CHƯƠNG 18: GẶP LẠI BẠN CŨ !

"Harry à? Bộ này thì sao?" – Hermione quay sang hỏi hớn hở. Chẳng là cô đang cùng anh dạo phố ở hẻm xéo, chọn mua quần áo cho thai phụ.

"Hở? Cái này hả? ờ...cũng đẹp!" – Anh nhún vai, trả lời. Thật tình, ngày thường anh đã ít chú ý đến chuyện trang phục của phụ nữ rồi, huống chi bây giờ lại kêu anh chọn áo bầu nữa chứ. Nhìn vào...cái nào cũng như nhau.

"Đẹp hả?" Cô hỏi lại, mắt sáng rỡ "nếu vậy thì ..." – Hermione quay sang cô bán hàng rồi nói liền một hơi –"...làm ơn gói cho tôi kiểu này, có bao nhiêu màu?... Năm hả? Ờ, vậy lấy hết cả năm."

"Merlin ơi... em mua hàng hay dọn kho người ta vậy?" – Harry trố mắt ra nhìn cô hăng hái dạo qua các sạp quần áo. Điều ngạc nhiên đầu tiên là Harry chưa bao giờ phát hiện ra... thời trang cho phụ nữ có thai cũng đa dạng không kém gì...so với các cô gái trẻ. Thứ hai, Hermione! Đúng... Hermione! Cô ấy đang vung tiền không thương tiếc. Từ sáng đến giờ, anh đã chi gần một ngàn galleons cho các vật dụng dành cho thai phụ và thai nhi. Không phải là Harry phàn nàn gì, cũng chẳng phải chuyện keo kiệt... chỉ là anh thấy Hermione hơi lạ.

"Ừm...thì anh cũng biết quần áo của em đã không thể mặc nữa rồi. Cái bụng như thế này..." – Cô chỉ vào cái bụng năm tháng hơi tròn của mình, rồi thở dài –"...đó, anh cũng thấy như thế thì em phải bổ sung áo bầu vào tủ quần áo rồi..."

"Đành là vậy...nhưng em chọn cả năm màu. Mà khi anh nói năm màu có nghĩa là mỗi kiểu năm màu, và nãy giờ em chọn hình như được cả chục kiểu rồi." – Anh hất đầu về phía quầy thu ngân, nơi mấy cô bán hàng đang tíu ta tíu tít thu dọn áo quần, xếp vào bao cho Hermione.

"Thì có sao đâu... mua để dành mà, mặc không hết thì để lần sau mặc tiế..." Vừa nói tới đó, cô nàng im bặt, mặt đỏ hồng cả lên.

Merlin ơi, mình đã nói gì thế này. Còn định...có lần sau nữa hả?

Cô cắn môi, cúi gầm mặt xuống, hy vọng rằng Harry đã không nghe câu nói đó. Mà cho dù có nghe thì cũng...không hiểu.

"Ủa? Sao vậy? Em định nói gì? Hình như anh nghe cái gì 'lần sau' ấy?" – Anh hỏi với một dáng vẻ rất ngây thơ nhưng... giọng địêu thì nham hiểm chẳng thua gì cái đêm anh chất vấn cô xem có phải Hermione ghen với Ginny không ấy.

Cái anh ngốc này, ngày thường thì dốt đặc môn phụ nữ học, thế mà những lúc không cần thông minh thì lại tỏ ra... sáng dạ lạ thường... Thế có chết không chứ.

"Không...đâu có gì... lảm nhảm bậy bạ vậy thôi mà..." – Hermione đánh trống lảng, né tránh ánh mắt nham hiểm của Harry. Nhưng anh đâu dễ bỏ cuộc, Harry giữ hai má cô, cố nâng đầu Hermione lên trong khi cô nàng ra sức ghì xuống...

"Coi kìa, rõ ràng em đang định nói..." – Nụ cười của Harry bỗng tắt ngúm, anh im lặng, há hốc mồm nhìn chết trân về cô... Không, chính xác hơn là sau lưng cô.

Gì thế nhỉ? Sao nét mặt Harry như pha lẫn nhiều cảm xúc thế này? Dường như... đang sợ mà... cũng dường như đang vui...

Quá ngạc nhiên, cô cũng từ từ quay lưng lại ... để rồi chỉ lắp bắp được vài chữ...

"R...Ron..."

Đứng trước mặt cô là Ronald Weasley và bạn gái cậu, Luna Lovegood. Cũng như hai người bạn của mình, Ron đứng chết trân ra đó, mặt đỏ gay như mái tóc nổi tiếng của chàng thủ môn tài hoa. Không gian đang vui vẻ bỗng trở nên ngột ngạt. Lần đầu tiên sau suốt hai tháng trời, cả ba mới gặp lại nhau và... trớ trêu thay lại để cho Ron bắt gặp ngay lúc hai đứa bạn của mình cười đùa tình tứ đến như thế...

Sự thể rắc rối khiến Luna cảm thấy đến lúc mình phải vào cuộc.

"Harry! Hermione! Tình cờ quá... lâu rồi không gặp!" – Cô cười tươi rói, chào đón cả hai với ánh mắt nồng nhiệt nhất.

"Ơ...ơ...chào Luna...chà..." – Harry ấp úng, cố xoay sở một nụ cười xã giao trong khi tâm trí anh chàng chỉ lo lắng duy nhất mỗi một việc "phản ứng của Ron."

"Ch-chào Ron..." – Hermione tiếp lời, ánh mắt ngại ngùng, e sợ như mọi lần... phản ứng của anh chàng tóc đỏ sẽ là gầm lên, la hét vào mặt cả hai, hay thậm chí tệ hơn là Ron và Harry sẽ đánh nhau nữa. Chỉ nghĩ tới đó mà cô đã rụng rời tay chân.

Một thóang im lặng trôi qua, cả Luna, Harry và Hermione không ai nói gì, dường như cả ba đang hướng ánh mắt về Ron, trông chờ anh chàng thể hiện phản ứng của mình. Khác với dự đóan của Hermione, Ron đã chẳng hề giận dữ nhưng cũng không buồn trả lời. Ánh mắt Ron thóang đượm vẻ buồn, mím môi, Ron như định nói gì đó rồi lại thôi, anh chàng quay lưng bỏ đi.

"Ron!" – Hermione gọi với theo. Linh tính mách bảo cô đây là cơ hội cuối cùng để làm lành với nhau. Nếu không phải hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ nữa –"Ron!"

Dừng lại trong chốc lát như một phản xạ tự nhiên khi có người gọi tên mình, Ron nhanh chóng nhận ra vị thế của mình trong thời điểm này. Bỏ ngòai tai tiếng kêu khản cổ của Hermione, anh cứ thế mà bước đi, không ngóai đầu lại.

"Ron" Hermione tiếp tục gọi –"Ron, nghe mình giải thích" cô bước nhanh và gấp như thể đang chạy. Nếu không vì cái bụng bầu năm tháng thì có lẽ Hermione đã rượt theo kịp Ron rồi. Vốn là thủ môn quidditch, thể lực của Ron cũng không tồi và... để đuổi kịp anh thật không phải là chuyện dễ.

Đột nhiên... cô thấy xây xẩm mặt mày... cảnh vật phía trước trở nên mờ dần, không gian chung quanh u tối quay cuồng... Hai mí mắt cô nặng trĩu...

"R...ro..."

Tiếng cuối cùng Hermione thốt ra trước khi mọi vật chìm vào màn đêm.


"Hermione..."

Ai? Ai gọi mình?

"Hermione?"

Một giọng khác, ban nãy là giọng nữ mơ màng... giờ lại là một giọng nam trầm ấm...

"Her...Hermione!"

Có phả...phải chăng là...

Cô nhíu nhíu, nhướn đôi mi nặng trĩu lên... Cảnh vật khá mờ nhưng rồi thị lực của Hermione dần dần khá hơn. Xung quanh cô là Harry, Luna và ... Ron. Anh chàng tóc đen mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm khi cô mở mắt hồi tỉnh. Harry ân cần đỡ cô ngồi dậy, chêm vào sau lưng Hermione một cái gối nhỏ.

"Cám...ơn Harry" – cô yếu ớt thốt ra.

"Đừng lo, bác sĩ nói em chỉ bị chóang thôi, không sao cả. Có lẽ là do bị kích động quá mức đó mà..." – Harry nói, khẽ liếc mắt về phía Ron như ngầm ám chỉ anh này chính là nguyên do làm Hermione ngất xỉu. Nếu lúc đó anh chẳng đỡ kịp cô thì chẳng biết ra sao nữa....

"Chị tỉnh dậy thì tốt quá. Anh Harry lo lắng lắm..." – Luna ngừng một chút rồi nhỏen miệng cười, thêm vào –"...và cả Ronald nữa."

Vừa nghe nhắc đến tên mình, Ron ngượng ngùng quay sang chỗ khác, cậu không muốn tỏ ra còn quan tâm đến Harry và Hermione...

"Ron...thì ra bồ..." – Nụ cười của Hermione tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt cô rực sáng lên niềm vui sướng.

"Không phải...không phải như vậy..." – Ron chống chế.

"Thôi nào Ronald, em biết anh còn quan tâm đến bọn họ lắm, nếu không anh đã chẳng cực khổ cắt từng mẫu báo đăng tin về cả hai người họ, sau đó ép nó cẩn thận vào một quyển sổ." – Luna nhìn Ron bằng một ánh mắt thú vị, cô nàng không ngờ đến giờ phút này mà bạn trai cô vẫn cố tỏ ra vô tâm lạnh lùng đối với hai người bạn thân nhất của mình.

"Em...sao em..." – Ron ấp úng, mắt mở tròn to ngạc nhiên pha lẫn sự ngạc nhiên và sợ hãi.

"Ronald yêu dấu...hôm trước em phụ bác gái dọn phòng cho anh và... đã phát hiện một chiếc hộp thiếc được cất kĩ dưới gầm giường, mở ra và em..." – Cô bé mơ màng trả lời.

"Sao lại như thế? Sao em xâm phạm sự riêng tư của anh?" – Anh chàng tóc đỏ gắt, mặt anh như có cùng chung một màu với mái tóc nổi tiếng.

"Ron, bồ...bồ sưu tập và cất giữ những tin tức về bọn mình à?" – Harry bật dậy hỏi, miệng cười tươi rói. Anh biết, biết rõ mà... Ron sẽ chẳng bao giờ từ bỏ được hai đứa bạn của mình. Suy cho cùng, bọn họ là bộ ba Gryffindor nổi tiếng mà, và bạn bè thì không bỏ rơi nhau.

"Mình...mình...ơ..." – Ron ngập ngừng, nửa như muốn nhận, nửa như muốn chối. Cái bản tính cố chấp vốn sẵn trong người Ron ngăn cậu nói ra những lời thực đáy lòng mình.

"Ron...hic..." – Hermione yếu ớt, mắt đỏ hoe thấm nước –"Ron..."

Trông thấy cô bạn gái thân nhất của mình khóc, Ron không thể cầm lòng được nữa, cậu mở rộng hai bàn tay ôm lấy Hermione, cho cô gục đầu vào vai khóc nức nở.

"Xi...xin lỗi Ron..."

"Bồ không phải xin lỗi, người nên nói xin lỗi là mình mới đúng. Nếu không vì đuổi theo mình, thì bồ đã không ngất xỉu.... Bồ và em bé mà có mệnh hệ gì thì chắc mình sẽ cắn rứt không yên suốt quãng đời còn lại..." – Ron vỗ vỗ nhẹ nhàng mái tóc nâu của Hermione, thì thầm.

"Mình không sao rồi..." – Hermione nghẹn ngào, khịt mũi – "nhưng...Ron...mình muốn xin lỗi về chuyện của mình và Harry...bọn mình không cố tình giấu bồ... tất cả chỉ vì..."

"Vì bọn mình quá say, và khi vỡ lỡ ra mọi chuyện thì đã quá trễ..." – Harry tiếp lời, ngồi xuống giường, cạnh Ron và Hermione.

"Mình...biết... mình hiểu hai bồ không bao giờ làm chuyện có lỗi với mình... Và mình cũng hiểu rõ tính em gái mình... Mình biết chuyện Harry sẽ chia tay với nó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng...mình chỉ không ngờ người con gái đó lại là Hermione, một đứa em gái khác của mình..." – Ron trút cạn nỗi lòng, lần đầu tiên trong suốt hai tháng qua, cậu mới nói chuyện lại với hai người bạn của mình, và cũng là lần đầu tiên Ron nói ra cảm giác thật mà cậu đã cố tình chôn kín và phớt lờ nó. –"Mình... mình quá bất ngờ đến nỗi không chấp nhận được sự thật... Trong suốt khỏang thời gian qua, mình đã nhận được nhiều thư của Hermione, kể hết về sự tình... nhưng vì quá cố chấp, mình đã không trả lời thư cho bồ... xin lỗi Hermione... mình là một tên hèn..."

"Ôi Ron..." – Hermione khóc –"không phải, bồ không hèn hạ, chỉ vì bọn mình có lỗi với bồ trước... tha thứ cho bọn mình Ron nhé..."

"Dĩ nhiên rồi...Hermione" – Ron hôn nhẹ vào trán cô –"...dĩ nhiên rồi...tụi mình là bộ ba mà... làm sao lại chỉ còn hai bỏ một được chứ." – Cậu cười, dụi dụi mũi vào mái tóc nâu của Hermione, khiến cô cũng bật cười theo, mắt ánh lên niềm vui bất tận.

Trông thấy Ron vui sướng như thế, Luna cũng mỉm cười gật đầu vì cô biết thẳm sâu trong thâm tâm của anh, Harry và Hermione là hai người bạn rất quan trọng... nếu Harry là linh hồn thì Hermione là trí tuệ và ... Ron là thân thể, đó chính là bộ ba Gryffindor. Mất đi bất cứ phần nào cũng là một tổn thất lớn và khiến cho bọn họ không còn là chính mình nữa. Niềm vui sẽ chỉ trọn vẹn khi họ ở bên nhau như thế này, chia ngọt sẻ bùi...

Cô biết quá rõ con người Ron, chỉ chịu mềm không chịu cứng. Càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì bên trong Ron lại càng mỏng manh bấy nhiêu. Và Hermione cùng Harry chính là nguồn động lực sống của cậu.

Trong khi Luna, Ron và Hermione mỉm cười vui sướng thì Harry lại cảm thấy không thỏai mái cho lắm. Không phải vì không vui, dĩ nhiên Harry vui sướng tột độ khi Ron chịu tha thứ cho cả hai... nhưng cái làm anh thấy bứt rứt chính là... khỏang cách giữa Ron và Hermione. Có lẽ anh đã quen với chuyện làm bờ vai, làm điểm tựa vững chắc cho Hermione mỗi khi cô khóc... nên giờ đây, trông thấy Hermione gục đầu vào Ron, và anh chàng vỗ về, hôn tóc cô... cứ khiến Harry cảm thấy sao sao ấy.

Ron đã có Luna rồi, lẽ ra không nên quá thân mật với Hermione của mình như thế chứ.

Của mình?

Từ hồi nào mà Hermione là của mình chứ? Harry! Harry! Tỉnh dậy, tỉnh dậy, mày không thể ích kỷ như thế được. Ghen tị với chính thằng bạn thân của mình sao?

"Này Harry, suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" – Ron gọi đùa, vẫy vẫy tay trước mặt anh.

"Hở?" – Harry giật mình –"à không, mình đang nghĩ nên ăn mừng ra sao cho ngày đòan tụ của ba đứa mình thôi." – Anh cười, gãi đầu giả lả đánh trống lãng.

"À... cái đó nghe hay à... một bữa tiệc ngòai trời với món...spa...spa...ghet gì gì ấy của muggle ấy..." – Ron búng tay cái chóc, đề nghị.

"Sphaghetti Ron à." – Hermione húych nhẹ, chỉnh.

"Ờ đúng, spaghetti... và còn món cánh gà nướng nữa... mình thích nước sốt cay..."

"Rồi, rồi, muốn cái gì cũng được tất, cho bồ ăn ngập mặt luôn."

...

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top