CHƯƠNG 28: CÔ DÂU CỦA QUỶ

Harry đáp xuống một cách nhẹ nhàng ở Godric Hollows. Nơi duy nhất mà anh có thể nghĩ đến là ngôi nhà cũ của ba má mình. Nếu kẻ bắt cóc là một người quen với Hermione, rất có khả năng kẻ đó biết vị trí ngôi nhà này.

"Tới rồi sao, Potty?" – Một giọng nói lạnh lùng, the thé cất lên từ phía sau lưng anh.

"Draco Malfoy!" – Harry quay phắt lại, nghiến răng gọi tên kẻ tử thù của mình –"Hermione đâu?"

"Trò chơi chưa kết thúc mà... Tuy mày đã tìm được tới đây nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ trả Granger cho mày." – Draco nhếch mép, vẫn cái kiểu cười khinh khỉnh quen thuộc.

"Tức là mày muốn tao cho mày một trận chứ gì...Malfoy! Mày thừa biết sức mày không thắng nổi tao mà."

"Từ hồi nào mày theo học lớp tiên tri của con mụ Trelawney thế?" – Hắn liếc Harry, ánh nhìn nham hiểm.

"Không nhiều lời nữa, rút đũa ra!" – Harry cắt ngang lời, phát ngán với cái thằng này. Tài cán không bao nhiêu mà lúc nào cũng lên mặt dạy đời.

Cả hai gườm gườm nhìn nhau, canh chừng đối phương... và chờ cơ hội tấn công.

"Stupefy!" – Harry hét lớn, một tia chớp đỏ phóng ra từ đầu đũa của anh, bay thẳng vào Malfoy. Vừa kịp lúc hắn nhảy sang một bên và hô lên.

"Expelliarmus!"

Harry thụp đầu xuống, né tránh trong gang tấc rồi lại tiếp tục tấn công Malfoy.

Bên trong căn nhà, Ginny thấy các tia chớp xanh xanh đỏ đỏ cứ thay phiên nhau phóng vụt ra. Đóan biết có điềm không lành, cô nghía ra cửa, hỏang hốt khi thấy Harry đã tới nơi và giao đấu với Draco Malfoy.

Thế là hỏng kế họach A, đã tới lúc kế họach B nên được đem ra sử dụng.
Trở lại với Harry, anh vừa kết thúc cuộc đấu phép bằng đòn Reducto.
Malfoy bị đánh văng ra cả năm mét với nhiều vết trầy trụa khắp người. Khi biết hắn đã bất tỉnh nhân sự, Harry tiếp tục dấn thân vào nhà, biết rằng có lẽ giờ này tên đồng bọn còn lại đã biết được sự hiện diện của Harry, giao tranh ồn ào như thế mà...

Cánh cửa gỗ cót két vừa mở ra... đập vào mắt Harry đầu tiên là hình bóng quen thuộc đó... Cô gái tóc nâu đang bị cột chặt trên ghế, miệng cô ngậm chặt một dải băng trắng...

"Hermion..." – Anh định nhào đến, ôm chầm lấy cô thì một giọng nữ khác vang lên.

"Dừng lại! Anh tiến thêm một bước nữa thì em sẽ lập tức giết chết cô ta ngay!" – Ginny đột ngột xuất hiện sau cánh màn đen đó, chĩa đũa phép vào đầu Hermione.

"Ginny?" – Bất chợt mọi chuyện trở nên sáng tỏ, fangirl mà Hermione ám chỉ đến chính là Ginny. Chính cô ta là người đứng đằng sau mọi chuyện. Nỗi căm hờn sôi sục lên trong ánh mắt Harry khi anh nhìn kĩ hơn Hermione. Chỉ mới một tuần không gặp mà cô trông tiều tụy quá, mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù, mình mẩy nhơ nhác lấm đen... đôi môi hồng hào ngày nào giờ đã trở nên trắng bệch đến đáng sợ... "Ginny!" – Harry gầm lên, mắt long lên sòng sọc –"Thả Hermione ra ngay! Nếu không đừng trách anh nhẫn tâm!"

"Ra tay đi...anh cứ ra tay đi! Giờ phút này em đâu còn gì để mất. Cùng lắm thì ôm nhau chết chung..." – Ginny cười nắc nẻ, với một giọng điệu thâm độc, sâu cay.

"Tại sao em bắt cô ấy chứ? Nếu em thù óan gì anh thì cứ tìm Harry này mà giải quyết! Sao lại hại đến Hermione?" – Anh hỏi, ánh mắt nửa trách móc, nửa đau khổ. Anh trách Ginny sao nỡ nhẫn tâm chia lìa đôi lứa, thương cho Hermione vì anh mà chịu bao đắng cay.

"Tại sao à? Tại vì con ả này... dám chia rẽ anh và em..." – Ginny ngẩng đầu lên, hai mắt trắng dã –"Lẽ ra chúng ta là một cặp đẹp đôi nhất thế giới phù thủy này... Thế nhưng Granger đã nhảy vào, giành mất đi Harry Potter của em..."

"Ginny, chúng ta đã chấm dứt rồi! Anh không còn yêu em nữ..."

"Không đúng! Anh còn yêu em, nói đi, anh còn yêu em..." – Cô ả nhảy dựng lên, cắt ngang lời, rồi lại dịu giọng cầu xin khẩn thiết...

"Không đâu Ginny... Anh đã từng yêu em thì đúng hơn, cũng như chuyện của anh và Cho. Với Cho Chang, anh vừa yêu vừa nể, với em... anh vừa yêu vừa sợ... chỉ có Hermione là anh vừa yêu vừa thương..." – Harry nhắm mắt lại, thở hắt ra từng cơn khi thấy Ginny cứ nắm lấy tóc Hermione mà giật giật mỗi khi cô ả xúc động.

"Anh im đi!" – Ginny gầm lên –"Yêu đương gì chứ... Em nói cho anh biết, em đã cho chị ta uống thuốc phá thai rồi... Nếu anh không làm theo lời em thì chỉ hai tiếng nữa, đứa con yêu quý của hai người sẽ chết, chưa kể Hermione cũng sẽ đi đời theo vì mất máu quá nhiều..."

"Cái...cái gì?..." – Harry lấp bấp, mặt xanh như không còn một giọt máu. Ý nghĩ mất đi cái gia đình bé nhỏ mà anh vừa tạo dựng được khiến Harry rụng rời cả tay chân. Anh phải vịn tay vào cái bàn gỗ gần đó để đỡ cho cả thân người không ngã khụy –  "Gin...Ginny... coi như anh xin em, thả Hermione ra đi, được không? Em muốn anh làm gì cũng được nhưng anh xin em... thả Hermione ra đi. Em muốn lấy mạnh anh cũng được." – Harry dịu giọng, van xin khẩn thiết.

Nghe thấy Harry đòi đổi mạng anh cho cô, Hermione đã trào ra cả nước mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy như thể bảo anh hãy từ bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Thà cô chết chứ không thể để anh vì mình mà hy sinh...

"Chậc chậc, cảm động quá nhỉ..." – Ginny chắt lưỡi giễu cợt –"Yêu nhau đến thế cơ đấy... Nhưng đáng tiếc, tôi không dễ bị xúc động đâu. Nghe đây Harry, em không cần mạng của anh. Muốn em tha cho Hermione cũng được, anh và em... ngay lập tức làm đám cưới nơi đây."

Vừa dứt lời, cả Harry và Hermione đều quay nhìn Ginny với ánh mắt kinh hòang. Đó quả là một yêu cầu hiểm độc, không như Muggles... cưới rồi thì còn có thể ly dị được. Trong thế giới phù thủy, khi đám cưới thì sẽ không có cách nào từ bỏ đối phương. Nếu Harry đồng ý chuyện này, anh và Hermione sẽ mãi mãi chia lìa nhau.

"Anh..." – Harry ấp úng, anh nhìn Hermione, người đang trào cả nước mắt.

"Không được! Không thể được

... Nhưng nếu đồng ý với Ginny, mình sẽ cứu được Hermione và Lily...

Phải, nhưng rồi mình sẽ mất cô ấy mãi mãi..."

"Quyết định nhanh đi Harry! Nếu anh đồng ý làm chồng em thì được thuốc giải cứu sống Hermione và đứa bé, lại còn được một người vợ đẹp tài năng, được muôn người tôn kính. Còn không thuận lòng...thì anh sẽ mất vợ mất con, bị khinh rẻ vì tài nghệ thấp kém, không bảo vệ nổi cho người mình yêu..." – Ginny khinh khỉnh, ra vẻ phân tích sâu sắc.

"Anh..." – Harry ngập ngừng trong đôi chút, thấm dần từng chữ của Ginny vào, rồi anh quay sang nhìn Hermione, ánh mắt nâu màu hạt dẻ ấy đã thấm ướt nhìn anh một cách đau khổ...Quay phắt đầu sang chỗ khác, anh thốt ra quyết định của mình – "Anh...đồng ý..." – Lòng thầm mong Hermione hiểu cho mình mà tha thứ cho lỗi lầm này. Nếu có thể cứu được mạng cô, bảo anh chết anh cũng chịu, nói chi chỉ là chuyện kết hôn cùng Ginny.

"Tốt, có thế chứ..." – Ginny cười ngặt nghẽo khi nghe Harry nói –"Nào, mau ra mộ ba má anh, họ sẽ làm chứng cho chúng ta..." – Cô tịch thu đũa phép của Harry, rồi cởi trói cho Hermione, nhưng vẫn còn chĩa đũa phép vào đầu cô nàng. Cả ba cứ thế mà tiến dần ra nơi James và Lily yên nghỉ. Bầu trời chẳng những đã sụp tối với một màu đen bao trùm, mà lại còn kéo thêm mây đen vần vũ. Gió tốc thổi mạnh khiến cây cối lọat xọat, đung đưa như từng làn sóng nhấp nhô. Lâu lâu, trời lại gầm lên một tiếng đùng lớn, ánh chớp lóe sáng cả một vùng. Mưa nhẹ lất phất bắt đầu tuôn rơi như khóc thương cho đôi tình nhân sắp phải chia ly...

"Được rồi, mau làm lễ ở đây..." – Cô ả nắm lấy tay Harry và vẫn còn chĩa đũa phép về Hermione, như để ngăn cô nàng chạy trốn. Lúc này, dải băng gạc đã được gỡ ra khỏi miệng Hermione, vì theo lời Ginny, cô ả cần một người có thể tuyên thệ, làm chứng cho cặp tân nhân này –"Bắt đầu đi Harry!" – Ginny ra lệnh.

Hít vào một hơi dài, Harry cắn môi như muốn chảy cả máu...trước khi anh đọc lời thề hôn nhân.

"Ginerva Weasley... em có đồng ý lấy anh, Harry Potter, làm chồng hợp pháp không? Cho ...cho dù bão giông cũng không... chia lìa nhau..." – Harry nói mà lòng đau quặn thắt, nghĩ tới Hermione, nghĩ tới Lily...nghĩ tới cái gia đình bé nhỏ mà anh đang từ bỏ đó...Nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác, anh sẽ làm mọi cách để cô được an tòan, anh muốn cô và em bé sống...

"Em đồng ý!" – Ginny nhanh chóng nhận lời, vén mớ tóc ướt sũng nước mưa của mình sang một bên, cô ả cười tươi rói –"Harry James Potter, anh có đồng ý lấy em, Ginerva Weasley, làm vợ hợp pháp không? Sống chết cũng không xa nhau..."

Hermione nhìn chăm chăm vào Harry, như thể mong chờ kỳ tích sẽ xuất hiện, như thể mong rằng anh sẽ nói không. Ánh mắt hai người chạm nhau... Harry thầm buồn nhìn cô, cầu mong Hermione sẽ tha thứ cho mình...

"Anh đồng ý!"

Ba tiếng đơn giản mà như dao cắt xé tan nát trái tim bé nhỏ của Hermione ra làm trăm mảnh. Hết rồi. Tất cả đã chấm dứt. Thật sự hết rồi. Chỉ vì cô...chỉ do cô khiến mọi chuyện ra nông nổi này. Vì nước mắt hay là nước mưa mà sao cô cứ thấy cay xé nơi vành mi.

"Nói đi Hermione, tuyên bố đi..." – Ginny nghiến răng, nhắc nhở, không quên chĩa cây đũa phép vào đầu cô.

"Tôi...tôi...xin tuyên bố...cả hai chính thức là vợ chồng hợ...hợp pháp..." – Hermione run lẩy bẩy thốt ra những từ đó. Lạnh quá, là tại gió hay vì tình người đen bạc.

"Xong rồi! Ginny! Giờ thì mau đưa thuốc giải cho anh." – Harry gào lên, cảnh vật trước mắt anh như mờ đi vì nước đã làm nhòe kiếng.

"Gấp gáp gì...hãy hôn cô dâu trước đã..." – Ginny nói rồi áp môi vào Harry trước con mắt chứng kiến của Hermione, khiến cô gái tóc nâu ngã khụy xuống, bật khóc nức nở. Dứt ra, Ginny cười một cách ngạo mạn, đắc thắng. Cuối cùng cô ả cũng đã chiếm được Harry, cô đã là Ginny Potter, là vợ chính thức của Harry..."Nè!" – Cô quăng cho Harry một chai thuốc nhỏ màu đỏ, mà nhanh như cắt, anh đóan được đó là thuốc giải. Không chần chừ, Harry chụp lấy và chạy đến bên Hermione, cho cô uống vào... trong tiếng cười lanh lảnh đến lạnh xương sống của Ginny.

"GINNY!" – Ron hét lên gọi tên đứa em vô lương của mình. Theo sau anh là Luna, Neville, Tonks, Lupin và các thành viên khác trong đội thần sáng. Họ đã nhận được tin nhắn của Harry và vội tức tốc đến đây ngay, ngạc nhiên và kinh hòang nhất là Ron khi cậu phát hiện chính em gái mình là kẻ chủ mưu mọi chuyện – "Ginny! Mày làm cái quái gì thế này?"

"Ron?" – Mắt lấm lét nhìn anh trai mình, Ginny khẽ nâng cây đũa lên, chĩa đũa về phía anh trai mình. Không để cô nàng kịp có cơ hội phản công, Ron nhanh chóng hét lên:

"Expelliarmus!"

Cây đũa trên tay Ginny bị tước mất một cách bất ngờ trong sự hỏang hốt của cô ả.

Giờ đây Harry đã kề bên, sẵn sàng bảo vệ Hermione. Trước mặt ả lại là đội thần sáng hùng mạnh...Còn đường nào thóat? Còn đường nào... sau lưng lại là vực thẳm...

"Không...Không..."

Ginny lùi dần về phía mép vực, miệng lẩm bẩm như không thể tin được rằng mình lại đang rơi vào thế bí, kế họach hoàn hảo của cô không thể thất bại như thế này được. Không thể! Cô chỉ vừa mới làm vợ anh, cô không cam tâm, không muốn.

Các thần sáng cứ tiến, tiến tới... và Ginny cứ lùi, lùi về...

"Ginny! Dừng lại!" – Ron hét khi nhận thấy bước chân của em gái mình chỉ còn cách mép vực vài phân. Tiếc thay, Ginny dường như không nghe, cô đang rơi vào trạng thái bấn lọan tinh thần...Đầu cứ lắc lắc, miệng lẩm bẩm 'không, không'... và chân như quán tính, cứ lùi, lùi mãi...

Đúng lúc ấy, trời gầm nổi lên giông gió, tiếng sét nổ to như đánh ngang tai, ánh chớp lóe lên khiến Ginny lầm tưởng họ đang tấn công cô, ngã người ra sau né...và... cô nàng hụt chân...

"Khônggggggggg.....G....i....n....n....y..." – Ron chạy ào đến nhưng đã không còn kịp nữa, cô gái tóc đỏ đã rơi xuống vực sâu –"Ginny...."

Luna nhanh chóng bước tới, ôm lấy Ron, người đang tựa vào vai cô khóc nức nở.

Trong khi đó, điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Harry là Hermione, cô đã bất tỉnh trên vai anh từ khi nào...Có lẽ do mưa gió cộng thêm cơ thể đã yếu sức nên Hermione chịu không được mà ngất đi...

"Ma....máu..." – Tonks chỉ vào chân Hermione, một dòng máu đỏ đang chảy ra...

"Hermione!" – Harry kinh hòang thốt lên...

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top