Vừa ngay lúc Harry định quát lên thì anh đã phải ngậm miệng lại ngay tức khắc khi nghe tiếng chìa khóa mở cửa và tiếng cười khúc khích của Lily. Hermione mà thấy phòng ngủ của họ ra nông nỗi này thì chắc chắn James và Sirius phải đợi đến mười năm sau mới mong được coi mấy trận đấu của Ron. Còn Harry thì thảm hơn, chắc sẽ phải ngủ trên đi-văng suốt đời quá. Anh có trách nhiệm trông coi hai đứa, vậy mà lại ngủ thiếp đi. Harry nhìn quanh hoang mang khi Hermione và Lilly gọi to lên thông báo họ đã về. Harry quay lại nhìn hai cậu con trai mặt mũi đang tái nhợt.
"Thề có Merlin". Anh thở dài.
"Nghe này, hai đứa mau phủi hết mấy cái lông trên người, chạy xuống cản má lại, kéo dài thời gian cho ba dọn cái đống này trước khi má thấy và phạt hết tất cả chúng ta." Harry lo sợ nói, rút cây đũa phép của anh ra khỏi túi áo và bắt đầu thu dọn. Hai cậu bé gật đầu và chạy xuống cầu thang để giữ má chúng lại.
Harry xông vào phòng tắm và bắt đầu quét sạch mọi thứ. Sau đó anh trở ra phòng ngủ và chuyển toàn bộ những đôi giày vào tủ quần áo. Rồi anh vá lành lại mấy cái gối và sửa lại cái chăn lông vịt cùng những tấm khăn trải giường. Harry cất cây đũa phép vào túi áo và nhìn đống mỹ phẩm của Hermione hoang mang. Anh cố đặt chúng theo trình tự trước đây mà anh nhớ được mang máng. Harry xếp đi xếp lại mãi mà vẫn không xong cho đến khi anh nghe được tiếng bước chân. Lập tức ngưng lại, Harry nở một nụ cười dũng cảm nhất mà anh từng có khi cô bước vào phòng ngủ.
Cô mỉm cười, khóa cửa lại, và ếm bùa câm lên cánh cửa. Hermione nhìn anh, nhỏen miệng cười và Harry cũng nở một nụ cười ngây thơ nhất mà anh có thể.
"Em đi shopping với Lilly vui vẻ chứ?" Harry hỏi, giả bộ bình tĩnh. Cô mỉm cười lần nữa và ôm anh, bấu mạnh mông Harry, kéo anh tới gần cô hơn.
"Tuyệt lắm. Em cần nhiều thời gian hơn bên con gái lớn của chúng ta. Em không muốn nó cảm thấy bị cho ra rìa vì sự xuất hiện của Jane." Hermione thì thầm và liếm tai anh, làm Harry rùng mình, rên khẽ.
"Tuyệt .... tuyệt lắm," Anh cố gắng hết sức thốt ra. Cô cười thích thú với sức ảnh hưởng của mình sau ngần ấy năm bên anh.
"Em có thứ này còn hay hơn cho anh đây. Em đã mua cho Lilly, James và Sirius mấy món đồ chơi mới nên tụi mình sẽ có chính xác là bốn mươi phút tới khi bọn trẻ chơi chán và muốn khoe nó với chúng ta." Hermione thủ thỉ vào tai Harry và gặm dái tai của anh. Anh cười toe toét, cảm thấy không thoải mái với cái quần. Một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.
Harry vòng tay ôm lấy rồi ẵm cô đến, đặt Hermione ngồi xuống ngay trên bàn mỹ phẩm. Anh giơ hai tay, khua hết tất cả những chai lọ xuống dưới sàn và mở rộng chân cô ra. Giờ thì Hermione sẽ phải tự thân sắp chúng lại mà Harry thì sẽ trở nên vô can. Hermione thét lên và rền rĩ khi Harry bắt đầu liếm và mút cổ cô.
"Quả thật...tuyệt hơn." Harry thì thầm khi làn môi anh lướt qua da cô. Hermione cười khúc khích và ôm chặt lấy anh, cô rướn cong người lại khi hai tay anh tìm đến ngực cô. Hermione đã nhìn thấy vết nhơ xà phòng lớn trên tấm thảm Nam Tư của mình nhưng ngay lúc này đây, cô quá hứng thú với anh chồng nội trợ của mình đến nỗi Hermione chẳng còn tâm trí đâu mà lên lớp anh nữa.
Vết bẩn xà phòng trên thảm có thể xử lý sau. Và cả lý do tại sao Harry phải làm đổ hết đồ mỹ phẩm của cô xuống sàn cũng vậy. Nhưng một lần nữa, chuyện đó có thể để sau.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn làm cho bản thân và chồng mình 'sôi lên' thôi.
Kết thúc.30/10/2007
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top