CHƯƠNG 22: THỨC TỈNH
"Hermione! Hermione!"- Harry gọi khi vừa mới đặt chân đến cửa nhà vì quá nóng lòng để gặp cô. Lúc cánh cửa bật mở tung ra...cũng là lúc Harry đứng tròng kinh hòang...-"Sao...sao tối thui vậy nè?" – Cả căn nhà chìm trong bóng tối, không một ngọn đèn...Bất giác, một nỗi sợ hãi dâng trùm lên trong lòng Harry. Phải chăng... phải chăng có chuyện gì đã xảy ra cho Hermione? Có phải tử thần thực tử đã đột nhập vào đây không? – "Hermione!" – Anh kêu lên nhưng xung quanh bốn bề vẫn im lặng không một tiếng trả lời...
"Hermi..." – Lời anh bị cắt ngang bởi một bàn tay từ sau lưng...bịt lấy mắt Harry.
"Đóan xem...ta là ai..."
Thóang nghe giọng quen thuộc, anh gọi...
"Her...Hermione?" – Harry yếu ớt gọi, khẽ cười trong tiếng nói, hy vọng mình không sai.
"Đúng rồi! Mười điểm cho Gryffindor, anh Potter!" – Cô nàng cười tươi tắn, gỡ tay ra trong khi Harry làm phép cho đèn trong nhà bật sáng lên. Anh quay lại nhìn cô chăm chăm...khiến Hermione thẹn thùng, đỏ cả mặt... chẳng biết vì sao anh lại phản ứng như thế...Hay là anh giận cô...Cũng phải, đang chiến tranh lạnh mà, tự nhiên cô niềm nở như thế này...không ngạc nhiên mới lạ...Rồi bất giác cô chợt thấy nghẹn đi khi hai cánh tay rắn chắc ấy đang vòng quanh, đẩy cô vào lòng anh.
"Hermione!"- Harry thì thầm, ôm chầm lấy cô –"Hermione!" – Anh hôn vào mái tóc của cô, xúyt xoa –"Hermione, em làm anh lo quá... cứ tưởng em xảy ra chuyện gì. Sao tự nhiên tắt hết đèn vậy?"
"Vì..." – Cô xoay sở nói trong vòng tay anh –"em muốn cho anh một sự bất ngờ..." – Nói rồi, Hermione dứt ra, xoay Harry vòng ra sau, nhìn vào phòng ăn... và trước mắt anh là một bàn ăn đơn giản với hai dĩa mì ý ngon lành với đèn cầy sáng rực ở cả hai đầu... -"Nhìn xem, thích không?"
"Thí...thích..." – Anh ấp úng –"Nhìn ngon đấy, em mua ở đâu? Hết bao nhiêu tiền thế?"
Nghe anh hỏi mà cô xụ mặt xuống, bĩu môi.
"Gì mà mua chứ? Em làm đó!" – Hermione xác nhận.
"Em đùa?" – Harry phản ứng với một ánh mắt không tin được, ngày thường chiên một cái trứng mà Hermione cũng làm khét thì dễ gì làm được tới hai dĩa mì ý trong ngon thế kia.
"Sao lại đùa chứ? Em đã hỏi má cách nấu sáng nay đó... lần đầu tiên em thử... và thành công...sau... sau khi quăng hết chín gói mì khét vào thùng rác..." – Cô tủm tỉm kể lại, hai má đỏ hồng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngốc...không lẽ vì em" – Hermione cười, trêu anh rồi kéo Harry vào bàn ăn –"Thử đi, coi em nấu thế nào..."
Không cần mời lần thứ hai, Harry xúc cho một muỗng đầy spaghetti, cho vào miệng nhai trong giây lát rồi...hai đôi lông mày anh hơi nhíu lại, tuy nhiên anh chàng vẫn không nói gì mà cố nuốt hết.
"Sao? Sao?" – Cô háo hức hỏi.
"Ngon!" – Anh giơ ngón tay cái lên khen, sẵn tiện với tay lấy ly rượu đỏ tu cái ực.
"Thiệt?" – Hermione mừng rỡ, rồi cũng nếm thử tác phẩm của mình, và nhanh chóng cô nhăn mặt nhả ra –"É...mặn chát, sao anh khen ngon?" – Cô uống nước vào rồi thở phào ra nhẹ nhõm, nhìn anh như nửa trách móc, nửa tò mò.
"Vì...em làm cho anh ăn mà! Em nấu gì anh cũng thấy ngon...Không mặn...mà ngọt nữa là đằng khác." – Harry cười, nhổm dậy, chồm về phía cô dùng ngón tay quẹt ngang khóe môi cô –"Em dính sốt cà chua kìa..."
"Cám... cám ơn anh..." – Cô thẹn thùng, lí nhí đáp lại.
Harry ậm ừ, rồi ngồi xuống, cảm giác lâng lâng khi anh vô tình chạm vào môi cô, đôi môi mềm mại ấy... đột nhiên anh muốn được thử chạm vào nó lần nữa...
Cố gắng kiềm chế bản thân, Harry nói.
"Hermione, anh..."
"Harry, em..."- Cùng lúc...Hermione cũng lên tiếng, làm cả hai ngại ngùng nhìn nhau.
"Em nói trước đi..." – Harry nhường.
"À..ờ... ý em là... còn nhớ vụ cãi nhau về chuyện đi học của em không? ... em đã quyết định sẽ không đến trường nữa. Sẽ ở nhà chăm con và..."
"Không được!" – Harry cắt ngang khiến cô nhìn anh ngạc nhiên –"Hermione, đó cũng là chuyện anh muốn nói với em. Anh muốn em cứ đăng ký đến lớp." – Anh nhẹ nhàng, nắm lấy tay cô –"Em học rất giỏi, vào được viện lương y là ước mơ từ thưở nhỏ, anh...anh quá ích kỷ khi muốn ép em ở nhà..."
"Không phải Harry, không phải tại vì ép..." – Hermione chen ngang và rồi lại bị anh chặn lời.
"Em nghe anh nói hết nè" – Harry hít vào một hơi dài rồi tiếp tục –"em nói đúng, không nên chôn vùi tuổi xuân của em ru rú trong nhà.... Hermione sẽ không còn là Hermione nếu em không được đi học, không được đi làm, không được tiếp xúc với thế giới bên ngòai... Anh muốn em vui, anh muốn em là chính mình, em hiểu không?"
"Em...hiểu..."-Hermione gật đầu, mắt rươm rướm nước mắt –"em hiểu, cám ơn Harry... cám ơn anh..."
"Khờ quá, em cần gì phải cám ơn, ngược lại anh nên nói tiếng xin lỗi em mới đúng." – Harry lấy khăn giấy trong túi ra, thấm nước mắt cho cô –"Anh ngu ngốc, cứng đầu... làm em đau lòng, và tự làm khổ chính mình....Mấy ngày qua chiến tranh lạnh với em, mà đôi lúc, anh cứ tưởng như mình chỉ còn là một cái xác không hồn... Dường như tim anh đã bị xé nửa ra, ngôi nhà này trở nên lạnh lẽo và vô cảm khi em không còn cùng anh chia sẻ bao buồn vui trong cuộc sống..."
"Và sự vật dường như đảo điên, quay cuồng khi anh thôi không hôn em mỗi tối trước khi ngủ. Không biết tự bao giờ em đã quen với việc được anh ôm ấp, vì thế mà em thấy trống vắng khi vòng tay rắn chắc của anh đã không còn bên em..." – Hermione tiếp lời, ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Anh là một tên ngốc cố lường gạt bản thân, phủ nhận đi sự hiện diện của em. Rõ biết em luôn vì anh, quan tâm tới anh, hàng ngày vẫn âm thầm chọn sẵn áo cho anh mặc, bỏ dù vào túi anh khi trời sắp mưa, hòan thành nốt bản báo cáo còn dang dở dùm anh khi anh ngủ gật..." – Harry thừa nhận với một giọng trầm ấm, như một phản xạ tự nhiên, anh tiến dần về phía Hermione.
"Anh nghĩ chỉ có mình anh vờ như không biết đến đối phương sao? Em cũng đâu khá hơn gì. Biết rõ chỉ mình anh quan tâm, làm sẵn thức ăn cho em khi đêm về, lau dọn sạch sẽ phòng tắm để em không trượt chân và..." – Cô định nói nhưng Harry đã giành phần còn lại...
"Và còn nhiều nữa, cả anh và em... đều đang tự lừa dối chính mình. Chúng ta biết rõ mình không thể sống thiếu đối phương nhưng vẫn cao ngạo..."
"Không chịu nhận lỗi..."- Hermione tiếp, giọng cô dịu dàng như một bản sonat du dương bên tai Harry.
"Bởi vì ... chúng ta không muốn mạo hiểm tình bạn này...nhưng anh chịu không nổi Hermione, anh khó chịu lắm, anh nghẹt thở khi em không đóai hòai để ý tới anh, anh rụng rời tay chân khi nghe tin em đi cùng Krum...anh...anh..." – Harry ấp úng, thu hết can đảm lần cuối cùng –"anh...yêu em..."
Sau lời thú nhận đó, không gian xung quanh trở nên im lặng, Hermione không trả lời, chỉ nhìn anh không chớp mắt. Ý cô là sao? Sao không có phản ứng? Không lẽ cô không có cảm giác đó với anh? Hay là...
Dòng suy nghĩ của Harry bị cắt ngang khi đôi môi khô ráp của mình vừa được một đôi môi mềm mại dịu ngọt áp vào. Hermione vòng hai tay ra sau đầu anh, kéo Harry xuống gần cô. Như được mở cờ trong bụng, anh cúi xuống, ôm lấy eo cô, cẩn thận nhẹ nhàng để tránh đụng em bé. Một cảm giác thỏai mái, lâng lâng đến khó tả đang trào dâng trong người Harry. Chưa bao giờ anh thấy sung sướng, hạnh phúc đến thế này, chưa có người con gái nào mang lại cho anh nhiều cảm xúc như thế chỉ với một nụ hôn... chưa bao giờ...và tất cả cũng chỉ vì Harry chưa bao giờ yêu ai thật sự, ngọai trừ Hermione...
"Em yêu anh, Harry!" – Cô thì thầm sau khi dứt ra khỏi anh với một ánh mắt luyến tiếc –"Em...không biết phải nói sao, nhưng có lẽ tình cảm này đã nảy sinh từ lâu rồi, chỉ là em cố lừa gạt, chôn giấu nó..."
"Anh hiểu!" – Harry cười, vẫn không thả tay, buông cô ra –"Anh cũng như em. Sau hai cuộc tình với Cho và Ginny, anh nhận ra ... ngọai hình không phải là tất cả, chính nét đẹp bên trong mới làm cho người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Và Hermione...em chính là người anh cần tìm, bao khỏanh khắc buồn vui chúng ta đã chia sẻ cùng nhau, bao phen nguy hiểm vào sinh ra tử có nhau đã khiến mối dây liên kết vô hình giữa chúng ta càng trở nên vững chắc hơn.... Anh nghĩ, có lẽ anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Những gì anh cần là một ai đó làm anh thức tỉnh..."
-Để em đóan..." – Hermione cắt lời rồi lém lỉnh nháy mắt –"...Krum chẳng hạn..."
"Và Luna nữa" – Anh bổ sung nhưng vẫn nháy mắt với cô –"Mười điểm cho Gryffindor, cô Granger!" – Harry cười tươi rói.
"Em không cần điểm... mà em cần..."
Hermione chưa kịp dứt lời vì môi cô một lần nữa lại bị khóa chặt bởi môi anh.
Đâu đó trong khỏanh khắc kề bên nhau của hai người, lóang thóang cô nói...
"...anh."
để kết thúc câu.
~ Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top