Chương 7: Thứ Sáu Ngày 13

“Crookshanks!”

Hermione gọi lần thứ ba rồi, và tớ vẫn kiên quyết rúc sâu người vô cái mền bông dày cộm.

‘Không được, nhất quyết không chui ra.’

“Em có ra chưa? Nếu không chị giở mền ra bây giờ!”

‘Ấy! ăn gian, tớ làm gì có móng tay như người mà nắm giữ lại cái mền chứ!’

Vùùù *tiếng mền bay vi vu trong gió*

‘Đấy, đã nói rồi, thấy chưa…’

Tớ thở dài, làm mặt giận với Hermione. Không thể tin được là cuối tuần đã tới. Phải, nếu là ngày thường thì tớ sẽ vui lắm nhưng hôm nay thì không. Thứ nhất nó là thứ sáu ngày mười ba, thứ hai… thề có đức Cheshire, đã tới ngày đi khám sức khỏe định kỳ ở phòng thú y…Tớ rùng mình kinh hãi với ý nghĩ đó…

“Alô! Harry, mình đây… Ừ, bồ lấy xe qua nhà mình rồi tụi mình cùng đi… Crookshanks hả? Thì cũng như mọi lần, trốn chui trốn nhủi chứ sao… À…ờ…rồi, chút gặp…”

Hermione cất chiếc điện thọai di động vào túi áo khóac rồi dẫn tớ ra cửa chờ Harry. Hai anh chị này khoái dùng đồ Muggle, khác với cái gia đình tóc đỏ nào đó (nhất là tên đần thế kỷ), cứ nhảy dựng lên mỗi khi trông thấy chúng (Ờ, trừ ông già Arthur và hai cái tên sinh đôi nhoi nhoi nhảy nhót lanh chanh). Nghe đâu rằng chị tớ muốn dẫn Harry tới phòng thú y thì phải….

À, ý tớ là không phải khám cho Harry, dĩ nhiên. Mà là hướng dẫn cho Harry nơi để đưa em Emerald của tớ đi khám bịnh.

“À này, Crookshanks! Quên nói cho em một tin vui. Hôm nay có cả Emerald đi nữa.”
‘Vui cái nỗi gì.’

Tớ ‘meow’ làu bàu. Phòng thú y là ác mộng của đời tớ, là nơi tớ bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ, sỉ nhục không bằng một con giun. Mà tệ hơn nữa là tớ không thể tự vệ được. Cái vẻ anh hùng của tớ trong mắt Emerald sẽ sụp đổ thảm hại cho mà xem.

‘Meowww…’

Tớ ngao ngán, phản đối.

“Ah, em đang vui vì có Emerald đi khám chung phải không?”

Vì một lý do nào đó, người con gái đang bồng tớ trên tay đột nhiên trở nên rất xa lạ với tớ. Thề có đức Cheshire, đã qua ngần ấy năm dưới sự huấn luyện của tớ mà chị ấy vẫn không phân biệt được lúc nào tớ reo vui, lúc nào thở dài sao. Có gì khó đâu cơ chứ, chỉ là ‘meowww’ như thế nghĩa là buồn, còn ‘meeeow’ ngắn gọn như vậy là vui. Không phải buồn và vui thì là trung bình, dễ thế mà cũng quên.

“Xe Harry tới rồi. Đi nào!”

‘Thì điiiii. Haizzzzzzzzzzzzzz…Làm như em có sự lựa chọn á.’

Tớ dỗi, ngoắc mặt đi chỗ khác, không ngó Hermione nữa, thậm chí tớ còn chẳng buồn chào Harry một tiếng…

“Chào em, Emerald!”

Tớ thốt ra nhanh gọn lẹ trước khi tớ sực nhớ là… lẽ ra tớ phải đang nên làm mặt giận với cả cái thế giới này mới đúng.

Suốt chặng đường tớ cứ ủ rũ não nề như nhà có tang ấy. Emerald có hỏi tớ cũng chỉ trả lời nhát gừng. Nhìn cảnh vật trôi qua trong cửa kiếng mà tớ thấy lòng đau như thắt. Thời gian của tớ không còn nhiều….

Kéééttt!

Harry thắng xe lại và thế là tớ biết đời mình tàn rồi. Nhanh chóng, Hermione bế tớ xuống xe, theo sau là Harry cùng Emerald. Chị ấy cứ luôn miệng luyến thắng kể về cái chốn quỷ tha ma bắt này.

“Harry, tuy đây không phải là viện thú y lớn nhất London, nhưng dịch vụ cũng chẳng kém đâu nhé. Bồ thấy không, bên phải là phòng cấp cứu dành cho thú bị thương. Còn bên trái là quầy đăng ký. Đi theo mình nào…”

Nói rồi chị ấy dẫn Harry tới quầy rồi lấy số hẹn cho hai đứa tớ. Thú thật, vừa thấy cái màu trắng tóat của nơi này là tớ đã nổi gai ốc, nghe mùi thuốc sát trùng mà tớ ngỡ như là mùi tử khí, còn chưa kể là vọng lên trong tai tớ những tiếng kêu thảm thiết của các bạn chó mèo…

Mặc kệ vẻ mặt chù ụ của tớ, Hermione vẫn không ngừng trò chuyện vui vẻ với Harry. Còn Emerald thì đang mãi lo dõi mắt theo dõi một ca cấp cứu nào đó. Chẳng ai thèm quan tâm tớ có vui hay không. Hôm nay đúng là một cái ngày chết tiệt.

“Mời số 26 – mèo Crookshanks  vào phòng khám số 5.”

Một giọng nữ vang lên, gọi tên tớ. Thật tình, bộ cô ta không được cho ăn học đàng hòang hay sao? Ít ra cũng nên gọi là ngài mèo Crookshanks chứ. Ai lại nói trống không như thế với một quý mèo như tớ bao giờ.

“Và số 27 – mèo Emerald – vào phòng khám số 6”

‘Tuyệt, đúng cái tớ cần. Giờ thì Emerald sẽ được khám cạnh tớ.’

Tớ cay đắng, nghĩ thầm.

“Leo lên cân nào Crookshanks!”

Lại cái giọng ngọt ngào giả dối ấy. Tớ còn lạ gì mụ bác sĩ này, cẩn thận đừng bao giờ để nụ cười đó gạt bạn, vì ẩn sâu trong ánh mắt đó là một con người gian ác cùng cực, lúc nào cũng chỉ chực chờ làm khổ đời tớ. Để rồi xem nhé, chỉ không đầy ba giây sau khi tớ đặt đủ bốn chân lên cái cân tí nị này thì … mụ ta sẽ lòi mặt chuột ra cho mà xem.

“Không ổn! Không ổn chút nào!”

Mụ lắc đầu, vểnh môi, nhếch mép, khõ khõ cây bút bi trời đánh thánh vật vào đầu tớ. Ước gì tớ có thể chồm lên và tặng mụ vài dấu móng chân.

“Crookshanks lại tăng thêm 500g nữa. Hermione, cô có chắc là đã bắt nó tập thể dục đầy đủ không đấy?”

Thiệt tình, nếu không phải bị Hermione kẹp chặt trong hai cánh tay đó thì tớ đã nhào ra cạp mụ ấy rồi. Chỉ khổ cho Hermione, nhíu nhíu mày nhìn tớ, rồi ấp úng trả lời một cách e dè sợ sệt.

“Dạ có thưa bác sĩ, ngày nào nó cũng đi bộ, chạy nhảy và chơi đùa cùng mấy con mèo hàng xóm nên cũng không phải là nằm ì một chỗ. Bánh cookies thì cũng đã giảm lại rồi, mỗi ngày chỉ cho nó ăn hai cái thôi ạ…”

“Chậc, nếu thế thì … tình hình trầm trọng đây.”

Mụ liếc sang nhìn tớ, tớ gầm gừ, nhe răng ra hù lại. Coi ai sợ ai thì biết.

“Crookshanks có khuynh hướng bị BÉO PHÌ.”

Mụ đánh vần từng tiếng, như cố tình chọc cho tớ nổi điên lên.

‘Cái gì? Meow… buông em ra! Em phải cạp mụ ấy!’

Tớ giãy nãy, nhưng càng giãy thì Hermione càng bấu chặt tớ hơn.

‘Chết tiệt.’

Tớ rủa, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía mụ.

“Ừm, nhìn chung thì sức khỏe tổng quát của Crookshanks vẫn okay, chỉ có điều là nó quá cân so với một con mèo bình thường nên tôi đề nghị… cô nên cho nó tập thể dục đều đặn hơn, chẳng hạn như một cái vòng chạy thể dục kiểu bọn chuột bạch hay chơi ấy…”

‘Cái gì? Tớ mà phải bắt chước lũ chuột gớm ghiếc à? Không đời nào.’

“…và cũng nên giảm số lượng cookies xuống còn 2 ngày 1 cái…”

‘Không! Không thể tha thứ được! Hermione, mụ ấy muốn tuyệt đường em. Ai đó, làm ơn đi! Giúp tớ với! Không, không… đời còn có nghĩa chi khi không có cookies chứ… Hermione! Nói gì đi! Nói chị không đồng ý, nhé nhé…’

“Dạ vâng! Cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ thử áp dụng kế họach giảm cân với Crookshanks.”

Hết biết nói gì luôn.

Tớ im bặt, không giãy nãy chòi đạp nữa. Nằm im như tượng, không thở được, phổi tớ như bị rút hết không khí. Đau… đau lắm cái cảm giác khi bị ruồng bỏ bởi người thân yêu nhất của mình.

“Hermione! Emerald khám xong rồi. Ổn cả!”

Vừa lúc ấy Harry kéo tấm màn xanh ở phòng bên cạnh ra, ló đầu vào thông báo với một nụ cười toe tóet. Cậu ta thù địch gì với tớ à? Sao cười trên nỗi đau của tớ?

“Anh Crookshanks, trông anh không được vui lắm…”

Emerald ngước lên nhìn tớ, hai mắt nàng nhìn thẳm vào tớ như đọc được lời trái tim tớ muốn nói…

“Ừ, anh đang bực lắm.”

“Có phải vì chuyện bác sĩ bắt anh giảm cân không?”

Tớ biết Emerald quan tâm tớ, nhưng… nhìn mặt cô ấy kìa, cố nín cười khi hỏi cái câu đó… Thật… chỉ tổ làm tớ bực thêm. Mụ bác sĩ ồn ào quá mức, con người ta khám ở phòng bên cạnh còn nghe kìa.

“Ừ.”

Tớ trả lời cộc lốc, rồi làm mặt giận với cả thế giới lần hai, đi te te một nước ra cửa.

“Crookshanks!”

Harry gọi, nhưng liền sau đó lại bị Hermione kéo tay chặn lại.

“Đừng lo Harry à! Nó đang dỗi đấy. Lần nào đi khám xong nó chẳng thế. Cứ để mặc đó, chút nữa nó hết thôi.”

“Nếu bồ nói thế thì…”

Cậu ấy cười ngây ngô nghe theo lời Hermione, bỏ mặc tớ…

Tệ hết sức, chỗ mày râu với nhau lại không bênh nhau, đồ dại gái. Tức hơn nữa là cái tên dại gái đó lại ôm khư khư Emerald trên tay ngăn cản nàng đi an ủi tớ. Thiệt chết tiệt, đáng ghét mà. Ngày thứ sáu đen đủi, cuối tuần tối mù. Tớ lầm bầm nguyền rủa rồi bước ra xe, nhảy lên nóc ngồi chèo queo trên đó chờ hai người họ tung tăng đi ra. Thật là tệ mà, không còn gì có thể làm cho ngày hôm nay tệ hơn nữa…

“Má! Con mèo béo kia có cái mặt ngộ quá.”

Một thằng bé năm tuổi chỉ tay vào cái con mèo cam đang ngồi trên nóc xe chiếc BMW 5 series màu đen… hay nói cách khác là nó đang chỉ vào… TỚ!

Vừa đúng lúc Hermione và Harry bước ra xe thì cái thằng quỷ nhỏ lại nói tiếp mới chết chứ.

“Mặt nó nhìn dẹp lép như vừa mới bị xe húc và tông thẳng vào bờ tường ấy.”

Mẹ nó đỏ mặt nhìn tớ, nhìn chị tớ, rồi bịt miệng thằng nhỏ lại, lôi nó đi chỗ khác.

‘Thằng nhãi ranh!’

Tớ liếc mắt nhìn theo nó một cách đáng sợ rồi quay say nhìn lại chỉ để thấy người chị đáng yêu của tớ đang cười rũ rượi trên vai Harry, còn anh chàng thì đỏ mặt cả lên, ra vẻ nín cười nhìn tớ một cách tội nghiệp. Emerald thì khỏi nói, đã không chịu nổi nên rơi bịch từ trên tay Harry xuống và nằm lăn lộn dưới đất cười tớ.

‘Bọn trẻ ngày nay…’

Tớ lầm bầm cáu tiết…

‘Ngày hôm nay thật chẳng có gì tốt lành!’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top