CHƯƠNG 27: VẾT THẸO

Cánh cửa gian phòng tăm tối vừa được hé mở, Ginny Weasley lặng lẽ đi vào, tiến lại gần Hermione, tay cô ả lăm lăm cầm một dung dịch xanh lè, trông đến rợn người.

"Uống đi!" – Ginny lạnh lùng ra lệnh.

"Không!" – Hermione gân cổ lên cãi.

"Tôi bảo chị uống! Đừng ép tôi dùng vũ lực..." – Cô ả gằn giọng, nghe như sắp mất dần sự kiên nhẫn.

"Không uống!" – Hermione quay đầu qua một bên như để né Ginny.

"Lì hả? Để coi đầu chị cứng hay tay tôi cứng hơn?" – Nói rồi Ginny dùng hết sức để bẻ đầu Hermione sang, bắt cô nàng đối diện với mình. Mặc dù đã chống trả hết sức, Hermione không thể cưỡng lại được. Cô mệt lả cả người sau sáu ngày bị giam cầm, bọn chúng chỉ cho cô ăn cầm chừng để giữ sức chứ không đối đãi bằng sơn hào hải vị gì. Thêm nữa, tay chân cô đang bị trói chặt thế này, làm sao lấy thế mà chống lại Ginny. –"Uống! uống đi!" – Cô ả dùng một tay, bóp chặt miệng Hermione, bắt há ra, tay còn lại trút xuống thứ dung dịch xanh lỏng lét ấy. Do Hermione vùng vẫy nên nước văng tứ tung, vào mũi vào miệng... khiến cô nàng giẫy ra sặc sụa. Trông thấy cảnh tượng đó, Ginny phá lên cười thâm độc.

"Ha ha ha! Trông chị bây giờ kìa... trông chẳng khác gì một con điên, đầu tóc rối bời, còn thân thể thì hôi thối chẳng tắm rửa...mặt mũi xanh xao gầy gò... bịnh họan, rất bịnh họan..."

"Ginny...cô cho tôi...uống cái gì?" – Hermione thều thào, tiếng được tiếng mất.

"Thuốc gì à? Thì...thuốc dưỡng thai đó..." – Ginny cười, ánh mắt hiểm độc –"Cái thứ con hoang đó, giữ nó chỉ tổ làm tốn chỗ trên trần gian này, tốt nhất là tiễn nó đi cho sớm..."

"Khônnnnnnnnnnggggggggggg!" – Hermione khóc thét lên..."Lily...không..." – Cô gục đầu xuống, nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa...Không thể, cô không thể và không muốn mất Lily. Đó là giọt máu kết tinh tình yêu của Harry và cô,... là... con gái đầu lòng...

Đột nhiên, Hermione câm nín lại, thay vì khóc cô bắt đầu bặm môi run run. Nước mắt thôi không trào ra, mà chỉ có mồ hôi tuôn rơi như mưa. Nóng... cô nóng quá... tòan thân như lửa đốt... Tim gan cháy hừng hực. Tại sao...sao lại thế này...

"Hình như thuốc đã bắt đầu công hiệu rồi đấy. Nhưng nó sẽ không xảy ra cùng một lúc, mà sẽ kéo dài nỗi đau của chị trong suốt 24 tiếng tới... Đầu tiên...chị sẽ thấy thân mình nóng như thiêu như đốt trong lò hỏa diệm. Rồi chị lại thấy đau bụng, đau lắm, như có ngàn cây kim đâm... Tiếp theo là máu...phải, máu chảy ra từ cổ tử cung của chị...và...Ha ha ha... Ha ha ha ha... con bé đó đi đời chỉ trong vài giây... ha ha ha... ha ha ha ha... Tới lúc đó, Harry sẽ bỏ chị mà trở về bên tôi..." – Nói xong, Ginny quay lưng bỏ đi, để lại đằng sau một Hermione...sụt sùi, đầu óc cô quay cuồng với ý nghĩ sẽ mất đi Lily chỉ sau 24 giờ nữa...

Hermione không còn đau ở thể xác nữa, cô đau đớn thấu tim.

~*~

Đã quá nửa trưa ngày thứ bảy kể từ khi Hermione mất tích. Nói một cách đơn giản hơn, Harry chỉ còn nửa ngày để tìm ra tung tích Hermione...

"Bực quá! Hermione ơi là Hermione! Mắc gì lại ra câu đố khó như thế này. Em tưởng anh là thần đồng như em chắc!" – Harry bực tức, đá văng cái ghế gần đó ra xa cả hai mét.

"Harry! Bình tĩnh đi! Đâu phải chỉ có mình bồ lo lắng!" – Ron giữ Harry lại, đẩy anh chàng ra khỏi văn phòng, nơi cắm trại của cả nhóm trong suốt mấy ngày qua –"Bồ ra ngòai đi, uống một ly cà phê hay ăn một miếng bánh gì đó... chừng nào nguội bớt thì trở về đây. Tụi mình chỉ còn nửa ngày để truy tìm tung tích Hermione. Mình không muốn phí thời gian để khuyên bảo bồ nữa..." – Nói xong, Ron đóng sập cửa lại, bỏ mình Harry ngơ ngác...

"Này...văn phòng của mình mà..." – Harry dộng vào cửa một cái rầm, nhưng chẳng ai buồn trả lời... Có lẽ Harry nên thử làm theo lời khuyên của Ron. Bước chân anh dần đi nhưng tâm trí vẫn thôi không nghĩ về Hermione, về lời giải cho câu đố đó. Mấy người bọn họ đã thức cả nguyên đêm để thử ghép chữ bằng mọi cách theo kiểu Z... nhưng chẳng có ích gì cả, chỉ tổ giúp phá họai thiên nhiên khi tiêu tốn hàng đống giấy nháp đó...

Chẳng mấy chốc, anh phát hiện mình đang đứng trước cửa căn tin, thở dài... dù gì thì anh cũng đã xuống đến đây rồi, thôi thì mua cái gì uống đại vậy...

"Cho tôi một ly cà phê đen, không đường!" – Harry nói, đột nhiên anh nhớ lại cách thức pha cà phê của Hermione. Nếu cô không nói, anh cũng không biết Hermione là một fan hâm mộ điên cuồng của lọai thức uống này. Nhờ nó mà cô có thể thức đêm giải quyết hết đống bài tập cho nguyên tuần ở Hogwarts chỉ trong vòng một đêm. Chưa kể, cô lại còn có bí quyết pha cà phê rất ngon... Từ khi mang thai, Hermione đã tự dằn lòng, bỏ đi sở thích của mình chỉ vì Lily... Thế nhưng cô vẫn giành lấy phần pha cà phê cho Harry, để được ngửi lại cái mùi đó...

Bật cười với ký ức đó, Harry hút vào một ngụm rồi nhíu mày nhăn nhó.

"Lọai cà phê gì thế này... pha lõang quá, lại chẳng có mùi gì cả. Thế mà họ bảo chỗ này bán ngon?"

Harry nhăn mặt, nhưng rồi lại chợt nhận ra có lẽ anh đã quá quen với hương vị cà phê do Hermione pha... đến nỗi anh không thể chấp nhận mùi vị khác...
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi... có thể anh sẽ lại được tận hưởng cái mùi cà phê đó... họăc có thể không bao giờ nữa...

Chân anh bước dần đi trong vô thức, mãi cho đến khi Harry sực nhớ mình còn một câu đố để giải thì anh đang đứng trước quãng trường lớn, cách bộ pháp thuật chừng 2 km...

Quá nản, Harry ngồi phịch xuống ở một ghế đá gần đó, nhìn đám nhóc chạy chơi tung tăng trong công viên.

"Lẽ ra mình cũng có một gia đình..."

Ý nghĩ đó chạy dọc qua xương sống Harry, khiến anh thấy đột nhiên lạnh buốt tâm can...

"Harry Potter kìa!" – Một đứa bé la lớn lên cho bọn nhóc bạn nó cùng nghe...

"Đâu? Đâu?" – Tụi nhỏ nhao nhao lên, rồi ào đến bên Harry.

"Anh ơi? Anh có phải là Harry Potter không?" – Một bé gái tóc đen, trạc chừng ba tuổi, chạy đến bám lấy chân Harry.

Mỉm cười nhẹ nhàng, anh bế cô bé lên rồi gật đầu...

"Ừ, nhưng làm sao mà em biết?"

"Vì cái thẹo hình chữ Z của anh kìa!" – Cô bé ngây thơ chỉ vào trán anh với vết sẹo định mệnh.

"Không phải chữ Z, đó là tia chớp mà..." – Một bé trai khác nhao nhao lên cướp lời, một hai khẳng định rằng mình đúng.

"Mình thì mình nghĩ cái thẹo có hình zic zac..." – Lại một đứa nữa trong bọn, chống cằm ra kiểu thám tử tư phát biểu ý kiến.

Harry nhíu mày ngạc nhiên, môi anh hơi mỉm cười với cách nghĩ của bọn nhóc... trẻ con đúng là giàu trí tưởng tượng. Có mỗi hình tia chớp mà nào là Z...nào là Zic Zac...

Đột nhiên hơi thở Harry trở nên gấp rút...

"Zic Zac... Z cũng là zic zac"

Anh nhanh chóng thả em bé xuống rồi lấy giấy viết và bức thư ra...

God Bless Me

And Our Child

All Are Darkness

With Rats Running

I Feel Cold

And Completely Exhausted

Oh My Hero

Please Observe clearly

Link All Together

As Last Letter

To Finally Obtain

Your Wanted Love

"Vậy là mình có chữ 'God Our Darkness Rats I Completely Hero Observe Link Last Obtain You'... Chẳng có nghĩa gì cả..." – Harry thở ra thất vọng...

"Í...anh ơi, anh viết sai chính tả rồi...Không ai viết hoa hết cả dòng như thế đâu..." – Một cậu bé mặt mũi sáng láng, nhảy lên ngồi bên cạnh anh rồi chỉ vào bức thư.

"Đúng như vậy... thông thường thì không ai làm vậy...trừ khi Hermione muốn nhấn mạnh một điều gì đó với các chữ cái viết hoa..."

"Vậy nếu mình lấy chữ cái ở mỗi đầu của từ... như G cho God, O for Our...và..."

Gần như Harry hụt mất một nhịp tim khi các con chữ bắt đầu thành hình...

GODRICHOLLOW

"Godric Hollow? Là Godric Hollow?" – Harry reo lên sung sướng khi cuối cùng anh cũng giải được lời nhắn của Hermione. Phải đi liền bây giờ... Không có thời gian, anh giao lại cho bọn nhóc lá thư và nhờ tụi nó đem đến bộ pháp thuật, đưa cho Ron và Luna, không quên tặng kèm một lời hứa sẽ có nguyên cả một xe kẹo cho mấy đứa nhóc.

"Accio Firebolt!" – Harry gọi cây chổi thần của mình đến và rồi nhanh chóng nhảy lên chổi, bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top