Chương 5: Cứu Tinh Bất Ngờ

Hôm nay là một ngày đen đủi… Vì sao á? Vì là ngày Hermione thử vận mệnh tập hai chứ gì nữa. Haizz, tớ đã nói muốn khan cả cổ rồi mà chị ấy vẫn không nghe, vẫn quyết tâm đi gặp cho bằng được. Tin tớ đi, không có kết quả đâu… nhất định là không (chừng nào mà Crookshanks còn ở đây thì hòang tử bạch mã của chị nhất định sẽ là Harry).

“Tới nơi rồi, Crookshanks!”

Hermione mỉm cười ngọt ngào với tớ mà chỉ tay vào cửa nhà hàng thông báo, nơi một tên…ahem, công tử bột đang đứng đợi chị ấy. Hôm nay trông chị tớ xinh lắm nha. Hermione mặc một chiếc váy màu xanh ngọc dài ngang đùi, cổ chữ V. Trên ngực có đính một đóa hoa trắng nhỏ. Cổ chị đeo một sợi dây chuyền mỏng bằng bạc, mặt của nó là một con rái cá…thần hộ mệnh của Hermione. Khỏi nói cũng biết là do cái đầu-lúc-nào-cũng-rối tặng rồi.

Mà… không nhắc thì thôi, nhắc tới là tớ giận. Tại sao lại là rái cá? Tại sao không phải mèo? Nghe đồn ở đây tớ mới là chủ của Hermione mà. Còn rái cá chỉ là một đứa ‘nô lệ’, kêu đâu quánh đấy. Thói đời bạc thật… người ta lại đi sùng bái nô lệ hơn chính chủ mình. Harry quả thiệt chẳng có đầu óc gì cả?…

‘Otter! Otter! Nghe cứ như Potter! Chẳng có gì hay…’

Ủa mà tớ vừa nói gì thế này? Potter? Đây lẽ nào lại là sự trùng hợp ngẫu nhiên có sắp đặt? Không lẽ Harry định dùng cái con rái cá đó để nhắc Hermione nhớ tới cái đầu xù đó mà quên tớ?

Nghĩ tới đó, tớ không thể nào ngăn bản thân mình cảm thấy nao nao ở ruột. Một cảm giác cồn cào khó chịu và… mắc ói…

Không, khó chịu thì đúng là vì Harry định qua mặt tớ, nhưng mắc ói là vì…H-Ắ-N…

Tớ meow lên 1 tiếng rõ to, xù lông, rướn cong người lại khi cái tên ghê tởm đó định vuốt lông tớ.

“Crookshanks, ngoan nào! Anh Kyle chỉ muốn làm quen với em thôi mà.”

Hermione vỗ về tớ, cố nở một nụ cười ngượng ngùng với cái tên kao kiếc gì đó khi tớ tỏ ra lạnh nhạt với hắn. Thiệt tình, chẳng lẽ chị ấy còn không biết tính tớ? Phải, tuy tớ có dòng máu mèo cao quý, hơi lạnh lùng và cao ngạo nhưng tớ không đến nỗi gặp ai cũng ghét và khinh bỉ… (Yên nào. Tớ đang tập trung, cố bỏ mặt một tiếng thét, của một đứa tên là ‘lương tâm’, trong đầu tớ…”Xạo kìa!”).

Lý do khiến tớ kỳ thị hắn là vì… thứ nhất, cái mặt tam giác của hắn nhìn cứ như cái bàn ủi, sẵn sàng ủi dẹp thêm cái mặt vốn đã bằng phẳng như cái sân bay của tớ. Thứ hai, tớ không ưa lọai nước hoa mà hắn dùng, quá nực nồng, quá đỏm đáng, ở bên cạnh hắn thì tớ sẽ bị ung thư mũi sớm. Thứ ba, cái đầu của hắn vuốt keo láng o như thế, ruồi đậu còn trợt té, nói chi là tớ, lỡ chẳng may tớ tinh nghịch nhảy lên đầu hắn chơi thì sao? Té bể cổ à? Thứ tư, cái tên… Thứ năm, cái áo…Thứ…thứ… ôi, tớ có thể kể ra cả ngàn lý do để ghét hắn. Nhưng quan trọng nhất là vì TỚ KHÔNG THÍCH.

Àh, nãy giờ lo suy nghĩ lang mang, quên để ý phản ứng của Hermione. Tớ ngẩng mặt lên khỏi đùi chị ấy…

Meowww… sao chị tớ đổ mồ hôi nhiều vậy?

‘Hermione? Chị sao vậy? Đừng làm em lo…’

Tớ liếm liếm tay Hermione, thu hút sự chú ý của chị về tớ. Và khi Hermione cúi xuống nhìn tớ thì tớ có thể thấy rõ một nỗi sợ trong mắt chị ấy.

‘Chuyện gì vậy? Tên này đã nói cái gì mà chị trong khiếp đảm vậy? Có cần em cạp hắn không?’

Meowww! Meowww!

Hermione không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn trấn an tớ. Thiệt tình, không hiểu ý người ta gì hết. Vậy thôi, để tớ lắng nghe hắn nói gì rồi tính tiếp…

“…Và tôi đang nói tới đâu nhỉ?… À phải, tôi rất thích nghiên cứu sử học và chính trị….cô Granger đây cũng thế à? Ha ha…Vua Pharaoh đã…bla bla bla…rồi thì cách mạng yêu tinh… lại bla bla bla… khuynh hướng mới của bộ pháp thuật là….lại bla bla bla bla…”

Hơ…nói thật… mặc dù tớ là mèo có học mà lỗ tai còn nghe lùng bùng. Chưa được ba giây thì đã chóng mặt hoa mắt, chưa tới mười giây thì hai mắt đã muốn nhíp lại, mười lăm giây là tớ đã có thể ngủ luôn ở đây. Mèo có học vị như tớ còn chịu không nổi thì huống chi Hermione. Phải, công nhận là chị ấy giỏi thật, cũng rất thích mấy thứ chính trị và sử học, nhưng mà… nói chung là gặp người như thế này thì cũng khiếp đảm thật.

“Xin lỗi Kyle. Tôi có thể đi toilet một chút không!”

Hermione giơ tay ra, chặn ngang hắn rồi không chờ hắn kịp gật đầu trả lời, chị ấy đã vội vội vàng vàng ôm tớ mà dzông thẳng vô toilet.

‘Ấy, Hermione! Rinh em vô đây làm chi? Em là giống đực mà!’

“Yên coi Crookshanks! Hắn đã không cho chị thở… đến em cũng nhoi nhoi như vậy làm chị ngộp sao?”

‘Vậy thì thả em xuống bệ đi. Ôm em hòai chi.’

Tớ húych dài, rồi làm như hiểu ý tớ nên Hermione đặt tớ xuống cạnh bồn rửa mặt.

‘Đấy, thế phải ngoan hơn không? Nào, giờ thì phẻ rồi. Nói đi, chị thấy áp lực lắm hả?’

“Hắn…hắn thiệt kinh khủng. Quái vật! Mọt sách như chị còn phải dập đầu bái hắn làm sư phụ. Nếu…nếu sau này quen nhau, chắc chỉ có hắn nói mà chị ngồi nghe quá. Merlin ơi, nghĩ tới thấy sợ thiệt…”

‘Cũng biết sợ ha. Con mọt sách gặp đối thủ rồi. Hah! Sao? Có cần em giúp không?’

Tớ cạ cạ bộ lông mềm mượt của mình vào tay chị ấy. Như cảm nhận được tình thương vô tận của tớ, Hermione mỉm cười, gãi gãi nhẹ lưng tớ.

“Em an ủi chị hả? Ngoan lắm. Nhưng mà chị không sao. Ráng chịu chút nữa rồi về nhà là chị trốn luôn.”

‘Gì? Chị giỡn sao? Còn ráng ngồi nghe. Hermione, đừng tỏ ra lịch sự. Từ chối thẳng đi. Chị không dám nói thì để em nói.’

Tớ ngúng nguẩy, vểnh đuôi, nhong nhong bước ra cửa khiến Hermione hốt hỏang, vội vụt chạy theo.

‘Ồ…Ngạc nhiên chưa!’

Tớ meow. Đóan xem tụi tớ đụng ai ở trước cửa nào? Ừ…là Harry đó. Anh chàng vừa mới từ toilet nam bước ra.

“Ủa? Crookshanks? Sao mày ở đây?”

“Harry?”

“Hermione!”. Vừa nghe tiếng chị Hermione là bốn mắt đó chưa kịp nhìn mặt tớ đã vội ngẩng lên nhìn người đẹp. “Mình tưởng bồ có việc, sao hồi nãy mình rủ bồ đi ăn tối thì bồ lại nói mắc làm thêm việc…”. Harry hỏi, giọng nghe có vẻ hơi trách móc. Phải đó, trách đi Harry, chị ấy hư lắm, lén đi coi mắt.

“À…ừm thì…”. Hermione ậm ừ, cười giả lả, không biết giải thích sao. “Mình… làm xong sớm nên đói bụng đi ăn.”

“Bồ nói dối. Hermione à, bồ không giỏi nói dối đâu.” Harry đáp trả bằng một giọng chắc nịch, hai mắt cậu nhìn thẳng vào mắt chị tớ, ép Hermione tựa sát vào tường.

“Harry à…thì là…mình đến đây để coi mắt.”

“CÁI GÌ?”. Harry la lớn, hai mắt trợn tròn. Trong một thóang, tớ thấy mặt cậu ấy đỏ gay.

“Sụyt”. Hermione chặn miệng Harry, lông mày nhíu lại như cầu xin anh chàng. “Bồ đừng lớn tiếng quá. Mọi chuyện mình sẽ giải thích sau. Quan trọng là bây giờ tìm cách thóat khỏi hắn…à phải, bồ giúp mình được không?”

Đột nhiên Hermione lên tiếng đề nghị, hai mắt chị ấy sáng long lanh…một cách quỷ quyệt. Nhìn vào đó, tớ như tìm thấy lại chính mình. Hah, thiệt không hổ danh Hermione, theo tớ bấy lâu cũng khôn lanh chút đỉnh há. Chị ấy không biết lòai mèo rất thính tai, nên dù Hermione có xù xì to nhỏ gì với Harry thì tớ cũng nghe hết rồi. Phải nói là kế họach nghe cũng được, giúp tớ thóat khỏi tên lẻo mép kia.

Lát sau, Hermione ẵm tớ ra ngồi lại chỗ cũ, không quên tặng kèm một nụ cười giả tạo với Kyle. Còn tớ cũng không quên nhiệm vụ của mình, nhăn răng ra cười…với hắn một nụ cười…dễ sợ. Kyle vừa nói chưa được hai câu thì Harry từ phía sau xuất hiện, gọi to tên Hermione.

“Hermione! Bồ đây rồi! Mình kiếm bồ quá chừng. Đi với mình mau.”

“Chuyện gì? Chuyện gì Harry?”. Chị tớ ngây ngô hỏi, không quên vờ nhíu mày như đang tập trung.

“Ở sở xảy ra chuyện rồi. Tụi mình cần bồ về giải quyết gấp.” Harry lanh miệng nói, rồi chụp lấy tay Hermione, kéo chị tớ đứng dậy. Rồi anh chàng đầu xù quay qua nhìn Kyle bằng một ánh mắt…dễ sợ còn hơn tớ nữa… Cậu ấy cười giả tạo, rít qua kẽ miệng mấy từ “Xin lỗi nha, tôi nghĩ bữa ăn của hai vị phải hõan lại. Vì tôi cần mượn cô bạn của anh đêm nay.”

“Xin lỗi Kyle.Có dịp gặp lại há.” Chị tớ thêm vào, nuối tiếc nhưng tay lại không ngừng rối rít thu dọn đồ đạc, đi theo Harry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top