CHƯƠNG 17: ÔI HARRY !

"Harry...làm như vậy không hay đâu..." – Hermione thì thầm vào tai anh như thể sợ hàng xóm sẽ nghe thấy, tuy nhiên cô vẫn không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình.

"Sao lại không? Vui mà..." – Harry đáp, cười nham nhở.

"Nhưng...bác sĩ nói phụ nữ có thai thì không nê..."

"Ôi, có sao đâu chứ. Như thế này mới ra mồ hôi được, mà ra mồ hôi thì càng khỏe chớ sao." – Harry cắt ngang lời cô rồi lôi Hermione vào cuộc và dường như cô nàng không giấu nổi một nụ cười khóai chí.

...

....

.....

"Ôi Harry...ôi!"

"Hermione...anh... anh vào nha?"

"Ôi...Harry, còn chờ gì nữa, cho nó vào đi..."

"Ừm..."

"Không, không phải bên đó, xích qua chút nữa..."

"Chỗ này phải không?"

"Ừm...á...ôi...ôi..."

"Sao? Sao?"

"Nhanh... nhanh hơn nữa...Harry, ôi... nhanh hơn nữa..."

"Anh đang cố...Hermione... nhưng năng lực của anh cũng có giới hạn mà...á á á á....."

"Ôi....ôi....á á á á....." – Hermione rít lên, thở hắt ra, mồ hôi nhễ nhại... Cô quay sang nhìn Harry, người cũng đang ướt sũng cả trán...
Bằng một ánh mắt hờn dỗi, cô nguýt...

"Chán quá, biết anh chơi game dở như vậy thì em đã không thèm phí thời gian ngồi làm quân sư rồi. Ai đời con trùm to như thế đang đứng trước mặt, không biết chạy lại còn cố đứng đó diệt nó. Đấy, thấy chưa, nó cạp một cái, đi tong rồi... Bác sĩ đã dặn không nên làm những gì quá kích động mà... coi anh chơi game... càng tức thêm" – Hermione vịn thành ghế đứng lên, lắc đầu nguầy nguậy chán ngán.

"Hừm... em giỏi như thế sao không thử chơi đi, sao bắt anh cầm máy?" – Harry chống cằm, lầm bầm phản đối.

"Vì...vì..." – Hermione ấp úng, không lẽ lại nói là cô sợ chơi cái game này sao? Ai đời đã từng đi cùng Harry Potter, chiến đấu với tử thần thực tử, người khổng lồ, Voldemort ... vân vân và vân vân... tất cả đều không sợ, thế mà khi Harry rủ cô chơi game Resident Evil thì Hermione lã cả người.

Chứ sao nữa! Voldemort chỉ bị mất cái sống mũi, còn mấy cái con zombie này tòan mất miếng này, mất miếng kia trên người, máu me tùm lum. Không sợ mới lạ... Với lại... với lại... không hẳn là mình sợ.... là... tại mình không muốn con bị bạo lực ảnh hưởng thôi chớ bộ. Cái anh Harry này, ngày thường coi phim tình cảm thì nhảy tưng tưng lên khi hai nhân vật chính mùi mẫn. Vậy mà đến lúc chơi games, thì tòan chọn game kinh dị mà chơi. Bảo vệ con cái nỗi gì.

"Thôi, không nói với anh nữa! Em đi ngủ đây!" –Cô quay lưng, bước lên lầu trong khi Harry ngớ người ra.

"Ủa? Nói vậy là đi thiệt hả?" – Anh gãi gãi đầu nhìn cô bước đi rồi tự lẩm bẩm –"Đi sớm vậy... ai giúp mình diệt trùm chứ... thiệt tình... Mà...hình như mình quên hôn, chúc Hermione ngủ ngon rồi... thôi kệ..."

Vùùùù

Một tiếng động lạ xẹt ngang tai, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh đã thấy Hermione từ đâu đang đứng trước mặt mình, cười tươi rói.

"Anh gọi em?"

"Óai!" – Anh nhảy cẫng lên –"Em ở đâu ra vậy? Mới thấy ở trên kia mà... sao bây giờ...?"

"Kệ, chi tiết nhỏ nhặt, anh để ý chi!" – Hermione phủi tay cười giả lả, "Nhưng...hình như anh gọi em?"

"Ờ thì..." – Harry vỗ trán như sực nhớ ra –"Ừm phải, anh định làm một việc đó mà. Lại đây!" – Anh ngoắc cô lại, dang rộng hai tay cho Hermione xà vào lòng –"Chúc ngủ ngon, em yêu!" – Harry thì thầm rồi hôn nhẹ vào mái tóc nâu lựơn sóng của cô.

"Anh cũng vậy!" – Hermione nhón chân, khẽ hôn vào má anh. Cô nháy mắt rồi dứt ra, trở về phòng ngủ và không quên nhắn lại một câu –"Có thức chơi game thì cũng đừng thức khuya quá. Nhớ đi ngủ sớm nha!"

"Yên tâm, không có em thì anh làm sao hạ trùm được? Harry Potter này có thể làm được gì mà không có Hermione bên cạnh chứ! Em lên lầu trước đi, anh kiểm tra cửa nẻo xong rồi lên sau." – Anh xoa đầu Hermione mà bảo rồi tiễn chân cô lên phòng ngủ.

~*~*~*~*~*~

"Harry...Harry..." – Hermione thì thầm, lay nhẹ vai anh chàng tóc đen người đang quấn mình ngủ khò trong tấm chăn ấm áp –"Harry...dậy đi..."

"Hở? Hở?" – Anh lờ đờ mở mắt, ngó ngửa ngó nghiêng như đang tìm kiếm mà cũng không biết kiếm cái gì nữa.

"Kiếng nè!" – Hermione phì cười với cái vẻ mặt say ke đó, nói rồi cô ôm lấy hai má anh, giữ yên cái đầu và đeo kiếng vào cho Harry. Nhờ có nó mà Harry đã thấy được sự vật rõ hơn, vừa thấy cô trước mặt thì anh đã hốt hỏang, hỏi liến thoắng.

"Gì? Gì đó Hermione? Có chuyện gì hả? Ai tấn công? Đột nhập?"

"Không phải." – Cô lắc đầu, lí nhí.

"Vậy em đói bụng hả? Con đạp em? Nó đòi ăn? Anh nấu thức ăn nha..." Harry ngồi bật dậy, tung chăn định đi thì bị Hermione nắm tay kéo lại.

"Cũng không phải..." – Cô ngó qua một bên, tránh ánh mắt anh.

"Hả?" – Harry trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hòang –"Vậy chết rồi... Hermione, sao không nói sớm? Merlin ơi, em đau bụng phải không? Chết, chết, lẹ, lẹ... mặc đồ vô, anh đưa em đến bệnh viện" – Anh nhổm dậy một lần nữa để rồi bị Hermione giật ống tay áo, kéo xuống –"Hở? ... Không phải luôn à...?"

"Không." – Cô nói mà cứ như tự thì thầm với chính bản thân mình, khó khăn lắm Harry mới đóan ra được cô trả lời 'không'.

"Vậy chứ là chuyện gì?" – Harry cười, thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải Hermione và em bé gặp chuyện. Với tay, anh vặn nút cho đèn ngủ sáng lên. Nhờ đó mà Harry mới thấy cô đang cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ như sắp thú tội gì đó, không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?

"Em...sự thật là...em...em để ý mấy hôm nay... khi ngủ... hình như anh lạnh lắm thì phải... Vì em nghe anh rên hừ hừ, cuộn mình kín mít trong cái chăn...." – Cô lí nhí, đôi lông mày nâu nhíu lại như có điều khó nói.

"Ủa có sao? Anh đâu có biết..." – Harry cười hì hì, gãi đầu gãi tai. Thật tình là anh cũng chẳng biết mình có lạnh hay không nữa, nhưng nếu Hermione đã nói như thế thì chắc có. Nghĩ lại thấy dạo này môi anh khô và nứt nhiều hơn... chắc thời tiết lập đông nên mới thế.

"Trời mùa đông rồi, nằm dưới đất mãi như thế thì...dễ bị ho lắm, mà nếu không cẩn thận để lây qua phổi thì chết mất... thôi thì...thôi thì..." – Hermione ấp úng, vẻ như nửa muốn nói, nửa muốn không.

"Thôi thì sao?" – Harry cười, động viên hỏi.

"Thô...thôi thì..." – Cô ngập ngừng rồi nhắm mắt, hít sâu vào rồi nói một hơi –"anhlêngiườngnằmngủđi."

"Xin...xin lỗi Hermione. Em vừa nói gì? Anh nghe không kịp." – Anh ngớ cái mặt ra, trông ngố hết sức, nhưng nếu so với bản mặt đỏ như xôi gấc của Hermione thì ... xem ra vẫn còn khá hơn nhiều.

"Em-em nói là... anh lên...lên giường nằm cho đỡ lạnh." – Cô cắn môi thốt ra mấy chữ mà cứ như phải mất cả ngàn năm mới nói được.

"Thật?" – Harry hỏi, mắt chớp chớp, sáng rực như đèn pha –"Anh không nghe lầm chứ?" – Cô chỉ lắc đầu, mỉm cười rồi vọt thẳng lên giường, đắp chăn kín mít để che đi vẻ mặt xấu hổ. Không cần đợi mời lần thứ hai, Harry phóng lên giường nhưng cũng không quên giữ kẽ... "Ờ...mà này... em nằm đầu này, anh nằm đầu kia nha... Như thế...như thế..."

"Không cần đâu!" – Cô bật tung chăn, nhìn anh mắt hấp háy –"giường...giường đủ rộng mà, nằm một chiều cũng được...Ơ...vậy đi nha, anh ngủ ngon." – Nói xong, cô lại kéo cái chăn, trùm qua đầu, bỏ lại mỗi Harry... ngồi ngớ ra suốt năm giây mới hiểu được Hermione nói gì. Mỉm cười, anh ngã lưng xuống cạnh cô... tự nhủ với lòng đúng là phước ba đời mới lại được nằm chung giường với cô nàng (mặc dù...cái giường này vốn là của Harry). Sao cũng được, nếu cô đã mở lời thì chắc chắn từ nay thóat kiếp nằm sàn rồi. Giường êm ái, gối ôm bí ngô êm ái...và Hermione ấm áp đang kề bên.

Harry! Harry! Không được nghĩ bậy! Đó là bạn mày mà, và không ai nghĩ về bạn thân như thế cả. Cô ấy chỉ ở đây tạm thôi. Sau khi đứa bé sinh ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu không muốn đau lòng thì đừng nghĩ như thế nữa.

Anh thở dài, biết rằng ý nghĩ vừa rồi chỉ là viễn vông, biết rằng lý trí đã đúng. Harry trân trọng cô, và không muốn hủy tình bạn của hai người chỉ vì anh không thể kiềm chế được bản thân mình.

Ngán ngẩm, Harry nhắm mắt, quay trở lại giấc ngủ... lòng tự nhủ tuy nằm chung giường, cùng chiều nhưng anh sẽ không đụng gì tới cô... nhất định là như thế, nhất định sẽ làm được. Một cái giường rộng cho ba người nằm như thế này... thì dễ gì mà cả hai dí sát vào nhau được...

...

....

.....

"Ứ...Harry, thả tay ra... trời sáng rồi này..." – Hermione dụi dụi mắt, cố đẩy một cánh tay rắn chắc đang đặt ngang eo cô, nhích nhẹ người ra khỏi bờ vai rộng và ấm áp mà cô đã tựa vào suốt cả đêm qua.

Chẳng trách sao... tối qua cô ngủ ngon lạ kỳ...

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top