CHƯƠNG 19: ĐẶT TÊN CHO CON !


"Harry...ôi Harry...anh có căng thẳng không?" – Hermione ghé vào vai anh, thì thầm, giọng nghe run run.

"...nói không là nói dối em đó..." Harry trả lời, tay ướt đẫm mồ hôi. Anh chà chà nó vào quần một cách căng thẳng.

"Em cũng vậy..." – Cô thừa nhận rồi hít vào một hơi dài –"...anh...anh thích con trai hay con gái?"

Vừa ngay sau khi Hermione buộc miệng thốt ra thì anh quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt lạ lẫm, cứ như thể Harry không tin được vào tai mình. Không ngờ một cô gái lý trí như Hermione lại có thể hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn đó.

"Hermione..." – Anh khẽ nắm lấy tay cô – "Con nào thì cũng là con. Anh sẽ không vì sự khác biệt giới tính mà đối xử nó khác đi. Hơn ai hết em phải hiểu điều này chứ..."

"Em...em biết anh không phải hạng người đó...em biết mà..." – Hermione mỉm cười, một giọt nước mắt lăn tròn trên má cô –"...em xin lỗi, lẽ ra em không nên...em...em ngốc quá phải không?" Harry không trả lời, anh chỉ ân cần rút trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau nước mắt cho cô.

"Ừ, khờ lắm, nhưng anh thích như vậy... ngay cả con mọt sách cũng không phải là một cô gái hòan hảo..." – Anh cười, vừa như an ủi lại vừa như trêu cô. Đúng lúc ấy cô y tá mở cửa phòng mạch, tiễn một bệnh nhân khác ra cửa rồi gọi tên người tiếp theo:

"Hermione Granger?"

"Vâng, tôi đây!" – Hermione đứng dậy, hơi nặng nề với sự giúp đỡ của Harry. Nói cho cùng thì cái thai cũng đã được năm tháng... nên mọi cử chỉ hành động của cô cũng phải cẩn thận hơn.

Chỉ trong chốc lát, Hermione đã nằm ngay ngắn trên chiếc bàn thiếc dài trong phòng mạch, cái bụng năm tháng tròn tròn nhô cao lên.

"Cô Granger, chút nữa tôi sẽ siêu âm cho cô để kiểm tra thai, đồng thời xác định luôn giới tính cho em bé. Cô sẵn sàng chưa?" – Bác sĩ Claudie hỏi với một nụ cười dịu dàng như trấn an cô.

"Rồi..." – Hermione dùng hết sức bình sinh, trả lời, tay cô nắm chặt lấy Harry khi bà thoa nhẹ một dung dịch lạnh ngắt vào bụng cô, rồi từ từ đưa vào một chiếc máy huơ lên bụng.

Hiện ra trên màn hình là một hình thể không rõ ràng, đúng kiểu em bé đang cuộn người lại. Rê máy thêm vài lần nữa, thay đổi nhiều góc độ... rồi bác sĩ thông báo cho cô biết.

"Chúc mừng cô cậu, là ... một bé gái..."

"Con... con gái à?" – Harry hỏi, mắt tròn to ngạc nhiên đến nỗi trong một thóang Hermione cứ ngỡ là anh thất vọng. Nhưng rồi cô thay đổi ý nghĩ khi thấy một giọt nước mắt đang chực chờ như thể trào ra khỏi khóe mắt anh –"con...con...gái..." – Harry lắp bắp, rồi quay sang ôm chầm lấy Hermione –"Hermione ơi, là con gái..."

Nghẹn ngào trước phản ứng của anh, cô không thốt nên lời mà chỉ có thể gật đầu mỉm cười trong giọt nước mắt hạnh phúc.

Đối với anh, đó là một điều kỳ diệu. Giây phút bác sĩ thông báo giới tính của em bé, Harry nghe như có một niềm vui vô tận đang dâng tràn lên trong cuống họng. Harry sẽ có một bé gái, một đứa con gái của chính mình. Em bé sẽ mang họ Potter một cách đầy tự hào, ba của nó là Harry Potter – người được chọn và mẹ của nó là Hermione Granger – phù thủy thông minh nhất mọi thời đại. Bé sẽ thừa hưởng trí tuệ từ mẹ và dòng máu dũng cảm của cha để trở thành một bé gái tài đức song tòan...

"Hermione anh...anh vui quá..."

"Em biết...em biết..." – Cô cười, gạt dòng nước mắt sang một bên. Anh quả không khác xa gì với người đàn ông mà cô luôn mơ ước. Một người cha không phân bì trai gái, thương con hết mực. Dù chỉ mới biết giới tính thôi mà anh đã vui sướng như thế thì... có lẽ đến khi sinh con, chắc anh nhảy tưng tưng suốt ngày mất.

~*~

"Vâng, con gái, bác sĩ nói thế... tụi con vừa đi siêu âm sáng nay... Đúng, đúng mà, không có sai, là con gái. Claudie là một bác sĩ nổi tiếng trong lãnh vực này, không nhìn lộn đâu... Phải, con nói lại lần cuối...là con gái..." – Hermione thở dài, tiếp chuyện với ông Granger bằng điện thọai quả thật là một cực hình. Đặc biệt là khi phải báo cáo kết quả siêu âm giới tính cho ông như thế này, cứ hỏi đi hỏi lại mãi như thể không tin được vào tai mình ấy

"Alô, alô?"

"Alô má đây! Ba con, ổng chạy đi lấy khăn giấy rồi. Đang sụt sùi nức nở trong phòng ấy... chắc mừng quá đó mà. Má bảo đảm ngày mai ổng sẽ lập tức dọn kho, lôi mấy bộ đồ hồi con mặc lúc nhỏ ra cho mà xem..."Bà Granger cười nắc nẻ.

"Chi vậy?" – Hermione chưng hững –"Ngắm nghía ôn lại kỉ niệm xưa?"

"Không! Đem cho cháu ổng mặc đó!" – Bà phá lên cười khiến Hermione há hốc mồm.

"Óai thôi đi, quần áo từ mười chín năm trước rồi, gần hai thập kỉ chứ có ít gì đâu mà lôi ra... Má, má phải cản ba nha. Con không chịu vậy đâu..." – Cô luống cuống dặn dò bà Granger.

"Hermione, sữa của em nè!" – Harry mở cửa phòng ngủ ra, trên tay cầm một ly sữa nóng cho cô trao tận tay cho cô nàng, rồi leo lên giường nằm kế Hermione, áp sát tai vào má cô để cùng nghe điện thọai.

"Cám ơn Harry!... óai, nóng quá..." – Cô nhăn mặt và ngay lập tức Harry cầm lấy ly sữa thổi cho nguội.

"Harry đang ở đó hả Hermione?" – Bà Granger hỏi con gái.

"Dạ, đang nằm kế con nè..."

"Nằm ở đâu?"

"Thì trên giường đó. Hai đứa nằm chung mà."

"Trên giường?"

"Ủa? Sao giọng má nghe kì vậy? Ồm ồm giống giọng đàn ông quá ...." – Một khỏang im lặng bất ngờ trước khi cơn cuồng phong bùng lên –"Óai...baaaaa!"

"Đưa ống nghe lại đây cho tôi, bà đưa đây, tôi phải hỏi cho ra lẽ..."

"Hỏi gì chứ? Tụi nó nằm chung giường liên quan gì đến ông?... Không, không đưa!"

"...Đưa đây...Mà sao không liên quan chớ? Lần trước nó nói thằng Harry đang nằm ở ghế salon mà... Đưa! Đưa ngay!"

"David...coi chừng sợi dây..."

"Dây gì? Liên quan tới cái giường sao?"

"Vướng kìa..."

Ầm!

Rầm!

Rắc!

Hermione chưng hững nhìn vào điện thọai, há hốc mồm kinh ngạc, có vẻ như ba má cô đang lục quốc đại phân tranh ở nhà, tất cả chỉ vì Hermione nói hớ ra chuyện đã để Harry leo lên giường...

"Hơ... làm sao đây? Hình như ba má em đang cãi lộn chuyện tụi mình..." – Harry lo lắng hỏi.

"Thôi kệ, không sao đâu. Anh cũng biết tính ba em mà. Ngày mai là ba quên ngay thôi..." – Hermione phủi phủi tay, trấn an anh... mặc dù trong lòng cô đã hơn 56% lo rằng ông Granger sẽ không chờ đến ngày mai mà ngay lập tức phóng xe đến đây bây giờ.

"Ừm...nếu em nói vậy..." – Anh mỉm cười rồi trở về với cuốn sách của mình.

"Harry, anh coi gì đó?" Cô nghía mắt qua, tò mò hỏi. Harry không trả lời, chỉ giở tay lên, vòng ra sau lưng Hermione cho cô khép vào lòng anh...coi sách chung cho nó dễ...- "Ô...sách gợi ý đặt tên cho con hả?" – Hermione khẽ ngạc nhiên, mắt mấp máy rồi cười tươi rói khi thấy Harry chưa gì đã vội nghĩ đến chuyện tìm tên thích hợp cho con.

"Ừ... nhưng nhiều quá, anh không biết chọn tên nào..." – Harry đáp, gãi gãi đầu.

"Đâu, tên nào đâu?" – Cô thắc mắc, sẵn tiện tựa luôn đầu vào lòng Harry...cho ấm.

"Ừm...Elizabeth?" – Anh nhướn mày đề nghị – "nghĩa là dâng hiến cuộc đời cho chúa..."

"Không mấy liên quan đến thế giới phù thủy nhỉ?" – Cô nhận xét...

"Ờ... vậy tên này thì sao? Raine? Nghĩa là người rất thông thái... giống em đó..." – Anh ngó cô, cười hỏi ý kiến.

"Giống...em?" – Hermione đỏ hồng mặt vì lời khen thầm của anh –"tên...tên cũng hay nhưng như vậy không công bằng cho anh. Đứa bé...đâu phải là công sức của một mình em..."

"Rồi, thế thì chọn Saxton đi, là 'kiếm sĩ'...giống nhà Gryffindor đó..." Harry búng tay cái chóc với một vẻ mặt đắc thắng.

"Gì mà háo hức dữ vậy? Không lẽ gọi con là Saxton Potter... Nghe...bịnh quá..." – Cô nhăn mặt...lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thích hả? Vậy..."Harry chưa kịp chấm dứt câu thì đã bị Hermione đưa hai ngón tay lên chặn ở môi. Cô nhẹ nhàng lấy sách ra khỏi tay anh rồi gập nó lại, để trên bàn...

"Không cần lựa nữa Harry à, thật ra ngay từ đầu em đã có ý định rồi..." – Cô ngưng một lát để Harry thôi chớp chớp mắt ngạc nhiên –"Nếu là trai thì đặt tên James, gái thì đặt tên Lily...để tưởng nhớ ba má anh. Được không?"

"E...em...nghĩ vậy thật hả?" – Anh ấp úng, cảm động trước suy nghĩ của cô. Mọi hành động của Hermione làm đều hướng về anh, đặt niềm vui của anh lên trước –"Được, dĩ nhiên là được...ý anh là...quá tuyệt Hermione à. Lily Potter... nghe hay lắm." –Harry cười tươi rói.

"Nhưng...còn thiếu chữ lót... em chưa nghĩ ra..." – Cô nhún vai.

"Thế à...vậy đặt...Harmony nha! Ghép từ tên anh và tên em...đồng thời cũng có nghĩa là đem lại sự an bình cho con." – Harry đề xuất một cái tên mà vừa nghe qua đã khiến ánh mắt Hermione sáng lên hạnh phúc. Không chần chừ, cô gật đầu cái rụp.

"Đồng ý! Lily Harmony Potter!" – Cô nháy mắt và hôn vào má anh như tưởng thưởng cho ý kiến tuyệt vời của anh chàng làm mặt Harry nóng lên đột xuất.

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top