Chương 6: Trái Tim Bên Lề

Vậy đó, kế họach thành công. Tớ cũng lon ton chạy ra cửa theo hai người, bỏ mặt tên Kyle nhìn ngơ ngác như con nai vàng bị lạc mẹ giữa rừng. Ra tới cổng, tớ cứ lẽo đẽo đi theo sau họ, ngó chăm chăm… vào cái tay đó. Harry chưa bỏ tay chị tớ ra. Cậu ấy muốn gì? Chỉ vì đầu xù đó cứu Hermione một lần không có nghĩa là hắn được lợi dụng chị tớ. Tớ húych, định lon ton bon chen lên phía trước thì lại chợt dừng bước khi Harry đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu ấy bỏ tay Hermione ra…

“Giải thích đi!”

“Ý bồ là gì?” Chị tớ hỏi, trong giọng có vẻ hơi run. Ừ, nếu là người bình thường thì không nghe ra đâu. Nhưng tớ đã ở với Hermione lâu. Lúc nào chị ấy tỉnh thật, lúc nào giả tỉnh thì tớ biết chứ. Sự thật là Hermione không ngu, chắc chắn chị ấy biết Harry muốn hỏi gì và có lẽ cũng đã tiên đóan được là Harry sẽ không vui với câu trả lời đó.

“Đừng giả vờ nữa. Tại sao bồ phải làm vậy?”

Harry hét lên. Đẩy Hermione dựa vào tường, hai cánh tay dài khóa chặt hai bên cạnh, không cho chị tớ thoát. Lẽ ra ngày thường thì tớ đã không chần chừ mà nhảy vào cạp một phát nhưng hôm nay thì không. Tớ cũng mong Harry có thể giúp Hermione tỉnh ra, đừng làm chuyện dại dột nữa.

“Bồ làm gì mà hét lớn dữ vậy? Có phải bồ khinh thường mình không?”

“Mình không có!”. Harry gằn giọng, ánh mắt xanh lục sẫm lại, có vẻ như cậu ấy cảm thấy tổn thương vì câu hỏi của chị tớ. “Tại sao mình phải khinh thường bồ?”

“Vậy thì tội nghiệp mình? Thương hại mình đã từng tuổi này mà không có ai yêu để đến nỗi phải chơi trò này? Hẹn gặp những người đàn ông mình không quen biết để tự chuốc lấy nhục nhã?”

Hermione cười khẩy, giọng chị run run, lãng tránh ánh mắt của Harry.

“Hermione! Mình không biết bồ còn để tâm chuyện Ron nói lúc đó… Bồ để ý làm chi vậy? Biết cái miệng nó hay nói bậy mà. Nghe mình, nghe mình nè.”

Harry dùng hai tay giữ chặt lại má Hermione, ép chị ấy ngước lên nhìn cậu ấy.

“Bồ đẹp. Thật sự bồ rất xinh đẹp. Lại giỏi giang, thông minh. Chỉ cần bồ ừ một tiếng thì không thiếu đàn ông xếp hàng để…cầu xin tình yêu của bồ.” Cậu ấy hơi hạ giọng ở mấy từ cuối như có vẻ ngần ngại, không muốn chia sẽ tình yêu của Hermione cho người khác. “Bồ không cần phải dùng tới mấy thứ dịch vụ này. Không có ích gì đâu. Đừng hạ thấp lòng tự trọng của bồ mà Hermione.”

“Lần nào bồ cũng nói vậy… Nếu mình thật sự tốt và hòan hảo như vậy, sao lại không có ai ngỏ lời với mình? Đâu? Họ đâu? Những người bồ nói với mình?”

Hermione mím môi, nhìn Harry bằng một ánh mắt mòn mỏi, tuyệt vọng đến nỗi Harry chợt chùn tay. Cậu ấy thả chị tớ ra, rồi dịu giọng.

“Họ… luôn ở quanh đây. Chỉ cần bồ mở mắt ra thì sẽ thấy mà. Ít ra… cũng có sẵn một người…” Mấy tiếng cuối Harry nói rất nhỏ, đến nỗi thính tai như tớ mà còn súyt nghe không được.

“Thôi bỏ đi Harry…”. Hermione cười nhạt. “Đừng vì chuyện này mà tranh chấp với nhau. Tóm lại, chuyện của mình thì mình tự biết giải quyết.”

“Nhưn…”

“Cùng lắm mình hứa với bồ là mình sẽ chỉ thử thêm một lần nữa thôi? Được không? Nếu có gì không ổn mình sẽ rút ra ngay… hoặc là, nhờ bồ cứu. Bồ biết mà, bồ luôn là hiệp sĩ của mình…ừhm…và Ron nữa.”

Hermione thêm vào miễn cưỡng cái tên tóc đỏ đó.

Xì, tớ hích lên. Hắn mà là hiệp sĩ cái gì? Không phải cái miệng ăn mắm ăn muối của hắn thì chị tớ không ra nông nỗi này. Chưa cạp chết hắn là may, ở đó mà trèo cao đòi làm hiệp sĩ.

“Ừhm, vậy cũng được. À, bồ chưa ăn gì phải không? Mình mua bánh mì xúc xích cho bồ nha.”

Harry mỉm cười dịu dàng nhìn Hermione mà không mảy may bận tâm đến một nỗ lực kinh khủng của tớ là cọ cọ đầu vào chân cậu ấy, meow những tiếng dễ thương nhất trong từ điển lòai mèo. Dĩ nhiên là người ngu nhất cũng phải hiểu là tớ cũng chưa được ăn gì như Hermione và bây giờ mà có một cây xúc xích thì tuyệt. À, thiệt cũng là một chuyện dĩ nhiên khác khi cái đầu xù ấy cứ làm lơ tớ mà bỏ đi. Đúng là đầu bã đậu. Tớ nhìn theo Harry bước lại quầy xúc xích gần đó với một ánh mắt tuyệt vọng.

Ánh mắt tớ không rời Harry (hay chính xác hơn là mấy cái ổ bánh mì trước mặt Harry) cho tới khi cậu ấy đút tay vào túi quần móc bóp ra. Vô tình, hình như có một cái gói nhỏ gì trong túi Harry rớt ra. Thấy ngộ, tớ lon ton chạy lại lụm rồi tí tởn mang về, cạ cạ đầu vào chân Hermione.

“Gì đó Crookshanks? Ủa? Em ngậm cái gì đó?”

“Em… ông…iết. Em… ụm… ược… ủa… arry.”

Tớ lóng ngóng, cố tìm cách giải thích, mắt cứ liếc liếc nhìn về anh chàng đầu xù kia. Nhìn theo hướng của tớ, Hermione như đóan ra…

“Của Harry sao?”

“Cái gì của mình?”

Vừa lúc Harry mua bánh mì xong quay lại, hỏi Hermione.

“À, Crookshanks lượm được cái gói này, hình như rớt ra từ túi bồ, phải không?”

Hermione chuyền nó cho Harry. Cậu ấy xăm xoi một chút rồi mới àh háh lên một tiếng…

“Ừ, hình như của mình.”

“Gì mà hình như chứ? Phải là phải, không phải là không phải. Không có nhận bậy à nha.” Hermione húych nhẹ tay Harry, chọc cậu ấy. “Nói mau, bồ….giấu cái gì trong đây?”

“Giấu gì chứ? Bánh mì của bồ nè, ăn đi.” Harry cười to, rồi đưa cho Hermione ổ bánh mì xúc xích của chị ấy. “Mình biết bồ không ăn cà chua nên dặn người ta đừng thêm vào.” Cậu ấy bổ sung, rồi lôi ra một cây xúc xích nhỏ nữa trong túi. “Còn cái này là của Crookshanks. Mày đói chưa?”

Meooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!

“Yay! Xúc xích! Harry thiệt là ngoan. Tận tình như vậy mới xứng đáng là anh rể tớ chứ.”

Tớ thích thú ngọam lấy rồi lon ton đi theo hai người đó ra công viên gặm bánh mì.

“Nè Harry, đừng có đánh trống lãng nha. Cái gì trong túi đó…”

“Có gì đâu, chỉ là hai sợi dây chuyền thôi mà.” Harry phì cười với tính tò mò vốn lây từ tớ sang chị tớ.

“Dây chuyền? Mình không biết là bồ thích đeo đấy? Mua cho hay được tặng vậy?” Hermione tròn mắt, ngạc nhiên.

“Được tặng!” Đầu xù mỉm cười, lấy ngón tay cái quệt khóe miệng của chị tớ. “Coi bồ kìa, ăn dính nước sốt rồi kìa.”

“Cá…cám ơn!” Hermione lắp bắp, hai má đỏ ửng. “Mà…nói tiếp đi, ai tặng cho bồ?”. Hermione vẫn chưa bỏ cuộc.

“Sợ bồ luôn đó Hermione. Là Katia ở phòng bên cạnh, cô ấy mới đi du lịch về nên mua cái này làm quà lưu nịêm cho mình. Vậy thôi.” Nói rồi Harry lôi hai sợi dây chuyền… y chang nhau ra với giọng tỉnh bơ. “Đó, thấy chưa. Có gì đâu. Chỉ là bạc thường thôi mà.”

Trái ngược với Harry, mặt chị tớ càng đỏ thêm, hai mắt long lên một cách nguy hiểm. Nếu ánh mắt mà giết người được thì Harry quả thiệt là kỳ tích của nền y học thế giới suốt 20 thế kỷ. Thôi rồi cái tên ngốc Harry, hết chuyện hay sao lại đi khoe tình yêu trước mặt người đang cần tình yêu chứ? Có mù cũng biết là cái cô Katia gì đó…

“…thích bồ mà.” Chị tớ át cả tiếng suy nghĩ của tớ. “Khi khổng khi không lại tặng dây chuyền tình nhân. Nếu không phải muốn bồ đeo nó nhớ đến cô ấy thì còn ý gì nữa đây.”

Hermione nguýt dài, đảo mắt.

“Hở? Không phải chứ? Dây chuyền tình nhân sao? Mình không để ý… Mà như vậy gọi là có tình ý sao?”

Harry ngây thơ hỏi, cặp lông mày nhíu lại như đang ra chiều suy nghĩ ưu tư.

“Chứ còn gì nữa. Thử hỏi ai tặng quà lưu niệm mà lại chọn thứ này? Với nữa, tặng quà cũng phải có nghệ thuật. Không phải bạ đâu thì tặng đó. Những thứ như bóp tiền, dây chuyền, đồng hồ thì khi tặng quà cho người khác phái phải cẩn thận vì đó là vật dụng thường ngày. Nếu tặng như vậy chứng tỏ mình muốn người ta nhìn vật nhớ người đó mà…”

Hermione trả lời. Mới nghe qua thì có vẻ như rất chuyên nghiệp, là lời khuyên bảo tận tình của một người bạn dành cho một người bạn khác của mình. Nhưng mà chị em với nhau bao lâu, tớ đủ thông minh để nhận ra sự hằn học trong giọng nói của chị ấy, ánh mắt lãng tránh đầy khó chịu, ngón tay nhịp nhịp lên đùi như đang bực mình. Nói tóm lại là… chị tớ đang… GHEN.

‘Àh há!’

“Hermione à…” Harry lắp bắp, gãi gãi đầu một cách điên rồ đến cực độ, tới nỗi tớ đã biết sinh nhật lần sau của Harry sẽ nên tặng cái gì… một bộ tóc giả. “… Bồ phải tin mình. Thật sự mình không có ý với Katia, mình cũng không nghĩ cô ấy có dụng ý khác…”

“Được rồi, được rồi. Bồ không cần phải giải thích với mình.” Hermione ngắt lời đầu xù, các cơ mặt của chị ấy giãn ra lại, trông có vẻ thư giãn hơn khi nãy. Tớ thậm chí còn để ý thấy khóe miệng chị ấy hơi nhểnh lên, có vẻ như rất thích cái tin này. “Mà nè, chỗ bạn bè đừng nói mình không nhắc bồ. Nếu không yêu người ta thì đừng nhận nó. Mắc công tạo hy vọng ảo thì phiền lắm.”

‘Chị ghen thì chị nhận đại đi. Còn làm ra vẻ cao thượng khuyên bảo.’

Tớ nguýt dài, khâm phục chị tớ, có thể làm tỉnh ra như thế trong khi trong lòng thì bừng bừng lửa giận.

“Dĩ nhiên là không.” Harry trợn mắt. “Mai mình sẽ trả lại liền…”

“Tốt!”

Hermione mỉm cười, trông có vẻ rất thỏa mãn và họ lại tiếp tục nói qua những chuyện khác. Chuyện thường ngày, chuyện công việc, chuyện vui buồn..và chuyện vu vơ. Tớ tí tởn liếm liếm mỏ, rồi ngoe nguẩy vẫy đuôi ngắm nhìn cặp đôi ‘đang yêu’ trong tương lai. Chưa được hai giây thì đột nhiên có một vật thể lạ không xác định bay vụt qua trước mắt tớ. Ngó theo, tớ reo lên mừng rỡ.

‘Con bướm. Có con bướm!’

Tớ hí hửng, chạy theo bắt bướm, chừa lại khỏang không gian riêng cho chị tớ và anh-rể-tương-lai của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top