CHƯƠNG 23: ÁC MỘNG TỒI TỆ NHẤT

Và rồi Harry vẫy tay tiễn con trai của mình, Albus Severus, lên chuyến tàu hỏa tốc hành đến Hogwarts. Bên cạnh anh là cô vợ xinh xắn Ginny, người đang mỉm cười tươi tắn với ánh mắt tự hào về các con. Cạnh đó, Ron và Hermione cũng quyến luyến tiễn Rose và Hugo...

"Hermione! Hermione!"

"Đừng!"

"Hermione! Dậy đi! Đừng làm anh sợ!" – Harry lay mạnh, khiến cô nàng bật tỉnh. Hermione mở chòang mắt ra, trán ướt đẫm mồ hôi mặc dù nhiệt độ bên ngòai đang là năm độ C.

"Har...Harry..." – Cô lắp bắp, tay bấu chặt lấy anh cứ như người sắp chết đuối mà vớ được cái phao.

"Hermione... chuyện g..."

"Harry!" – Hermione mếu máo, ôm chầm lấy anh –"Ôi Harry!"

"Bình tĩnh!"Anh vòng tay ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô, thì thầm những lời trấn an dịu dàng vào tai Hermione –"Đừng khóc, đừng khóc...anh đây, có anh đây..." – Mặc dù không biết cô nàng đã mơ thấy điều gì, Harry chắc chắn đó phải là một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà cô nàng đã từng gặp. Chưa bao giờ anh thấy cô gào thét như thế trong mơ cả. Miệng cứ liên tục mấp máy như van xin ai đó 'đừng, đừng mà...đừng, đừng...'

Có lẽ ký ức về trận chiến hai năm trước với Voldemort vẫn còn ám ảnh Hermione. Quá nhiều người chết, quá nhiều mất mát...nguy hiểm tràn ngập, mạng sống của Harry cũng như chỉ mành treo chuông. Lẽ ra anh đã bại trận dưới tay Voldemort nếu không có sự động viên của cô. Phải, Harry còn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, khi Ron đã kiệt sức và ngã ra bất tỉnh, khi Harry đã mệt lả người vì những bùa phép cực mạnh của Voldemort và...khi Hermione nắm lấy tay anh, thì thầm bằng một giọng yếu ớt...

"Harry, hứa với mình đi...bồ phải sống, và bồ sẽ sống..."

"Hermione, mình...không thể hứa điều mình không chắc chắn..."

"Mình chưa bao giờ cầu xin ai cả... Coi như mình xin bồ lần này, hãy cố gắng sống, sống vì...mình, được không?"

"Mì...mình...hứa..."

Là thế, chính tình yêu tiềm ẩn của anh dành cho cô đã ban cho Harry thêm sức mạnh, ý chí sinh tồn của anh đã đánh bại được Voldemort trong giây phút tử thần đó.

"Hic..."Hermione nấc lên, lôi kéo Harry về với thực tại. Anh vẫn không ngừng dỗ dành cô như đang dỗ một đứa bé –"Hic...kinh khủng quá Harry...ôi...kinh khủng quá..."

"Anh biết, anh biết..."

"Anh...hic...biết à?" – Hermione ngẩng mặt lên khỏi cái vai áo ướt sũng của anh, gặn hỏi.

"Ừm...anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh làm liên lụy em, anh không ngờ đến giờ mà ký ức về Voldemort vẫn còn ám ảnh em..." – Harry nói với một giọng thông cảm...mà chẳng mảy may để ý đến cái mồm đang há hốc một cách ngạc nhiên của cô nàng.

"Ai...ai nói là em gặp ác mộng về Voldemort?" – Cô nhìn anh, chớp chớp mắt như không thể tin được.

"Ủa? Không phải hả? Anh nghĩ cái đó là tồi tệ lắm rồi chứ? Không phải Voldemort thì ai lại có khả năng làm Hermione của anh nói mớ, la hét đau khổ như thế?" – Harry nhăn mặt, nửa thất vọng vì suy luận của mình sai bét, nửa kia lại tò mò muốn biết cô nàng đã gặp chuyện gì.

"Em...không phủ nhận Voldemort rất đáng sợ... nhưng còn những thứ đáng sợ hơn kìa...và ghê tởm...ôi ghê tởm..." – Cô nhíu mày, kể lại cho anh nghe về cơn ác mộng –"Em...ôi...Harry...ôi...em mơ thấy hai đứa mình là những nhân vật trong một bộ truyện nổi tiếng, với tác giả là một bà JKRowling nào đấy. Ôi...và...và bà ấy thật kinh khủng Harry à, kinh khủng lắm..."

"Làm gì? Bà ấy làm gì?" – Harry thở hổn hển một cách hồi hộp...

"Bà ấy... viết một kết thúc truyện rằng em và anh không đến được với nhau. Em lấy Ron và làm một bà nội trợ, hai đứa con... ôi, cái tên sến không chịu được... Rose và Hugo...còn anh, anh thì..." – Hermione ngập ngừng, khiến Harry càng khó chịu hơn, anh giục...

"Anh thì sao? Chết?"

"Không, anh sống, nhưng còn tệ hơn cả chết. Vì...vì kết thúc của anh là...kết hôn cùng Ginny..."

"Em đùa?" Harry cắt lời, nhìn cô bằng một ánh mắt kinh hòang, nửa nghi ngờ, nửa hỏang sợ.

"Không, em nói thật đấy... chưa hết, anh và cô ấy có ba đứa con, đặt tên là James, Lily và Albus Severus..." – Hermione kể với vẻ mặt kinh tởm trong khi Harry nhảy dựng lên.

"Cái gì? Anh...và Ginny? Không thể nào!" – Khuôn mặt anh đỏ gay –"Anh làm sao lại thích Ginny được chứ? Đó là chuyện đã qua, và...cô ấy không phải dạng con gái anh thích...Chưa kể, vì sao mà anh lại đặt tên con mình theo lão Snape chớ? Phải, tuy rằng cuối cùng hắn đã hợp tác với bộ pháp thuật, chỉ điểm chỗ trú ẩn của bọn tử thần thực tử còn sót lại... nhưng điều đó không có nghĩa là anh lại đi hâm mộ hắn. Điên hết cỡ mà!" – Harry gầm lên, cảm thấy người nóng hừng hực –"Mà...lại còn quái gở hơn khi cho em và Ron đám cưới rồi em làm một bà nội trợ... Ý anh là... Hermione không thể chỉ là một người phụ nữ núp bóng chồng, em là phù thủy thông minh nhất mọi thời đại, em xứng đáng được tôn trọng, tài năng của em nên dành để cống hiến cho thế giới phù thủy chứ không phải chôn vùi trong việc bếp núc và chăm con..."

"Anh...nghĩ thế thật sao?" – Cô thì thầm hỏi khi nghe mấy lời cuối cùng của Harry. Những việc khác, cô không bàn cãi, vì anh đã nói ra đúng những gì cô nghĩ. Duy chỉ có câu cuối là cô không ngờ đến thôi –"Anh thật sự nghĩ như thế về em?"

"Dĩ nhiên rồi!" – Harry khẳng định chắc nịch –"Đó là lý do anh muốn em trở lại trường học, vì chỉ có tiếp xúc với xã hội, với sách vở, với kiến thức mới khiến em là chính em..."

"Ôi Harry!" – Cô bất chợt hôn anh giữa câu nói, khiến Harry ú ú ớ ớ gì đó rồi im bặt luôn, dành hết sức lực tập trung đáp trả lại nụ hôn của cô. Cuối cùng, cô dứt ra và mỉm cười tươi tắn –"Em biết em sẽ không bao giờ phải hối hận khi chọn anh mà!"

"Và anh cũng vậy!" – Harry cười tự hào –"Mặc kệ giấc mơ nhảm nhí ấy, điều quan trọng là chúng ta đang ở ngòai đời thực, không cần biết Rowling là ai, bà ấy không bao giờ có thể chia lìa chúng ta. Cả đời này... Harry Potter sẽ mãi mãi không rời xa Hermione Granger, sẽ cùng em chia ngọt sẻ bùi, sẽ cùng em vượt qua thử thách chông gai trong cuộc sống, sẽ yêu em cho đến cuối đời..." – Anh nhìn sâu vào mắt cô, thì thầm từng chữ một, chắc như đinh đóng cột.

"Em cũng vậy, không ai có thể tách anh ra khỏi cuộc đời em. Harry Potter, anh là ngọn đèn soi đường, là bờ vai vững chắc cho em tựa vào. Anh là một nửa của đời em... cho dù bão giông phong ba đến thế nào đi chăng nữa, em và anh... sẽ cùng đối mặt và vượt qua..." – Cô ngừng lại như nhấn mạnh vào trọng tâm cuối cùng –"Bởi vì...em tin vào tình yêu!"

"Phải... tình yêu!" – Harry cười, rồi áp môi vào môi cô, tưởng thưởng cho Hermione của anh vì những lời lẽ đáng yêu đó.

~*~

"Ba...má..." – Hermione buông nĩa, nhìn vào ba má cô một cách nghiêm chỉnh trong khi ông bà chẳng hiểu chuyện gì đã khiến cô nàng trông đáng sợ đến thế "Con có một chuyện muốn thông báo..."

"Chuyện...chuyện gì?" – David nhìn cô, lòng phập phồng lo sợ không hiểu con bé muốn gì. Mời nó và thằng Harry về nhà ăn cơm thôi mà, đâu có âm mưu gì khác đâu mà nó làm cái mặt như thế. Ờ...không hẳn là không...nhưng...

Dĩ nhiên là không! Chỉ là mình mua thêm mấy cây kềm size đại thôi mà. Để dành...để dành thôi... phòng khi thằng Harry trở mặt...

Mà...có khi nào con bé phát hiện ra rồi không nhỉ? Không lý nào, mình giấu kĩ dưới gầm giường mà... Óai, hay là nó biết mình lén mua cái máy phát hiện nói dối để thử thằng Harry. Chết! Chết! Hermione mà biết thì lại làm ầm lên...Khổ thế cơ... hay là mình đem giấu...Nhưng giấu làm cái gì khi nó đã thấy rồi. Không, không hẳn là thấy, có lẽ chỉ nghe vợ mình nói lại thôi...Hở? Không lẽ bà ấy dám bán đứng mì...

"David! David! Hello?" – Bà Granger thúc nhẹ tay ông, kéo ông về với thực tại. Chẳng hiểu sao chồng bà sau khi nghe Hermione nói gì đó thì mặt trở nên tái nhợt, hai mắt đứng tròng, mà mồ hôi thì tuôn ào ào như mưa –"David! Ông không sao chớ?"

"Tôi...óai!" – Ông Granger sực tỉnh, nhận ra có sáu con mắt đang nhìn chăm chăm về mình, ông tằng hắng, cố đánh trống lảng –"Hah...tôi dĩ nhiên không sao! À, con gái này, con định nói chuyện gì?"

"Là vầy...." – Hermione cắn môi như để tìm lời nói thích hợp nhất, tay cô chợt nắm lấy tay anh, ánh mắt hai đứa tự tìm đến nhau như đang trao đổi một cách không lời...Anh khẽ gật đầu, xiết chặt hơn tay cô như thể truyền thêm sức mạnh cho Hermione –"Con...con muốn nói là...con và Harry đã chính thức đến với nhau... Hai đứa con yêu nhau!"

Phù...

Ông Granger thở phào nhẹ nhõm...

Thì ra là dzầy, thì ra không phải chuyện cái kềm hay máy nói dối mà chỉ là chuyện hai đứa nó cặp với nha...

"Óai! Con nói gì? Con và Harry?" – Ông ngồi xổm dậy, chồm qua bàn nhìn chăm chăm vào cô rồi lại chuyển ánh nhìn rực lửa về thằng con-rể-ngang-hông, trong khi Harry cũng hỏang hồn nhìn lại ông, không dám động đậy. Hai bên cứ im lặng, nhìn vào nhau say đắm đến nỗi không chớp mắt, mãi cho đến khi ông Granger chịu không nổi chớp chớp vài cái cho đỡ mỏi thì anh chàng mới giơ hai tay lên, mỉm cười đắc thắng

"Yeah! Thắng rồi!"

"Thắng?" – Hermione quay sang nghía đầu hỏi?

"Ừ! Ba em và anh vừa thi xem ai không chớp mắt lâu nhất mà... phải không?" – Harry ngây thơ trả lời khiến Hermione và bà Granger...dù muốn trách lắm...nhưng cũng không thể nào nhịn được mà phải phá lên cười.

"Thi cái thì mà thi! Thằng ngố này!" – Ông Granger quơ lấy tờ báo gần đó, cuộn tròn lại rồi gõ mấy cái vào đầu Harry, nghe bốp bốp –"Tôi đang hỏi cậu... vì sao lại cua con gái tôi?"

"Ai da...ba..." – Harry nhìn ông bằng một ánh mắt nai tơ ngơ ngác đến tội nghiệp.

"David! Nói năng lảm nhảm gì thế hả? Tụi nó sống chung đã năm tháng rồi, không lẽ ông mong chờ tụi nó không có cái gì?" – Bà Granger, trong một nỗ lực hết sức, đã lôi được chồng mình ngồi xuống và dùng những lời nói đơn giản dễ hiểu nhất để ông chấp nhận sự thật về con gái mình. Chê người ta ngốc chứ ông ấy có thua gì ai. Thậm chí là còn đại ngốc nữa kìa.

"Nhưng...nhưng...lần trước con bé nói tuy rằng hai đứa nằm chung giường, tụi nó hòan tòan chỉ là bạn...giờ thì..." – Ông ấp úng, chỉ chỉ về phía Hermione như buộc tội cô nàng.

"Ông cũng biết nói lần trước mà... Tụi nhỏ lớn rồi, để tụi nó tự do. Cứ xen vào mãi là sao? Ở riết thì cũng có tình cảm chớ..." – Bà bênh vực hai đứa con, giờ đang ngửa mắt nhìn vào má với ánh mắt đội ơn vô vàn.

"Tôi...tôi...Ôi, thôi được rồi! Ba đánh một không chột cũng què...tôi bỏ cuộc đấy, vừa lòng chưa?" – Ông hằn học, liếc mắt nhìn cả ba con người trong cùng bàn ăn. Không thể tin được, lúc trước chỉ có hai mẹ con nhà này là đã khổ lắm rồi, giờ lại còn thêm thằng conrểnganghông nữa...

Thật...nhà chẳng ra nhà. Riết rồi người đàn ông trụ cột này chẳng còn tiếng nói quyết định gì cả. Thấy ghét!

"Nói thế mới nghe được chớ!" – Bà mỉm cười trìu mến nhìn chồng rồi quay sang nhìn hai đứa nhỏ "À, má quên chúc mừng hai đứa nữa chứ. Má cứ mong ngày này lâu lắm rồi...cũng bảy năm rồi chứ có ít gì đâu. Hai đứa dây dưa mãi làm má cứ ba lần bảy lượt đứng tim theo..." – Bà Granger thố lộ "Đừng nhìn má ngạc nhiên như vậy, kể từ khi Hermione quay về nhà sau năm thứ nhất, miệng không ngừng nhắc đến Harry thì má đã biết... con và Harry không phải chỉ là tình bạn bình thường rồi... Ừm, có thể má tưởng tượng nhiều quá cho hai đứa bé mười một tuổi...Nhưng thời gian dần trôi, má càng tin tưởng vào nhận định ban đầu của mình. Mừng là nó đã thành sự thật..." – Bà khẽ lau một giọt nước mắt mừng vui trên khóe mắt rồi nắm tay Harry đặt lên tay Hermione –"má giao Hermione cho con đó, chăm sóc nó cho tốt nhé..."

"Dạ, dĩ nhiên rồi! Má yên tâm đi! Con yêu Hermione còn hơn yêu cả sinh mạng mình nữa mà!" – Harry cười, khẳng định với bà mà mắt không ngừng nhìn Hermione một cách say đắm.

"Ba...ba cũng muốn nói một lời..." – Ông Granger lí nhí...

"Dạ, ba cứ nói..." – Hermione trả lời, nhìn ông với ánh mắt cảm động, mong chờ sự thừa nhận của ông đối với Harry.

"Sự tình là...ba...ờ...ba...muố...muốn biết..."

"Biết gì hả ba?"

"...hai đứa đã có quan hệ chưa...?" – Ông thốt ra khiến cả ba người còn lại trong bàn ăn há hốc mồm ngạc nhiên, rồi từ từ mặt Hermione đỏ cả lên.

"Ba à!" – Cô trách, mặt cúi gầm xuống.

"David! Tự nhiên đi hỏi chuyện đó chi vậy?" – Bà nhăn mặt, gần như hai đôi lông mày dính vào nhau, kéo tay ông mà giật giật như muốn chồng tỉnh mộng.

"Ba..." – Harry có vẻ như là người bình tĩnh nhất, mặc dù mặt anh chàng cũng có đỏ lên –"Ba...ý con là...là...mặc dù con cũng muốn...và mặc dù bác sĩ cho phép, nhưng con có thể nhịn được mà. Con không muốn chỉ vì không kiềm chế được mình mà...làm ảnh hưởng đến đứa bé...Hai người yêu nhau không nhất thiết phải có quan hệ tình dục mới duy trì được tình yêu..." – Anh thú nhận, cảm thấy khó khăn khi phải trình bày với phụ huynh chuyện này.

"Ờ...thì ra là vậy..." – Ông ậm ừ... "nhưng...nói với tôi chuyện đó chi? Tôi muốn hỏi cậu và con bé đã thiết lập quan hệ, chuẩn bị nói chuyện với nhà thờ, khách sạn, nhà hàng để đãi tịêc cưới chưa mà..."

"Trời...ra là vậy!" – Bà Granger vỗ đầu, thở phào rồi nhìn qua hai đứa con... Ba người cùng nhìn nhau bằng một ánh mắt 'bó tay' rồi phá ra cười, bỏ mặc ông Granger thắc mắc chuyện gì đã làm cho ba người này cười lăn cười bò ra như thế.

"Sao chứ? Sao lại cười nắc nẻ như thế? Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà. Không lẽ tôi không được phép hỏi một câu hỏi đơn giản hay sao?'

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top