CHƯƠNG 2: LÀ SAI LẦM...À KHÔNG, SỰ CỐ!

========= Hồi tưởng ===========

Cô vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra ngày hôm qua, ngọai trừ những chi tiết vì sao cô lại kết thúc trên giường Harry.

Hôm qua... hôm qua là một ngày tuyệt vời. Hermione đã xuất sắc hòan thành kỳ thi đầu vào của bệnh viện thánh Mungo. Cô muốn làm một lương y, đó là ước mơ từ nhỏ của Hermione. Dù gì thì ba má cô cũng phục vụ trong ngành y, dù chỉ là lĩnh vực nha khoa. Có lẽ do gien di truyền nên cô luôn có hứng thú với các thông tin y học, nhất là khi Hermione phát hiện được rằng trong thế giới phù thủy có khá nhiều cách chữa bệnh kì lạ mà dân muggle không hề biết. Nếu họ biết thì hãy thử tưởng tượng xem, sẽ có khối bệnh nan y được chữa trị đấy. Nhưng dân muggle cũng có cái hay của họ, kĩ thuật tiên tiến luôn giúp cho họ chữa được những căn bệnh mà phù thủy luôn xem là bất trị.

Rồi cô chợt thở dài... nhìn xung quanh và đột nhiên cảm thấy cô đơn đến lạ lùng. Hermione đang ngồi trong một quán bar phù thủy ở hẻm xéo mang tên Anthony. Dĩ nhiên chủ quán tên Anthony, đó là một anh chàng khá bảnh bao và rất ga lăng với phụ nữ, chỉ có điều đó không phải là mẫu đàn ông cô đang tìm kiếm. Quán không thể gọi là lớn để đi lại thỏai mái, nhưng cũng không hẳn quá nhỏ để phải nhét vào nhau ngồi. Đặc biệt điều làm cô chọn nơi này làm quán bar yêu thích chính là vì nó có một góc tối nhỏ. Nơi cô, Ron và Harry thường xuyên ngồi, ở đó cả ba đứa không lo sợ bị nhận ra và bị làm phiền bởi những fans hâm mộ dành cho "vị cứu tinh".

Và giờ đây Hermione đang ngồi một mình nốc rượu để ăn mừng cho thành công của mình. Chẳng có ai để chia sẻ, không gia đình, không bạn bè, không người thân... chỉ còn những con người xa lạ đang tìm quên đi trong men rượu vây quanh. Cô rất muốn ăn mừng với gia đình nhưng ông bà Granger lại đang đi công tác ở Châu Phi, có lẽ một tháng nữa mới trở về. Ron thì sao? Dĩ nhiên là không thể vì cậu ấy đang bận rộn với chiến dịch đeo đuổi Luna và hiện giờ chắc anh chàng đang trồng cây si trước cửa nhà nàng. Ron và Hermione đã từng cặp kè sau khi tiêu diệt được Voldemort, chỉ tiếc là kết quả không như mong đợi. Mâu thuẫn và những cuộc cãi vã triền miên đã tách cả hai ra khỏi cuộc đời nhau. Hai đứa chia tay trong yên bình, dù rằng Hermione có chút tiếc nuối...

Thôi cũng được, gia đình và Ron đều không thể, thế còn Harry? Người luôn có mặt, kề cận bên Hermione mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào cô cần đến.

Ôi, đừng đùa nữa mà, Harry đã trở lại với Ginny. Giờ này chắc cả hai đang cùng hưởng một bữa tối lãng mạn dưới ánh đèn cầy ở đâu đó. Cậu ấy chẳng còn thời gian đâu mà nhớ tới cô bạn này.

Hermione nghĩ, có một chút gì đó hờn dỗi trong suy nghĩ của cô, không hiểu vì sao nhưng Hermione luôn cho rằng cặp này sẽ không bền lâu. Không, dĩ nhiên là cô không định chia rẽ họ, nhưng dạo gần đây Harry luôn than phiền về chuyện cãi nhau với Ginny. Nội dung thì cô không rõ lắm nhưng Harry luôn không vui mỗi khi gặp cô, và Hermione ghét nhất, ghét ghét nhất là phải chứng kiến Harry buồn. Nếu đã không vui thì nên chia tay để giải phóng cho cả hai, quyết định nhanh gọn như cô và Ron có phải hay hơn không?

"Sao ngồi buồn vậy cô bé? Có muốn kể cho anh nghe không?" – Giọng một người đàn ông lên tiếng, có vẻ như bông đùa trêu ghẹo.

"Đi chỗ khác chơi..." – Hermione ngước lên gắt, nhưng cô không bao giờ có thể kết thúc câu vì ngay lúc đó mắt cô đã trợn tròn lên ngạc nhiên, há hốc mồm –"...H...Harry?"


"Thì mình chứ ai!" – Harry nhỏen miệng cười một cách ấm áp, anh chàng chỉnh sửa cặp kiếng lại, giơ một ngón tay lên ra hiệu cho Anthony. Anh chủ quán nhanh chóng gật đầu và với tay lấy một cái ly sạch để chuẩn bị rượu cho Harry. Kế đó, Harry nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Hermione, trong cái góc nhỏ, tối của quán và là thánh địa đối với bộ ba –"Biết ngay bồ ở đây mà!" – Harry cười, nhón tay lấy vài hạt đậu phộng bỏ vào miệng.

"Tìm mình à? Không phải tối nay bồ có hẹn với Ginny sao?" – Hermione nhướn lông mày hỏi, không quên há miệng cho Harry đút vài hột đậu phộng – "...ám...ơ..." (cám ơn) – cô ngọng nghịu.

"Không!... à, đúng hơn là có nhưng hủy rồi!" – Harry trả lời cho câu hỏi ban nãy của cô. Đúng lúc đó thì một ly rượu vừa đáp xuống ngay trước mặt anh chàng sau khi đã bay lượn lờ, lách khỏi các vị khách để tìm đến đúng nơi đáp. Harry giơ tay, ra dấu "ok" với Anthony; anh chàng nháy mắt đáp lại rồi nhanh chóng trở về với các ly rượu và vị khách của mình.

"Vì sao?" – Hermione hỏi, chuyển đổi tư thế sang ngồi nghiêng một bên, hướng mặt về phía Harry, một tay tựa thành ghế để chống đầu, tay kia giật giật ống tay áo anh bạn chí thân để nhắc nhở về mấy hạt đậu phộng.

"Hả?...à..." – Harry quay người lại, xoay về phía Hermione để thuận tiện nói chuyện hơn, thật khó tâm sự khi quán bar quá đông và ồn ào. Vừa đút cho Hermione vài hột, vừa bỏ vài hột đậu phộng vào miệng mình, Harry vừa giải thích lý do –"...Ginny và mình lại cãi nhau về chuyện mình vắng mặt ở buổi họp mặt bạn bè của cô ấy." – Harry thở dài, ra chiều ngán ngẩm.

"Không phải chứ? Lại nữa sao? Cô nàng này không biết chữ "dừng" viết làm sao à?" – Hermione nhăn mặt, gắt – "Sao cứ buộc bồ tới những nơi đông người như thế chứ? Họp mặt gia đình liên quan tới bồ, sinh nhật bà dì của bạn của Ginny liên quan tới bồ, ba má ông cậu của chú của bà cô của Ginny mất cũng liên quan tới bồ... Chuyện gì cũng liên quan đến bồ..."

Harry ngắm Hermione cằn nhằn trong vẻ thích thú. Thật sung sướng khi có người hiểu được mình muốn gì và thậm chí là tuyệt hơn khi mình không cần nói hết mà người đó chỉ cần nhìn vào mắt mình thôi cũng đã hiểu những gì mình muốn tâm sự.

"Sao cô ấy lại có thể cư xử như vậy? Bồ là người chứ có phải là vật trưng bày đâu! Sao cứ bắt bồ phải có mặt trên từng cây số vậy?" – Hermione vẫn tiếp tục phàn nàn đến đỏ cả mặt.

"Ừ, thì vậy đó..." – Harry lắc đầu ngán ngẩm cười đau khổ, anh nốc một hơi cạn ly rượu của mình và ra dấu gọi Anthony mang thêm ra.

"Tha lỗi mình nói thẳng chứ... mình thấy cô ấy chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cảm xúc của bồ cả. Dường như chỉ là để khoe với tất cả mọi người bồ chính là bạn trai của cô ta!" – Hermione bực tức, uống cạn sạch ly như để hạ hỏa. Vừa lúc ấy một chai rượu đầy bay tới và tự châm vào ly cho cả hai.

"Thôi quên đi...giờ thì nói cho mình biết vì sao bồ lại u sầu ngồi uống rượu một mình như vậy?" – Harry tỏ vẻ lo lắng. Anh quay sang Hermione, chống một tay lên lưng ghế, tay còn lại với lấy ly rượu đỏ đầy trên bàn.

"Ừm...thì mình vừa thi xong nên mới tự thưởng cho mình một ly. Mà bồ cũng biết là giờ này ba má mình đang tung tăng ở Châu Phi, Ron thì hí hửng tán tỉnh Luna và..."

"Và bồ nghĩ mình đang ở bên Ginny?" – Harry chấm dứt câu dùm Hermione, với một cái nhướn mày đầy ý nghĩa. Cô bạn không trả lời, chỉ gật đầu cúi mặt, dường như đôi má cô hơi hồng lên.

Chẳng biết là do rượu hay do ánh đèn màu, Harry không rõ nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là Hermione đột nhiên trông xinh lạ thường. Đã bao lần cả hai ngồi gần nhau, mặt kế mặt như thế này, nhưng sao chưa bao giờ anh cảm thấy cô bạn của mình trông đáng yêu đến thế. Ánh mắt rực lửa, mái tóc bồng bềnh, đôi má ửng hồng và... bờ môi đó... bờ môi đó sao khiêu gợi đến thế...

Harry! Harry! Dừng lại ngay, cô ấy là bạn thân nhất của mày, và bạn thân thì không hôn nh-

Dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang khi Harry cảm nhận hơi ấm nơi môi anh. Một làn môi mềm, dịu ngọt đang áp nhẹ, khẽ lướt qua như một cơn gió nhưng cũng đủ khiến Harry sửng sốt tê cả người.

Hermione mở to mắt, sững sờ nhìn Harry, ngạc nhiên với hành động của anh chàng. Đột nhiên Harry hôn cô, đột nhiên người bạn thân nhất của mình lại hôn mình và cảm giác... cảm giác đó... thật tuyệt vời.

Dường như khỏanh khắc ngắn ngủi dịu ngọt đó là không đủ cho cả hai tâm hồn cô đơn, cả hai lại tìm đến nhau trong vòng tay và bờ môi nồng ấm của nhau. Harry cảm thấy trong người nóng rực, là rượu hay là do hơi nóng từ cô bạn gái của anh, người đang vật lộn với cái áo sơ mi của anh và cuối cùng đã kết thúc bằng cách giật phăng cả hàng nút.

Ký ức mập mờ, quay cuồng cùng những hơi thở gấp, nóng bỏng và đọan đối thọai cuối cùng còn ghi lại trong ký ức Hermione là...

"Nhà mình hay bồ?"

"Bồ!"


=========== Kết thúc hồi tưởng=========

"Là bồ hôn mình trước!" – Hermione thốt lên, chỉ tay vào Harry, buộc tội.

"Nhưng...nhưng bồ hôn lại mình mà, thậm chí... thậm chí còn lột phăng cái áo của mình giữa quán bar nữa!" – Harry đáp trả, tìm cách thanh minh... mặc dù anh chàng cũng không biết nên thanh minh cái gì nữa.

"...Mình...mình..." – Hermione cứng cả họng, mặt đỏ như gấc – " Nhưng Harry... đêm qua là lần đầu tiên của mình... và... và mình CHẲNG nhớ cái quái gì cả!" – Cô nàng gắt lên, có vẻ như hụt hẫng.

"Hermione! Mình cũng có khác gì đâu! Đêm qua cũng là lần đầu tiên mình và một cô gái làm...làm...làm cái gì đó mà!" – Harry cũng chẳng thua kém, vội vã cãi lại và rồi cả hai im lặng nhìn nhau, tâm trí bắt đầu thấm dần vào những lời nói đã vội vàng thốt ra...

"Lần đầu tiên?" – Cả hai lí nhí, liếc vội mắt nhìn đối phương rồi lại cúi gầm mặt xuống.

Không gian trở nên ngột ngạt, im lặng, thời gian như dừng trôi...

Cuối cùng Harry là người lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Hermione...nghe này... đây chỉ là một sai lầ..."

"Sự cố!"- Hermione sửa. vì một lý do nào đó, cô không thích cái ý nghĩ rằng chuyện đêm qua giữa hai người chỉ là một sai lầm mà cả hai phải ăn năn hối hận suốt đời...

"À...ừm...sự cố...chúng ta đã lớn rồi, mình nghĩ chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của chúng ta. Chúng ta đã quá say..." – Harry ngập ngừng, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp giải thích.

"...phải, quá say... và...và không tự chủ được..." – Hermione tiếp lời, tay vặn vẹo nát cả tấm chăn.

"Đúng thế, không ai có lỗi cả!... Hermione, mình...thật sự hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta. Mình không muốn dùng tình bạn tám năm chỉ để đổi lấy một đêm khóai lạc..." – Harry ân cần nắm lấy tay Hermione, nhẹ nhàng nói, nhìn sâu vào mắt cô như cố gắng tìm đọc những suy nghĩ của cô nàng.

"Mình cũng nghĩ như vậy. Hãy coi như đây là bí mật của chúng ta...và hãy tiếp tục là bạn tốt của nhau." – Hermione đáp, cố gắng mỉm một nụ cười nhẹ.

Cả hai nhất trí và quyết định xem như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, tình bạn của hai đứa vẫn là thứ quý giá nhất... Nhưng liệu mọi chuyện có thể tiếp tục diễn ra bình thường được hay không một khi ranh giới giữa tình bạn và tình yêu đã bị phá vỡ...

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top